Phần 2: Từ thiện
Sau khi đưa Từ Tuệ Trân về phòng của nàng, Diệp Thư Hoa liền đi vào phòng mình, vì phòng nàng ở tầng trên, phòng cô tầng dưới nên rất nhanh đã đến. Xách đống hành lý nặng trịch vào trong phòng, đi đến bên chiếc giường còn lại ở góc phía trong, cô ngã người xuống cái nệm êm ái, thở một hơi.
"Tôi chưa bao giờ được người khác đối tốt với tôi như thế này."
Câu nói của nàng khi nãy lại hiện lại bên tai cô. Suy nghĩ một chút, chị ấy hình như sống không được tốt lắm...
"Tiểu Hoa, cậu định mặc bộ nào tối nay vậy?"
Diệp Thư Hoa đang mải mê suy nghĩ đột nhiên nghe tiếng của Tống Vũ Kỳ từ phòng tắm bước ra liền giật mình lấy một cái. Chậm rãi ngồi dậy, nhìn sang bên Vũ Kỳ đang lôi một đống quần áo từ vali, Diệp Thư Hoa không khỏi đau đầu, từ chối nói ra những câu phức tạp:"Mặc thế nào chẳng được."
"Sao lại 'mặc thế nào chẳng được'?" Chúng ta là sinh viên năm nhất, tất nhiên phải chuẩn bị chu đáo để gây ấn tượng chứ! Làm gì có cô nàng nào ngay ngày ra mắt sinh viên lại không sợ bị người ta dòm ngó."_Tống Vũ Kỳ nhăn mặt quay lại, ánh mắt đắc ý nhìn cô. Cô cũng không thèm để ý nữa, chỉ là trong lòng âm thầm khinh bỉ đứng dậy lấy quần áo từ vali của mình rồi đi vào phòng tắm.
Một tiếng sau...
Thư Hoa cùng Vũ Kỳ từ trong phòng đi ra, đang định đi xuống cầu thang thì lại thấy Thư Hoa bước chân lên cầu thang hướng lên tầng trên.
"Tiểu Hoa, sao cậu lại đi lên đó?!! Sắp muộn giờ rồi, cậu còn định la cà ở đâu?!"
Diệp Thư Hoa chỉ chỉ tay lên trên.
"Mình lên đưa cả chị ấy đi nữa. Người lúc sáng. Cậu chờ ở đây đi."
Nói rồi, Thư Hoa nhanh chóng bước từng bước lên tầng trên, chưa được bao lâu đã đứng trước cửa phòng 208 - phòng của Tuệ Trân.
"Tuệ Trân tỷ, em Diệp Thư Hoa đây."
Diệp Thư Hoa đứng trước cánh cửa gỗ, thỉnh thoảng lại gõ lên đó vài ba lần rồi kiên nhẫn đứng chờ. Cánh cửa mở ra, thân ảnh của Từ Tuệ Trân dần xuất hiện. Nàng hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng, làn da trắng cũng vì thế mà ít nhiều bị lộ ra. Cả người nàng tỏa ra sự dịu dàng pha chút e thẹn khiến cô bất giác ngẩn người.
Nhận thấy sự im lặng quỷ dị từ đàn em, Tuệ Trân lên tiếng:
"Cảm thấy chị ăn mặc kì lắm sao?"_ Có chút tự ti.
"A! Không có, chị mặc rất đẹp. Chỉ là..."
Tuệ Trân nhăn mày.
"Là gì?"
"Không có gì, chúng ta đi thôi."
Nàng đi ra ngoài, cô giúp nàng khóa cửa, đi đến cạnh nàng, mang tay nàng đến góc áo của mình.
"Đi thôi."
Từ Tuệ Trân hình như có đôi chút run run, nhưng vẫn gật đầu với cô. Họ chậm rãi từng bước đi xuống cầu thang, vừa bước được vài bước thì Vũ Kỳ đã hắng giọng.
"Ôi, Diệp Thư..."
Còn chưa nói được hết câu, Vũ Kỳ đã bị Thư Hoa tặng cho một ánh mắt có thể giết người, liền biết điều mà im miệng.
"Em là Tống Vũ Kỳ, rất vui được làm quen với chị."
"Ừm."
"Chỉ 'ừm' thôi sao? Kiệm lời ghê vậy?"
Tống Vũ Kỳ gãi gãi đầu ngại ngùng, cuối cùng quyết định không nói thêm gì nữa. Dù sao cũng không còn sớm, cùng nhau đi đến hội trường mới là chuyện cần làm.
Và đến lúc này, Diệp Thư Hoa mới biết vì sao nàng lại vui mừng khi được đối tốt.
Chết tiệt!
Mấy đứa con gái 'ngứa mắt' cứ không ngừng cười nhạo nàng, mấy thằng 'ngổ ngáo' ở đằng xa cũng liên tục hò reo làm mấy cái trò 'xàm xí'. Một lũ đáng ghét.
Tuệ Trân cũng vì thế mà người hơi cứng lại, theo bản năng tựa sát vào người Thư Hoa tìm kiếm sự an toàn.
Thư Hoa đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt ấm áp, trực tiếp cầm tay nàng kéo đi.
Họ tìm cho mình một chỗ ngồi rất khuất, hàng ghế gần cuối của khán đài. Sở dĩ Thư Hoa quyết định như vậy không phải là sợ mất mặt mình, mà là sợ Từ Tuệ Trân lại vì mấy lời nói dở hơi kia mà xấu hổ. Minh chứng chính là góc áo đã bị nắm đến nhăn nheo của cô.
Buổi biểu diễn bắt đầu, những bài hát liên tục vang lên trên sân khấu. Tuệ Trân sau khi ngồi một lúc, cảm thấy không còn những tiếng xì xào thì cũng đã thả lỏng hơn, thoải mái mà thưởng thức những khúc nhạc nhộn nhịp. Thấy tâm tình nàng có vẻ rất tốt, còn khẽ ngâm vài câu, Thư Hoa không hiểu sao lại bật cười, quay sang chăm chú nhìn người bên cạnh, rôig không biết vì điều gì mà cuối cùng không tự chủ được đưa tay lên gạt vài lọn tóc lộn xộn trên đầu Tuệ Trân. Thầm nhủ tóc nàng thật mượt, sờ thật thích.
Nàng ở bên cạnh vì chú tâm vào bản nhạc, cũng vì động tác của cô rất nhẹ nhàng, nên nàng không hề hay biết.
"Này, tiểu Hoa, cậu nhìn xem, cái người đang đánh đàn trên kia thực sự rất dễ thương."_ Tống Vũ Kỳ từ đầu đến giờ đều vô cùng phấn khích, nhất là hiện giờ. Tay thì liên tục thúc vào người Thư Hoa, bắt cô phải nhìn lên sân khấu, còn mình thì vẫn rất chăm chú nhìn chằm chằm phía trước.
Cô đâu hề biết rằng, trong lúc mình không để ý, nàng đã bị một bọn con gái xấu tính ở đằng sau đổ hết nước vào đầu. Đổ xong, bọn chúng cười như được mùa, một ả nào đó kêu lên:
"Ai da, bọn tao không nhìn thấy được gì, không may đổ nước lên người mày, xin lỗi nha... Hahaha!!!"
Thư Hoa cùng Vũ Kỳ lúc này mới giật mình quay sang bên, chỉ thấy Tuệ Trân đã bị ướt đến tội nghiệp, nàng không nói gì, ngồi im ở đó, không phản kháng. Thấy vậy, Tống Vũ Kỳ cáu giận đứng lên, nói to với mấy người ngồi phía sau:
"Nói! Ai làm việc này!"
Cả hội trường không hẹn mà cùng im lặng, chỉ có mấy tiếng cười khúc khích nhỏ xíu phát ra từ một đám người ở đằng sau lưng nàng. Một người từ trong nhóm đó đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, nở nụ cười đầy mỉa mai khoái chí.
"Là tao đấy, thì làm sao?"
Nhìn sơ qua lũ này cũng biết là bọn nhà giàu bị chiều tới hỏng.
Tống Vũ Kỳ tính tình nóng nảy, nhịn không nổi trước khiêu khích của đám người kia, định xông ra quyết đánh nhau với chúng một trận thì bị Thư Hoa ngăn lại, Vũ Kỳ chỉ đành đứng im một chỗ, tiếp tục nhìn bọn đằng sau cười đểu, chế giễu nàng. Nó thật không ngờ trong một môi trường tốt như thế này mà lại đi 'chứa' những người không có đạo đức.
"Làm sao? Chúng mày sợ rồi à. Nếu đã làm bạn của một con khuyết tật rác rưởi thì...chúng mày cũng chỉ là một lũ rác rưởi thôi!"
Tiếng nói chanh chua của ả kia vang lên. Cánh tay đang chỉ chỉ xuống Từ Tuệ Trân của ả ngay lập tức bị Diệp Thư Hoa bẻ quặt ra đằng sau, cô đứng dậy, bước đến sát mặt ả, đưa tay vỗ vỗ vào khuôn mặt trắng trẻo mà tâm hồn động vật kia, trầm giọng lên tiếng: "Bạn học, bạn vừa nói cái gì?! Hửm?!! Nói lại!!!!"
Ả kia tay bị bẻ, mặt bị một đứa con gái "yếu đuối nhà lành" vỗ vỗ lên, nhất thời vì nhục nhã mà nổi cơn.
"Đ** m*!!! Tao nói lũ chúng mày là loại rác rưởi! Là súc vật!!! Làm sao nhà trường lại để một con điếm khuyết tật...Aaaaaaa!!!!"
Chưa kịp nói xong, ả lại bị cô ghìm tay đau đến mức cảm tưởng như sắp gãy ra. Diệp Thư Hoa mặt vẫn thản nhiên, giọng nói của cô từ tốn vang lên giữa không gian tĩnh mịch, căng thẳng. Cô đưa mũi về gần người ả, sau đó cười khẩy một cái:
"Tôi thấy... hình như trên người cô không có mùi của con người...!"
"Màyyy!"
"Thử nói xem, cô là loại súc sinh nào mà có thể có nhân cách đáng ghê tởm như vậy?! Hửm?!"
"T...tao...ít...ít ra c...còn hơn bọn khuyết...tật"_Ả vừa nhăn mày vì đau vừa cố gắng nói.
"Àaaa... vậy sao?... bây giờ thì tôi biết cô là loại nào rồi..."
Thư Hoa kéo dài giọng khinh bỉ. Tuệ Trân ngồi ở ghế vẫn căng thẳng đến nỗi cố gắng bám thật chặt vào áo cô, rất muốn ngăn cô lại nhưng không thể làm gì được, mồ hôi từ tay nàng đã chảy ướt cả một góc áo nàng đang nắm.
"Mày có biết, khi một CON CHÓ muốn gây sự chú ý thì nó làm gì không?!... Nó sẽ sủa! Sẽ gầm gừ! Chảy nước dãi! Và mặt nó sẽ chẳng khác gì như cái bản mặt chó má của mày khi đi lăng mạ người khác đâu con khốn!!!"
Ả kia bị cô nói như vậy thì đen sầm mặt mũi, nhưng vẫn cứng đầu nhoẻn miệng cười, cái miệng méo mó cố gắng nói từng chữ:
"Nó...là...một...con đ... điếm rác...r...rưởi..."
"Rắc...rắc...rắc..."_ Cánh tay của ả càng bị bẻ đến cong queo.
"Nói lại...!"
"Rác...rưởi!"
Cô cầm lấy cổ tay ả thô bạo xoay một vòng, cả người ả liền lưng và đầu tiếp đất, tay phải cùng xương hàm hình như đã gãy, theo đúng nghĩa đen.
Tống Vũ Kỳ đứng ở đằng sau không khỏi cảm thán mà cười, còn những người đang ở trong hội trường đều sợ đến mức im thin thít. Quả không hổ danh là Diệp nhị tiểu thư học thuật phòng thân từ bé.
"Nói cho mấy người biết, nếu còn thiếu lương tâm thì nhìn vào CON CHÓ này mà lấy làm gương, đừng có đi bắt nạt người khác như thế...". Im một lúc, cô tiếp: "...dù gì cũng đều là con người, nói người ta rác rưởi không khác gì nói mình rác rưởi đâu!"
Xong xuôi, Thư Hoa bước đến đỡ Tuệ Trân dậy, ánh mắt từ lạnh lẽo chuyển sang dịu dàng, dìu nàng bước đi. Theo sau là Tống Vũ Kỳ đắc ý nhìn mấy ả vừa to tiếng làm càn. Tuệ Trân vẫn chỉ biết cúi gằm, trên mặt là vài giọt nước tồn đọng pha lẫn nước mắt.
Đi đến giữa đường, Tống Vũ Kỳ đột nhiên dừng lại, hắng giọng với Diệp Thư Hoa ở phía trước:
"À, tiểu Hoa, mình quên mất, mình muốn đi tìm cô gái trên sân khấu vừa nãy, cậu và Tuệ Trân tỷ cứ về trước đi."
Cô gật gật đầu, sau đó quay lại tiếp tục việc dìu nàng.
"Diệp Thư Hoa...cảm ơn em"
Nghe nàng nói, cô liền quay sang bên cạnh, nhìn cái con người cao ngang mình kia. Bàn tay đặt lên đầu nàng xoa xoa, mặt trầm tư.
"Từ Tuệ Trân, sao chị lại để người ta lăng mạ chị đến vậy..."
"....."
"Ngốc...!"
"...."
"Từ nay để em giúp chị đi, chị đi đâu em đều đi bên cạnh giúp chị, được không?"
Từ Tuệ Trân dừng bước lại, kéo theo Diệp Thư Hoa đứng im một chỗ.
"Em...không sợ họ sẽ nói em vì chị sao?"
Đôi lông mày trên khuôn mặt chụm lại, Thư Hoa đưa hai tay nắm lấy vai Tuệ Trân, hơi ấm từ tay cô truyền đến đôi vai trần của nàng khiến nàng ấm áp.
"Em không phải dạng người như vậy."_ Diệp Thư Hoa dịu dàng nói.
"Nhưng..."
"Chị cứ coi như em làm từ thiện đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro