Chương 2
Bang Yedam gặp lại Kim Doyoung vào đại học, nhưng cách mà Doyoung nói chuyện khiến Yedam đau lòng. Hai chữ tiền bối khiến cho cậu cảm thấy xa lạ, không chỉ thế, Doyoung đang muốn tránh mặt cậu.
Kim Doyoung cũng chẳng muốn như thế, gặp lại Bang Yedam khiến cậu muốn ôm chầm lấy anh ấy, muốn hỏi nhiều lắm về cuộc sống sau này, nhưng nhìn lại bản thân, một chút ít tư cách cũng không có, mình đã là gì so với người ta đây.
Trường bắt buộc học sinh phải tham gia ít nhất 1 CLB. Kim Doyoung chọn nhảy, còn Bang Yedam chọn hát. Nhưng không may thế nào, ba câu lạc bộ hát nhảy rap gộp lại thành câu lạc bộ âm nhạc. Bút sa gà chết, Doyoung sau khi biết được tin này thực ra muốn đào hố chôn mình. Tại sao lại thế nhỉ?
Phải nói Bang Yedam vui đến mức nào, Doyoung muốn tránh mặt cũng không được rồi. Nghe trưởng câu lạc bộ Hyunsuk nói là sau ba tháng mới trải qua vòng loại tiếp theo, và câu lạc bộ phải diễn một tiết mục âm nhạc vào dịp giao lưu lần này.
Câu nói cuối cùng của Kim Doyoung trước khi cả hai chia xa, lúc ấy cả Doyoung và Yedam còn rất nhỏ, nhưng cả hai vẫn nhớ mãi. Có thể một thời gian rất dài, nhưng mà nói không nhớ thì là nói dối rồi. Vì thế mà cả hai, đến mức tình bạn cũng không thể.
Kim Doyoung hiểu, chuyện tình cảm của cả hai không dễ để thành lời, một đứa bé tầm 18-19 tuổi, có quá nhiều nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, vào đời quá sớm, nên quá hiểu chuyện, cũng vì thế khiến người khác đau lòng.
Bang Yedam nói thẳng ra là rất ghét tính cách hiểu chuyện này của Doyoung. Điều đó chỉ đang đẩy Yedam càng xa Doyoung, là thứ mà anh làm sao có thể vui nổi, nếu như không thể yêu nhau, hãy cho nhau một cơ hội để làm bạn, được chứ, cớ gì lại tránh nhau như bây giờ.
Yedam nghĩ thế nhưng làm sao hiểu được Doyoung nghĩ gì. Nếu như không thể yêu nhau, làm bạn không phải là thứ tình cảm thương hại hay sao? Bang Yedam ghét nhất là sự thương hại, anh không muốn mình trông tội nghiệp trong mắt người khác. Nhưng lí do quan trọng hơn thế nữa là vì cậu sợ hãi mình sẽ có kết cục như trước đây, cái bóng ma tâm lí ảnh hưởng đến Kim Doyoung sẽ mãi không bao giờ quên được.
Bang Yedam cứ nghĩ rằng Kim Doyoung vẫn sẽ như ngày xưa, nhưng đã quá lâu rồi, và việc mà Doyoung trải qua Yedam liệu có biết được nó đau đớn đến mức nào. Doyoung cũng chẳng phải là Doyoung hoạt bát của Yedam ngày xưa nữa, mà giờ chỉ còn lại một Doyoung với sự tổn thương, một con người trầm lặng và chất chứa nỗi đau chẳng thể phai mờ.
Có lẽ thời gian khiến Doyoung xây một bức tường ngăn cách với các mối quan hệ tình cảm của bản thân. Cái được gọi là không xứng đáng với tình cảm kia là sự tự ti một khoảng thời gian dài xuất phát từ chính sự tổn thương mà cuộc sống đã mang đến cho cậu, nhưng Bang Yedam cứ dùng lực mạnh để phá vỡ chính cái bức tường khiên cố mà Kim Doyoung đã tạo ra. Dù có phá được thì Yedam à, những mảnh vỡ kia quá nhỏ, chẳng ai tránh được, sẽ khiến cả hai bị thương đấy.
Kim Doyoung sợ tổn thương nên thu mình lại, nhưng Bang Yedam lại quá vội vàng không thấu hiểu, cứ tiến tới, mà không biết rằng đó chẳng có một tác dụng gì cả, chỉ khiến cả hai xa cách thêm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro