Chương 5
Thấy em cứ buồn buồn, anh Jihoon mới qua hỏi, em cũng thành thật kể lại. Anh Jihoon cũng cho em một số lời khuyên, lòng em cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.
Anh Yedam cũng có tới nói chuyện với em lại, em cũng đã suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề đó. Anh Yedam nói anh ấy không từ bỏ đâu, em cũng kệ đi, vì em biết Bang Yedam là một tên cứng đầu.
Kim Doyoung lại không ngờ lần nữa sóng gió ập đến gia đình em, khi Kim Seunghun bị chấn thương nặng, do một tai nạn giao thông bất chợt. Anh trai lớn của em, người mà em yêu thương nhất. Lúc em nhận được tin cả người em như mềm nhũn ra, chẳng còn đứng vững nữa, cứ nghe ù ù tai. Bang Yedam đưa em đến bệnh viện, nơi Kim Seunghun đang cố gắng tranh giành sự sống với ông trời.
Kim Seunghun có tiến triển hơn, nhưng mà khả năng tỉnh lại vẫn rất thấp, anh Junkyu nói rằng là sẽ ổn, anh ấy luôn lạc quan, còn em sợ hãi.
Người ta nói sợ hãi là thứ có thể giết chết tâm hồn, em hiểu điều đó, nhưng tâm lí của em lại chẳng cho phép mình thoát ra.
Doyoung cần một vòng tay an ủi em những lúc em đau, nhưng em vẫn cứ sợ hãi người đó có thể rạch cho vết thương lòng sâu thêm. Em quá hèn nhát, tự ti và em sắp gục ngã rồi.
Bang Yedam đang cố cứu lấy em khỏi vực thẳm, cố gắng thắp sáng những nơi tối tăm nhất trong tâm hồn của em, nhưng nếu em cứ dập lửa đi như vậy thì anh ta làm sao có thể cứu rỗi em đây.
Em cũng đã quá hai mươi rồi. Đây là khoảng thời điểm hợp lí để em mở lòng với ai đó rồi. Chẳng phải em thấy ghen tị với cách Lee Byeong Gon chăm sóc cho anh Seunghun khi anh ấy bệnh, để rồi thượng đế lại chẳng nhẫn tâm mang anh ấy ra đi khỏi thế giới này ngay bây giờ. Em cũng muốn có một tình yêu như thế mà. Vậy một Bang Yedam cứ mãi theo sau em, luôn xuất hiện mỗi lúc em cần lại chẳng phải là sự lựa chọn tốt đẹp cho trái tim mình, phải không?
Em có từng suy nghĩ rằng thời gian nó trôi quá nhanh không, và Yedam đang đánh cược với thời gian hay không? Năm nay đã là năm cuối đại học của Bang Yedam, và sau khi anh ấy ra trường, anh ấy còn có một lời đề nghị sang nước ngoài làm việc từ ba mẹ. Em nghĩ sao nếu như đây là những khoảng thời gian cuối cùng.
Em mở lòng, Bang Yedam tiến tới, chẳng còn vồ vập, chẳng còn vội vã, vì anh ấy hiểu, điều đó chỉ khiến em sợ hãi, một cách dịu dàng nhất mà trao cho em tình cảm của mình. Em cũng đồng ý chấp nhận, vì em tin anh ấy có thể khiến em chẳng còn cô đơn, chẳng còn sự tăm tối trong nội tâm đau đơn nữa.
Nhiều năm sau khi nghĩ lại về ngày trước, cả em và anh đều bật cười, bật cười vì suýt tí nữa lại lạc mất nhau, nếu như em chấp nhận tình cảm của anh trễ hơn, chúng ta đã chẳng có cuộc sống như thế này. Và giờ thì em và anh, cùng nhau bình yên vượt qua những con sóng cuộc đời. Dù cho sóng có lớn đến mức nào, nhưng chỉ cần đi cùng nhau là đủ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro