[Shortfic] Đợi em mùa tuyết rơi.....
Author : tummiePL(hyolee1989)
Editor: choripanda
Rated :G
Pairing : Daesung & Hyori
General: Đọc xong sẽ hiểu...một chút hy vọng cho những ai có hy vọng.
Status: COMPLETE
Sumary:“Tôi 18 tuổi…khuôn mặt của mẹ
là những kí ức rất mờ nhạt trong tâm thức….Tôi chỉ nhớ tới những khoảng trắng vô tận mẹ để lại…”
“ Cám ơn em đã để anh chờ đợi…”
“Xin hãy để con đi nốt con đường này…”
KANG DAESUNG AS DAESUNG( chồng của Lee Hyori): 27 tuổi, ca sĩ nhóm Big Bang
Tình trạng hiện tại: đã có vợ và 1 con.
LEE HYORI AS HYORI (Vợ của Daesung): 36 tuổi, ca sĩ Solo
Tình trạng: Một chồng, một con.
TIỂU BÂN AS RAIK: 4tuổi, học mẫu giáo
KHỞI ĐẦU
* Hime trong tiếng nhật nghĩa là công chúa
Có những mùa tuyết rơi là mãi mãi…..
Một ngày đẹp trời những chấm trắng nhỏ xíu xuất hiện trong miền kí ức rực rỡ….
Tháng 10 lạnh lẽo đông cứng những hơi thở thành từng lọn nhỏ mong manh….
Hyori lang thang trên phố cả giờ mà không thể nhớ ra buổi hẹn ở đâu thậm chí còn quên béng cả điện thoại ở KBS. Đầu cô đau như búa bổ, mắt díp lại nhức nhối. Lần thứ 5 vẫn là góc phố ấy, mọi thứ rối mù… Rất buồn ngủ...Đồng hồ trên biển quảng cáo ven đường nhích sang con số 7 chậm chạp…Đèn đã nhấp nhày khắp nơi, nhấp nháy…
Ngày 30 tháng 10…
Cô trở mình dụi đầu vào ngực anh, hít một hơi thật sâu mùi hương ấm áp quen thuộc. Mỉm cười.
-Yobo ah, hôm nay anh không đi làm à?
- Không. Hôm nay anh phải ở cạnh em mà… Không phải năm nào cũng càm ràm với anh “ Lới hứa tuyết đầu mùa” linh tinh của em hả?
Cô khẽ nhíu mày lẩm bẩm “ Lời hứa gì cơ?” nhưng rồi lại chui tọt vào tay người đẹp trai nhất cuộc đời mình thì thào…
- Anh à, dạo này em ngủ nhiều lắm… Hôm qua còn ngủ quên trong phòng chờ lúc ghi hình Come to Play với anh Jaesuk nữa kìa…
- Mèo lười…
- Ya! Em không phải mèo lười! Vợ của anh là người nổi tiếng nhất đại hàn dân quốc mà, biết không hả?... Em chỉ chớp mắt là lấy lại tinh thần làm việc thôi!
- Làm ít thôi yobo à. Mà hình như hồi có thai Raik em cũng vậy phải không? Hay là…
- Không phải…Cô đập tay vào ngực anh lầm bầm – em vẫn bình thường chỉ có hay quên mà thôi…
Bông tuyết nhỏ bay ngang qua khung cửa nhỏ, trắng tinh….Tuyết đầu mùa đông đầy ấm áp…
Ngày 15/11…
Cô tỉnh dậy, mệt rã rời. Daesung đã đi mất, khoảng giường nhỏ lạnh tanh. Mẩu giấy xanh nhạt đính vội trên đèn ngủ
“ Hyori Hime, anh đưa Raik đi học, đồ ăn trong lò vi sóng, nhớ bật lên nha. Hôm nay Big Bang có buổi ghi âm. Tối anh về. YÊU MẸ CỦA RAIK..”
Đồng hồ chuyển sang con số 8, phớt nhẹ chút son môi hồng nhạt, cô nhanh chóng ra khỏi nhà. Tuyết trắng xoá khắp nơi. Lạnh cóng.
“ Hôm nay làm gì nhỉ?” Câu hỏi làm cô sựng lại trong giây lát. Lục tung mớ hổ lốn trong túi xách, không có, không có điện thoại, lần thứ 5 hay thứ 6 chiếc điện thoai biến mất khỏi cô. Thoáng chút lo lắng chiếc xe ngần ngừ rẽ về hướng YG ent. Thái dương cô giật giật, đỉnh đầu nhói lên, cơn đau lan ra rồi dịu dần….Có lẽ phải tới gặp bác sĩ.
Ngày 16/11…
- Raik làm ơn đi mà… con về phòng đi. Bố buồn ngủ rồi.
- Không! Con ngủ với mẹ cơ. Bố ra ngoài đi…
- Con thật là… Con có biết là từ thứ 2 cho đến thứ 6 con đã ngủ với mẹ rồi không? Yah…thật là ích kỉ mà.- Daesung giận dữ hét lên.
- Bố ... Quát con. Bố đừng hòng lấy được Hime cuả con.
- Ai bảo là của con chứ. Của bố.
- Con hứa là tối nay bố phải ngủ ở ngoài phòng khách.Haha… - *** nhóc cười gian xảo làm Daesung giật mình.
- Ai bày con cái điệu cười này thế hả? Về phòng đi…Daesung tóm cổ *** nhóc nhấc bổng lên “ con đừng hòng dành với bố”
Nước nóng làm Hyori tỉnh táo hẳn. Tuần sau chỉ tuần sau thôi cô lại được đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhìn thấy những Hyotol mỉm cười. Chỉ nghĩ tới đấy thôi tim cô….
-Buông con ra…Mẹ ơi…Bố bắt cóc con…
- Daesung có chuyện gì thế? Hyori hoảng hốt lao bổ ra khỏi phòng tắm.
Một chiếc gối hạ cánh ngay gương mặt xinh đẹp của cô, và từ từ rơi xuống dưới sự mất hồn của hai người còn lại.
- Cả hai ngồi xuống cho tôi! Hyori gầm lên giận dữ.
- Mẹ…hix..mẹ ơi…bố làm con đau tay này. Nhưng mà không sao con chỉ khóc vì mẹ bị đau thôi…Hime của con.. sao bố lại nỡ ném gối vào mặt mẹ thế. Để con thổi cho mẹ nha… - Khuôn mặt cún con mếu máo kèm theo hiệu ứng ước mắt, nước mũi làm Hyori không thể đỡ nổi.
- Yah, Raik à con đi học diễn xuất với bác Soroo chỉ để làm vậy thôi à?
- Anh à…
- Biết rồi biết rồi. Nhớ nhé tới chủ nhật đừng có mà đòi bố dẫn đi Lotte chơi nhá. - Daesung lủi thủi càm gối ra khỏi phòng, lần bại trận thứ 5 trong vòng một tuần…
- Con mà không có em thì đừng có trách bố…
- Anh nói gì vậy Daesung? Nó còn nhỏ mà…
- Nói sự thật chứ bộ. Em thật không công bằng.
- Anh…
- Gì nữa? Anh càu nhàu quay lại.
- Anh ngủ với hai mẹ con em nhé. Đêm nay trời lạnh lắm…
- Bố à, bố ngủ với con nhé…- *** nhóc ôm chặt lấy chân Daesung, lại dính đòn…không đỡ nổi .
Hắn vòng tay ôm chặt hai mẹ con vào lòng, mùi kem đánh răng dâu còn vương nơi áo Raik thật dễ chịu cả mùi Lavender thoang thoảng của cô cũng xoa dịu thần kinh của hắn sau một ngày dài căng thẳng…
- Bố à, sao tay bố to thế? Bố ơi sao người bố ấm thế? Sao mẹ trắng còn bố đen thui? Sao mắt bố nhỏ thế?
- Raik à, để bố nghỉ đi con?
- Bố…bố…bố ơi…
- Ơi… ơi… bố mà trả lời con chắc tới kiếp dau cũng khong trả lời hết quá.
- Bố ơi thế kiếp sau là ở đâu? Thế kiếp sau cả nhà mình vẫn được ở cạnh nhau phải không?
- Đương nhiên rồi. Mà raik này con không buồn ngủ hả?
- Có…nhưng con muốn hỏi là…
- Raik à…
- Dạ nhưng mà bố ơi thế khi nào con mới có em? Con cho bó ngủ chung với mẹ rồi đấy.
Daesung nhỏm dậy, hào hứng.
- Nếu con chịu hợp tác với bố về phòng ngủ thì con đã có em lâu rồi…
- Daesung… anh đang nói gì thế hả? Tắt điện mau… Ngủ đi Raik nếu không mai con sẽ ngủ riêng
đấy.
- Mẹ mai ngủ riêng thì khi nào có em bé cho con ạ. Ngày mốt em bé có đến không? Em bé đến từ đâ..u…hả ….m..ẹ…Oáp…b..ố…
- Này mốt thì nhanh quá Raik à…Bố làm không nổi…
- Anh…thật là…
Daesug siết chặt vòng tay …. Ngoài kia tuyết vẫ rơi dày đặc khung cửa nhỏ. Đêm chìm sâu vào khoảng trời trắng xoá……
Ngày 18/11…
- Raik, mẹ đây này…
- Mẹ.... Raik lao ngay về phía mẹ nó cười toe toét, đôi mắt tít lại hạnh phúc.
- Mẹ à, hôm nay sao mẹ đến đón con…Nó quẹt nhẹ chóp mũi dỏ ứng, líu lo.
- Thế con không thích mẹ đón hả? - Hyori trề môi, giận dỗi.
- Không phải, mẹ là công chúa xinh đẹp của cả nhà, con yêu mẹ nhất luôn. Haizz…Nhưng mà ở đây không có thầy giữ trẻ mẹ à.- Nó chép miệng ra vẻ ta đây.
- Hả? Là sao?
- Mẹ à, mẹ thật ngây thơ quá. – Raik lắc đầu thở dài chán nản.
- Ngây thơ á? Thật không đây nhóc? - Hyori hôn nhẹ lên đôi má đỏ ửng vì lạnh của Raik.
- Thật mà… Bố mà đế thế nào con cũng có ngôi sao to nhất để dán bảng học tập. Các cô ngày nào mà chẳng hỏi về bố.
- À ra thế…Giờ mẹ hiểu rồi. - Cô mỉm cười dịu dàng, răng nghiến chặt “Chết nhá Daesung”
- Mẹ nói gì thế? Raik ngước mắt lên dò hỏi.
- Không, mẹ nói là con có thích đi ăn Pizza không?
- Mẹ. Mẹ lại quên rồi. Bố bảo tối này nhà bác Jaesuk tổ chức tiệc mà. Con chờ lâu thật là lâu, thế nào chả có bác Sooro button, cả chú Chunhee, dì Jaejin với cả bác Joon Shin nữa kìa.
Cô lặng đi. Có chút gì đó không ổn, bắt đầu là buổi gặp mặt của FO, hẹn phỏng vấn rồi cả kì khám răng của Raik,…
Những chấm trắng nhỏ nhập nhoà trong miền kí ức của cô, lan ra…chầm chậm.
- Mẹ ơi đi thôi. Con đói lắm, chân nhũn ra hết rồi này….
- Uh mẹ xin lỗi. Mẹ cõng con nhé.
- Mẹ ơi sau này mẹ có em bé mẹ có còn cõng con nữa không?
- Sao con hỏi vậy? Hyori bật cười trước giọng điệu ngây ngô của con trai.
- Vì bố bảo sau này mẹ có em bé thì con không được làm mẹ mệt. Nhưng mà mẹ ơi mẹ sinh em bé rồi lại cõng Raik được phải không?
- Nhất định rồi. Hai mẹ con mình nghoéo tay nào.
- Vâng… Nó mỉm cười rạng rỡ. Vậy khi nào mẹ có em bé mẹ nhớ nói cho con biết nhé! Nghoéo tay nào nghoéo tay cho lời hứa thành sự thật…
Cảm giác ấm áp khẽ luồn vào tim cô… Bóng hai mẹ con lồng váo nhau nhập nhoạng, tiếng cười bay thật cao mãi trên những ngọn cây quắt queo, chọc ngang vào nền trời xám xịt, mờ sương…
- Mẹ ơi lưng bố ấm hơn….
PHẦN 2: CHE GIẤU[center]
Niềm vui không phải là thứ gì đó trọn vẹn… Cuộc đời không như tuyết đầu mùa êm đềm lặng lẽ… Mùa đông lại bắt đầu với sự lạnh lẽo vô tận…..
Ngày 25/11…Bầu trời không đẹp như mọi ngày…
Cô loạng choạng ra khỏi phòng khám, dòng chứ nhỏ xíu nhảy hót lan ra như những vệt dài thành mũi dao đâm vào lồng ngực đau đến nghẹt thở.
- Mọi thứ đều ổn chỉ có một chút bất thường với não của cô. Cô… cô có thể gọi người thân đến gặp chúng tôi không?
- Tôi… Xin lỗi hiện giờ người thân của tôi không có ở Hàn Quốc. Bác sĩ cứ nói cho tôi là được rồi.
Miệng cô tuôn ra hàng tràng những lời nói dối kì quặc không kiểm soát, trơn tru đến kinh ngạc. Tâm trí đặc quánh lại, bối rối. Cảm giác như đóng một bộ phim quen thuộc, nhuần nhuyễn.
- Vậy … Xin cô bình tĩnh nghe tôi nói. Chứng bệnh của cô rất hiếm gặp, rất hiếm. Nó cũng đã kéo dài được một thời gian rồi nên…cô sẽ bắt đầu quên nhanh hơn, ngủ nhiều hơn và…
- Và rồi… sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa phải không? …. Nước mắt dâng đầy lên sống mũi, làm cô nghẹn lại.
- Tôi rất tiếc…
- Không. Không có gì đâu… Cô khẽ lắc đầu
- Tôi phải về… chào ông..
- Cô nên suy nghĩ và nhập viện sớm đi
Bỗng dưng tận cuối lồng ngực Hyori nghe thấy linh hồn mình đang gào thét đòi tỉnh dậy, giấc mơ này quá kinh khủng, ngực cô đau nhói, những đầu ngón tay run bần bật, rát bỏng tựa vào thành ghế đứng dậy. Bản án đã được kí. Có phải là hết rồi không?
- Cám ơn … Cô dơm bước rồi dừng lại ngập ngừng
- Bác sĩ à, tôi sẽ quên hết mọi thứ, không giữ lại được chút gì sao? Rất hiếm nghĩa là….nghĩa là…không có thuốc chữa phải không?
- Tính cho đến giây phút này là đúng. Ông khẽ thở dài.
- Umh… Tôi … tôi cũng đã nói dối ông. Tôi có chồng và một đứa con trai 6 tuổi… Tôi rất yêu và muốn ở bên họ từng giây một. Tôi thực sự muốn sống…rất muốn…Nhưng có lẽ là không thể phải không?
Hyori bật khóc nức nở, lồng ngực rát buốt.
- Tôi cần thời gian..để… nói hai tiếng vĩnh biệt. Liệu có đủ không? Con tôi còn nhỏ quá, Daesung không thể tự chăm sóc cho mình và Raik được…Tại sao lại là tôi? Tại sao là tôi hả bác sĩ?
Cô khẽ đưa tay lên khoé mắt gạt vội những giọt nước trong veo, mỉm cười mếu máo.
- Đến lúc phải về… Sắp đến giờ cơm tối rồi, tôi phải nấu cơm cho cả nhà… Bác sĩ à… Có loại thuốc nào làm mắt bớt sưng không?
Một khoảng trời âm u, xám xịt trải rộng trước lối về, cuối cùng mùa đông cũng đã đến… Gió lạnh lau khô những giọt nước mắt….
“ Nếu là giấc mơ xin hãy để con quay về con xin ngài đấy thượng đế ơi” Lời khẩn cầu biến mất trong khoảng không xám ngắt u ám. Vẫn không thể tỉnh dậy…
“ Con hiểu rồi không phải là mơ à?” Hyori thì thầm. Cô khẽ mỉm cười và có lẽ từ giờ sẽ chỉ mỉm cười…
Ngày 25/11... Hôm nay trời không đẹp nhưng… đường về nhà vẫn làm anh ấm áp mỉm cười.
Daesung chết lặng nhìn dáng người tiều tuỵ, thấp thoáng sau cánh cổng nhỏ. Cái bóng gầy gò , liêu xiêu in trên nền tuyết trắng như chực đỏ ập xuống. Nụ cười tắt ngấm trên môi anh. Lặng lẽ. Bờ vai Hyori rung lên yếu ớt, đôi bàn tay đỏ rực vì lạnh đưa lên khoé mắt lau lấy lau để. Và anh biết cô đang khóc, đang đau đớn vì tim anh cũng đang nhói lên từng cơn….
Bó hoa rơi xuống. Lặng im. Những cánh hồng dập nát lăn dài trên tuyết lạnh…
Ngày 10/12…
- Raik à con gấp sai rồi. Phải gấp 2 ống tay vào trước chứ…. Hyori vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai, thở dài.
- Nhưng áo bố to quá mẹ à. Con mỏi tay lắm… Nó phụng phịu dụi đầu vào lòng cô.
- Mẹ ơi sao con lại phải gáp quần áo, phải tự tắm? Mẹ không thương con nữa à? Mẹ sắp có em bé à?
Cô mỉm cười, ôm chặt lấy Raik sống mũi chợt cay cay.
- Mẹ sắp phải đi xa, rất xa. Con hứa phải chăm sóc bố nhé. Hai mẹ con mình nghoéo tay nào.
*** bé rụt rè khẽ chạm vào đầu ngón tay cô hỏi nhỏ.
- Thế mẹ có về nữa không? Có đi nhanh không? Mẹ đừng đi lâu như hồi mẹ sang Nhật Bản diễn nhé. Ở nhà ăn toàn bánh Pizza với bố chán lắm.
Nước mắt cô lăn nhanh xuống cánh mũi, lồng ngực nhức nhối, nghẹt thở.
- Mẹ, sao mẹ lại khóc? Mẹ đau ở đâu à? Để con xoa cho mẹ nhé. Nó lúi húi đứng dậy hôn vào má mẹ thật kêu, hôn luôn lên giọt nước mắt chênh vênh nơi đầu cánh mũi.
- Mặn quá! Raik lè lưỡi, nhăn mặt.
Hyori ôm chầm lấy hình hài nhỏ bé, hôn lên mái tóc mềm và đôi mắt híp xinh xắn. Hít thật sau mùi sữa còn vương lên má nó.
Raik thấy mẹ thật lạ. Nó chỉ biết đứng im, vỗ nhẹ vào vai mẹ như khi mẹ dỗ nó lúc bố tức giận đánh đòn.
- Mẹ nín đi. Đừng khóc nữa, ngoan nhé… Raik sẽ học nấu ăn thật giỏi để nấu cho bố… Mẹ đừng lo nhé. Nhưng mẹ phải mua ghế nhỏ để Raik đứng lên, con đã với tới bếp đâu.
- Ừ… mẹ nín khóc rồi này. Hyori mỉm cười dịu dàng. Nhìn mái đầu nhỏ của con lúi húi, cô muốn khóc, muốn gào thật to, trái tim vỡ vụn ra… Đau đớn.
“Xin lỗi con, xin lỗi Raik của mẹ, xin lỗi… vì mẹ không chăm sóc được cho con. Sao lại thế hả ông trời? Sao lại tàn nhẫn thế, nó mới chỉ 4 tuổi thôi sao lại để nó làm những thứ lớn lao như vậy?...”
Ngày 15/12… Trời ngày càng lạnh…tuyết không còn đẹp như những ngày đầu tiên…
- Anh à, mình đi mua đồ đi.
- Em hôm nay có lịch họp báo mà.
- Em huỷ rồi. Cô trả lời bình thản rồi lại tiú tít sửa soạn.
- Hả? Huỷ dễ vậy sao? Mà cũng tốt dạo này em gầy quá. Hay em muốn mua gì để anh đi mua cho…
Hyori bĩu môi hét lớn.
- Anh thì biết mua cái gì? Chỉ cần đi theo xách đồ thôi, ngốc ạ?
Cô xách vôi túi xách chạy biến ra cửa trước khi Daesung kịp tóm lại…Anh mỉm cười nhìn cô băng qua khoảng sân trắng xoá.
Hyori mỉm cười rạng rỡ, hơi lạnh tràn vào cổ áo. Đột nhiên mọi thứ sẫm lại, cơn đau ở đỉnh đầu lại xuất hiện chạy dọc sống lưng, làm bước chân cô sựng lại, khuỵ xuống, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, lạnh toát.
- Em sao vậy? Daesung cúi xuống lo lắng.
- Không, em đang tìm cái cài áo. Nó… nó vừa rơi xuống đây này. Anh tìm hộ em đi…
- Được rồi, em đứng lên đi. Quì dưới đất lạnh lắm. Daesung nhấc bổng cô lên, bế thẳng ra xe.
- Ơ… Em…
- Anh hứa sẽ mua cho em cái khác được không? Daesung dịu dàng hôn lên trán cô – Em lạnh không?
Hyori lắc đầu, mỉm cười, sống lưng giật giật, nhoi nhói rồi dịu dần đi…
- Em nhẹ quá Hyori Hime…
- Tại anh ăn hết phần em chứ ai.
Anh mỉm cười, chua xót đến kì lạ - Trái tim cô chợt chùng xuống.
- Ừ, giá mà anh có thể chia bớt cho em… Anh xin lỗi…
- Em đùa thôi mà…
- Ngốc, anh cũng đùa mà…
… …. …
- Bố ơi sao mẹ hay quên thế?
- Vì mẹ có nhiều việc quá thôi Raik à…
- Nhưng mẹ đã hứa là sẽ làm bánh cho con mà…
- Bố sẽ nhắc mẹ cho con nhé. Bố sẽ nhớ giùm mẹ tất cả những lời hứa với Raik… Con đừng giận mẹ được không?
- Con không giận…Bố, bố ôm con ngủ nhé khi nào mẹ về bố lại gọi con nhé…
- Bố ơi… Liệu …mẹ có quên hai bố con mình không nhỉ? - *** bé lẩm bẩm chìm sâu vào giấc ngủ. Trái tim anh nhói lên sợ hãi.
………….
- Anh à. Anh. Anh sao thế?
- Không… anh xoa đầu cô mỉm cười – Hôm trước em đi khám có kết quả chưa?
- Em…em bình thường anh à…
Gió nổi lên mạnh mẽ cuốn tung những vụn tuyết nhỏ, thốc thẳng vào ngực anh rát buốt.
- Vậy là tốt rồi…tốt rồi..
“ Vợ anh chỉ có thể cầm cự được 10 tháng nữa thôi…” Trái tim Daesung ngừng đập ngay tại giây phút ấy, mọi thứ ngừng lại… cho đến khi anh nhìn thấy Hyori mỉm cười, ngừng lại cho đến khi anh nhìn thấy đôi mắt trong veo của Raik…
Mùa xuân bắt đầu trở mình… từ những lộc non…
Ngày 10/01…
Căn phòng tối tăm, bước chân Hyori nhẹ nhàng, rón rén hướng về phía phòng ăn không ngập ngừng…
Đồng hồ đếm những nhịp khẽ khàng, đều đặn. Trái tim cô run lên hồi hộp, lo lắng.
Những viên thuốc lạnh tràn vào lòng bàn tay, khẽ lay lay rồi im lìm. Ngum nước nhỏ trôi tuột qua cuống họng, trái tim nhẹ nhàng quay về trạng thái bình thường. Không ai thức giấc. Đôi bàn tay khua khoắng trong bóng đêm tìm đường. Những bước chân lại vội vã quay về phòng ngủ.
Cô thở phào nhẹ nhõm, tấm lưng rộng lớn của anh vẫn quay vào tường, hơi thở đều dặn yên bình.
Những giọt nước mắt khẽ tràn xuống, những giọt nước mắt mà đôi tay bé nhỏ lạnh ngắt vừa vòng qua lưng anh sẽ không bao giờ nhìn thấy.
“Đồ ngốc,… tại sao lại cứng đầu như vậy.”
Những sớm mùa xuân trong veo, tinh khiết…
Giọt nước nhỏ long lanh phản chiếu thứ ánh sáng mờ đục của một ngày mùa xuân. Màu tuyết nhạt dần thành những mảng nâu ẩm thấp của mặt đất. Khoảng sân trước nhà đẫm nước xám xịt, phản chiếu tia nắng mặt trời đầu tiên yếu ớt.
Daesung trở mình, đôi mắt nhức nhối, cay xè khẽ nhìn sang bên cạnh. Cô vẫn nằm yên. Gầy gò, trắng xanh, chóp mũi ửng lên vì lạnh. Mỉm cười, anh nhẹ hôn lên giọt nước nhỏ đọng trên khoé mắt cô.
“ Hime xinh đẹp của anh xin em đừng khóc một mình nữa…”
PHẦN 3: 1 PHẦN TRIỆU CỦA HY VỌNG
Mùa xuân trượt dài trên những ngọn gió nhỏ, trong lành, trên mùi hương thanh tao của những buổi sớm đẫm sương. Và những khuôn mặt trong kí ức của cô cũng trượt dài vào khoảng trống trắng xoá.
Mùa hạ cũng bắt đầu kéo tới. Nóng nực…
Raik ngồi thu mình dưới gốc cây. Đã 6h tối, nó vẫn lặng im ngắm nhìn từng tia sáng vàng vọt của đèn đường. Và cười toe mỗi khi từng người bạn của nó ra về. Thế rồi chẳng còn ai chào nó nữa… Sân trường vắng tanh. Bố vẫn chưa đến.
6h30, Nó vẫn ngóng ra cổng chờ đợi, bụng réo lên từng chặp… Mắt díp lại vì buồn ngủ. Nó tưởng tượng ra hàng đống thức ăn và khuôn mặt của bố mẹ lấp loáng trong màu hoa vàng rực của đảo Jeju, nó còn thấy bao nhiêu là bong bóng trong tiệc sinh nhật của bố…
Đèn đường vàng vọt. Bố vẫn chưa đến.
- Raik à sao con lại ngồi đây? Bố con vẫn chưa đến à?
- Dạ vâng. Bố còn phải đưa mẹ đi khám ạ.
- Để cô gọi bố nhé.
- Thôi ạ…Bố sẽ không quên đâu. Cô ơi …con…
- Con muốn xin cây hoa hồng ở cạnh vườn được không cô.
- Sao…
- Không. – Nó xua tay rối rít, mặt đỏ bừng thanh minh- con không xin để nghịch đâu…Hôm nay là sinh nhật mẹ mà…Mà không biết mẹ có nhớ sinh nhật mình không cô nhỉ?
- Ơ … cô… ừ, mẹ em sẽ nhớ Raik à… Bông hoa này sẽ nhắc mẹ em…
- Thật hả cô? – Nó mỉm cười tươi rói, cơn buồn ngủ bay biến- Mọi năm ngày này mẹ có bao nhiêu là quà… Nhiều lắm cơ….
……………
Gió thoảng qua gạt bớt chút hơi nóng của mùa hè…. Nó chìm sâu vào giấc ngủ, tay nắm chặt bông hoa nhỏ bé.
- Xin lỗi, tôi tới muộn…- Daesung thở gấp gáp, khuôn mặt đẫm mồ hôi.
- Không có gì đâu. Raik ngoan mà.
- Mà anh này anh nhớ nhắc chị Hyori rằng bông hoa của Raik tặng là quà sinh nhật của mẹ nhé. Mong chị sớm lành bệnh…
Daesung mỉm cười gật đầu. Đôi tay to lớn nhấc bổng hình hài bé nhỏ của Raik, ôm chặt vào lòng. Nó khẽ cựa mình ngái ngủ, mơ màng nói khẽ.
- Bố ơi…cho…con ngủ với mẹ nha…
Nó dụi đầu vào lòng anh thật sâu, co quắp nhỏ bé. Hơi nóng chợt dâng lên, cay xè nơi đầu mũi Daesung…
Mùa thu với bầu trời dịu mát xua tan cái oi bức của những ngày hè, Hyori vẫn đắm mình trong những cơn ác mộng của kí ức…
Tháng 8,… Lá phong đã bắt đầu rơi nhiều. Đỏ rực, xoáy tròn như những đốm lửa nhỏ.
Hyori lặng im, cả thân hình chìm trong chút nắng nhạt nhoà. Bầu trời xanh xao, lơn cợn vài dải mây nhỏ. Nắng vàng chìm ngập cả khu vườn, óng ánh, giòn tan.
Từng giọt mồ hôi rịn ra nơi sống mũi cao cao, tái nhợt.
Đã mấy tháng cô không còn đến công ty, không đài truyền hình, không ca hát, không báo chí… Chỉ là im lặng, nhìn ngắm và ghi nhớ. Những khoảnh khắc cứ chập chờn, lẫn lộn, những cái tên, những câu nói,… tất cả đều làm cô bối rối.
Tuyết đã biến mất trên bầu trời từ rất lâu nhưng lại dày đặc trong tâm trí cô. Hyori vất vả dọn sạch từng đống lớn để rồi phút chốc màu trắng ấy lại bao phủ tất cả. Cô – đã từng yêu tuyết, đã từng yêu thứ màu trắng đáng sợ đó. Nhưng giờ giờ đây cái giá lạnh ấy lại làm cô sợ hãi, những giấc ngủ với những cơn ác mộng trắng xoá ám ảnh…
- Mẹ, mẹ ơi …Raik về rồi …hú hú…mẹ ơi con về rồi.
Mùi lá khô thơm giòn bỗng biến mất. Xung quanh cô tràn ngập thứ mùi non nớt, dễ chịu – Raik ôm lấy mẹ mừng rỡ, ríu rít. Rồi tất cả lại bị lấn áp bởi thứ mùi ấm nồng, mạnh mẽ của anh. Màu trắng lạnh ửng lên chút xanh ngọt ngào, yên bình. Cô chìm ngập, lọt thỏm trong khoảng không khí ấm áp, rắn chắc…Bây giờ có thể ngủ say, mọi thứ đã ổn…Rất an toàn.
- Bố ơi… Bố…Mẹ làm sao ấy.
- Không sao đâu. Để mẹ ngủ.
*** nhóc hướng đôi mắt ngây thơ về phía bố nó chờ đợi.
- Bố ơi, mẹ… mẹ có dậy nữa không? Con sợ…
Anh mỉm cười, quầng thâm hằn lên mệt mỏi, nói khẽ.
- Có chứ. Mẹ sẽ dậy, nhất định sẽ dậy. Con tự đi nhé để bố bế mẹ.
Raik ngoan ngoãn gật gật líu lo.
- Bố ơi…con sẽ nấu trứng nhé. Mẹ sẽ thích phải không ạ? Bố cũng thích phải không?
- Bố ơi sao mẹ hay ngủ thế?
- Bố ơi, sao mẹ không nhớ bác Jeasuk? Mẹ giận bác ấy à?
- Bố ơi chân con nhỏ như cây tăm, chân bố còn dài hơn cả người con…Bố đi chậm lại đi.
Nắng tràn qua bàn tay nhỏ vẫn đang níu chặt lấy vạt áo bố. Cả khoảng trời vàng rục một màu buồn bã chút nắng sót lại nơi tán sồi cô độc. Bàn chân lũn cũn trong đôi giày mòn vẹt, cũ kĩ dẫm lốp bốp trên lá khô. Đôi mắt anh khẽ sẫm lại.
- Mai bố mua giày mới cho con nhé….
Ngày 15/ 08….
- Anh à… em… em quên đường về nhà rồi. – Tiếng cô thẽ thọt trong điện thoại, ngập ngừng, lo sợ.
– Anh đón em đi. Em sợ lắm.
Bàn tay Daesung bóp chặt điện thoại, trái tim bỗng nhói lên. Rất khẽ. Hoàng hôn loang ra thành một thứ màu chết chóc. Đỏ rực.
- Em đứng yên đấy nhé… Đừng sợ… Anh ở ngay đây.
“ Ngay đây” – Bước chân gấp gáp khựng lại. Cơn sóng cay xè ập vào khoang mũi.
Cô đứng đó, ngay cạnh đây, trước cổng nhà, nhỏ bé, mong manh. Màu đỏ au lấp loáng trong những giọt nước mặn. Anh mỉm cười ôm lấy Hyori, khoé mắt khô khốc nhưng rất cay. Nước mắt rơi ngược vào tim xót xa.
Một tháng… Thời gian vẫn vùn vụt trôi. Trôi qua cả những ngày đặc biệt trong chút kí ức ít ỏi còn sót lại. Ngày tháng chậm chạp ghim vào tim Daesung những nối đau lặng lẽ. Nỗi đau nhìn Hyori với đôi mắt trống rỗng rụt rè chạm vào từng đồ vật trong nhà, lục tung mớ kí ức đang tan biến của mình để bấu víu, để dằn vặt rồi… Hi vọng
Tim anh thắt lại mỗi khi đôi mắt ngây thơ của Raik nhìn mẹ ngơ ngác hay khi thân hình bé nhỏ cô độc ấy ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ trong sân trường vắng ngắt nhìn bạn bè lũ lượt ra về…
Daesung chưa từng quên những giọt nước mắt đã lặng lẽ trào ra khi thấy con trai anh ngủ gục bên hiên nhà chờ bánh kem trong ngày sinh nhật, chờ món quà nhỏ bé nhất của bố. Để rồi khi tỉnh dậy là người bố với hai bàn tay trắng, mệt mỏi.
Hàng trăm lần anh nói tiếng xin lỗi trong giấc ngủ của Raik nhưng … Nhưng một người bố tệ hại vẫn luôn để Raik lặng lẽ chờ…một người bố tệ hại…
Một người bố luôn trở về nhà với vẻ mặt đau buồn và những bữa ăn lạnh ngắt.
Một người bố không nhận ra đôi giày của con trai đã rách tươm.
Một người bố bất lực nhìn mẹ của con trai mình trôi vào hư vô
Một người bố chỉ lặng lẽ khóc hằng đêm trong giấc mơ của con với tiếng gọi mẹ trên môi.
Sự trống rỗng của cô găm vào tim anh nhức nhối nhưng nhìn Raik nhỏ nhoi, cô độc, lại dày vò anh từng phút giây.
Ngọn gió thu đổi chiều cuốn tung tất cả. Chỉ để sót lại nụ cười ngây ngô của Raik, sót lại chút nước mắt sau mỗi giấc mơ của cô và … nụ cười đau đớn của anh…
Thời gian vẫn vùn vụt trôi…
Màu trắng trong những giấc mơ của cô ngày càng nhiều, đông đặc, cô quạnh, không lối về… Chỉ còn sót lại chút màu xanh da trời… le lói tia hy vọng.
Căn nhà nhỏ ngập tràn những tờ giấy note rực rỡ phấp phới như những cánh bướm nhỏ xíu…
Gió lồng lên, héo hắt…
- Mẹ à, Raik tặng mẹ này…
- R…A…I…K – Cô khẽ nhìu mày. Màu xanh nhỏ xíu vắt qua nền trắng kí ức trỗi dậy.
Thắng bé nhìn lom lom khuôn mặt mẹ nó, đôi mắt thoáng chút nghi ngờ, cái miệng chúm chím thẽ thọt.
- Mẹ chữ RAIK viết thế này này…
Nét bút ngây ngô vạch khẽ những đường run rấy trên tay Hyori. Dải màu xanh nhỏ cuốn chặt lấy tim cô, siết mạnh. Đau nhói. Đôi mắt tròn xoe ngước lên chờ đợi… Nước mắt khẽ rơi nóng hổi trên má Raik.
- Mẹ à, mẹ đừng quên con nhé, cũng đừng quên bố. Con sẽ nhắc mẹ mối ngày cho đến khi mẹ tự nhớ được. Mẹ đừng khóc…
- Con trai của mẹ…Mẹ xin lỗi…Mẹ làm sao thế này? Mẹ xin lỗi.
- Con yêu mẹ lắm. Mẹ đừng lo chỉ cần mang con theo con sẽ nhắc mẹ mà.
“Làm sao mẹ có thế mang con theo được. Làm sao mẹ yên tâm ra đi… Làm sao?...Làm sao? Ông trời ơi…làm sao để nước mắt của những người con yêu thương đừng rơi nữa… Xin hãy để con đi tiếp con đường này… Xin đừng bắt con ra đi…”
Một ngày gần cuối mùa thu…. Những tấm giấy nhỏ cũ kĩ đính trên tường tung mình theo làn gió, vụt qua khung cửa nhỏ…
Mảng màu xanh hi vọng vỡ tan như những giọt nước mắt khô cạn.
Tháng 9, bệnh viện Seoul, cuối thu…
- Chào anh…
- Chào em….- Daesung mỉm cười.
- Em …xin lỗi. Nhưng anh là ai? – Làn da nhợt nhạt của cô ửng hồng đôi chút dưới nắng mai, ngơ ngác hỏi khẽ.
- Anh là chồng em…
Mẩu đối thoại nghe thật kì cục với nhiều người khác nhưng lại luôn xuất hiện vào mỗi buổi sáng lúc anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hyori. Đau buốt tới tận cùng những ngõ ngách của trái tim tưởng chừng đã chết. Nhưng rồi anh vẫn mỉm cười, nuốt ngược những giọt nước mặn chát ấy vào cổ họng.
- Anh à, sao em không nhớ gì hết? Anh có đúng là chồng em không? Anh kể em nghe chuyện của chúng ta đi…
Và cứ thế câu chuyện bắt đầu, luôn bắt đầu từ những ngày tháng 6 của mùa hè, bắt đầu khi anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em trong nắng sớm, bắt đầu khi anh cõng em lúc chơi trò chơi và… Câu chuyện luôn kết thúc chỉ khi cô chìm vào giấc ngủ mê mệt. Khi anh nhìn vào gương mặt hốc hác của cô và khẽ vuốt nhẹ sợi tóc mai loà xoà trên trán.
- Xin lỗi. Anh là chồng cô ấy?
- Vâng.
- Tôi là bác sĩ điều trị.
- Có chuyện gì với vợ tôi à?
Ông bác sĩ ngần ngừ gật đầu, những đầu ngón tay Daesung lạnh toát , mồ hôi rịn ra, ướt đẫm… Nỗi sợ hãi mơ hồ nhấn chìm tất cả.
- Cô ấy còn rất ít thời gian. Anh hiểu phải không? Bây giờ chỉ mới 9h sáng nghĩa là mỗi ngày cô ấy chỉ tỉnh được 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục dùng thuốc nữa, nó không hiệu quả đâu …vả lại cô ấy sẽ không thể…
- Xin ông hãy giúp đỡ… Chỉ cần cô ấy còn thở là chúng tôi còn hy vọng mà. Xin đừng bỏ rơi Hyori…
- Anh… tôi đã nói bao nhiêu lần rồi… loại thuốc ấy quá đắt trong khi chỉ có 1/triệu hy vọng mà thôi. Hay nói trắng ra là không có chút hy vọng nào cả. Sao anh không chịu nghe chúng tôi. – Mặt ông đỏ bừng, hất Daesung qua một bên đi thẳng ra ngoài, đôi bàn tay nắm chặt, cáu bẳn.
- Bác sĩ 1 phần triệu hy vọng ấy là tất cả của chúng tôi, vì vậy xin ông hãy đừng bỏ rơi cô ấy…-
Anh mỉm cười – Đôi lúc tôi rất muốn tin vào phép màu…
Hai nắm tay chợt lỏng ra, nét mặt ông bác sĩ dịu xuống…
Nắng sớm bừng sáng qua những song cửa……Phép màu luôn đến khi có người tin vào phép màu………
Tháng 10 bắt đầu với mặt trời nhạt nhoà, trắng lấp loáng qua khung cửa bệnh viện….
Cô ngồi lặng lẽ ngắm nhìn rất lâu những tia nắng mỏng tang, yếu ớt lấp lánh trong lòng bàn tay nhợt nhạt…Cửa bật mở, chiếc bóng trải dài trên sàn nhà…
- Chào anh, Dae..sung.
- Chào e…Em vừa nói gì? Em nói lại đi…một lần nữa thôi…
- Em nói là chào chồng của em, chào Daesung…Anh có nghe rõ khô..ông?
Anh bật cười,nhưng nụ cười đột nhiên nghẹn đắng nơi cuống họng, khoé mắt chợt cay cay, ướt đẫm màu hạnh phúc.
Ngoài kia, nắng vỡ oà trên những nhành cây bé nhỏ trơ trụi.
Sợi tơ màu xanh mong manh vắt ngang khoảng trắng mông lung… im lìm.
…………..
- Raik hôm nay con nghỉ học. Bố con mình vào thăm mẹ nhé!
- Thật hả bố?Bố, bố nhìn này, bộ này đẹp không? Hay bộ này? Bố ơi mẹ ăn được món gì thế?Bố ơi con mang sổ liên lạc cho mẹ xem nhé? Bố ơi hôm nay con ngủ với mẹ nhé con không ở nhà bác Jeasuk nữa đâu.
Daesung mỉm cười ngắm nhìn con trai anh ríu rít chuẩn bị đủ thứ. Cuối cùng Raik sẽ không còn cô đơn nữa, cuối cùng cô sẽ đi tiếp con đường này với bố con anh. Cuối cùng điều kì diệu là có thật…cuối cùng …đã có thể mỉm cười…
- Mẹ ơi…………con tới đây….
[center]
PART 4: HẠNH PHÚC LÀ....
Những ngày ấm áp chẳng còn bao lâu nữa, nắng chỉ còn vướng lại chút ít trên những chiếc lá úa, khô khốc…vàng vọt.
Bệnh viện Seoul 14h20’….
- Raik! Con của mẹ…..Raik!
- Bác sĩ bệnh nhân phòng 105 bị suy hô hấp. Xin ông tới ngay!
- Gọi cho người nhà cô ta đến ngay! Nhanh!
- Vâng…
….
- Mẹ thích ăn bánh xốp chocolate này, có cả cháo nữa… Raik nhìn ngắm túi đồ ăn trên tay sung sướng, ríu tít…
Tiếng bước chân rầm rập xuyên qua màng nhĩ của Daesung, làm tim anh chợt khựng lại…
- Anh Daesung!!! Xin chờ một chút… Vợ anh…
- Vợ tôi có chuyện gì? Nói đi! Làm ơn…
- Xin anh bình tĩnh….chúng tôi rất tiếc nhưng cô ấy đã bị hôn mê…
Raik há hốc miệng, nuốt lấy từng chữ, đôi mắt ngây ngô cứ mở thật lớn ngơ ngác nhìn những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má bố. Rồi cả thân hình to lớn mà nó hằng ngưỡng mộ đổ sụp xuống.
Những mẩu bánh chocolate giòn tan, lăn tròn, vỡ tung thành những mảnh vụn li ti, thơm phức.
- Bố ơi, bố làm rớt bánh của mẹ rồi. Con nhặt lại nhé.
- Đừng… Thôi đi con…
Đôi tay bố run rẩy giữ chặt cả thân hình nhỏ bé của nó…vỗ về…
- Bố ơi, bố làm sao thế? Bố ơi con sợ…Bố ơi mẹ đâu hả bố? Hôn mê là gì? Con muốn gặp mẹ. Mẹ
…bố ơi…
Tia sáng xanh bé bỏng cuộn mình trong gió, chòng chành, đứt tung, bay vụt lên, biến mất vội vã… Màu
trắng ngập tràn, xoá phăng những kí ức…Không níu giữ.
- Hyori à, đừng bỏ rơi Raik, anh xin em đấy…
- Raik…mẹ xin lỗi con…Daesung à tuyết đầu mùa đến chưa anh? Em không chờ được nữa….lạnh quá anh à…
Cuối tháng 10, gió lồng lộng trên những con đường lạnh…Tuyết vẫn chưa về…
- Raik, con làm xong bài tập chưa?
- Dạ rồi, bố mau vào thăm mẹ đi. Chút nữa chú Chunhee đón con về nhà chú chơi. Bố nhớ bảo mẹ là mai học xong con vào thăm mẹ nhé. Bố ơi đây là thư con gửi cho mẹ…
- Ừ, bố sẽ đọc cho mẹ nghe. Tuần sau con không cần phải qua nhà cá bác, các chú nữa, bố sẽ nghỉ làm một thời gian… sẽ ở nhà với con và mẹ.
- Thật hả bố? Thế mẹ có ở nhà không bố? Khi nào mẹ về?
- Muộn giờ rồi. Chú Chunhee sắp đến rồi đấy con đi chuẩn bị đi.
………………
“Gửi mẹ xinh đẹp và hay quên của Raik,
Mẹ ơi, mẹ có nhớ Raik không? Mẹ ơi Raik đã biết gấp quần áo cho bố rồi, cũng biết cho mèo ăn luôn cơ.
Mẹ mau về đi con, bố, à cả mấy em mèo và chó cũng nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi Raik đã thấy bố khóc nhè rồi đấy, lúc ấy bố còn làm rơi bánh của mẹ nữa cơ. Con sợ lắm, lúc con vào thăm mẹ đang ngủ. Thế mẹ đã ăn bánh chocolate của con chưa?
Mà kì lạ lắm mẹ ạ, có rất nhiều người đến thăm mẹ và khóc. Bác Jeasuk này, bác Chunhee, cô Yejin rồi cả bác Sooro…bao nhiêu là người cơ…con không đếm hết được chỉ đếm đến 15 là con lại quên mất rồi.
Đây là bức thư thứ 100, 15, 16 rồi đến 100 phải không mẹ? Mẹ xin bác quản lý cho mẹ về với con nhe…Con nhớ mẹ lắm…”
- Hyori à, hôm nay anh còn tìm được thứ này và anh muốn đọc cho em nghe. Được không em?
“ Tập làm văn “GIA ĐÌNH TÔI”
Tên : Kang Raik
Điểm: 4. Không hiểu đề…viết lộn xộn.
Gia đình tôi có 3 người. Bố, mẹ và tôi. Mẹ tôi rất xinh đẹp, bố thì không xinh lắm. Mẹ bảo vì thế nên tôi không đẹp. Bố thì bảo mẹ lưng dài nên lưng tôi mới dài. Vậy nên tôi là người xấu nhất nhà.
Mẹ tôi rất hay quên, đôi khi mẹ quên cả tên tôi. Tôi không giận mẹ vì bố bảo tại mẹ mệt quá thôi. Nhưng mẹ cũng rất hay khóc và xin lỗi tôi, cả bố cũng vậy.
Cả nhà tôi tràn ngập những tờ giấy dán nhắc nhở của mẹ, nhưng mẹ vẫn hay quên… Mẹ chỉ cần mang tôi theo thì sẽ không phải dán nhiều giấy như vậy. Nhưng mẹ lại quên mang tôi theo rồi.
….
Tôi có rất nhiều điều ước nhưng bây giờ tôi đã xin đổi hết với chúa trời để ngài nhắc mẹ mau trở về vì tôi sợ mẹ sẽ quên mất bố và tôi…Tôi rất nhớ mẹ.”
Gió lùa vào cửa sổ se sắt, làn hơi lạnh của mùa đông đang ngấm dần vào không khí của những ngày cuối tháng 10.
“ Hyori à, anh cũng đã đổi hết những điều ước của mình rồi. Sao em chưa về?”
Ngày 30/10… Bệnh viện Seoul…
- Anh à…anh gì ơi?
Daesung cựa mình mệt mỏi trên ghế Sofa.
- Có chuyện gì không?
- Anh ơi…tôi…tôi là ai?
Giọng nói đó đâm thẳng vào tim anh,buốt tới tận cùng lồng ngực.
- Hyori …là em à?- Đôi mắt cay xè vì ngái ngủ của Daesung nhìn chằm chằm vào bóng hình ấy không dám chớp mắt lấy một cái. Nỗi sợ khi cô tan vào giấc mơ luôn ám ảnh anh.
- Hyori là tôi hả? Là Hyori à? – Khuôn mặt xanh xao của cô chìm ngập trong ánh hoàng hôn rực rỡ, lạ lẫm, ngơ ngác.
- Bác…Sĩ…
- Anh đừng đi…Làm ơn…Anh là ai? Anh biết tôi phải không? Kể tôi nghe đi được không? – Bàn tay ấm áp níu chặt lấy tay anh. Ngập ngừng, sợ hãi.
- Anh là chồng em…anh là Daesung…
- Ch..ồng ư?
- Ừm…Chúng ta đã lấy nhau được…
Câu chuyện bắt đầu như những ngày đó…Rất quen thuộc và nhàm chán. Mọi thứ đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần nhưng đôi mắt mệt mỏi ấy vẫn dõi theo từng lời một…Gió ngừng thổi…Những hạt nhỏ trắng xoá, nhẹ nhàng xuất hiện bên khung cửa…
- Tuyết rơi kìa anh…
- Phải rồi là tuyết đầu mùa… Anh ôm nhẹ Hyori vào lòng, cuối cùng chúng ta đã cùng ngắm tuyết đầu mùa. Cuối cùng điều ước của anh và Raik đã thành sự thật…
- Anh à, em muốn về nhà, nhà của chúng ta ấy. Em muốn thây mặt Raik – con chúng ta.
Thoáng ngần ngừ hiện lên trong mắt anh.
- Anh …đừng lo…em đi được mà…em xin anh đấy.
- Anh cõng em nhé. – Daesung mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
…………….
- Em thấy không? Nhà chúng ta kìa… Những khóm cây em trồng hồi mới cưới, bên kia là cây hoa hồng màu tím anh tặng em lúc em sinh Raik.. Em có nhớ không?
- Ư …ừm…em không rõ lắm. Đã sắp tới chưa anh? – Cô nặng nhọc hé mắt nhìn ra xung quanh.
- Sắp rồi… Em đừng ngủ nhé.
- Em…e..m sẽ cố em muốn gặp Raik mà.
Daesung nói, nói rất nhiều, cả những điều vô nghĩa, không cần Hyori trả lời chỉ cần cô lắng nghe và đừng quay về thế giới ấy. Vậy là đủ.
…….
Tuyết vẫn rơi, trắng xoá, dày đặc khoảng sân rộng, Màu trắng nhận chìm cả hai bóng người nhỏ bé.
- Raik à, Raik!
- Bố…bố về rồi. – Tiếng cười vỡ oà theo những bước chạy,rồi chợt khựng lại mếu máo.
- Mẹ…mẹ cũng về rồi. Bố đem mẹ về rồi….
Đôi mặt mệt mỏi mỉm cười, khẽ khàng nhấc cánh tay gầy guộc về phía nó.
- Chào con Raik…Mẹ biết là con mà…mẹ đã tưởng tượng ra khuôn mặt này lâu lắm rồi…Rất khó để tưởng tượng…phải không?
- Mẹ…con nhớ mẹ lắm. Mẹ đừng đi nữa nhé.
- Mẹ ôm con được không?
Nụ cười bừng sáng cả khuôn mặt. Nó nhào vào lòng mẹ, vẫn mùi hương ấy, rất ấm áp…Cuối cùng mẹ cũng về. Cảm ơn ngài rất rất nhiều vì đã đổi điều ước với con.
- Con kể mẹ nghe chuyện ở nhà nhé Raik…
- Ngồi ở đây hả bố? – Nó ngơ ngác dò hỏi
- Ừ, con ngồi lên chân bố để mẹ dựa vào người bố.
- Vâng …âng…- Tiếng vâng vỡ oà hạnh phúc, tự hào…
- Mẹ biết không ở trường có nhiều bạn biết bố lắm cả mẹ nữa. Ai cũng khen con xinh mặc dù toàn được chế tạo từ những thứ xấu của bố, mẹ….
Tuyết rơi nhiều, trắng xoá cả bầu trời, khu vườn, vùi lấp những mảng màu còn sót lại… Những bông tuyết đầu mùa…đã hết
Nụ cười sót lại trên vành môi khô khốc, giọt nước mắt chậm chạp lan xuống gò má xanh xao. Những khuôn mặt chập chờn, mờ ảo, tan vào màn đêm vô tận…
“Cám ơn đã cùng em đi hết con đường này. Nói với Raik là câu chuyện của nó hay lắm… Anh đừng cười nữa hãy khóc đi anh. Cũng đừng đợi em nữa, lời hứa tuyết đầu mùa đã hết hiệu lực….Tạm biệt anh, tạm biệt con yêu… Vĩnh biệt”
Giọt nước tràn qua mi mắt anh. Khóc…không cần phải che giấu nữa...
- Hyori à, tay em lạnh quá. Để anh hà hơi cho em nhé. Em đừng sợ có anh và Raik đây rồi. Đừng sợ…
- Bố ơi, mẹ lại ngủ rồi. Tối nay con ngủ cạnh mẹ với bố được không?
Seoul, 18h30’, ngày 30/10….
Nước mắt vỡ oà, tê tái.
- Raik , mẹ đi rồi con ạ…
- Đi đâu hả bố? Mẹ đây này? Khi nào mẹ lại dậy hả bố?
- Mẹ không dậy nữa đâu…Mẹ sẽ không về với bố con mình nữa…
Đôi mắt trong veo ngơ ngác nhìn xuyên qua màn tuyết trắng cố tìm một hình bóng quen thuộc. Giọt nước đầu tiên lấp lánh, nhoè nhoẹt trong màu trắng ngút ngàn…Gió lại lồng lên dữ dôi…
- Mẹ …mẹ ơi về với Raik đi…Bố đưa mẹ về đi…mẹ ơi…Trả mẹ cho con…
Tiếng khóc xuyên qua khoảng không lạnh buốt, nhức nhối, tan vào hư vô…Tĩnh lặng.
- Thượng đế, ngài nói dối…Trả mẹ cho con đi…
- Raik…Raik à nín đi con…
- Bố ơi…đi tìm mẹ đi bố….
Raik khóc oà lên, đấm vào người Daesung thật mạnh. Anh vẫn ngồi yên ôm chặt cô vào lòng, nước mắt cứ tuôn ra thấm ướt cả bàn tay gầy xanh xao, lạnh ngắt…… Mùa đông đã về…..
BONUS PART: TÌNH YÊU CÒN LẠI…
Bệnh viện Seoul, ba tháng sau…
Những nụ hồng nhỏ đã bắt đầu nhú lên bên bậu cửa. Mỗi sáng thức dậy theo thói quen Daesung vẫn đặt tay sang bên cạnh cố tìm kiếm chút hơi ấm mong manh của cô. Nhưng tất cả đều biến mất, lạnh lẽo. Ba tháng, căn nhà chìm trong im lặng, Daesung không rời khỏi nó một bước, anh dành cả ngày chỉ để ngồi chờ trước hàng hiên quen thuộc, ôm lấy Raik và cứ thế chờ đợi. Anh sợ …sợ…nếu Hyori trở về sẽ không ai mở cửa đón cô…
Cuộc sống vẫn tiếp tục với những nỗi đau tưởng như đã phai nhoà…
- Chào anh, xin lỗi đã làm phiền. – Daesung nheo mắt cố nhớ xem người con gái nhỏ bé trước mắt mình là ai. Nhưng đầu óc anh vẫn trống rỗng, những ngày vắng Hyori và nỗi đau đớn dường như đã bào mòn cả con người anh.
- Chào…Tôi giúp gì được. Tôi không muốn trả lời phỏng vấn hay bất cứ thứ gì tương tự đâu. – Anh thờ ơ chặn tay lên cánh cửa mệt mỏi.
- Không. Tôi chỉ muốn trả lại anh vật này thôi. Là của chị ấy. – Cô gái hoảng hốt lùi lại trước vẻ đe doạ của anh, lúng túng chìa ra một chiếc thùng nhỏ màu trắng.
- Hyori? Là của cô ấy sao?
- Chị ấy để lại bệnh viện nhưng sau tang lễ em không thấy ai quay trở lại nên… Em không biết có nên đưa cho gia đình không? Nhưng…
- Cám ơn…cám ơn đã vất vả vì vợ tôi, cám ơn đã chăm sóc cô ấy, và đã tặng món quà này cho chúng tôi…- Anh cúi đầu thật khẽ. Nỗi buồn từ đâu đó lại tràn vào những cơn gió lạnh.
…………
- Raik à, bố muốn con xem cái này. Mẹ đã gửi cho bố con mình đấy…Con mở ra đi…
Cuốn băng thứ nhất, màu đỏ…
Rè…rè..è…
- Chào hai cha con! – Cô mỉm cười thật rạng rỡ trong bộ váy trắng tinh anh tặng ngày sinh nhật.
- Hôm nay em sẽ dạy hai người nấu món rau xào nhé…
…………………
- Anh phải nhớ Raik bị dị ứng với đậu phộng nhé, anh cũng đừng ăn nhiều đồ cay quá không tốt đâu. Hiểu chưa?
…………………
- Em sẽ chỉ hai người cách dùng những vật dụng trong nhà nữa. Quần áo của anh phải ủi như vậy này……- Nụ cười vẫn xin đẹp như những ngày đầu tiên anh trông thấy cô.
- Raik con phải nghe lời bố nhé? Nhớ phải học bài thật chăm chỉ. Hứa với mẹ nào?
Raik bò lại gần ti vi chạm khẽ vào màn hình lạnh ngắt, mếu máo.
- Mẹ ơi, con biêt rồi…Nghoéo tay nghoéo tay giữ lời hứa nào mẹ….
Cuộn băng thứ hai, màu vàng….
Xoẹt…xo..et…
- Là em đây. Hai cha con đang ở ngày bao nhiêu vậy? Hôm nay trời có đẹp không?
- Bây giờ là ngày 1 tháng 11, trời rất lạnh, hôm nay em muốn nói với hai người là em yêu cả hai
lắm. Vì vậy em sẽ cố gắng, cố gắng để sớm lành bệnh. Nhưng đến bây giờ em hạnh phúc vì em vẫn
chưa quên chúng ta là một gia đình.
- Nghoéo tay nào…Raik…Saranghaeyo !!!!!!
Màu xanh….màu hy vọng….
- Raik, Daesung…..
- Đây là lần thứ 100 em gọi tên hai người, em đau cổ quá. Làm sao em có thể quên được hai người
phải không? Nhưng em lại quên mất…Hôm nay phải làm gì rồi? – Cô gãi đẫu hối lỗi, khuôn mặt đáng yêu như khi mọi khi vẫn làm tan chảy trái tim anh.
- Đừng giận em mà… Anh đang cau mày kìa. Cười đi nào. Tại nhiều giấy note quá em chẳng biết đọc cái nào trước…
Nụ cười nhẹ thoảng qua khuôn mặt hốc hác của Daesung, cô vẫn ở đó, mỉm cười với anh, mọi chuyện như một giấc mơ, như ngày hôm qua….
Màu trắng…
- Xin chào…xin chào…
- Tại sao lại phải ghi hình nhỉ? – Khuôn mặt ngơ ngác của cô làm tim anh thắt nhẹ.
- Xin chào tôi là…Daesung…à không là Raik hay Hyori …cũng không biết nữa…Nhưng đó là ba chữ duy nhất tôi còn nhớ được… Rốt cuộc đó là ai? – Nước mắt rơi…lãng quên liệu có đau như khi nhìn thấy sự lãng quên.
- Tôi…không thích…ngủ…Đáng sợ lắm. Nơi ấy có nhiều màu trắng, chỉ có màu trắng, rất lạnh và tim cũng rất đau. – Nước mắt bỗng rơi trên khuôn mặt xanh xao của cô.
- Tại sao nước mắt lại chảy nhỉ? Tôi thấy khó chịu lắm, sợ nữa…Xin đừng bắt tôi ngủ nữa, tôi không muốn…làm ơn …tôi đau lắm, đầu rất đau, lồng ngực cũng rất đau. Tại sao lại khóc, tại sao lại đau? Tôi …tôi …là ai?...
Xẹt….xe…t….
- Bố ơi có phải không nhớ gì hết sẽ rất đáng sợ phải không?..... Vậy có lẽ mẹ sợ lắm bố ạ? – Raik
lục tung mớ giấy tờ đầy ắp trong thùng giấy. Những tờ giấy to bự chỉ có duy nhất 1 chữ.
Tờ thứ nhất, RAIK.
Tờ thứ 2, DAESUNG.
……….
……….
Tờ thứ 999, RA…IK.
Tờ thứ 1000, DA..E….SUNG.
Tờ thứ 1001,
Anh à hôm nay anh sẽ viết lại câu chuyện của anh để khi anh đến em không còn phải hỏi “ Anh là ai?”. Mỗi sáng em sẽ nhờ cô y tá đọc câu chuyện này như vậy chỉ khi nào em không còn thức dậy thì em mới quên được anh và con….Phải không?
Tờ thứ 1010,
Anh à, em … em… em không muốn ngủ đâu. Em sợ ngày mai không còn được nhìn thấy anh nữa. Không được thấy mặt trời, không thấy những bông hoa mà anh mua cho em, không được thấy Raik bé bỏng…Và …Em ghét nơi ấy lắm…Em không muốn trở về….
Tờ thứ 1011,
Anh ơi, hãy thay em bảo vệ con nhé. Em biết ngày mai đối với em giống như một giấc mơ, một món quà vĩ đại. Có thể ngày mai em sẽ không còn đi chung con đường với anh nữa. Nhưng em biết, anh sẽ bước tiếp phải không? … Hãy hứa với em đi.
Tuyết đã tan, một tia nắng nhỏ xíu, mong manh len qua tấm màn dày đặc… Cuộc sống lại bắt đầu. Nụ
hoa bung ra những cánh mỏng, tím biếc…chờ mong.
Mười 14 năm sau….
- Xin chào mừng các bạn đã đến với chương trình “Star’s Life Radio”. Khách mời của chúng ta hôm nay là Kang Raik là một nghệ sĩ đầy triển vọng của làng showbiz.
- Xin chào tôi là Kang Raik. Hai mươi tuổi.
- Chà vừa là ca sĩ vừa là diễn viên quả là không tệ chút nào. Có người nói cậu được thừa hưởng tất cả từ cha và cả mẹ cậu nữa. Cậu có cảm thấy khó khăn với áp lực như vậy không?
- Không. Tôi tự hào vì là Raik của bố và mẹ. Tôi thừa hưởng tất cả từ họ.
- Chà…Lee Hyori và Kang Daesung đã là hai top star của chúng ta. Thật không đơn giản chút nào.
Và bây giờ vào chương trình chính thôi….“Star’s Life Radio”!!!!!!!!!!!!! Câu chuyện của hôm nay sẽ là?
- Câu chuyện của tôi là về người đã chờ đơi mẹ tôi gần hai mươi năm, chưa bao giờ ngừng lại, chưa bao giờ thay đổi.
- Ồ….nghe thật hấp dẫn…
- Câu chuyện bắt đầu khi mẹ tôi bắt đầu phát hiện ra mình bị bệnh….
…….Không gian chìm đắm, tĩnh lặng trong những kỉ niệm. Mẹ, mừng ngày mẹ trở về…
- Bố tôi đã ngồi ở hàng hiên ấy chờ mẹ vào những ngày tuyết rơi. Hai bố con tôi đã đặt hình *** ở tất cả mọi nơi trong nhà. Vì vậy, tuy kí ức về mẹ trong tôi đã mờ nhạt nhưng tôi chưa từng quên nụ cười của ***. Khi còn nhỏ tôi luôn sợ bố sẽ ra đi bỏ lại mình tôi nên đã bám chặt lấy bố. Lớn lên một chút, tôi bắt đầu sợ bố sẽ yêu một người khác và quên mất mẹ nên đã ngăn cản bố. Còn giờ đây, tôi muốn bố đừng chờ đợi mẹ nữa vì tôi biết mẹ cũng sẽ mong bố được hạnh phúc… Nhưng bố vẫn cứ thế…chờ đợi….Tại sao vậy bố?...
………………………..
18h30, ngày 30/05,
- Bố, lại ngồi đây à?
- Umh …Bố vừa nhe chương trình của con. Làm hay lắm.
- Hừ…thật không đấy? Chả bằng một góc của bố….- Raik mỉm cười
- Bố có nghe bài hát con hát tặng mẹ không?
- Có chứ. Mẹ sẽ rất thích cho xem. Bố cảm ơn con lắm Raik vì đã luôn bên bố
- Bố biết bố đang cản trở con đi tìm bạn gái không. Thật là…
- Yah, cái *** nhóc. Vẻ mặt này thì ai thích con chứ?
- Nhiều lắm ấy. Nhưng không bằng bố thôi…Vẫn câu hỏi ấy “Tại sao hả bố?”
- Vì với bố, chỉ có một mùa tuyết rơi thôi và cũng chỉ có một người duy nhất. Và…vì chờ đợi mẹ con là hạnh phúc của bố.
- Hạnh phúc khi chờ mẹ sao?....Bố…Nhìn kìa…Mẹ về rồi đấy... – Raik hào hứng chỉ tay ra bên ngoài. Bầu trời lấp đầy những bông hoa trắng. Tuyết đầu mùa….
Daesung mỉm cười nhìn ngắm vẻ mặt hào hức của con trai. Vẫn ánh mắt ấy, xa xăm tìm kiếm nhưng không còn ngây ngô như khi xưa.
- Mẹ…con nhớ mẹ lắm…Mừng mẹ về nhà…
Gió nổi lên mạnh mẽ xoáy tung những hạt tuyết nhỏ xíu lơ lửng, quay tít…
“Hãy chờ anh nhé, rồi chúng ta sẽ lại đi trên một con đường, hãy chờ anh bảo vệ Raik và chăm sóc nó cho đến khi nó tìm thấy những mùa tuyết của riêng mình….Hyori chào mừng em về nhà. Cám ơn đã để anh chờ đợi………”
END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro