Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ngày 4 tháng 12 năm 2007 tại một thị trấn nhỏ .

Người đàn bà hạnh phúc cùng đứa con trai nhỏ 4 tuổi của mình cắt bánh sinh nhật . Cậu trai hớn hở cười tươi nói :

- " Mẹ ơi , Dobby năm nay chòn 4 tuổi rồi nè "
- " Mẹ chúc Dobby của mẹ càng ngày càng giỏi , càng đẹp trai nè "

Chẳng được bao lâu thì tiếng đập cửa . Tại sao ông trời lại ác như vậy chứ ? Bà đeo một sợi dây chuyền bạc lên cổ cậu bé , bế cậu bé lên rồi nói :

- " Đây là quà sinh nhật mẹ tặng Dobby đó , Dobby hứa với mẹ là không bao giờ được cởi nó ra nha , sợi dây chuyền này sẽ bảo vệ con . Bây giờ Dobby vào phòng chơi với gấu bông đi nha . Có nghe thấy gì cục không được ra khỏi phòng . Nếu con thấy sợ quá thì hãy nắm chặt mặt dây chuyền . Nhất định không được ra ngoài , chỉ chừng nào anh Yoonbin gõ cửa phòng mới mở nghe chưa "
- " Dobby sẽ luôn nghe theo lời mẹ mà , Dobby sẽ là một đứa trẻ ngoan "

Nói xong bà hôn nhẹ lên trán cậu rồi để cậu vào phòng . Lúc bà vừa đóng cửa phòng lại thì vừa đúng lúc một đám người mặc đồ đen xông vào , trên tay cầm một cây gậy chỉ thẳng vào mặt bà :

- " Khá khen cho ngươi đã trốn được đến tận bây giờ "
- " Các ngươi muốn gì ? Chẳng phải ta đã rút khỏi giới phù thủy rồi sao ? Sao các người vẫn không để tôi sống yên ổn vậy "
- " Không không , cô đừng quên rằng cô là vợ của tên Kim Dohyuck kia . Các người quá mạnh , làm sao chúng tôi dám để các người sống sót chứ ? Hai người là mối nguy hại lớn nhất của chúng tôi rồi " ( bọn chúng cười ha hả )

Thế là trận chiến nổi ra . Một mình bà lo tứ phía , người bà yêu nhất , vừa trao nhau chiếc nhẫn cưới đã liền bị chúng giết chết ngay tại buổi tiệc . Bà lúc đó lại còn đang mang thai , không thể liều lĩnh liền chạy trốn để bảo toàn đứa nhỏ trong bụng . Cũng may là có gia đình của thằng nhóc Ha Yoonbin đã giúp bà ẩn nấp đến tận ngày hôm nay . Có lẽ , vì bà biết trận chiến này không thể thắng nên chẳng nói gì với Yoonbin . Lúc sáng , bà gọi cho anh rồi nói :

- " Yoonbin , nhờ con tối nay tầm 8h đến đưa Doyoung đi chơi nha , hôm nay sinh nhật thằng bé đấy "
- " Con nhớ mà mà cô "
- " Anh Yoonbin , anh nhớ mua quà cho em đó nha " ( cậu bé dành nói qua điện thoại )
- " Tất nhiên rồi , anh nhất định sẽ mua quà cho em "
- " Con chuyển máy cho ba mẹ con dùm cô đi "
- " Vâng , mẹ ơi , cô Miyun gọi mẹ nè "
- " A , Minyun , sao nay gọi chị chi vậy ? "
- " Chị biết chuyện lúc trước em là phù thủy mà , em biết kiểu gì ngày này cũng sẽ tới rồi . Đành nhờ gia đình chị chăm sóc Doyoung hộ em nhé "
- " Sao vậy ? Bọn chúng tới hả em ? " ( lo lắng )
- " Vâng, em đã cảm giác được bọn chúng rồi , có khả năng là chúng sẽ đến vào tối nay . Em đành nhờ chị tầm khoảng chừng hơn 8h tối chị đến nhà em rước thằng bé , nó ở trong phòng đấy "
- " Vậy còn em thì sao ? Lỡ như em ... "
- " Thật ra chuyện này không sớm cũng muộn thôi chị ạ , bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc rồi chị . Ngày ấy nếu không phải vì em mang thai Doyoung thì chắc bia mộ của em và anh ấy trùng ngày kế bên nhau rồi . Với cả bọn này không nương tay với bất kì ai đâu . Còn chưa kể , gia đình chị đều là những người bình thường , hãy cứ sống một cuộc sống êm đềm như thế đi . Coi như chị hoàn thành ước nguyện cuối cùng của em đi " ( bà cầu xin )
- " Được , chị biết rồi . Chị sẽ giúp em hoàn thành , sẽ cho Doyoung sống một cuộc sống bình dị "

Bà cố gắng mở mắt nhìn theo bóng tụi nó đang dần khuất đi , miệng mỉm cười thư thái . May quá , có lẽ tụi nó không biết được bà có con trai , nếu không cả nó cũng sẽ bị giết .
Phù thủy sau khi chết sẽ liền tan biến đi . Bà nhìn hai đôi tay mình dần nhạt màu đi rồi biến mất .
- " Mẹ "

Cậu bé đứng chết chân ở chỗ cánh cửa . Mama cậu , đang dần biến mất rồi . Bà mỉm cười mặc cho từng bộ phận trên cơ thể dần tan biến :

- " Nếu sợ thì hãy nắm chặt mặt dây chuyền , con đã hứa với mẹ rồi , không được ra khỏi phòng cho tới khi Yoonbin đến "
- " Mẹ " ( cậu khóc thật to )
- " Con ngoan của mẹ , con phải nghe lời dì Nayeong đấy nhé . Mẹ yêu con " ( bà tan biến mất )

Trống rỗng , tất cả mọi thứ đối với cậu bây giờ chỉ còn hai từ trống rỗng . Đôi bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy mặt dây chuyền . Tay còn lại đóng chặt cánh cửa . Cậu ngồi bệt xuống đất , hai tay ôm chặt hai chân .

Yoonbin hớn hở ngồi trên xe , hai tay lắc lắc hộp quà nhỏ định tặng cho cậu , chắc chắn món quà này cậu rất thích . Bỗng nhiên lòng cô trĩu xuống , nhẹ giọng nói với Yoonbin :

- " Yoonbin này , từ nay Doyoung sẽ sống cùng chúng ta đấy "
- " Ô thật sao mẹ ? Thế còn cô Miyun ? "
- " Con biết cô Miyun là phù thủy mà đúng không ? "
- " Vâng , con biết chứ "
- " Mẹ không biết có nên nói điều này với con hay không nữa , dù sao con cũng chỉ mới là một đứa trẻ 6t "
- " Con trưởng thành hơn độ tuổi của con mà mẹ , mẹ cứ nói đi "
- " Cô Miyun , cô ấy có lẽ đã không còn trên đời này nữa . Sáng nay cô ấy gọi mẹ bảo mẹ hãy chăm sóc Doyoung cho cô ấy , cô ấy cũng đã biết được hôm nay là ngày cuối cùng cô ấy được nhìn thấy Doyoung rồi "
- " .... "
- " Sao con không nói gì ? "
- " Mẹ chạy nhanh đi mẹ , Doyoung đang đợi đấy , em ấy sẽ rất cô đơn "

Cô tăng tốc , chạy nhanh đến thị trấn cậu đang sống . Khi bước chân vào căn nhà , hai người đã chẳng còn thấy không khí vui vẻ lúc trước nữa , chỉ còn lại những tiếng nấc phát ra từ trong cái phòng ở cuối dãy hành lang . Yoonbin gõ cửa :

- " Dobby ơi , mở cửa cho anh nào "
- " Anh Yoonbin , cô Nayeong ! Mẹ con ... Mẹ con tự nhiên tan biến mất rồi " ( cậu mở cửa nhào vào lòng anh )
- " Em đừng khóc nữa mà " ( Yoonbin vỗ về )
- " À Dobby , mẹ con chỉ đang bận công việc thôi , nếu con ngoan mẹ sẽ trở về . Còn hiện tại con sang ở với cô chú nha con , không khóc nữa . Con ngoan mẹ mới về "
- " Con sẽ ngoan ngoãn mà , mẹ mau về với con nha "

------------

13 năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt . Mới hôm nào cậu còn vẫn là một đứa trẻ 4 tuổi ngu ngơ hỏi Yoonbin khi nào mẹ sẽ về với em , vẫn còn khóc nhè mỗi tối khi không có mẹ ru ngủ , vẫn còn tin vào lọ điều ước ngày nào cũng ghi mẹ về với con mà chẳng bao giờ thành sự thật . Nhưng cũng phải chấp nhận sự thật thôi . Vào năm cậu 15 , Nayeong đã nói với cậu rằng mẹ cậu đã mất nhưng thay vì mất do bị giết , cô đã nói rằng do mẹ cậu là phù thủy nên đến một thời gian nhất định sẽ phải tan biến .

Cậu cũng đã dần không còn quá đau thương về mẹ nữa mà thay vào đó là luôn mỉm cười lạc quan sống để mẹ ở trên kia có thể tự hào vì cậu .

Những năm qua , cậu vẫn sống như một người bình thường , đi học , về nhà , ăn cơm cùng gia đình , ..v.v.. Cậu thật sự rất quý mọi người , quý cô Nayeong vì đã cho cậu cảm giác như là người mẹ , yêu quý chú Yoonjae vì cho cậu cảm giác như là người bố , cậu lại càng cảm kích Yoonbin hơn nữa vì đã mang đến cho cậu một tình thương yêu to bự của một anh trai dành cho em mình . Nói chung là , cảm giác như gia đình thật sự .

Nói qua cũng nói lại , cậu cũng không thích Yoonbin lắm đâu . Đúng mặc dù có quan tâm cậu thiệt nhưng mà bây giờ thì bớt rồi , anh đang mê cái cậu gì tên Yeongue ấy.  Suốt ngày mở miệng là Yeongie đáng yêu thế này , Yeongie dễ thương thế kia . Mà xem xem , thành tích cũng gần đội sổ cái lớp 12a6 . Cậu thì ngược lại với anh , chăm chỉ học hành , không yêu đương nhăn nhít , luôn đứng trong top5 của trường . Bởi vậy nên cô Nayeong và chú Yoonjae cứ hễ mà thấy điểm kiềm tra của cậu là liền châm chọc Yoonbin :

- " Ha Yoonbin , con xem Doyoung nó học này , sao con không thể bằng một phần nhỏ của em con vậy ? "
- " Rồi riết con không biết ai con ruột của bố mẹ luôn á " ( Yoonbin bực mình nói )
- " Đứa nào xuất sắc hơn là con ruột của bố mẹ đấy "
- " Yahhh , thật tình "

Yoonbin bỏ mặt ba người mà đi lên phòng ngủ . Thật ra cậu cũng không muốn làm anh bị bố mẹ thất sủng thế đâu nhưng mà lại lỡ rồi nên thôi vậy . Cậu cũng về phòng mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

Tầm 1h sau , bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng lộc cộc ở ngoài cửa sổ , chẳng lẽ lại là mấy con mèo hoang sao ??? Cậu nhíu mày hé mắt nhìn ra cửa sổ , có một bóng người to lớn đang đứng ngoài . Cậu giật mình trợn tròn hai mắt ngồi bật dậy . Cậu nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại bàn gần đó gọi cho cô và chú . Một lúc sau , cả hai người lên phòng cậu ,theo sau còn có Yoonbin . Bỗng nhiên nhìn lại mới thấy người đàn ông đó đã ở trong phòng tự lúc nào . Ông ta nở nụ cười nói :

- " Chào mọi người , chào con Kim Doyoung "
- " Ông là ai ? Sao lại biết tên tôi ? " ( cậu sợ hãi )
- " Ông định làm gì Doyoung , nếu ông còn bước lại gần thì đừng trách tôi " ( Yoonbin đẩy Doyoung ra phía sau )
- " Khoan đã , mọi người đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ . Tôi là Hagrid , đây là thư mời nhập học của Doyoung " ( ông đưa cho Nayeong một lá thư )
- " Cái gì đây ? Thư mời nhập học trường Magic Academy " ( cô hốt hoảng )
- " Khoan đã , đây là học viện ma thuật cơ mà . Ông có nhầm lẫn gì không ? Doyoung nhà tôi chỉ là người bình thường , hoàn toàn không có liên quan gì đến phù thủy , pháp sư đâu " ( ông Yoonjae hốt hoảng nói )
- " Tôi không nhầm đâu , đây là do hiệu trưởng Dumbledore thân viết thư cho Doyoung . Ta cũng đã theo dõi con từ nhỏ rồi . Dumbledore rất lo lắng nên đã nhờ ta theo dõi con . Tốt nhất là con hãy đến trường Magic Academy đi "
- " Không được , Miyun muốn con sống như một con người bình thường , không muốn con dính dáng gì đến phép thuật đâu " ( cô sốt sắng nói )
- " Vậy con có biết lí do tại sao mẹ con mất không Doyoung . Là do cả ba và mẹ con đều là những phù thủy mạnh , là một mối nguy hại của kẻ thù nên mới bị bọn chúng truy lùng và giết chết "
- " Rõ ràng là cô nói do mẹ con là phù thủy nên mới tan biến cơ mà " ( Doyoung kinh ngạc nhìn Nayeong )
- " Cô xin lỗi , vì mẹ con muốn con sống một cuộc sống bình thường nên cô mới giấu sự thật " ( cô biết rằng mình không thể nói dối được nữa đành phải nói thật )
- " Nhưng ít nhất cô cũng phải nói sự thật chứ "
- " Cô xin lỗi "
- " Mà thật ra phù thủy thì cũng có phù thủy this phù thủy that , quý cô đây cũng đừng đánh giá như vậy . Và tất nhiên con cũng có thể không học " ( Hagrid nói )
- " Con sẽ học ... Con sẽ học phép thuật "
- " Con ... Con " ( Nayeong như muốn ngăn cản )
- " Cô đừng lo , con sẽ không mù quáng trả thù đâu . Con chỉ muốn biết chân tướng sự thật người đã hại ba mẹ con thôi " ( cậu giải thích )
- " Quý cô cũng đừng quá lo lắng . Chúng tôi đảm bảo sự an toàn của Doyoung " ( Hagrid nói thêm )
- " Nhưng dù vậy vẫn rất nguy hiểm , tôi có thể cùng học với em ấy không ? " ( Yoonbin lo lắng )
- " Ta e rằng không được vì con là con người "
- " Em không sao , họ nói sẽ bảo đảm an toàn cho em mà . Anh ở nhà chăm sóc cô chú cho tốt đi "
- " Nếu con đã đồng ý thì đây là đồng phục trường , đũa phép và chổi bay . Ngày mai hãy đến ga tàu tìm chuyến 9/14 , nó sẽ đưa con đến trường "

Ông đưa cho cậu một cái túi to , để cây chổi ở trên bàn rồi đi mất . Đúng như những gì ông nói ở trong có đồng phục và cây đũa . Cô nói :

- " Con chắc chắn chứ "
- " Con vẫn ổn mà , con muốn học phép thuật vì con cũng có chút hứng thú "
- " Nhưng học ở đó thì hết học kì mới được về đấy , trừ ngày nghỉ ra " ( Yoonbin nói )
- " Thì bởi vậy em mới nói anh chăm sóc cô chú đi mà . Ráng học đi , em nghe bảo Yeongue thích người tri thức "
- " Thôi , thằng Yoonbin cô chú hết hi vọng rồi . Thôi con thu xếp đi rồi mai còn đi nữa "
- " Mong là mọi chuyện sẽ ổn "

___________

Các bồ ơi , tui ra fic mới nè , nhớ ủng hộ tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro