3
từ dạo đó, ai cũng dần quen với việc ca đêm ở cửa hàng tiện lợi xuất hiện một chàng sinh viên trẻ tuổi. nó ăn phần cơm mà anh nhân viên của hàng đã làm cho nó rồi nó ngồi ở đó đến tối muộn mới về. dần dà, món mì gói cùng bánh snack trở thành món hiếm khi nó đụng vào vì anh nhân viên cứ nhắc đi nhắc lại với nó rằng những thứ đó không tốt cho sức khoẻ, ăn nhiều sẽ không cao lên được nữa đâu. mỗi khi nó mè nheo xin được ở lại với anh một chút nữa, anh nhân viên sẽ nói nếu không về nghỉ ngơi thì mai anh sẽ chẳng mang cơm cho nữa đâu để uy hiếp. nó cũng dành tiếc nuối đi về, vì nó lỡ nghiện cơm anh nhân viên làm mất rồi.
nó đã xin được instagram của anh nhân viên rồi, nhưng nó lại chẳng dám làm phiền anh. nhiều lúc nó định nhắn tin cho anh nhưng nó ngẫm lại, anh ấy buổi tối đi làm, sáng phải ngủ bù, rồi chiều lại đi học rồi đến tối lại phải đi làm. nó chẳng tìm được thời gian thích hợp để nhắn tin với anh. do vậy nên nó chỉ có thể ngắm anh vài tiếng vào đêm ở cửa hàng tiện lợi thôi.
gần đây nó cười nhiều hơn hẳn, cũng chằng còn than vãn những việc tốn công tốn sức của project nữa. bạn bè nó cứ trêu nó dạo này đang tương tư ai hay sao mà trông yêu đời thế. ừ thì có vẻ nó đang tương tư anh nhân viên tên doyoung mất rồi. nó thích ngắm anh làm việc vào đêm muộn ở cửa hàng tiên lợi. nó thích từng cử chỉ lễ phép của anh mỗi khi khách hàng đến. nó thích cả nụ cười hiền của anh mỗi khi đưa cơm cho nó kèm những tờ giấy note bé xinh. có lúc anh sẽ bảo rằng nó phải ăn nhiều lên mới mau lớn, trong khi nó đã cao hơn anh một chút rồi. có khi anh sẽ nhắc nó mặc ấm vào vì trời đang chuyển lạnh. cũng có khi anh nhắc nó mai nhớ mang ô vì dự báo thời tiết bảo trời sẽ mưa. những tờ giấy note ấy nó đều giữ lại hết. tất cả được nó nâng niu, và giữ phẳng phiu.
cũng từ dạo đó, cửa hàng tiện lợi lúc 9 giờ đêm giữa còn phố nhỏ vắng người chẳng còn dấu hiệu của sự tĩnh mịch nào nữa. mọi người sẽ luôn bắt gặp hai người thanh niên trao cho nhau những nụ cười của tuổi trẻ. đôi lúc sẽ xuất hiện thêm một người nữa với phong cách ăn mặc rất thời thượng. một khung cảnh ai trông thấy cũng phải hoài niệm về một thời thanh xuân sức sống tràn đầy.
à quên nữa, từ sau ngày gặp anh hyunsuk, nó đã tìm anh nhiều lần và học cách dùng ngôn ngữ ký hiệu. nó luôn miệng bảo với anh hyunsuk rằng nó chỉ muốn học một thứ gì đó mà chẳng thằng bạn đồng trang lứa nào nghĩ tới thôi và ngôn ngữ kí hiệu có vẻ phù hợp nhất. anh hyunsuk cũng ậm ừ cho qua chuyện chứ anh cũng thừa biết nó học để có thể giao tiếp với doyoung dễ dàng hơn mà.
quay trở lại với cửa hàng tiện lợi vào 9 giờ tối nào.
"anh doyoung, tại sao anh lại chọn làm ca đêm vậy ạ? em nghe mấy đứa bạn của em bảo làm ca đêm vừa mệt, vừa cực, vừa đáng sợ nữa?"
"anh cũng ngại giao tiếp với người khác vì cũng phiền phức nên ca đêm là lựa chọn tốt nhất mà, ít khách lại còn yên tĩnh, anh có thể học bài nữa. với cả không phải có em ở đây với anh rồi sao, chẳng có gì đáng sợ cả."
"anh không muốn nói trở lại sao doyoung, em muốn nghe giọng của anh."
"anh cũng muốn chứ, anh đã cố thử đi khám ở nhiều nơi, gặp nhiều bác sĩ tâm lý, cũng thử nhiều cách khác nhau nhưng thật sự mỗi lần anh muốn mở miệng thì đêm hôm đó như đang lặp lại lần nữa vậy."
"em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên nói vậy."
"không sao, anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại."
có ai nói cho bạn biết lòng tham của con người là vô tận chưa nhỉ? và dường như mỗi ngày gặp anh nhân viên vài tiếng ở cửa hàng tiện lợi chẳng còn đủ nữa. nó muốn nhiều hơn thế, nó muốn cùng anh dạo phố, cùng anh đi chơi ở khắp nơi, nó muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, muốn ôm lấy người anh thấp hơn mình nửa cái đầu vào lòng. nhưng nó chả có lá gan nào để làm bất cứ việc nào trong đó cả. thậm chí đến nhắn tin nó cũng chẳng dám cơ mà.
tiếng chuông cửa vang lên, một chàng thanh niên bước vào, nói là thanh niên nhưng trông có vẻ là một thằng nhóc hơn. vẻ ngoài đen nhẻm cùng quần áo thùng thình trông thì bặm trợn nhưng khuôn mặt vẫn non choẹt. junghwan biết ý cũng trở về khu vực ngồi của khách cho anh doyoung của nó làm việc.
thằng nhóc ấy đi đến gian thuốc lá rồi lấy một gói cùng, anh doyoung nhanh chóng ghi sẵn một tờ giấy ghi chú. thằng nhóc ấy quăng hộp thuốc lá lên bàn một cách bất lịch sự. anh doyoung đưa tờ giấy đi viết sẵn nội dung ra
"thằng câm chết tiệt này, tao mua thì mày cứ thanh toán đi, sao cứ phiền thế nhỉ." - thằng nhóc ấy hét to làm anh doyoung hoảng sợ, nó cũng giật mình nhìn về phía quầy thanh toán.
nó thấy ánh mắt anh của nó dao động nhưng vẫn lấy tập giấy ghi chú ra viết vài từ.
"viết cái mẹ gì nữa, thanh toán cho tao mau lên" - thằng nhóc chẳng nể nang rồi giật lấy tập giấy ghi chú đáng yêu của anh doyoung rồi quăng mạnh xuống sàn
nó chẳng thể ngồi nhìn được nữa, tiến lại phía quầy thanh toán, nhìn hộp thuốc lá cùng những lời thằng nhóc ấy la hét, nó cũng đoán được hòm hòm sự việc
"cậu vui lòng cho chúng tôi xem căn căn, nếu không xin mời cậu rời khỏi đây. quy định không bán thuốc cho trẻ vị thành niên."
"phiền phức."
thằng nhóc thả lại một câu rồi bỏ đi. có vẻ thằng nhóc ấy tưởng chỉ có thanh niên trắng trắng mềm mềm dễ bắt nạt doyoung mà không ngờ lại gặp thanh niên to to cao cao cụ thể là hơn 1m8 junghwan này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro