03. Hồi ức
Máy bay đang dần tiếp đất, Anh Duy vươn vai hít thở sâu một tiếng trấn an bản thân mọi chuyện bây giờ sẽ được bắt đầu lại, bởi lẽ "Ai phải bắt đầu từ đâu đó". Nhận được hiệu lệnh từ tiếp viên trưởng, anh nhanh chóng đứng dậy cầm lấy hành lí xách tay rời khỏi khoang máy bay. Làm xong vài thủ tục cuối cùng, nhận lại hành lí to đùng mà Phong Hào và Thái Sơn đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho mình, anh mỉm cười cảm thấy mình vẫn còn thật may mắn khi có những người bạn bên cạnh.
"Anh Duy! Em ở bên này!"
Đằng xa xa có người vừa thấy anh là nhảy cẩn lên hô hoáng, mái tóc em ấy được nhuộm nửa trên là một màu đỏ rực, nửa dưới vẫn còn là một màu đen tuyền. Em ấy thật nổi bật trong đám đông, Anh Duy vừa đưa tay lên cao vẫy vẫy vừa kéo vali chạy về hướng đó.
"Hoàng Hùng, anh nhớ em chết mấtt huhu"
Hai anh em tái ngộ sau nhiều năm không gặp, anh và em nhỏ ôm nhau chặt cứng rồi nhảy nhảy lên ăn mừng như hai đứa trẻ con gặp lại nhau.
"Em cũng nhớ anh Duy quá chừng, đi đi đi lẹ lẹ, em dắt anh Duy đi chơi, đi hết cái Sài Gòn này, chơi tẹt ga cho em"-Hoàng Hùng vừa nói vừa kéo tay anh thật nhanh chóng đi ra xe.
Đúng là, thằng nhóc này lúc nào cũng là đứa làm anh cười ngặt nghèo, đáng yêu vô cùng luôn ấy. Hể gặp Hoàng Hùng thì anh biết là nó sẽ bày ra đủ thứ chuyện để khiến tâm trạng anh tốt hơn.
"Được rồi được rồi, tôi biết rồi, tôi có tuổi rồi đấy em đừng lôi tôi đi nhanh như thế"- Anh Duy nhắc nhở đứa em nghịch ngượm rằng nó đang lôi anh đi nhanh quá rồi đó, dù sao anh cũng đã già rồi, đối xử nhẹ nhàng chút đi chứ.
"À mà bây giờ chắc hẳn anh Duy cũng mệt mỏi sau chuyến bay dài rồi, em chở anh về nhà sắp xếp hành lí rồi hôm sau mình đi chơi cũng không muộn"- Hoàng Hùng cũng thấy rằng mình có hơi nôn nóng mà quên đi mất anh mình không còn ở độ tuổi hăng hái ham chơi như mình nữa.
"Được rồi, cảm ơn em nha"-Anh Duy cười tươi xoa đầu đứa em lúc nào cũng hết lòng vì anh.
Hoàng Hùng chở anh trên chiếc Audi mới cán, cậu vừa tậu về chưa được 2 ngày. Ngồi luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác cho Anh Duy nghe, bật một list nhạc trong chương trình mà em yêu thích dạo gần đây.
"Anh Duy nhìn bên đó đi, quán đó mới được khai trương cách đây không lâu, ngày mai mình ghé thử nha"
"Anh Duy, anh Duy ngày mai em dắt anh Duy đi mua labubu móc vào túi giống em nhé"- Hoàng Hùng cầm lấy chú labubu màu xanh lá đang được cậu treo lủng lẳng trên chiếc túi đen.
"Anh Duyyyy, bài này hay lắm luôn, lọt top 1 trending youtube chỉ sau vài tiếng phát hành, giai điệu catchy khiếp được"
"Nhắc mới nhớ, mấy năm nay anh Duy bỏ em đi nước ngoài, em buồn quá chừng luôn, không có ai để em nhõng nhẽo hết. Sau khi anh đi thì cả anh Sơn và anh Hào cũng đi theo vì nói lo lắng cho anh đấy"
"Em đã có bạn trai rồi đấy anh, nhưng cái thằng nhóc đấy đáng ghét kinh khủng, mối quan hệ của tụi em toxic vãi cứt ra"
"Ánh mắt đào hoa lại còn là xử nữ tháng 9, em sắp phát khùng vì tên nhóc đó rồi. Ờm mà kệ đi, vốn dĩ em cũng vì chán quá nên quen đại"
"Anh Duyy thèm Phúc Long hong, gần tụi mình có một chỗ, em ghé mua để lát mình vừa dọn nhà vừa uống haha"
Phạm Anh Duy thật hết nói nổi với em, chỉ biết nghe những lời em nói mà ôm bụng cười. Anh say sưa nhìn ngắm khung cảnh Sài Gòn nhộn nhịp, xô bồ vào buổi sáng và trở nên phồn hoa, huyền diệu vào buổi đêm.
Anh quay sang gật đầu nhẹ với Hoàng Hùng và chọn thức uống cho mình, em vui vẻ nghe dặn rồi bước xuống xe đi vào trong quán. Nhìn bóng lưng của em, một đoạn kí ức ùa về trong tiềm thức, cảm thấy thật hoài niệm và ấm áp.
Anh vốn là người con của đất thủ đô, nhưng từ khi lên 5 thì đã không còn người thân bên cạnh. Anh được hàng xóm đưa vào cô nhi viện nuôi dưỡng đôi ba năm. Anh vốn hiểu chuyện từ khi còn quá nhỏ, anh biết nhẫn nhịn trước những trận bắt nạt của mấy đứa nhỏ tuổi hơn, anh biết im lặng trước những lần bị người lớn bắt oan. Rồi đến ngày hoa mai nở rộ, anh đang ngồi xích đu ở một góc chắc chắn rằng không bị ai làm phiền thì có một giọng nói phát ra sau lưng khiến anh giật mình
"Nè nè anh đẹp trai gì đó ơi, Hùng không mở được cây kẹo này, anh giúp Hùng với"
Anh quay lại thì nhìn thấy một em bé trông xinh yêu hết nấc, nước da em còn trắng hơn cả anh, đôi mắt lung linh đen loáy của em thật sự vô cùng xinh đẹp, sóng mũi cao cùng đôi môi chúm chím tìm kiếm sự giúp đỡ. Anh Duy như bị đứng hình với vẻ đẹp như được tạt tượng của Hoàng Hùng từ khi cả hai vẫn còn bé xíu.
"Để anh giúp em"
Hoàng Hùng đưa cây kẹo cho anh rồi đưa một ngón tay lên môi chờ đợi
"Sắp được rồi, cố lên anh gì ơi, aaaa"
"Đây, được rồi, kẹo của em đây"- Anh Duy sau vài phút cố gắng thì cũng bốc được vỏ kẹo ra, sao mà người lớn nào nó dính cứng thế nhỉ? Bộ không muốn cho người ta ăn ha gì.
"Hùng cảm ơn anh ạ"- Em lễ phép nhận lấy cây kẹo cho vào miệng mút ngon lành. Chợt đưa hai tay sờ sờ quanh người mình như đang tìm gì đó, có rồi, Hoàng Hùng móc ra trong túi thêm 1 cây kẹo dâu nữa, đưa đến trước mặt anh.
"Cái này Hùng cho anh đẹp trai ạ"
Một đợt gió ấm khẽ lướt qua, cơn gió nắm tay những cánh hoa mai như thể đang cùng nhau khiêu vũ một khúc nhạc mùa xuân. Âm thanh xào xạt của tán cây hoà vào lời hót thuộc về những đôi cánh tự do ngân nga trên bầu trời xanh trong. Tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ nhờ định mệnh đã đưa đến gặp nhau. Tất cả đang cùng hợp vào làm một, cùng tạo nên một khúc giao hưởng của mùa xuân, cùng tạo nên một khung cảnh chứa đựng biết bao quý giá.
Phạm Anh Duy có thể cảm nhận rất rõ trái tim mình như được soi sáng và sưởi ấm bởi em bé trước mặt, em xuất hiện tựa nắng xuân hồng, em mang đến cho anh cái cảm giác ấm áp mà anh không thể tìm thấy trước đây , chính là hơi ấm gia đình.
Đưa tay nhận lấy cây kẹo từ em, anh để em ngồi lên xích đu và đẩy cho em chơi. Cả hai vừa cười vừa hỏi nhau mấy câu hỏi "thiết yếu" để "nhớ nhau"
"Mà anh đẹp trai ơi, nảy giờ em vẫn chưa biết tên của anh"
"Tên của anh là Phạm Anh Duy, còn em?"
"Em tên là Hùng, Huỳnh Hoàng Hùng, nhưng mà em thích được người thân gọi là Gem hơn, bây giờ anh thân với em rồi, gọi em là Gem đi nhé"
"Được rồi, là bé Gem nhé"
"Em sao lại ở đây vào giờ này vậy"- Anh Duy ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh rồi cất giọng hỏi em.
"Hôm nay gia đình em đến làm từ thiện thôi ạ"- Em bé đưa chân đẩy mạnh chiếc xích đu của mình bay cao hơn.
"Vậy còn anh thì sao"
"Anh là trẻ mồ côi ở đây, được gần 3 năm rồi"- Anh Duy nói ra cùng với nụ cười trên môi, anh chắc chắn rằng em sẽ không phải bị mất vui khi nghe câu trả lời của anh.
Sau vài câu chào hỏi, cả 2 anh em cùng nhau kể về cuộc sống từ góc nhìn của mình cho đối phương nghe như thế nào. Nếu từ góc nhìn của Hoàng Hùng là một cuộc sống đầy mơ mộng, có cô tiên, có ông bụt, lúc nào cũng sẽ là cái kết có hậu thì với anh, chúng hoàn toàn ngược lại. Haizz nhưng mà làm sao anh có thể nói ra là cuộc sống của anh đầy gian truân và đau khổ, anh không biết ông bụt và cô tiên mà em nhắc đến có phép thuật như thế nào, rằng hoàng tử và công chúa sẽ có cái kết tốt đẹp ra sao. Anh chỉ có thể nói rằng cuộc sống của anh rất đỗi bình thường, anh có bạn bè và thầy cô ở đây, anh được học và chơi đùa vỏn vẹn trong phạm vi của cô nhi viện này.
"Nếu chỉ có như thế thôi thì chắc là anh Duy buồn chán lắm đúng không anh?"- Em bé nhỏ ngồi trên xích đu đang ngoáy đầu ra sao nhìn anh.
Anh không biết nên nói sao nữa, đang khó khăn đưa ra câu trả lời thì từ xa vang vọng lên tiếng gọi của một người phụ nữ trung niên.
"Hùng ơi! Bé gem của mẹ! con đâu rồi gem ơi"
Cuộc trò chuyện của hai anh em bỗng bị xen ngang, bé Hùng giận lắm đấy, người ta đang nói chuyện với anh Duy đẹp trai lại còn cười đẹp cơ mà.
"Gem phải về nhà rồi, tạm biệt anh Duy nhé"- Chiếc xích đu chầm chậm ngưng hẳn lại, em bé đứng lên phủi phủi lại quần áo của bản thân và nhìn anh.
"Tạm biệt em"- Anh biết rằng cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc chia ly mà thôi, buồn lắm nhưng không lẽ bây giờ không cho em về.
"Gem rất thích anh Duy luôn, anh Duy chờ Gem nhé, chỉ 1 tuần thôi! Em đi đây pái paii"- Không để anh nghe hiểu câu nói thì em đã nháy mắt ở cuối câu và chạy đi mất.
Anh nghĩ chắc là em bé sẽ quay lại chơi với anh sau 1 tuần nữa, vậy cũng vui, anh có gì đó để chờ đợi và mong mỏi trong lòng. Từ lúc có nhận thức đến giờ, anh chưa từng có một mục tiêu hay một định hướng nào cho bản thân, cứ sống ngày qua ngày là được rồi. Thế mà em lại là người đầu tiên cho anh cảm giác được là mình đang sống, mình cũng biết nôn nao, mình cũng biết háo hức mong mỏi một điều gì đó trong đời.
Quả nhiên là một tuần sau đó, anh bắt gặp được bóng dáng em bé đáng yêu đó đang chạy thật nhanh đến phía anh
"Anhhh Duyyyy!!! Bé gemm tới rồi đâyyy"
Em bé bay thẳng vào lòng anh Duy, hạ cánh an toàn.
"Anh Duy đi theo em, tụi mình cùng về nhà"
Hả? Nhà? Nhà gì? Chẳng phải anh đang ở "nhà" của mình sao? Anh còn nhà nào khác hả?
"Anh Duy ngơ ngơ ngáo ngáo cái gì đấy, bé đã thuyết phục được mẹ nhận nuôi anh Duy rồi, bé Gem siêu siêuuu thích anh Duy luôn. Mau về nhà thôi"- Em bé vừa nói vừa nắm tay anh kéo đi đến gặp mẹ.
"Mẹ ơi, anh ấy là người con đã kể"
"Cô chào cháu, cháu tên là Phạm Anh Duy đúng không nè"
"D-dạ! Đúng rồi ạ"- Anh chưa thoát ra được khỏi cú sốc thứ 2 trong đời, ủa gì vậy? Gia đình của em bé sẽ nhận nuôi anh? Real không? Tin chuẩn chưa? Thật luôn ấy hả?
"Bé Gem đã kể rất nhiều về cháu, trông con đẹp trai còn cười đẹp i chang như bé Gem miêu tả"- người phụ nữ trước mặt nở một nụ cười hiền từ với anh.
"C-con thật sự cảm ơn cô"- anh liên tục cúi người cảm ơn, giọng nói nghẹn nghẹn như sắp oà khóc rồi.
"Anh cảm ơn bé Gem"- Anh nắm tay em bé, nhìn thẳng vào mắt em như muốn truyền hết lòng biết ơn và sự chân thành đến em.
"Hihi, cùng, về, nhà, anh, nhé!"- Hoàng Hùng nắm chặt vào tay anh, dắt anh tiến vào chiếc xe đang được mở sẵn cửa cho cả hai bước vào. Phạm Anh Duy sẽ không bao giờ quên được ngày Hoàng Hùng cái nắm tay đó của em, em đã cho anh được bước vào một cuộc sống mới, một tương lai mới.
"Cạch" tiếng cửa xe đóng lại như tiếng đóng máy cho thước phim hồi ức của anh.
"Quán gì mà đông gớm, anh Duy chờ em có lâu hong"
"Hong lâu chút nào, anh chờ em 1 tuần cũng được"- Anh Duy quay sang nhận lấy ly nước từ tay em.
"Cái anh đẹp trai cười đẹp này, đáng lẽ em chỉ nên để anh chờ 1 ngày thôi, 1 tuần vẫn là quá lâu!"- Ban đầu em có bất ngờ nhưng sau đó hiểu ngay anh đang nhắc đến chuyện lúc ấy mà chọc ghẹo anh.
"Cảm ơn em nhiều lắm"
"Anh cảm ơn em nhiều quá rồi"
"Mình cùng về nhà thôi nào"
"Em sẽ kêu ba mẹ mắng anh một trận vì dám bỏ em"
"Rồi rồi, anh sẽ không đi đâu nữa, ở đây với bé Gem quài luôn"
Hoàng Hùng cười khúc khích mãn nguyện, khởi động xe và băng băng trên đường trở về nhà.
.
"Nhờ cái gì? Sủa nhanh đi, anh mày không có nhiều thời gian cho mày đâu con chó con"- Hải Đăng mở cửa bước vào, ngồi ịch xuống bộ sofa chất lượng đi đôi với giá tiền.
"Thằng chó con, lúc đéo có chuyện gì thì mày cứ lãng vãng ở phòng làm việc của tao, lúc cần thì chờ mày cả tiếng đồng hồ để có mặt"- Đăng Dương chau mày khó hiểu về nam nhân lịch lãm trước mặt
"Thông cảm đi bro, dạo này phải chăm sóc bé con"- Hải Đăng cười khẩy
"Con mẹ mày, mày giỏi việc tìm người không?"- Đăng Dương như bị gảy đúng chỗ ngứa, cất tông giọng khàn đặc hơn thường ngày của mình ra. Có vẻ hắn đã quá mệt mỏi với cái ngày sinh nhật chết tiệt này rồi.
"Tìm ai? Tìm "nơi" cho mày xả à?"- Hải Đăng khoanh tay trước ngực khó hiểu, trước giờ việc gì nó muốn làm mà không làm được? Mắc cái mẹ gì mà tìm mình vậy nhỉ?
"Tìm đĩ để xã thì tao không có cần tới cái bản mặt mày đâu thằng chó chết"
"Ê? Đây là thái độ của người đang cần nhờ vả đấy hả?"- Đăng tiến lại gần bàn làm việc của hắn mà chống tay lên, vênh mặt hỏi chuyện.
"Thằng muốn gì được đấy như mày, có chuyện tìm người mà cũng khó khăn đến nổi cần tao nhúng tay à? Nói mẹ đi, tìm ai?"
"Tìm vợ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro