Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Cuộc gặp

Thái Sơn nhìn thấy người bên kia cánh cửa thì lập tức muốn đóng lại, Minh Hiếu đã đoán trước được liền dùng chân chặn cửa.

"Này này khoan, bình tĩnh, tôi không làm gì các cậu hết"- Minh Hiếu nói với vẻ mặt có chút đắc ý.

Thái Sơn thấy vậy nghĩ có cố gắng đóng cửa lại cũng vô ích, mau chóng lấy lại bình tĩnh.

"Chúng tôi nhớ là ta không có gì để nói chuyện hay gặp mặt"- Thái Sơn chau mày biểu lộ rõ sự tức giận.

Phong Hào ở bên trong cũng nhận lấy một phen hú vía, tại sao anh ta lại tìm đến đây, rốt cuộc là muốn gì.

"Khách đến nhà, không trà cũng bánh mà, sao hai người lại để khách đứng chặn cửa thế này"- Minh Hiếu nở một nụ cười ngang xen lẫn chút khó chịu.

"Xin lỗi, chúng tôi không hề xem anh là khách"- Thái Sơn nói rồi cũng mặc kệ người con trai kia, buông nắm tay cửa nảy giờ bị mình giữ chặt, có thể thấy rõ vẻ đánh giá thư ký Trần.

"Có vẻ hai người hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc một chút thôi"- Minh hiếu mở cửa ra một cách từ tốn, ngồi xỏm xuống từng chút tháo buộc dây giày.

Phong Hào đi đến cạnh chồng mình, đặt tay lên vai cậu hàm ý muốn cậu bớt nóng giận.

"Được rồi, mời anh vào trong rồi chúng ta từ từ nói"

Cả ba mang tâm trạng nặng nề bước vào căn phòng khách. Phong Hào rót một ly trà nóng đặt trước mặt Minh Hiếu rồi ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh Thái Sơn.

"Chuyện gì, nói đi"- Thái Sơn nảy giờ đã cố nhịn rồi nhé, đừng có nói điều gì ra khiến cậu nổi điên mà đấm vào khuôn mặt điển trai của anh thư ký cũ.

"Đừng cọc lóc với tôi như vậy chứ"- Minh Hiếu cầm tách trà nhẹ nhàng thử lấy một ngụm, hà ra một tiếng nhỏ tỏ vẻ thưởng thức trà ngon.

"Tôi đến tìm hai người là phụ, người tôi thật sự muốn tìm là người có tên Phạm Anh Duy"- Đặt tách trà xuống, ánh mắt Minh Hiếu bây giờ mang sắc thái trái ngược với Minh Hiếu lúc nảy hoàn toàn.

"Tôi nhớ rằng bạn tôi hoàn toàn không liên quan gì đến thư ký Trần đây"- Thái Sơn cũng không kiêng dè, lời nói chỉ là vũ khí, còn ánh mắt của cả hai mới thật sự là đang nổ ra chiến tranh.

"Nhưng chủ tịch của tôi, cậu ta biết rõ, biết rất rõ lại là đằng khác"- Thư ký Trần tựa lưng vào sofa, một tay vắt ngang lên thành ghế.

"Anh muốn gì?"- Lần này người mất bình tĩnh là Phong Hào, động đến bạn cậu là cậu sẽ không dè chừng đâu đấy.

"Hai người hợp nhau lắm đấy, chưa gì đều đã quá nóng nảy"- Chuyển ánh mắt sắt lẹm của mình sang người có mái tóc nâu hạt dẻ bên cạnh Thái Sơn.

"Thử anh là chúng tôi xem thì anh có bình tĩnh được không đây"

"Nhưng ít nhất tôi cũng sẽ mời khách vào nhà"

Thái Sơn cắn chặt môi, cái tên này đúng là cánh tay đắc lực của Trần Đăng Dương, đều khốn kiếp như nhau.

"Không lòng vòng nữa"

"Nói cho tôi biết Phạm Anh Duy đang ở đâu?"

Âm thanh trầm đặc của Trần Minh Hiếu như một con quái vật khổng lồ đang muốn đè chết đối phương, bầu không khí trong căn phòng chợt trở nên đầy áp lực.

Thái Sơn và Phong Hào khẽ nhìn nhau, họ biết trước chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị Minh Hiếu phát hiện, vốn dĩ người này thật sự quá thông minh. Nhiều lần hai người đã cố gắng ngăn cản Anh Duy gửi những món quà đó vào mỗi dịp hằng năm, nhưng cũng vô ích. Rồi đến khi cả ba đồng loạt đưa đơn thôi việc, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ hành tung giúp đỡ Phạm Anh Duy bỏ trốn.

"Tại sao anh muốn tìm cậu ấy?"

"Người tìm cậu ấy không phải tôi, Trần Đăng Dương là người muốn tìm cậu ấy"

Trần Minh Hiếu đưa cả hai đi từ khó hiểu này đến khó hiểu khác, bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Trần Đăng Dương muốn tìm Phạm Anh Duy để làm gì?

Không phải chỉ là nhân viên xin thôi việc thôi mà?

Hay chẳng qua chỉ là bạn tình không làm tình với mình nữa thôi mà?

Việc gì phải đi tìm?

Cả hai khó hiểu nhìn nhau, chuyện quái gì đang diễn ra vậy, tâm trạng cả hai bồn chồn như hàng triệu con kiến bu khắp người. Thái Sơn nắm chặt tay chấn chỉnh bản thân phải cố gắng giữ bình tĩnh đối đáp với kẻ nguy hiểm trước mặt.

"Để làm gì? Chỉ là cậu ấy xin nghỉ việc, không muốn làm nữa, cả tôi và Phong Hào cũng như vậy"

"Vậy thì ba người cứ việc nghỉ, như tiếc cho Phạm Anh Duy là có vẻ chủ tịch của tôi không muốn cậu ta dễ dàng rời đi như vậy"

"Vì điều gì?"

Minh Hiếu ngưng lại một chút, ừ chính cậu cũng không biết rõ về mối quan hệ của hai người này là như thế nào. Cậu chỉ dựa theo những gì mình phán đoán, những gì mình nhìn thấy về tâm trạng và con người của Trần Đăng Dương thay đổi qua 2 năm nay.

Thấy không thể truy vấn họ bằng khẩu khí đanh thép, Minh Hiếu nhẹ giọng nói ra tâm tình.

"Tôi thật ra có thể được coi như là một người chú của Trần Đăng Dương, tôi đã cùng vị cựu chủ tịch, tức cha của Đăng Dương mà gầy dựng từ con số 0. Minh Hiếu tôi đây cũng đã bên cạnh theo bước chân trưởng thành của cháu mình, cho đến tận bây giờ cũng đã hơn 30 năm-"

"Chúng tôi không có tâm trạng nghe hồi tưởng của anh"

"Tôi nghĩ là nó đã thay đổi, thật sự thay đổi, từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Đăng Dương trở nên sa vào cuộc sống lăng loàng và tệ hại. Tôi thân là một người giám hộ, cũng không thể ngăn được sự lo lắng"

Minh Hiếu ngưng một nhịp, từ nảy đến giờ cậu cứ cúi mặt xuống mà nhắc lại những chuyện đã qua, hai tay nghiêm nghị đan xen vào nhau đặt trên hai gối. Nhưng bây giờ thì cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn.

"Người tên Phạm Anh Duy, bạn của hai người đã khiến Đăng Dương thay đổi"

"Tên chó chết đó thì thay đổi cái quái gì?"

Phong Hào lập tức nắm lấy tay người tóc đen bên cạnh, lắc đầu nhè nhẹ để ra ý mong Thái Sơn đừng vội vàng.

"Đăng Dương vào 2 năm nay đã cố gắng quay lại khắc phục những hậu quả nặng nề mà trong lúc tuyệt vọng đã bỏ quên, tôi cảm thận được cháu mình cũng ít rượu bia hay đến những club đêm khuya. Rồi cho đến khi Anh Duy đưa đơn thôi việc, thì lại trở nên phát điên lên mà lùng xục khắp nơi."

"Những món quà của người tên Phạm Anh Duy này từ lâu tôi đã luôn đặt để chúng ở một góc riêng, tôi biết thứ tình cảm mà người này dành cho cháu mình thật sự rất to lớn. Lần này tôi muốn giúp Đăng Dương".

Nghe những lời từ người trước mặt, cơ mặt của Thái Sơn dần trở nên thả lỏng, từ lúc gặp Minh Hiếu đến giờ thì cậu vẫn chưa từng buông lỏng sự tập trung, thật quá mệt mỏi.

Căn phòng trở nên yên ắng hồi lâu sau khi giọng nói của Minh Hiếu liên tục ngân lên. Bỗng có tiếng nấc từ một nơi nào đó phát ra phá tan sự yên ắng này.

Phong Hào dùng tay bịt chặt miệng mình mà nấc lên, nước mắt rơi xuống mang theo nỗi xót xa cho bạn mình. Dù cậu chỉ quen biết Anh Duy qua Thái Sơn nhưng họ đã sớm xem nhau như những người bạn tri âm, tri kỷ. Những gì anh đã trải qua suốt 2 thập kỉ liệu sẽ được ai đền đáp cho xứng đáng?

"Cái gì gọi là thay đổi? Anh sẽ chẳng bao giờ biết được Anh Duy đã mang biết bao ấm ức, tủi nhục đến nhường nào. Mang cả thể xác và linh hồn để yêu một kẻ như hắn, đã không một chút hi vọng thì đành thôi. Nhưng đến khi ngoảnh lại thì đối xử với Anh Duy như một công cụ thoả mãn bản thân, trút giận lên cậu ấy bằng cái thứ gọi là hôn nhân đổ vỡ? Phạm Anh Duy sinh ra trên đời này không phải để nhận lấy những điều bất công như vậy"

Minh Hiếu lại cúi đầu, có lẽ cậu đã biết về mối quan hệ này hơn rồi, biết Trần Đăng Dương thật sự quá tệ hại.

"Phạm Anh Duy bị hắn chà đạp, xỉ nhục lên tình yêu mà cậu ấy dành cho hắn, xem như một món đồ chơi mà tuỳ ý sử dụng, cảm xúc của cậu ấy thì hắn cũng chẳng để tâm lấy một lần. Mặc cho cậu ấy có van xin hay thể trạng kiệt sức, thì đấy cũng không phải việc của hắn"

"Còn gia đình của cậu ấy, Anh Duy vì tên thối tha đó mà quên mất đứa em trai vẫn luôn chờ cậu ấy quay về, em ấy vẫn luôn quan tâm hỏi han về tình hình của cậu ấy. Vậy mà..."

Phong Hào cứ như vậy mà nấc lên từng câu, tại sao Phạm Anh Duy lại phải chịu đựng nhiều đến vậy, anh ấy yêu hắn, làm mọi thứ vì hắn để rồi hắn chỉ xem anh đang tỏ vẻ cao thượng và lấy lòng hắn không khác gì trai bao. Còn Hoàng Hùng thì ngày đêm khắc khoải trong lòng, em ấy biết anh vì tình yêu mà phải đánh đổi bỏ lại mọi thứ, bỏ lại cả bản thân và gia đình.

"Phạm Anh Duy đau đớn đến mắc bệnh trầm cảm, cơ thể thì bị những vết thương xanh tím vây lấy, gầy gò và nhợt nhạt..."

Cổ họng Phong Hào như bị nghẹn ngào mà ứ lại, xót thương đến nổi không thể ngăn lại, anh và Thái Sơn đã cố gắng đến thế nào mới giúp anh thoát khỏi căn bệnh trầm cảm ấy trước khi trở nặng hơn. Giúp Anh Duy vui vẻ trở lại, khó khăn lắm mới có thể giúp Anh Duy rời xa được tên khốn đó.

"Tên cặn bã đó sẽ chẳng bao giờ biết...h-hức"

Thái Sơn luôn nắm lấy tay Phong Hào, giờ thì đặt khuôn mặt đẫm nước mắt lên vai mình, khẽ vuốt nhẹ sóng lưng trấn an người yêu.

"Vì lẽ đó mà chúng tôi sẽ không bao giờ để anh biết Phạm Anh Duy đang ở đâu, làm ơn tha cho cậu ấy đi, muốn tìm người để giải toả nhu cầu thì ngoài kia không thiếu đâu"- Thái Sơn quay sang đáp trả lại cái nhìn của Minh Hiếu.

Minh Hiếu bây giờ mới biết được Đăng Dương tồi tệ đến mức nào, chỉ vì một lần đổ vỡ trong tình yêu- điều mà ai cũng sẽ trải qua ít nhất một lần trong đời, mà đối xử với người xem hắn là tất cả những gì mình có. Cậu không thể bao biện bất cứ điều gì thêm được, càng nói thêm sẽ càng khiến Phong Hào mất bình tĩnh mà thôi.

"Thôi được rồi, chuyện tung tích về Phạm Anh Duy tôi sẽ không tra hỏi hai người nữa"

"Nhưng tôi có thể cược"

Minh Hiếu ngồi thẳng lưng, thở ra một hơi mạnh đưa ra một ván cược.

"Cược? Cược cái gì?"

Thái Sơn là người hỏi nhưng cả hai đều nhìn chằm chằm vào Minh Hiếu, tỏ vẻ khó hiểu.

"Tôi tin lần này Đăng Dương thật sự coi trọng người này, tôi cược vào điều này, em ấy đã thật sự thay đổi"

"Chúng tôi không cần biết, điều bây giờ là Phạm Anh Duy phải sống một cuộc sống khác, nơi đó sẽ không bao giờ được tồn tại cái tên Trần Đăng Dương, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn cản các người tiếp cận cậu ấy, tôi không bao giờ cho phép"- Thái Sơn đứng dậy, kề sát mặt vào thư ký Trần.

"Đây là ý của Phạm Anh Duy?"

Thái Sơn cứng người, thật sự thì đây không phải là ý của anh, là Thái Sơn và Phong Hào muốn anh phải thoát khỏi hoàn cảnh éo le này, thoát khỏi cuộc sống phải chịu đựng đoạ đày.

Cậu biết Phạm Anh Duy vẫn sẽ luôn ray dứt Trần Đăng Dương.

"Ý của cậu ấy hay không phải ý của cậu ấy cũng không đến lượt anh nhúng tay vào, mau xéo đi, chúng tôi từ đầu đến bây giờ đều không nghênh đón anh"

Thái Sơn chỉ muốn tốt cho Phạm Anh Duy thôi.

"Thôi được, tôi sẽ ra về, làm phiền hai người rồi"

Minh Hiếu đứng dậy và tiến thẳng ra lối đi, bước xuống chiếc thềm nhỏ và động tác thuần thục đeo lại đôi giày tây đen.

Phong Hào là người tiễn Minh Hiếu ra cửa, đôi mắt vẫn còn hoen đỏ vì cơn nghẹn ngào lúc nảy.

"Hiện tại tôi sẽ tự tìm kiếm tung tích của Phạm Anh Duy, tôi hứa nếu tìm được cũng sẽ không vội nói lại với Đăng Dương"

Dừng một chút, Minh Hiếu quay lưng về phía cậu trai tóc nâu, cầm lấy tay nắm cửa.

"Tôi sẽ làm theo cách của mình"

Cánh cửa đóng sầm lại, Thái Sơn chầm chậm bước đến bên cạnh cậu.

"Phải làm sao đây..e-em ch-chúng ta nên làm gì đây Sơn"- Phong Hào lại vì sợ hãi mà mấp máy hai cánh môi đỏ hồng, ôm lấy Thái Sơn, bám vào cậu để giúp anh cảm nhận được hơi ấm.

"Chúng ta sẽ bảo vệ Anh Duy đến mọi giá, chúng ta sẽ không cho phép điều gì làm tổn thương cậu ấy nữa, chúng ta sẽ làm vậy, như cách cậu ấy cũng từng bảo vệ chúng ta"- Thái Sơn dùng ánh mắt kiên định nhìn vào chiếc tường được sơn trắng trước mặt, ôm chặt lấy Phong Hào trong vòng tay, khẳng định nhằm trấn an anh đừng sợ hãi.

"Chúng ta mau sắp xếp lại mọi thứ rồi về nước thôi vợ à"- Hôn lên sóng mũi và vầng trán cao của người thương, Thái Sơn nở một nụ cười dịu dàng chan chứa sự ấm áp xua tan đi nỗi âu lo của Phong Hào.

"Ừm, mau làm thôi"- Đáp trả lại Thái Sơn là một chiếc hôn lên môi.

Thái Sơn thầm nghĩ, liệu sẽ giấu được cây kim này đến bao lâu đây?

.

"Thằng chó, nó đâu rồi chúa ạ"- Đăng Dương thức dậy sau một đêm ngủ yên giấc, đã lâu rồi mới có lại được một giấc ngủ thế này, tinh thần cũng tốt hơn mọi ngày hẳn. Do vừa được nhận quà sao?

Vừa thức dậy thì vớ ngay lấy chiếc điện thoại bên cạnh rồi tìm lấy dãy số của thằng bạn thân mà bấm gọi.

Âm thanh của hồi chuông cứ vang hết cuộc này đến cuộc khác, thằng điên này hôm nay mình gọi mà dám không bắt máy, đập mẹ điện thoại đi, hay không biết cách sử dụng điện thoại?

Chuyện tìm kiếm tung tích của Phạm Anh Duy của hắn nhờ đã đi đến đâu rồi, hắn nhớ anh lắm rồi. Mấy ngày qua thật sự hắn đã bỏ quên cả chuyện sinh lí bản thân, vì chẳng có hứng. Mà nói vậy thì chẳng khác nào Phạm Anh Duy là nguồn cơn cho cơn muốn thoả mãn của hắn cả. Ừ cũng đúng, từ lần đầu nhìn thấy anh thì trong đầu hắn chỉ hiện lên việc đấy thôi.

Trần Đăng Dương lắc đầu nguầy nguậy để xua đi thứ suy nghĩ đó, không được không được, bây giờ đến nhìn thấy anh còn khó, nói gì là đến mấy việc này. Hắn chỉ muốn thấy anh thôi, dù chỉ là 1 giây ngắn ngủi, hắn chỉ muốn mỗi sáng thức dậy thì sẽ nhìn thấy anh đầu tiên mà thôi...

Đang vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo thì điện thoại bừng sáng lên vì nhận được cuộc gọi.

Là Đỗ Hải Đăng.

Không chần chừ mà bắt máy ngay.

"Alo my friend, c-"

"Địt mẹ con chó con, mày đâu rồi, sao rồi, chuyện tao nhờ mày sao rồi, đã có kết quả chưa, à chắc chưa đâu, có một chút thông tin gì chưa, có manh mối gì về Phạm Anh Duy chưa?"- Đầu dây bên kia chỉ vừa kịp alo thì bị phong ấn bởi hàng tá chữ cái từ miệng Đăng Dương.

"Câm mồm đi, bố vừa đáp cánh máy bay, biết là biết thế mẹ nào chỉ mới 2 ngày trôi qua, dở hơi quá thì đi hít cần giúp tao"- Hải Đăng không kiêng dè gì thằng bạn thân, buông lời đáp trả.

"Gì? Máy bay gì? Mày đi đâu?"- Đăng Dương cáu gắt, nhờ nó việc mà nó không làm, còn book vé đi du lịch à?

"Tao đi đâu kệ mẹ tao nhé chó cưng, mày chỉ cần biết là tao đã nhận lời thì tao vẫn sẽ làm, bố mày trước giờ vẫn luôn uy tín"

"Nhưng mày cũng đừng quên là để tao tìm thấy trước thì tao cũng sẽ đéo vội vàng mà nói ngay cho mày"

"Rồi rồi biết rồi, như cha tao vậy, trước mắt thì chỉ cần tìm thấy là được rồi, tao xin mày đấy, chỉ cần tìm thấy anh ấy thì mày muốn gì tao cũng sẵn sàng cho mày"- Đăng Dương hạ mình.

"Ngoan lắm chó cưng của bố, giờ thì bố đi gặp em người yêu, để em ấy chờ nảy giờ để đứng đây nói chuyện với mày thì thật là quá đắc tội rồi"- Hải Đăng mang theo câu nói mang tính sát thương cao vào cái tên đang truy lùng tung tích tình yêu.

"Dại trai đến thế là cùng, tình cảm anh em chí cốt mang chó ngậm hết rồi"

"Chả trách mày được, thứ để người bạn giường chạy trốn như mày làm sao biết được cảm giác cưng chiều vợ yêu phê đến mức nào"

Tút tút.

Đăng Dương trực tiếp cúp máy, không thể nghe thêm bất kì câu móc mỉa nào từ thằng bạn tồi này được nữa.

Cay sắp khóc rồi.

Phạm Anh Duy mau mau quay về với Trần Đăng Dương đi mà.

Lăn qua lăn lại vài vòng trên giường rồi thì cũng ngồi dậy mà chuẩn bị mọi thứ để đi làm. Hôm nay được mặc áo anh tặng, vui hết biết.

Ngắm nghía lại bản thân, vuốt vuốt tóc, chỉnh lại cà vạt thầm nghĩ nếu anh thấy được hắn mặc đồ anh tặng thì anh có vui không.

Ước gì anh sẽ mân mê cài cho hắn từng chiếc cút áo, dịu dàng thắt dây cà vạt, yêu chiều hôn lấy hắn, tận tuỵ làm cho hắn một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng bắt đầu một ngày làm việc. Anh và hắn trao cho nhau ánh nhìn say đắm, chứa cả một biển tình, chỉ dành riêng cho nhau.

Mấy ai sẽ tin được rằng Trần Đăng Dương đang mơ mộng về một ngày sống cùng với Phạm Anh Duy, vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài hoàn toàn bị Phạm Anh Duy chọc thủng, hắn giờ đây chỉ mong muốn được bám víu lấy anh, quay quẩn bên cạnh anh nhìn thấy anh cười đùa.

Trần Đăng Dương đang từng bước thừa nhận rằng mình có tình cảm với Phạm Anh Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro