
chap 3
Chap 3 ^.^
hế nhô *vẫy tay* sau bao thág ngày ăn chơi phè phỡn mập thay ra thì tala đã trở lại và ăn hại còn hơn xưa :))
quên chap này chỉ diễn ra trên trển nên tala sr các síp Jisic nhek @w@
~Thế giới của các thiên thần~
Những ngày sau đó, theo lệnh của ông SunSeo, một nhóm vệ sĩ được cho đi theo hầu cận hai người, cứ hễ hai đứa có ý định nói chuyện hay đến gần MinNi là ngay lập tức bị đám vệ sĩ kia can thiệp.1 ngày, 2 ngày, 3 ngày...rồi 1 tuần thời gian cứ thế trôi qua Sunmin và Hyundan vẫn cứ bị chia cắt như vậy.
-Unnie, tại sao mấy người kia cứ kè kè suốt bên Hyunie với Sun unnie vậy? Đã thế còn không cho chúng ta đến gần họ nữa-Dani quay sang nhìn chị mình thắc mắc rồi lại nhìn về phía SunSeo đang trong vòng vây của đám vệ sĩ, ánh mắt đượm buồn
-Hm...unnie cũng không biết nữa Danie à-khẽ thở dài Hyomin đáp, bản thân cô cũng đang thắc mắc về điều này-thôi ta về đi Danie...
-Dae~
~Nhà SunSeo~
-Bọn con đã về- Seo vừa nói vừa bước vào nhưng cũng chẳng thèm nhìn ông mình lấy một cái, theo sau là Sun còn lạnh lùng hơn chỉ cúi đầu một cái rồi đi thẳng vào trong
-Ừ hai đứa về rồi thì vào ăn cơm luôn đi
-Con không đói-Sun nói vọng lại
-Con cũng không muốn ăn-Seo nói rồi theo Sun vào phòng đóng cửa lại
-Mặc kệ hai cái đứa cứng đầu ấy đi-ông của SunSeo tức giận nói
~Trong phòng~
-Aish! Ông đúng là quá đáng mà!-Seo quăng cặp sang một bên rồi nằm phịch xuống giường, sực nhớ ra chuyện gì con bé ngồi bật dậy nhìn về phía chị mình, người nãy giờ đang ngồi im lặng trên sofa-Mai là sinh nhật của Danie rồi, ta phải làm sao đây unnie?
-Em đừng lo unnie đã chuẩn bị hết rồi, nhìn này *giơ 1 cái túi nhỏ lên lắc lắc*
-Gì vậy unnie?
-Đây là bột phép lú lẩn, chỉ cần hít phải một ít thôi là chẳng còn biết trời trăng mây đất gì cả (dụ này tala chế đại =]])
-Unnie cao tay thật!
-Dĩ nhiên Sun unnie của em mà lị-chị em Sunseo nhìn nhau cười tà (Seobb đợt này hơi bị nổi loạn =]])-việc của em là ngày mai làm sao nhắn được với chị em Hyomin, 7 giờ tối mai hẹn gặp ở sông cầu vồng, ta sẽ làm tiệc sinh nhật cho Dany tại đó. Phần còn lại cứ để cho unnie
-Dae, em biết rồi cứ tin ở em =]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Ngày hôm sau~
Hôm nay cũng chẳng khác mấy ngày trước là mấy, Sunseo vẫn tới trường và ra về với sự theo sát của đám cận vệ, không khí trong gia đình Đại thiên thần cũng thế, chiến tranh lạnh giữa người ông và hai cô cháu gái vẫn tiếp diễn
_6:55 pm_
-Được rồi cả nhà đã ăn tối xong và về phòng hết rồi, ta hành động thôi Hyunie
-Dae *bịch*-Seo trèo ra khỏi phòng bằng cửa sổ, cố gây tiếng động để thu hút hai tên vệ sĩ canh gác ở đó
-Ai đó?-hai tên đó định bước lại kiểm tra thì đã bị Sunny nhanh tay thổi bột phép vào mặt, ngay lập tức chúng rơi vào trạng thái mê sảng
-Thành công rồi đi thôi Hyunie-nói rồi Sunseo nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng cả hai đâu biết rằng từ nãy đến có một người đã nhìn thấy tất cả, ánh mắt người đó lộ rõ nên vẻ tức giận
-Sunny, Seohyun ta đã cảnh báo trước rồi mà hai đứa vẫn ngoan cố, vậy thì đừng trách ta quá nặng tay.......
~Sông Cầu Vồng~
-Danie/ Minnie ah~~~
-A!Hyunie, Sun unnie ^^ -Dany cười tười chào đón hai chị em Sunny
-Tưởng đâu bị nhốt không ra được rồi chớ!
-Bọn tớ phải vất vả lắm mới trốn ra đây được đấy, mệt lắm chứ chẳng chơi đâu *chu mỏ*
-Aigo~ khổ thân Bunny của tớ quá nhỉ *nhéo má* - nghe chữ "của tớ" từ Hyomin. khỏi phải nói Sunny vui sướng đến cỡ nào, có cảm giác như miệng của bạn thỏ lùn nhà ta sắp rách tới nơi rồi thì phải =]]
-E hèm, xin lỗi vì đã làm gián đoạn niềm hạnh phúc của unnie lúc này, nhưng Sun unnie à unnie có thể vì đứa em này mà kiềm nén cảm xúc của mình lại để cho buổi B-day của Danie bắt đầu được không ạ
Lời nói của Seo đã kéo bạn thỏ của chúng ta về với thực tại, 3 bạn SunMinNy nhanh chóng ổn định vị trí và sau bài diễn văn dài 8 trang của Seobb cả 4 bạn cùng nâng ly (nc trái cây thoy ko phải rượu vì theo lời Seo "uống rượu chết sớm") hát mừng B-day Dany bé bỏng
*bụp bụp chéo chéo* (tiếng pháo bông ấy :)))
-Oa đẹp quá đi-Dany thích thú reo lên
-Em thích chứ? Hyunie làm nó cho em đấy ^^
-Ưm em thích lắm, cảm ơn Hyunie *chụt*-cô bé mỉm cười đáp rồi chồm sang hôn vào má người yêu mình
-Tớ nghĩ chúng ta nên tránh đi một chút để hai đứa tự nhiên-Sun ghé sát tai Min thì thầm
-Ừm tớ đồng ý
Thế là Sunmin quyết định cùng nhau đi dạo ven bờ sông Cầu Vồng, được một đoạn thì Hyomin ngồi xuống nghỉ, Sunny cũng làm theo
-Đêm nay nhiều sao đẹp quá nhỉ-Min nói trong khi đang ngước nhìn
-Nhưng không đẹp bằng cậu đâu
-Từ bao giờ mà cậu lại dẻo miệng thế- Min lườm lườm nhưng rồi đột nhiên nhớ đến chuyện mấy ngày qua, cô nói - Sun ah, ừm.....tớ hỏi cậu chuyện này được không?
- Ừ cậu hỏi đi
- Mấy bữa rồi tại sao.........
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- DANIE!!! - nghe tiếng la của Dany cả hai hoảng hốt chạy đến, cảnh tượng trước mắt họ lúc này là Dany đang nằm bất động dưới đất còn Seohyun thì đứng bất động trước mặt cô bé - Danie ah, Danie ah em làm sao thế!!! Mở mắt ra nhìn unnie đi Danie ah!! - lao đến ôm lấy em gái mình Hyomin gọi liên tục
- Hyunie chuyện này là sao? Chuyện gì xảy ra vậy? - Sunny gấp gáp quay sang hỏi Seo
- Hahaha... - một giọng cười vang lên, bóng của một đoàn người tiến lại gần, không cần quay sang nhìn Sunny vẫn có thể nhận ra đó là ai, rít qua kẽ răng cô nói - Là ông đúng không? TẤT CẢ LÀ DO ÔNG LÀM ĐÚNG KHÔNG???
- Tại sao cháu lại nói vậy, ta đâu có làm gì con bé ấy, người ra tay là Seohyun cơ mà, Hyunie cháu gái của ta, giỏi lắm - ông ta tiến đến vỗ vai Seo
- Hyunie...???
- Là em sao Seohy...... ơ ông là.............
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~flashback ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Xoẹt xoẹt*
*Ầm ầm*
- Minnie ah! Nhanh lên con, lên đây appa sẽ bế con
Trong cơn dông người đàn ông với đôi cánh ác quỷ trên lưng đang một tay bế cô con gái, tay kia dìu một nữ thiên thần cũng đang bồng một đứa bé nhỏ hơn, phía sau họ là đoàn người đang truy kích. Đến một vách núi, ông đẩy vợ cùng con gái vào một cái khe trên đấy rồi dặn
- Ba mẹ con cứ ở yên đây! Appa sẽ ra ngoài để lo mọi chuyện!
- Không! Appa, appa đừng đi mà! Đừng bỏ con với umma và em mà! - cô con gái khóc và ôm chầm lấy ông
- Minnie ngoan của appa, con đừng khóc, Minnie của appa rất dũng cảm mà phải không?
- Dae~... hức hức.....
- Vậy thì con hứa với appa điều này được không? Hãy giúp appa bảo vệ mẹ và em con, Minnie của appa làm được mà phải không?
- Dae~.....
- Ngoan lắm! Đúng là Minnie của appa - ôm chặt lấy cô con gái vào lòng ông hôn nhẹ lên mái tóc nâu đó, rồi quay sang vợ mình - Em đừng lo cho anh, anh nhất định sẽ bảo vệ ba mẹ con tới cùng, anh yêu cả ba nhiều lắm - đặt lên môi vợ một nụ hôn từ biệt rồi ông lao vào trong cơn mưa, dùng thanh gươm của mình đốn ngã cái cây gần đấy để nó sụp xuống che khuất cái khe
Qua những lỗ hổng nhỏ Hyomin nhìn thấy appa mình đang phải chiến đấu với rất nhiều người, rồi bất chợt một người đàn ông trông khá lớn tuổi mặc áo choàng trắng toác, trên tay là thanh gươm sáng loáng, đang tiến đến từ từ phía sao lưng appa cô, ông ta giơ thanh gươm lên và......
*Đoàng* (tiếng sấm chớp =]])
*Xoẹt*
Thanh gươm vụt ngang qua bóng appa cô, một dòng máu chảy dài xuống đất và cả trên thanh gươm kia, appa Hyomin khuỵu xuống nhưng ông vẫn mỉm cười nhìn về phía cô, đưa ngón trỏ mình lên làm kí hiệu im lặng rồi gục hẳn. Hyomin đã chứng kiến tất cả, cô bé cắn chặt răng mình vào môi để ngăn tiếng nấc, trong ánh sáng của những tia chớp đêm đó cô nhìn thấy rất rõ gương mặt của người đàn ông áo trắng kia và đó là gương mặt mà suốt đời mình Hyomin không thể nào quên bời đó chính là......kẻ đã giết appa......
*ầm ầm*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~end flashback ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-.......là ông.....chính ông là người mặc áo choàng trắng đêm đó.....ông.....là người đã giết appa tôi và điều đó..... đã gián tiếp làm cho umma tôi lâm bệnh mà mất - Hyomin ngước lên nhìn ông Sunseo, nước mắt chảy dài nhưng ánh nhìn đầy căm phẩn
- Phải, ngươi đã nhận ra rồi à, không ngờ hai chị em ngươi giờ đã lớn thế này rồi, được rồi ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để tiếp tục sống ở thế giới của các thiên thần này đó là tránh xa hai đứa cháu của ta ra và ngoan ngoãn nghe theo sự giám sát của ta, thế nào?
- ...........
- Trả lời đi!
- Min...Minnie ah~.....
- Tránh xa tôi ra! - hất tay Sunny sang một bên- Các người cũng như ông ta thôi, không bao giờ.... không bao giờ tôi tha thứ cho kẻ đã giết cha mình....cứ chờ đi rồi các người sẽ phải trả giá, HÃY CHỜ ĐI!!!! - Hyomin hét lên rồi ôm lấy Dany rồi biến mất vào trong làn sương mờ ảo.........
end chap 3 =]]
chap này có phần nhảm nhí quá đáng mong mọi người thông cảm @.@ hẹn mọi người ở chap sau tala thăng bùn ngủ quá #.#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro