Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3:

Những cánh hoa phiêu phiêu sái sái giữa trời...Ngôn ngữ của hoa đào...là tù binh của tình yêu.

.
.

Phía tây Vương phủ chính là nơi ở của MinHo. TaeMin thay một bộ y phục mới được gia nhân đặt trước của phòng. Bộ y phục màu trắng, còn tấm áo tơ tầm mỏng tanh choàng ở lớp cuối cùng bên ngoài lại là màu đỏ. TaeMin sắc mặt không biểu tình mà bỏ đi tấm lụa đó.  Nó nén cơn đau ở phía sau bước ra ngoài và ôm theo cây cầm.

Thì ra lúc ban ngày, nó mới nhìn rõ nơi này cũng có trồng những cây đào cội, hoa nở hồng rực một góc trời.

Nơi này im lặng quá, kẻ hầu người hạ cũng chẳng được bao nhiêu người. Nó loanh quanh nơi này một lát, rồi đến một thư phòng, nơi đó có tỏa ra hương trà nhè nhẹ theo gió. TaeMin gõ nhẹ cửa, thì một thanh âm trầm vang lên:

- Ai?

Nó biết là giọng hắn nên đã đẩy cửa vào. MinHo ngồi trên bàn, bên cạnh là những quyển sách dày cùng những tấu chương đưa đến cho hoàng thượng.

Có chăng hắn đã thức suốt đêm qua?

Nhìn người đang đứng trước cửa, một thân bạch y lặng lẽ. Mái tóc dài hơi rũ xuống che đi gương mặt. Nhớ ra rằng, hôm qua hắn đã thành thân với nó. Tự nhiên hắn lại cảm thấy khó chịu.

- Ngươi tới đây làm gì?

TaeMin đối với hắn cũng chẳng dịu dàng hay ủy khuất. Nó cong khóe môi lên như có như không một nụ cười:

- Huynh đã mệt, có muốn nghe ta tấu một khúc nhạc?

MinHo như chẳng quan tâm đến lời nó nói, trầm trầm cất giọng:

- Ngươi chỉ cần ngồi im lặng.

TaeMin ngồi xuống một chiếc ghế, vuốt ve chiếc đàn gỗ đặt trên chân nó bắt đầu tấu khúc Loạn Hồng (1). Nhạc điệu của khúc nhạc lại day dứt đến nao lòng. Như oán như hận.

(1) là bài Flowers In A Riot Of Color.

Âm thanh lọt vào tai MinHo làm hắn càng khó chịu trừng mắt nhìn nó.

- Dừng lại!

" tăng"

Dây dàn bằng loại sợ tơ tằm thượng hạng dệt nên bỗng nhiên đứt phựt. Một giọt máu rỉ ra từ tay TaeMin thấm lên sợi dây đàn.

- Đàn đứt dây rồi, sao người còn lưu luyến...

Nó buông một câu sầu não, lẳng lặng bước ra ngoài. Nó dừng bước, quay nhìn hắn tươi cười, giọng nó còn có chút tiếc nuối:

- Cây cầm mà ta thích, đã đứt dây mất rồi. Ta nghĩ sẽ cho huynh nghe ta đàn vào mỗi sáng, nhưng không được rồi.

MinHo đưa tay đỡ lấy trán. Hắn thấy mệt mỏi quá. Đêm hôm qua, hắn đã thô bạo đáp ứng mong muốn làm kẻ thế thân của nó. Hôm nay, nó vẫn cười với hắn. Là nó đang muốn gì ở hắn đây?
.
.
.

Đêm động phòng là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất hắn chạm vào nó. TaeMin cũng chẳng lấy làm lạ đối với hắn. Hắn dường như tránh mặt nó mọi lúc.

TaeMin dường như chỉ được nhìn hắn từ xa. Khi ánh chiều nhập nhoạng, sẽ là lúc hắn trở về, nó sẽ như thê tử chờ trượng phu trở về. Rồi lẳng lặng cười khi thấy hắn bước vào thư phòng. Và TaeMin sẽ đàn một khúc nhạc êm dịu lúc đêm khuya.
.

Hôm nay đã hai tháng từ lúc thành thân. Hoa đào đã ở độ tàn, lộ ra những nhành cây trơ trụi. TaeMin ngồi trên bàn đá, gãy  nên một khúc đàn mà nó cũng không còn nhớ tên gọi.

MinHo ngồi trong thư phòng, nghe văng vẳng tiếng đàn. Tiếng đàn này, sầu thảm hơn những ngày qua chăng?

Hắn đứng dậy, bản thân thản nhiên chỉ muốn xem người đánh đàn ra sao. Bước ra khỏi thư phòng để tới gần TaeMin. Hắn lại chẳng thể nào đối diện với nó, trong tâm trí hắn luôn dày đặc một sắc hồng y hoang hoải. Hắn kẻ được mọi người xưng tụng tài giỏi, giúp ích cho hoàng thượng, nhưng lại là kẻ không thể lý giải được bản thân mình.

TaeMin ngồi đó, tay không ngừng gãy trên chiếc đàn đã được nó sửa lại. Bất chợt tay nó dừng lại, thôi đàn nữa. Hành động đó làm hắm có chút bất ngờ. Rồi gương mặt lãnh đạm của nó giương mắt nhìn hắn. MinHo chẳng biết phải nói gì với nó. Hắn chỉ đứng lặng cách nó vài bước.

Gió lạnh lùng thổi, làm những cánh hoa tàn đổ xuống cuống theo chiều gió. Rơi xuống mặt đất quanh chỗ cả hai đang đứng. TaeMin mặt vẫn lãnh đạm lên tiếng:

- Huynh cũng đã chịu gặp ta rồi.

Thản nhiên, hắn chẳng biết nói gì. MinHo xoay người, hắn cũng chẳng biết mình đến đây làm gì nữa. Rõ ràng hắn chẳng muốn nói gì với nó cả.

- Đứng lại!

Thanh âm của TaeMin có chút khẩn trương.

Hắn đã đến nhìn nó mà! Tại sao lại quay đi?

Bước chân MinHo dừng lại, hắn không quay đầu, chỉ đơn giản là chờ đợi câu nói của nó, hắn sẽ lại rời đi.

TaeMin đưa tay siếc chặt lấy tay áo, nó mấp mấy môi:

- Ngày mai, ta sẽ đưa huynh đi gặp KiBum...

Chỉ nghe bấy nhiêu thôi, ánh lòng hắn chợt kinh hỷ. MinHo bất chợt hỏi nó:

- Tại sao?

TaeMin nhận ra trong ngữ điệu của hắn, hình như đang rất mong chờ ngày mai.

- Bởi vì ta biết huynh muốn gặp người đó. Và... ta yêu huynh.

Nếu hỏi rằng nó có hối hận khi để hắn gặp y hay không. TaeMin sẽ nói rằng, nó không hối hận. Chuyện tình này, chỉ là một ván cờ. Thắng thua không nằm trong tay nó.

Lãnh đạm chính là vỏ bọc của nó. Nó có thể làm tất cả, rồi được ở lại cạnh hắn là đủ. Nó không cho phép bản thân đau. Cả đời nó, chưa rơi lệ vì ai kể cả cho bản thân. Giọt lệ của nó, chỉ rơi vì hắn mà thôi.

Si tình nhưng không để lạc lối.

Vì yêu hắn ư? Hắn tự hỏi với mình như thế. Nhưng liệu hắn có chút gì gọi là động lòng?

MinHo chỉ buông lời nói lạnh nhạt:

- Ngày mai ta chờ ngươi bên ngoài.

Ngước nhìn bầu trời đêm, ánh mắt nó mơ màng. Thôi thì cứ như vậy đi. Rồi nó sẽ rời đi, không còn là kẻ rong ruổi đuổi theo những thứ mơ hồ này.

Nó sẽ chẳng để những ngày sau bản thân phải thốt lên hai từ Hối Hận.

Bởi vì hối hận, đã là cái giá chẳng thể nào bù đắp được.

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro