Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

gần đây junghwan làm quen được một người bạn mới.

chả là dạo gần đây nó đang chạy một project ở trường. kết thúc giờ học, nó không soạn mớ giấy tờ lộn xộn chi chít chữ thì cũng phải khiên cái nọ vác cái kia để dựng sân khấu. nếu không vì điểm rèn luyện thì nó đã có thể phóng thẳng ra quan net sau khi hết tiết rồi. cũng vì cái project quái quỷ này mà ngày nào nó cũng phải lọ mọ về nhà lúc 9 giờ đêm.

cái giờ dở dở ương ương này lại thêm thân xác mệt mỏi này thì về đến nhà là nó chỉ muốn ngủ ngay. nhưng chiếc bụng đói này phải làm sao? nó chỉ mới năm nhất thôi, một chàng sinh viên 19 tuổi vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể bỏ bữa được. và thế là cửa hàng tiện lợi cách nhà nó một cái ngã tư trở thành địa điểm nó chôn chân vào mỗi tối.

làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi thì thường xuyên xoay ca lắm, mà sinh viên thì thường né ca đêm vì vừa cực, vừa mệt lại còn vừa đáng sợ. ấy vậy mà lần nào junghwan đến đây nó đều gặp đúng một nhân viên thanh toán. trông cậu ấy có vẻ cũng bằng tuổi nó thôi, nó thầm đoán chắc cũng là sinh viên đi làm bán thời gian. vậy mà sao lại chọn làm cố định ca này nhỉ?

nó cũng không phải dạng tò mò, tọc mạnh chuyện của người khác nên chỉ thắc mắc trong bụng thế thôi chứ chẳng quan tâm đến nữa. dù gì cũng không phải thân thiết gì cho cam. nhưng mà junghwan phải công nhận rằng cậu ấy đáng yêu cực. mặt thì trắng trắng, có hai cái má bánh bao trông như thỏ con vậy. lúc nào cũng mỉm cười nhẹ trông hiền lành dễ mến lắm.

hôm nay là ngày thứ năm từ khi junghwan bắt đầu cắm cọc ở cửa hàng tiện lợi lúc 9 giờ tối. con đường này thường cũng chẳng có xe nào qua lại, nhà nhà cũng đã bắt đầu xuống đèn, chỉ còn lại ánh sáng hiu hắt từ những chiếc đèn đường và nguồn ánh sáng trắng duy nhất là đèn của cửa hàng tiện lợi.

nó đang định bụng đánh chén một gói mì và một bịch snack kèm thêm một chai cola như mọi hôm nhưng nó vừa bước vào thì cậu nhân viên xinh trai đã chặn nó lại, đưa cho nó một cái hộp cùng với tờ note

"đừng ăn mì với snack nữa, cậu ăn cái này đi, tớ nấu đó. có thể nó sẽ không ngon lắm, nhưng mà ít nhất thì nó tốt hơn là ăn mì mỗi ngày."

trời, gì vậy? trong đầu nó hiện giờ là hàng loạt các dấu chấm hỏi với dòng chữ error. nó chưa thực sự tiếp thu được những thông tin từ này tới giờ. một thằng con trai làm cơm cho nó dù chỉ mới gặp nhau có 5 ngày và thậm chí là chưa từng một lần nói chuyện và còn chẳng biết tên của nhau ư. ừ thì cậu ấy xinh trai thật đó, nhưng mà junghwan không phải đứa dễ dụ như thế.

dường như thấy được sự khó xử trong mắt nó, cậu nhân viên lấy trong túi ra một xấp giấy note cùng cây viết, cặm cuội viết gấp vài dòng rồi đưa nó.

"tớ là kim doyoung, tớ đang học năm ba trường x. tớ xin lỗi vì làm cậu sợ nhưng mà tớ thấy cậu ăn mì mãi không tốt thôi. nếu cậu không thích thì trả lại tớ cũng được. không sao đâu."

quào, năm ba luôn rồi đó hả? trông xinh trai thế này làm nó cứ tưởng bằng tuổi nó không chứ. học hành thì có không xuất sắc lắm, nhưng ít ra eq của nó cũng còn hạn sử dụng. junghwan cũng đoán được lờ mờ cậu nhân viên này không nói được. à phải gọi là anh nhân viên chứ nhỉ. đầu nhảy số, nó định lục balo lấy giấy viết để đáp lại. dù gì thì người ta cũng giời thiệu rồi, cũng phải giới thiệu lại cho đúng phép lịch sự. với học sinh năm nhất vừa học được một học kì như nó thì... ừ nó chẳng đem quyển tập nào cả. đang chẳng biết phải làm sao thì doyoung đã đưa nó một tờ giấy note nữa.

"cậu nói đi, tớ có thể nghe được, chỉ không thể nói thôi."

nó cũng thở phào nhẹ nhõm, dù gì thì chữ nó cũng xấu chết đi được, sợ viết người ta chẳng đọc ra thì nhục không biết để đâu cho hết.

"em là so junghwan, em nhỏ hơn anh í, em mới vào năm nhất thôi, em học ở đại học q. cảm ơn anh vì bữa cơm nha, em sẽ ăn nó thật ngon."

anh ấy xua tay như muốn nói chẳng có gì đâu rồi quay trở lại quầy. junghwan vào cái tủ lạnh quen thuộc lấy một chai cola rồi ra tính tiền. đang suy nghĩ xem nó sẽ ăn ở đây rồi trả luôn cho doyoung cái hộp hay về nhà ăn rồi rửa hộp mang lại trả cho anh sau thì doyoung lại đưa cho nó một tờ giấy note.

"em mang về ăn đi, rồi mang trả cho anh sau cũng được, muộn rồi về sớm đi. khu này đang cảnh báo có trộm cướp đấy."

gì, doyoung có thuật đọc suy nghĩ hả? đó là suy nghĩ của nó lúc này. bất ngờ đấy nhưng nó cũng nghe lời, trả tiền rồi về nhà ăn.

"vâng vậy mai em sẽ mang trả hộp cho anh sau nha. cảm ơn anh nhiều lắm ạ."

cũng là khung giờ 9 giờ tối, cũng là tại cửa hàng tiện lợi ở góc đường cách nhà nó một cái ngã tư, cũng anh nhân viên xinh trai ấy, nhưng bên cạnh anh lại xuất hiện thêm một người nữa. dường như hai người quen nhau rất thân thì phải, hai người nói chuyện với nhau rất vui. ừ thì một người nói còn một người đáp lại bằng ngôn ngữ kí hiệu.

nó bước vào, tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của cả hai người, 2 cặp mắt đột nhiên nhìn chằm chằm nó khiến nó hơi mất tự nhiên. nó nhanh chóng bước đề quầy thanh toán, lấy ra cái hộp cơm hôm qua đã được rửa sạch để trả cho anh nhân viên xinh trai.

"em trả nè, cảm ơn anh nhiều lắm. cơm anh làm ngon lắm ấy."

lần này anh không viết note để trả lời nó nữa mà trả lời nó bằng ngôn ngữ kí hiệu. junghwan đơ ra hai giây. gì vậy trời... dường như nhận ra có việc gì đó sai sai, doyoung vội lấy giấy note ra.

"em ấy bảo là không có gì đâu, lần sau nếu có thể sẽ làm tiếp cho."

không đợi doyoung, người bên cạnh anh từ nãy đã phiên dịch hộ anh. bây giờ junghwan mới nhận được tờ note từ anh

"xin lỗi em, đang nói chuyện với anh hyunsuk nên anh quen tay. anh mừng vì em thích nó. hôm nay em lại ăn mì nữa sao?"

"vâng ạ chắc thế, về muộn thế này em lười nấu cơm lắm."

"ngày mai anh lại làm cơm cho em nhé?"

"vậy có phiền anh quá không ạ?"

"không sao, em không chê là được."

"vậy em cảm ơn anh ạ. anh làm cơm siêu ngon luôn."

"cảm ơn em"

một người viết một người nói cứ vậy mà giao tiếp với nhau. trông có vẻ hơi buồn cười đấy nhưng dường như những người trong cuộc lại thấy vui vẻ nhiều hơn. ơ nhưng mà, junghwan mê trái thế. ở nhà mẹ dạy không được ăn đồ của người lạ đưa cơ mà, mới lên thành phố học có một học kì thôi mà quên hết lời mẹ dạy ư. thấy anh nhân viên xinh trai thôi mà anh ấy làm gì cũng ăn à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro