Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rimuru

Tình yêu là một khái niệm thuộc về con người, gần như tất cả các chủng tộc khác đều nghĩ như thế đấy.

Điều này không xa lạ gì đối với ác quỷ, bởi vì trong hàng vạn con quỷ được triệu hồi, thế nào cũng có vài trăm đứa nhận được lời ủy thác là giết quách cái kẻ mà chúng gọi là người yêu đi.

Ừ thì, có lẽ nào tình yêu cái gốc của thù hận? Có một câu gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, là vì yêu sinh hận. Tình yêu có thể là thứ gì đó cao cả thiêng liêng, khiến một kẻ nguyện hy sinh chính mình vì một kẻ khác. Nhưng có lúc nó cũng là cái thứ tàn độc nhất, như sự hủy diệt bởi vì tình yêu không được đáp lại, hay là cái cớ cho mọi tội lỗi trên thế gian này.

Nói chung là, đối với ác quỷ, tình yêu chẳng phải thứ gì đẹp đẽ cho cam. Và chúng trời sinh là những kẻ sẽ không bao giờ biết yêu là gì.

Diablo cũng tin chắc như vậy, cho đến một ngày, hắn nghĩ rằng mình đã thay đổi.

***

Hắn chưa bao giờ khao khát điều gì, cuộc đời kéo dài suốt hàng ngàn năm chỉ là một sự tẻ nhạt đến cùng cực. Để có thể triệu hồi được một Ác Ma Thủy Tổ như hắn không phải là điều dễ dàng, mà có liên hệ được với hắn, thì hắn có đáp lại hay không cũng còn tùy vào tâm trạng.

Chính vì vậy mà số lần hắn đến với thế giới vật chất cũng chẳng phải một con số lớn lao gì.

<A...Thật là vô vị, tất cả mọi thứ đều nhàm chán như nhau.>

Đó là suy nghĩ của hắn mỗi lần được triệu hồi.

Hắn chưa từng nghĩ có một ngày, hắn sẽ mong chờ nhận được lời mời từ một chú Slime bé nhỏ, một ma vật cấp thấp nhất thậm chí còn không có suy nghĩ.

Hắn bị người đó hấp dẫn, gợi lên sự hứng thú cùng cực, đó là một loại cảm giác mãnh liệt xoáy sâu vào tận đáy linh hồn hắn. Và theo mỗi một giây một phút khi thời gian trôi qua, khao khát ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Hắn dõi theo từng cử chỉ hành động của người đó, từ lúc ngài chỉ là một chú Slime ngây thơ, cho đến khi ngài có hình dạng con người. Từng cuộc gặp gỡ của ngài, mỗi một câu nói của ngài, hắn đều khắc sâu vào trong trí nhớ.

Kẻ đầu tiên ngài nhìn thấy không phải hắn, kẻ đầu tiên ngài trò chuyện không phải hắn, cho đến hàng nghìn hàng vạn kẻ được ngài ban tên, cũng không phải hắn.

Tất cả, tất cả những gì đầu tiên thuộc về ngài, đều đã trao cho một kẻ khác. Suy nghĩ đó làm hắn ghen ghét muốn nổi điên, nhưng sự tồn tại của ác quỷ lại vẫn luôn kìm hãm bước chân hắn. Hắn không thể rời thế giới tâm linh quá lâu, càng không thể luôn luôn bầu bạn bên cạnh ngài nếu không có một khế ước vĩnh cửu.

Sự chờ đợi chỉ khiến hắn càng ngày càng nôn nóng hơn, và ngài đã trở thành niềm khao khát lớn nhất trong lòng hắn.

Thật đáng giận làm sao, khi ác quỷ đầu tiên được ngài triệu hồi cũng không phải hắn. Ồ, hắn thật sự muốn xóa sổ luôn sự tồn tại của kẻ đó, cho dù hắn ta là một trong những bề tôi thuộc dòng Hắc Sắc của hắn đi chăng nữa. Nhưng rồi hắn không thể, bởi lẽ ác ma sẽ không bao giờ phá hủy bất cứ thứ gì thuộc về chủ nhân chúng.

Rimuru...Rimuru...Rimuru...

Cái tên ấy chiếm cứ hết mọi suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn mong ước được một lần gọi tên ngài xiết bao, và cuối cùng thì điều đó cũng trở thành sự thật.

Dáng hình bé bỏng đứng dưới ánh đèn lồng, những tia sáng ấm áp phản chiếu trong đôi mắt vàng ngây thơ. Một cơn gió mang theo lời bài hát và tiếng cười của lễ hội, thổi bay những lọn tóc dài màu xanh như bầu trời của ngài. Và thứ ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ linh hồn ngài đã khiến con quỷ phải ngây ngất.

"Tên của anh sẽ là, Diablo."

Khoảnh khắc đó hắn hiểu được rằng, sinh mệnh của hắn sau này sẽ thuộc về người ấy.

Chủ nhân của hắn, Rimuru - sama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro