Tôn thờ
Trước khi chuyển sinh, Rimuru đã từng là con người, điều này cũng không phải là bí mật gì. Đó cũng là lí do vì sao mà ngài luôn mong muốn có thể xây dựng một đất nước nơi con người và ma vật chung sống hòa hợp với nhau. Không thể không nói, đó là một suy nghĩ rất ngây thơ mà trước nay chưa từng có kẻ nào dám nghĩ tới.
Nhưng Diablo ngưỡng mộ ngài bởi chính sự ngây thơ nhưng đầy dũng cảm ấy.
Trên đời này có rất nhiều thứ mà chỉ cần nghĩ tới thôi, người ta đã liên tục lắc đầu, luôn miệng nói "không thể". Rimuru đã luôn giữ những suy nghĩ rất đơn giản về thế giới này, nơi mà ngài cho rằng không có tình hữu nghị nào là không thể đạt thành. Giống như việc ngài kết bạn với Bạo Phong Long Veldora, xây dựng Liên Minh Rừng Jura, sẵn sàng đưa tay cứu giúp các chủng tộc ma vật khác, và không ngừng mong muốn thắt chặt mối quan hệ với những quốc gia loài người.
Trong mắt người khác, đó thật sự là một điều nực cười. Chỉ là một ma vật cấp thấp mà cũng dám sinh ra những suy nghĩ viển vông đó ư? Nhưng kết quả thì sao, ngài ấy đã làm được.
Chúa Tể Quỷ không phải là một sinh vật được sinh ra với bề ngoài hùng mạnh, ngài luôn luôn bị những kẻ khác khinh thường, nhưng thế thì sao? Rimuru chưa bao giờ để bụng, và sự thật là, những kẻ tôm tép ấy chẳng bao giờ giữ được cái suy nghĩ thấp hèn và nông cạn của mình cho tới ngày mai.
Hắn là con quỷ được sinh ra với lòng kiêu hãnh ngút trời. Hắn chưa bao giờ biết nể mặt là gì, cũng chẳng bao giờ phải nín nhịn cơn giận của mình cho tới phút thứ hai. Hắn thích một mình độc lai độc vãng, không cần thuộc hạ, cũng chẳng cần đồng đội, hắn khinh thường tất cả mọi sinh vật trên cõi đời này, nhưng cố tình lại chỉ biết cúi đầu trước một kẻ duy nhất.
Từ khi nào mà hắn không thể chấp nhận nổi dù chỉ là một lời nói không hay về người kia? Trong lòng hắn Rimuru là sự tồn tại cao quý tuyệt đối, không có bất kì kẻ nào được phép xúc phạm ngài hay tỏ ra bất kính với ngài. Kẻ nào dám làm vậy, kẻ đó nhất định phải chết, với một cái chết kinh khủng và tàn nhẫn nhất. Lũ thấp hèn và hôi hám như vậy không xứng đáng được tồn tại trên cõi đời này.
Con quỷ đã phục vụ Chúa Tể của mình với một sự tôn thờ tuyệt đối. Hắn sẽ làm tất cả những gì mà ngài mong muốn, bảo vệ tất cả những gì mà ngài muốn bảo vệ, thuộc hạ của ngài, đất nước của ngài, từng nhành cây ngọn cỏ mà ngài đã cất công vun trồng, cho dù chỉ là một hạt cát trên địa phận của ngài, hắn cũng không cho phép kẻ khác được xâm phạm đến.
Ôi, trái tim của ngài bao la làm sao, nơi đó đã chứa đựng quá nhiều người, quá nhiều vật. Nhưng trái tim của một con ác quỷ như hắn thì lại quá nhỏ bé, chỉ đủ để khắc lên đó một cái tên duy nhất, Rimuru.
...
Thời gian trôi qua, rồi cũng đến một ngày, con quỷ nhận ra tình cảm của mình. Đó có phải tình yêu không? Điều đó chẳng có gì quan trọng. Thứ duy nhất thật sự quan trọng là hắn muốn làm gì, cố gắng giành lấy tình yêu từ ngài, hay để yên cho thứ cảm xúc ấy chìm vào trong bóng tối vô tận?
Xung quanh ngài có vô số người cũng yêu ngài như hắn, bọn họ thẳng thắn nhiệt tình, dễ dàng bày tỏ tình yêu của mình với ngài và cũng được ngài đáp lại bằng thứ cảm xúc chân thành như thế.
Con quỷ tự hỏi, tại sao hắn không làm được? Hắn luôn đứng phía sau ngài như một cái bóng, lẳng lặng nhìn những kẻ khác chiếm lấy tất cả sự chú ý của ngài.
Có lẽ bởi vì, hắn không giống họ.
Veldora, Milim, Shion, Shuna, Chloe, Benimaru, Souei, Gobta, Ramiris,... Ánh mắt bọn họ nhìn ngài chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần và tình yêu trong sáng thuần túy, còn hắn, là thứ dục vọng dơ bẩn, tình yêu không bao giờ có thể xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời.
Yêu ngài, là tội lỗi lớn nhất của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro