7.1. Từ ghét ghét thành thương thương
Ghét thế mà lại yêu nhau !!
________________
Santa và Riki ghét nhau từ lúc mới biết mặt cho tới bây giờ .
Lúc bé mỗi lần 2 mẹ bế lại ngồi chung với nhau là y rằng 1 khóc, 2 nháo, 3 lao vào quơ chân quơ tay đánh nhau .
Lớn thêm chút thì thấy mặt ở đâu là cà khịa rồi đánh nhau ở đấy . Đến nỗi 2 nhà không dám nhìn mặt nhau luôn .
Mà ông trời cũng rất trêu ngươi. Đã ghét nhau tới thế mà lúc nào cũng học chung 1 lớp .
" Lớp mình chốt bạn Santa làm lớp trưởng, bạn Rikimaru làm lớp phó nhé"
" 2 bạn có ý kiến gì không ?"
" Không ạ ". Tùy cùng trả lời là thế nhưng Santa thì vui vẻ ra mặt còn Riki thì bực trong lòng lắm
Nếu không phải oẳn tù xì thua thì còn lâu Riki mới chịu. Mà khổ nỗi có bao giờ Riki thắng Santa trò này đâu .
Giáo viên bất công với Riki mà .
Từ lớp 1 cho tới 12 đều thế !!.
_______
Cuộc sống và quan hệ của cả 2 mới dần thay đổi khi bước vào Đại học.
Ông trời xui khiến thế nào mà cả 2 đậu cùng trường, còn chung cả ngành học .
À, còn chung cả câu lạc bộ nữa cơ !!
" Đấy gọi là duyên phận không tách rời được " Mika bảo với Santa khi biết cả 2 lại vào chung 1 câu lạc bộ
" Là nghiệt duyên thì có, duyên phận nào mà ghét nhau từ bé cho tới tận bây giờ " Santa đáp ngay
" Thế mày nói xem, 2 đứa bây không hề biết nguyện vọng của nhau mà vẫn chung trường chung ngành giờ còn chung cả câu lạc bộ "
" Thì ...trùng hợp thôi " Santa không tin cái gọi là duyên phận sẽ áp đặt lên 2 người họ .
" Mà em người yêu tao bảo, Riki dạo này được giảng viên với đàn anh khóa trên thích lắm "
" Mày mà không giữ là mất người để cà khịa với đánh nhau đấy " Mika chuyển chủ đề 1 cách tỉnh bơ
" Liên quan gì tao, cậu ta được ai thích thì kệ chứ " Santa nhăn mày khó chịu, không biết sao hôm nay thằng bạn cứ nhắc về người cậu ghét hoài .
" Thì tao bảo thế, giờ tao đi tìm em người yêu đây ! " nói xong Mika đứng lên cho cậu cái lắc đầu chán lắm rồi mới chạy đi
" Chả liên quan gì mình " Santa bảo là thế, chứ cũng để tâm rồi .
Mà để tâm thì cũng trong lòng thôi, bởi vì cứ gặp nhau là lại liếc xéo liếc dọc nhau ngay. Cho dù bị xếp ngồi gần cũng chả nói được 1 câu đàng hoàng với nhau .
Mà suốt 1 tuần này, Santa không hề nhìn thấy Riki ở lớp học cũng như ở câu lạc bộ. Miệng thì bảo là mặc kệ không quan tâm nhưng cuối tiết vẫn lân la hỏi thăm bạn bè xung quanh
" Riki bị bệnh rồi, cậu ấy xin nghỉ 1 tuần lận " 1 người bạn hay ngồi cùng Riki nói cho Santa biết
" Cảm ơn cậu nhé ! ". Santa cảm ơn rồi nhanh chóng ra lấy xe đi về .
" Mày biết Riki ở kí túc xá phòng mấy không ?" Santa muốn đi thăm mà chợt nhớ chả biết phòng kí túc xá nên đành gọi điện hỏi Mika
" Tao không nghe nhầm chứ, mày mà cũng đi tìm Riki hả ?" Mika ở đầu dây bên kia hoảng loạn hỏi lại
" Cậu ta bị bệnh, tao tới xem thế nào ?" Santa trả lời, dù gì trước khi lên thành phố học, Santa cũng được ba mẹ Riki nhờ chăm sóc mà .
" Phòng 1314, tầng 11 " Mika đáp
" Cảm ơn " Santa tắt máy luôn, còn chưa kịp nghe Mika nói xong câu " thời tới rồi " .
Trên đường đi Santa có ghé ngang cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá mua ít thức ăn rồi mới lên phòng 1314. Vừa đi vừa nghĩ lí do gặp mặt cho hợp lý .
Dù sao cũng ghét nhau. Chắc gì Riki đã chịu cho Santa vào phòng.
Santa gõ cửa phòng 1314, mãi 1 lúc mới thấy mở cửa
" Ai vậy ?" Riki mệt mỏi lú cái đầu như tổ quạ ra nhìn, vừa thấy Santa đã dứt khoát quay đầu đống cửa cái rầm
" Mở cửa đi, lớp nghe cậu bị ốm nên cử tôi tới xem sao ?" Santa lại gõ cửa, nghĩ mãi mới được 1 lý do đấy
Chả biết bao lâu cánh cửa mới được mở ra lần nữa, Riki nghi hoặc nhìn Santa
" Cậu không phải tới đây kiếm chuyện với tôi " . Santa dứt khoát gật đầu
" Tôi đâu có rảnh "
Riki cuối cùng cũng mở cửa cho Santa vào. Santa bước vào phòng, đem đồ ăn đặt lên bàn trống rồi nhìn xung quanh
" Phòng cậu cũng gọn gàng lắm chứ "
" Tôi không ở bẩn giống cậu " Riki nói xong liền lại giường ngồi, cậu đang rất mệt nên không muốn tiếp khách, mà khách còn là người cậu ghét nữa
" Cậu đã ăn gì chưa, tôi có mua sang ít đồ ăn đây " Santa lôi trong túi ra mấy hộp thức ăn . Người bệnh nên cậu không chấp nhặt .
" Sao tự nhiên tốt thế " Riki lại bàn ngồi. Nhìn đống đồ ăn ngon trên bàn làm Riki quên luôn việc đã thề là không bao giờ ăn đồ ăn Santa đem tới .
" Vì tôi đã hứa với ba mẹ cậu là sẽ để ý và chăm sóc cậu "
" Mặc dù chúng ta ghét nhau thật, nhưng chuyện nào ra chuyện đó chứ " .
Riki bị lời nói của Santa làm cho bất ngờ, không biết có phải do bệnh không mà cậu có chút cảm động đấy .
" Hôm nay chúng ta tạm thời đình chiến, đợi cậu khỏe rồi ghét tiếp cũng được "
" Giờ thì ăn đi rồi uống thuốc ". Santa đẩy tô cháo lại chỗ Riki, rồi ngồi xuống bên cạnh
Riki cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi ăn. Thôi thì được bữa người ta tốt với mình mà .
" Nết ăn như mèo nhỏ vậy ". Santa cũng giật mình với suy nghĩ đó của mình .
Con đường ghét nhau đến chết của 2 người coi bộ sắp lung lay rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro