Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Chương 4

" Thì ra... điều ta hoang hoải chờ đợi, chỉ đến thế thôi..."

.
.
.

Bình minh vừa ló dạng, TaeMin và MinHo đã lên đường. Hai con tuấn mã được nó và hắn cưỡi, phi nhanh trên con đường mòn suốt một canh giờ.

Cả hai vẫn im lặng với nhau. Sự im lặng làm con người ta thấy bức bối. TaeMin chợt gì chặt dây cương, khiến con bạch mã chạy chậm dần, nó nhìn hắn cũng đang gì dây cương theo nó, TaeMin có chút tịch mịch:

- Huynh thấy vườn táo phía trước không? Y ở đó.

Nụ cười của nó hôm nay sao nhợt nhạt quá... MinHo khẽ gật đầu, bắt đầu thúc ngựa chạy vụt đi.

TaeMin à, sao ngươi ngu ngốc vậy?

Xoay đầu lại, nó thúc ngựa quay về. Bầu trời hôm nay thật ảm đạm.
.
.

MinHo dừng ngựa lại. Hắn đi vào trong vườn táo. Những quả táo căng đầy chín mọng nằm trên cây. Người hắn mong chờ. Người hắn muốn gặp gỡ. Hắn thấy vui sướng đến lạ lùng.

Hắn đã chờ giây phút được gặp lại người bao lâu rồi?

Thấp thoáng xa xa, hồng y rực lửa, tựa như những quả táo nơi đây. Bước chân hắn từ tốn đến gần y:

- KiBum.

Nghe tiếng ai đó gọi, KiBum tò mò quay đầu nhìn lại. Phía sau y chính là hắn- Choi MinHo, phu quân của TaeMin. Kibum thật sự rất ngạc nhiên vì sao hắn lại đến đây. Có hay không là do TaeMin đưa hắn đến?  Y liền bái lễ:

- Bái kiến Hữu thừa tướng.

MinHo vội đỡ lấy tay y, kéo y đứng dậy:

- Đừng đa lễ với ta.

Thanh  âm của hắn ôn nhu. Kibum có chút không quen với người đứng trước mặt. Y biết rất rõ rằng, hắn thích y. Nhưng y đã thành thân rồi. Và y không động lòng vì hắn!

- Người tới đây có chuyện gì sao?

Sự hoan hỷ của hắn khi nãy đã lụi tàn từ bao giờ? Hắn mỉm cười:

- Ta đến gặp huynh.

KiBum chỉ nghiêng nhẹ đầu cười. Tay y ngắt lấy một quả táo:

- Gặp ta sao? Người có chuyện gì quan trọng ư?

- KiBum, huynh đã thành thân rồi sao?

Câu hỏi đường đột có chút khiếm nhã. Nhưng hắn đã hy vọng y sẽ lắc đầu hay phủ nhận câu hỏi. Mà đáp lại hắn, là nụ cười của y:

- Phải, y là người ta yêu. Ta cần ở bên cạnh y.

Sự thất vọng tràn ngập lòng hắn trong một sát na thôi. Sâu thẳm trong tâm hắn vì sao lại không thấy buồn hay đau đớn? Tựa hồ hắn đã biết được đáp án. Chẳng phải hắn đã rất mong mỏi gặp y sao?

- Choi thừa tướng, ta có thể hỏi người một điều không?

Min Ho khẽ gật đầu.

- Người yêu ta hay Taemin?

Đối diện với câu hỏi trực diện này. Nếu như là lúc trước, hắn sẽ đáp thật nhanh là y. Nhưng bây giờ, có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cuốn họng. Bóng dáng bạch y chợt lướt qua trong tâm trí. Không thể thốt nên lời:

- Ta...

- Người quay về đi. Thứ người cần không ở nơi đây đâu. Người sẽ không thể biết, đứa trẻ ấy có bao nhiêu đáng thương đâu, nó yêu người hơn bất cứ ai khác. TaeMin luôn lãnh đạm ít nói, nhưng sâu thẳm lại yếu mềm tựa tuyết.

KiBum biết, y đã lấy đi quá nhiều thứ của TaeMin rồi. Y không muốn nó phải đau khổ. Bản thân y đã bao lần hối hận khi đã xuất hiện xen vào nó và hắn khi đó. Điều y có thể làm, là cầu nguyện TaeMin sẽ sống hạnh phúc...

Trái tim y chỉ duy nhất dành cho JongHyun. Y không muốn mình trở thành kẻ cướp đi hạnh phúc nhỏ bé của TaeMin.

Đối với y, MinHo chỉ muốn, chứ không phải cần.

.
.

MinHo nhìn KiBum gật nhẹ đầu. Hắn...đã hiểu ra rồi...

Ngồi lên lưng ngựa, hắn thúc mạnh con tuấn mã để quay về thành.

Thì ra thứ hắn hoang hoải chờ đợi, chỉ đến thế thôi... Một cuộc gặp gỡ không như hắn mong chờ. Hắn muốn nói hắn yêu y. Nhưng mà có gì đó rất khác với lần đầu gặp gỡ. Khiến hắn im lặng. Trái tim hắn, dường như rất lâu rồi chẳng còn sót lại hình bóng y...

MinHo lúc này như một tiểu hài tử. Khi nhìn thấy món đồ chơi, sẽ khao khát có được. Cho đến khi nhìn thấy, lại nhận ra, bản thân đã không còn muốn nữa.

.
.
.

Đi một chặng đường dài.  Cuối cùng MinHo cũng đã quay về phủ. Hắn chạy nhanh đến phòng của TaeMin. Chần chừ, hồi hộp và lo lắng đứng trước cửa phòng, rồi hắn đưa tay đẩy nhẹ cửa bước vào trong.

Bên trong căn phòng lặng im. Không có hình bóng của bạch y nam tử, không có cây cầm mà nó hay gãy cho hắn nghe mỗi đêm.

MinHo xoay người bước ra ngoài, hắn có chút vội vàng gọi các nô tài:

- Ngươi có thấy TaeMin đâu không?

Một tên nô tài cúi đầu trả lời:

- Thưa thừa tướng, nô tài không thấy. Từ lúc ra ngoài cùng người đều không thấy  trở về.

MinHo phất tay cho lui. Nó đã đi đâu rồi?

Bất chợt từ xa, một nô tài chạy đến trước hắn:

- Bẩm, có thư từ vương gia muốn người thượng triều ngay.

MinHo khẽ chau mày lại. Có chuyện gì nữa đây? Hắn lại bắt đầu leo lên lưng ngựa thẳng đến triều đình.

Trong lòng hắn không ngừng hy vọng, nó sẽ về sớm thôi.

.
.
.

Lần thượng triều này, chính là hoàng thượng Choi SiWon muốn hắn thành thân với tiểu muội xinh đẹp của Kim hoàng hậu. Hoàng thượng nhìn hắn mỉm cười:

- MinHo, ngươi cũng biết, tiểu muội của hoàng hậu rất xinh đẹp, ngươi nghĩ ra sao nếu nàng phải lòng ngươi?

MinHo cung kính đáp lễ với hoàng thượng:

- Thần chỉ vừa thành thân. Nếu thú thêm thê tử cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, có lẽ ngoài y ra, thần sẽ không thú thêm bất cứ ai khác làm thê tử.

Dung mạo thê tử của hắn, hoàng thượng cũng chưa một lần gặp qua. Nhưng nhìn nụ cười của hắn lúc này, chắc hẳn người đó cũng là quốc sắc thiên hương mới có thể làm cho hắn điên đảo đến vậy.

Câu nói của hữu thừa tướng, cũng khó lòng làm hoàng thượng cưỡng ép hôn sự này.

- Được rồi. Ngươi có thể trở về.

- Thần xin cáo từ.

Từ lúc thượng triều đến giờ, đã là tà dương. MinHo mong ngóng rằng, khi bước vào trong sân, sẽ có bóng dáng bạch y đứng từ xa dõi theo mình. Khác với những lúc thờ ơ không quan tâm, lần này nhất định hắn sẽ đến bên nó!

Vậy mà lúc này đây, hắn chẳng nhìn thấy dáng người kia đâu. MinHo lại hỏi nô tài, đáp lại vẫn là nó chưa trở về. Hắn như phát điên lên rồi.

Có hay chăng bóng hình TaeMin xung quanh hắn đã quá đỗi quen thuộc, đến nỗi hắn tự phụ rằng chỉ cần nhìn đâu đó sẽ thấy nó. Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, lại cảm thấy mất đi hình bóng thân thuộc.

Nơi hắn ở, rất ít gia nhân và binh lính. Mọi ngày hắn vùi mình vào thư phòng đọc sách, giúp hoàng thượng xử lý chính sự mà không nhận ra nơi này quá buồn tẻ. Hắn đã để nó đơn độc suốt thời gian qua ở nơi này. Là hắn đã tàn nhẫn với nó!

Hiện giờ nó đang ở đâu đây?

Tựa hồ hình ảnh đêm nào vụt lên trong tâm trí, MinHo lại ra ngoài. Thẳng tiến đến vườn hoa đào.

Khác với lần đầu tiên gặp nó ở đây, khi ấy hoa đào đang ở độ nở rộ. Còn bây giờ hoa đã tàn mất rồi...

Tiếng đàn của TaeMin cũng không hiện hữu tại nơi này. Nhưng con tim hắn mách bảo rằng nó đang ở đây.

Minho cứ tiến sâu vào trong, đến chỗ cây đào cội giữa vườn. Thoáng hiện bạch y trắng tuyết trước mắt. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Lồng ngực hắn bồn chồn, thấp thỏm không biết làm thế nào để đối diện với nó nữa.

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng gọi nó:

- TaeMin à.

.

.


TaeMin ngồi tựa vào gốc cây, nó đã ngồi đây rất lâu rồi. Nó đã đánh đàn, thứ duy nhất giúp nó quên đi thời gian. Nó rất giỏi âm nhạc, chỉ cần nghe qua một lần, nó có thể tấu lại giống như khúc nhạc nó đã nghe. TaeMin gãy một khúc nhạc mà nó đã quên mất tên gọi, nó chỉ nhớ loáng thoáng lời khúc nhạc đó...

Ta gặp người khi hoàng hôn buông xuống

Thật xinh đẹp và cũng thật giá buốt...

Sắc như dao và ngọt ngào như nước

Nỗi lòng người ai biết ai hay

Nỗi lòng người muôn sầu u uất....

Thế nhưng, khúc nhạc tấu chưa hoàn chỉnh, đàn lại đứt dây nữa rồi... tựa như vỏ bọc lãnh đạm của nó cũng đã đứt phựt theo dây đàn.

Nó chẳng còn nghĩ được gì nữa, nó thất thần ngồi đó để mặt cho những cánh hoa tàn rơi rụng trên mái tóc. Nó đang tưởng tượng ra nụ cười của MinHo, một thứ xa xỉ đối với nó. Rồi nó sẽ đi thật xa, xa rời kinh thành, rời xa khỏi cuộc sống của hắn... Mặc dù nó biết rằng, hắn và y cũng sẽ chẳng đến được với nhau.

Đột nhiên từ phía sau có ai đó gọi tên nó. Thanh âm này quá đỗi quen thuộc... Là thanh âm của hắn! Rồi thoáng chốc TaeMin cười nhạt phủ nhận làm sao hắn có thể tìm nó được. Chỉ là do nó ảo tưởng ra thôi... MinHo sẽ chẳng bao giờ tìm nó, hắn cũng sẽ không gọi tên nó như thế.

Khóe mi nó một giọt nước mắt chợt lăn dài trên gò má tái nhợt.

Không nghe nó đáp lại. Lòng MinHo như lửa đốt, hắn sải chân nhanh đến chỗ nó, hắn lại gọi:

- TaeMin à.

TaeMin hoảng hốt ngước nhìn, MinHo đang đứng ngay bên cạnh nó. Là thật chứ không phải ảo giác. Nó đứng bật dậy đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn hắn. MinHo chợt đưa tay, kéo TaeMin vào lòng ôm ghì thật chặt.

Thật may quá, nó không sao. Không sao cả.

Cái ôm của hắn làm nó bất ngờ và muốn đẩy hắn ra. MinHo lại ôm chặt hơn nữa. Vòng tay ấy làm TaeMin hơi đau, nó lên tiếng :

- Huynh buông ta ra. Khó thở lắm...

MinHo buông nó ra, hai tay hắn giữ lấy vai nó:

- Ngày hôm nay em đã biến mất...

Trước câu nói khó hiểu của hắn, nó không đáp mà đưa tay gỡ bàn tay đang giữ vai nó xuống.

MinHo nhìn thấy ngón tay nó đã dính máu. Hắn vội nắm lấy nhìn kỹ hơn. Vẻ mặt đầy lo lắng:

- Tại sao tay em chảy máu?

TaeMin nắm tay phải lại muốn rút về. Nhưng vẫn bị hắn giữ chặt, TaeMin đành miễn cưỡng trả lời:

- Do đàn đã đứt dây...

Hắn hôn lên bàn tay nó, liếm đi vệt máu còn dính trên tay nó. TaeMin có chút rùng mình:

- Đừng!

Tại sao hắn lại đối với nó như vậy? Làm ơn, đừng để nó tiếp tục làm thế thân nữa. Nó sẽ phát điên lên mất!

MinHo đưa tay vuốt mái tóc nó, rồi bất chợt ghì chặt lấy gáy nó muốn hôn..Tae Min hoảng hốt đưa tay che miệng lại. Hành động của nó làm hắn có chút bối rối.

TaeMin thì thầm:

- Đừng hôn ta.

- Tại sao?

- Vì huynh đã nói... không hôn ta...

Câu nói của nó nghèn nghẹn. Chính hắn đã nói, hắn sẽ không hôn kẻ hắn không yêu. Và hắn đâu có yêu nó!

MinHo đưa tay chạm vào gò má đã lạnh của TaeMin:

- Ta muốn hôn em.

- Ta không phải là KiBum.

MinHo cúi đầu hôn lên trán nó một cách đầy yêu thương. Điều đó làm TaeMin không quen. Hắn thường ngày lạnh lùng, không quan tâm nó, cũng không muốn nhìn hay chạm vào nó kia mà?!

- Ta muốn hôn em. Vì em là TaeMin của ta.

Hắn nâng cằm nó lên, đặt môi lên bờ môi lạnh ngắt của nó. MinHo siếc lấy eo của TaeMin, thu nhỏ khoảng cách của cả hai.

Lúc ban đầu nó hơi chống đối.Sau đó lại buông lỏng. MinHo nhẹ nhàng tách bờ môi nó ra. Chiếc lưỡi của hắn luồn vào khoan miệng nó, bắt lấy chiếc lưỡi của nó mà quấn lấy mút mát. Lần đâu tiên hôn nó, hắn không nghĩ sẽ tuyệt đến thế này. Ngọt ngào và nóng bỏng.

Hôn nó được một lúc thì hắn buông nó ra. Rồi kéo nó vào một cái ôm khác.

- Người ta yêu chính là em. Không phải là KiBum.

Nó như chết sững tại chỗ. Hắn vừa nói là yêu nó. Chính miệng hắn nói ra! Hắn có thật! Hắn ôm nó, hôn nó đều  có thật! TaeMin lại có chút chua sót:

- Huynh đừng xem ta như thế thân được chứ?

Thanh âm của nó run rẩy đến đáng thương. Hắn biết, hắn đã làm nó đau lòng quá nhiều rồi...

- Ta sẽ không xin lỗi em với những lỗi lầm của ta. Ta chỉ xin em để ta chuộc lỗi bằng cách chăm sóc cho em trong cuộc đời này. Hãy tin ta.

Đôi bàn tay buông lỏng của TaeMin chợt ôm siếc lấy cổ hắn. Chỉ cần là MinHo, thì nó sẽ tin là thật!

- Ta tin huynh... ta tin huynh..!

MinHo mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm của nó, hắn thì thầm lời nói khắc cốt ghi tâm:

- TaeMinnie của ta nha~

Hết chương 4

link wordpress: https://lacvuvothanh.wordpress.com/2016/06/27/shortfic-dem-tan-2min-chuong-4/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro