Chương 1
Ai cũng ước có 1 gia đình, Kim Doyoung cũng thế, nhưng tiếc rằng lại chẳng thể.
Kim Doyoung sinh ra trong một gia đình giàu có, cùng với 2 người anh trai Kim Junkyu và Kim Seunghun, còn có cả anh hàng xóm dễ thương cách mình 1 tuổi Bang Yedam, cả gia đình đều rất hạnh phúc nếu như biến cố không ập đến gia đình cậu.
Cha em vốn dĩ cưới mẹ cậu vì tiền, cùng với một cô thư kí âm mưu cướp lấy công ti của mẹ.
Mẹ em đã bị tai nạn máy bay, ba anh em đau lòng lắm nhưng được gì?
Sau khi thành công cướp lấy công ti, mẹ kế đã biến hai đứa trẻ, từ cuộc sống hạnh phúc, trở thành những đứa mồ côi lang thang kiếm sống. Bọn họ đưa 3 đứa trẻ ấy đi thật xa nơi này, thật xa nơi thành phố hào nhoáng và xa lệ này, lúc đó Kim Seunghun 13, Kim Junkyu 12, còn Kim Doyoung mới chỉ 9 tuổi.
Ba đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành, tự bao bọc lấy nhau, nhưng làm sao có thể gồng mình lên như người lớn đây.
Hai năm sau
Gia đình Bang Yedam vẫn luôn cố gắng tìm cả ba anh em, họ thương cảm cho số phận của cả ba đứa trẻ, thương thay cho những kết quả mà dù bọn nhỏ chẳng làm gì cũng phải gánh chịu.
Cứ thế cũng đã hai năm cơ mà, chẳng ngắn chẳng dài, Seunghun, Doyoung và Junkyu cũng đã trải qua cuộc sống không ít bao thăng trầm, những công việc, dù em biết nó sai trái đến mức nào, em cũng phải làm, để có tiền nuôi sống bản thân. Anh Seunghun nói rằng em không được làm thế, nhưng chúng ta có sự lựa chọn nào đâu.
Em gặp lại Bang Yedam trên con phố vắng, nhưng liệu em còn mặt mũi nào để nhìn mặt cậu ấy, cậu ấy là một người có học thức, là một người không cùng tầng lớp với bọn em, làm sao em dám đối mặt đây.
Bang Yedam chưa kịp nói gì, đã thấy Doyoung chạy mất, em ấy lướt qua nhanh đến bất ngờ, làm cho Yedam không khỏi tiếc nuối.
May mắn thay, ba đứa trẻ ấy, sau hai năm chịu nhiều khó khăn, thì cũng có một chú nhận nuôi. Chú ấy tốt bụng lắm, cho chúng em đi học, ăn ở. Em nghe nói rằng chú ấy cũng sắp lấy vợ nữa, là người mà chú ấy đã cứu sống được.
Lúc em theo chú ấy về nhà, em cũng không thấy cô đâu cả, nghe nói rằng cô đi công tác, ba tháng nữa mới về.
Ba tháng sau, em chợt nhận ra một hình bóng quen thuộc sau hai năm, đó là mẹ em mà, nghe tin mẹ còn sống, Doyoung, Seunghun và Junkyu rất vui mừng. Sau hai năm, ba đứa trẻ cuối cùng cũng được đoàn tụ với mẹ.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì em chợt phát hiện ra rằng mẹ và chú sẽ kết hôn với nhau, có vẻ như cả ba anh em đều khó chấp nhận với hiện thực này.
Chúng đang sợ điều gì? Sợ rằng mẹ sẽ vì tình yêu mà không quan tâm chúng hay sao? Không, là sợ sự sai lầm. Đối với những người đã tổn thương như vậy, luôn luôn có sự sợ hãi, chúng sợ một ngày nào đó cũng như thế, chúng sợ quay lại cuộc sống trong 2 năm đã phải chịu đựng.
Nhưng rồi cũng nhanh chóng bị thuyết phục, chú và mẹ có một cái kết thật có hậu, và ba đứa nhỏ cũng tập làm quen dần với việc gọi ba mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro