Đội trưởng Thành, anh ghen à?
Ánh đèn vàng của văn phòng phản chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Đỗ Thành, khiến anh trông càng thêm kiệt sức sau một ca làm việc dài. Anh đang ngồi trước bàn làm việc, tập trung vào tập hồ sơ trên tay, nhưng đôi mắt thì không thể không hướng về phía Thẩm Dực, người đang đứng nói chuyện với đội trưởng Lộ gần đó.
Cảnh tượng đó không có gì lạ. Nhưng hôm nay, đối với Đỗ Thành, mọi thứ như có gì đó khác biệt. Thẩm Dực và người nào đó cười đùa, ánh mắt Thẩm Dực dịu dàng và không hề có chút phòng bị, khiến Đỗ Thành không thể hiểu nổi tại sao lại cảm thấy lạ lùng như vậy.
Anh cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó chịu, như thể có gì đó đang lấn át anh, khiến anh bực bội mà không thể giải thích được. Đã bao nhiêu lần anh tự hỏi, tại sao lại có cảm giác như vậy? Anh và Thẩm Dực là đồng đội, là những người chiến sĩ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, vậy mà tại sao giờ đây, anh lại không thể không cảm thấy ghen tị?
Khi Thẩm Dực quay lại, mắt cậu liếc thấy Đỗ Thành đang nhìn mình. Đỗ Thành lập tức quay đi, cố gắng giấu đi cảm giác bất an trong lòng. Nhưng Thẩm Dực đã nhận ra sự thay đổi nhỏ trong thái độ của anh.
"Có chuyện gì sao?" Thẩm Dực bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt cậu đầy quan tâm.
Đỗ Thành im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, giọng anh có chút khó chịu. "Em... sao cứ cười đùa với anh ta mãi vậy?"
Thẩm Dực ngẩn người, không hiểu vì sao Đỗ Thành lại nói như vậy. Cậu nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thành, đôi mắt ấy giờ đây có gì đó lạ lẫm, như thể anh đang giấu một điều gì đó.
"Đội trưởng Lộ là đồng nghiệp của chúng ta, em chỉ đang nói chuyện thôi mà," Thẩm Dực trả lời, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn.
Đỗ Thành nhếch môi, nụ cười mỉa mai không giấu nổi cảm giác bực bội. "Cứ thế này mà cũng gọi là 'chỉ nói chuyện' sao?"
Thẩm Dực im lặng nhìn Đỗ Thành một lúc, rồi đứng dậy, bước đến gần anh. Cậu đặt tay lên vai Đỗ Thành, nhẹ nhàng xoay người anh lại đối diện với mình.
"Anh ghen sao?" Thẩm Dực hỏi, giọng điệu trầm và bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại đầy sự tò mò.
Đỗ Thành không trả lời ngay, chỉ nhìn vào mắt Thẩm Dực như tìm kiếm sự thật trong đôi mắt ấy. Anh muốn phủ nhận, muốn nói rằng mình không ghen, nhưng trái tim anh lại mách bảo điều ngược lại.
"Không phải ghen," Đỗ Thành cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có chút cứng rắn, nhưng sâu trong lòng anh thì lại chẳng thể thuyết phục được chính mình. "Chỉ là... không hiểu sao, em không thích khi nhìn thấy em ấy cười với người khác như vậy."
Thẩm Dực mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, như thể cậu đã hiểu ra điều gì đó. "Anh yêu em, Đỗ Thành. Đó là lý do tại sao anh lại không thích nhìn thấy người khác gần em như vậy, phải không?"
Đỗ Thành cảm thấy như có một luồng điện chạy qua cơ thể. Lời nói của Thẩm Dực như một cú chạm vào trái tim anh, làm tan chảy những nghi ngờ và sự lo lắng trong lòng.
"Anh đang ghen." Thẩm Dực lại nhắc lại, lần này là khẳng định.
Đỗ Thành nhìn Thẩm Dực, ánh mắt anh bối rối nhưng cũng đầy sự thừa nhận. Anh không muốn thừa nhận cảm xúc của mình, nhưng trong thâm tâm, anh biết mình đã không thể giấu giếm được nữa.
Thẩm Dực bước đến gần, nắm lấy tay Đỗ Thành, kéo anh lại gần hơn. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay lên ôm lấy Đỗ Thành. Cả hai đứng im trong vòng tay của nhau, như thể chỉ có nhau là điều quan trọng nhất trong thế giới này.
Và trong khoảnh khắc ấy, Đỗ Thành hiểu rằng, ghen tuông không phải là sự yếu đuối, mà là một phần của tình yêu. Một tình yêu không thể phủ nhận, luôn hiện hữu, dù có nhiều vết thương, hay những khó khăn phía trước. Họ sẽ luôn ở bên nhau, không để điều gì có thể chia cắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro