Chap 3.
Sáng hôm sau, những tiết học vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tiết tư sắp bắt đầu, cũng là tiết toán dự giờ của cô Boram. Trong lúc nghỉ giải lao giữa giờ, Eunjung quay xuống nhìn Jiyeon vẫn đang cầm điện thoại lại nhắn tin với người nào đó, trong lòng dâng lên cảm giác có chút khó chịu, kiềm lòng không được liền đứng dậy đi đến trước mặt Jiyeon kéo cô nàng ra ngoài. Hành động này của Eunjung không chỉ khiến Jiyeon ngạc nhiên mà cũng khiến cả lớp há hốc mồm vì bất ngờ. Bình thường đối với những người khác, Eunjung sẽ không bộc lộ sự yêu ghét rõ ràng dành cho người đó, ai cũng sẽ được Eunjung đối xử như nhau, chỉ có Qri, HyoMin và Soyeon là ngoại lệ. Tuy nhiên mọi người biết rằng đối với Jiyeon có lẽ Eunjung không thể nào thích hay tỏ ra bình thường được, vì ngoài lúc thách đấu với Jiyeon ra Eunjung cũng không hề nói chuyện thêm bất kì lần nào với Jiyeon, dù sao thì cả lớp cũng không có ai thích Jiyeon.
-"Cậu định cứ tiếp tục như vậy sao?"- Đến chỗ vắng người, Eunjung buông tay lên tiếng.
-"Hửm?"- Jiyeon nhướng mày nhìn Eunjung, khó hiểu.
-"Cái điện thoại, câu không nhớ lời cô Boram nói sao, cậu mà tiếp tục như vậy cô sẽ cắt học bổng của cậu"- Eunjung.
-"Kệ tôi, không liên quan đến cậu"- Nghe vậy, Jiyeon mặt lạnh lên tiếng.
-"Cậu.... Ừ thì kệ cậu, cứ ở đó mà lo nhắn tin với người yêu của cậu đi"- Nói rồi Eunjung hừ lạnh một tiếng liền xoay người về lớp. Đáng ghét thật, đúng là cô tự dưng không có việc gì làm đi lo chuyện bao đồng của người khác mà, Jiyeon có bị gì thì liên quan gì đến cô chứ. Con người đó đúng là cái đồ vô tâm, vong ơn phụ nghĩa.... Eunjung vừa đi vừa rủa thầm trong lòng, cho rằng mình nghĩ cho Jiyeon như vậy cũng chỉ là vì chuyện hôm qua thôi, ừm, chắc chắn là vậy.
Thấy Eunjung về lớp, Jiyeon cũng lẽo đẽo đi theo, bề ngoài cô tỏ vẻ như không có gì nhưng trong lòng của Jiyeon cứ như lửa đốt, bàn tay nắm chặt lại đang run lên vì lo lắng, một tay đưa vào túi quần siết chặt chiếc điện thoại. Nếu như cô bị cắt học bổng thật thì đúng thật là phiền toái, còn nếu như nghe lời cô Boram thì lại càng không ổn tí nào, suy đi tính lại thà không nghe lời cô thì tốt hơn, dù sao tiền cũng có thể kiếm thêm được mà, chỉ là hơi nhọc một chút thôi.... Mang bộ dáng suy tư, Jiyeon bước vào lớp.
___
Tiết học bắt đầu diễn ra một cách như thường lệ, cả lớp chăm chú nghe giảng bài, giáo viên dự giờ cũng yên lặng lắng nghe, lâu lâu lại cúi xuống ghi chép cái gì đó.
Ở cuối lớp, Jiyeon ngẩng đầu nhìn lên bảng, một tay viết bài, một tay nắm chặt lại, ngập ngừng cho vào túi quần rồi lại nhanh chóng rút ra. Nhìn lên đồng hồ, đã năm phút trôi qua, đầu mày Jiyeon nhăn lại, cuối cùng quyết định rút điện thoại ra, cúi đầu xuống mở điện thoại bắt đầu soạn tin nhắn....
-"Park Jiyeon"- Giọng nói đầy tức giận của giáo viên Boram vang lên, tiếng phấn gõ trên bảng đã dừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân đang từ từ tiến về chỗ Jiyeon ngồi.
Trong khi đó Jiyeon vẫn ngồi im, biết mình bị phát hiện, cô liền dùng cả hai tay soạn tin, tốc độ lại nhanh hơn. Thấy thế, bước chân của Boram càng nhanh, đôi mắt dường như sắp bốc lửa. Khi Jiyeon chuẩn bị nhấn nút gửi tin nhắn thì Boram đã dựt lại chiếc điện thoại, lên giọng cảnh báo:
-"Park Jiyeon, em giỏi lắm, dám không xem lời tôi nói ra gì, ngồi đó mà chờ nhận hậu quả đi"- Nói rồi Boram trở về bàn giáo viên, đặt chiếc điện thoại cũ kĩ lên bàn. Những người khác thấy thế thì vui mừng, chế giễu nhìn Jiyeon.
Nhận được anhl mắt khinh thường của lũ bạn Jiyeon không nói gì, cũng giải thích với cô giáo, đầu mày cô gắt gao nhíu lại, lại nhìn lên đồng hồ, gắt gao nắm chặt hai tay, Jiyeon đứng lên.
-"Thưa cô, em.... em xin lỗi"- Nói xong mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp liền chạy ra ngoài. Bỏ lại đồ dùng học tập chỗ mình ngồi.
-"Park Jiyeon, em, em đứng lại"- Thấy vậy Boram hốt hoảng kêu lại nhưng Jiyeon đã chạy đi mất.
Lúc này cả lớp nháo nhào, ai cũng ngạc nhiên vì biểu hiện vừa rồi của Jiyeon. Eunjung nhìn theo bóng dáng của Jiyeon rời đi, trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng cùng bất an.
-"Cả lớp trật tự, các em yên lặng hết đi. Tất cả học tiếp, chuyện của Jiyeon cô sẽ xử lí sau"- Sau khi trấn định lại lớp, Boram hướng đến các giáo viên dự giờ trong lớp áy náy nói:"Xin lỗi mọi người, giờ chúng ta tiếp tục". Trong lòng lại thầm nói: 'Đúng là không ra thể thống gì nữa mà, phải đi gặp gia đình của con nhóc này mới được'.
___
[Giờ ra về]
-"Nè các cậu có cảm thấy Park Jiyeon có gì đó rất kì lạ không? Hôm nay lại còn dám chạy về giữa giờ học của cô chủ nhiệm, đúng là gan to quá mà"- Qri vừa đi vừa nhiều chuyện nói.
-"Chắc là nhà cậu ta có chuyện đột xuất"- Soyeon thản nhiên nói.
-"Không phải, cậu không thấy lúc cô mình vừa lấy điện thoại thì cậu ta mới chạy đi hả? Nhất định là cái điện thoại có vấn đề. Mà không biết rốt cuộc cậu ta nhắn tin với ai mà hăng say thế nhỉ? Người yêu chăng?"- Qri lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.
-"Người yêu? Trước giờ có thấy ai đưa rước cậu ta đâu, cũng chả thấy cậu ta nói chuyện với ai cả, sao có người yêu được"- Hyomin bĩu môi lên tiếng.
-"Mà nè, bộ các cậu không tò mò cô mình sẽ 'xử' cậu ta như thế nào hả? Hôm nay nhìn là biết cô giận lắm luôn"- Soyeon.
-"Ừ ừ, buổi dự giờ ngày hôm nay quan trọng lắm chứ bộ, chắc giờ cô đang trên đường đến nhà cậu ta gặp phụ huynh, mai nhất định sẽ có trò hay để xem cho mà coi. Cậu thấy sao Ham Bánh Bèo, sao tự dưng hôm nay im lặng vậy?"- Qri nhìn sang Eunjung vẫn đang nghĩ gì đó mà im lặng nảy giờ.
-"Ờ hở, cậu nói cái gì?"- Eunjung đang suy nghĩ bỗng nghe Qri gọi liền giật mình hỏi lại.
-"Cậu lạ lắm đó nha, từ lúc ra về tới giờ, đang tương tư anh nào có phải không?"- Hyomin đùa.
-"À ha, Ham Eunjung nhà ta trước giờ chỉ có người theo đuổi không ngờ giờ cũng có lúc đi thích người khác ha, có cần tớ giúp gì không?"- Soyeon hùa theo.
-"Các cậu tào lao quá đi, tớ đi về trước"- Eunjung nhăn mày bực mình, đeo ba lô đi trước.
-"Ơ cái con này hôm nay làm sao vậy?"- Cả ba người ngạc nhiên.
___
Buổi tối sau khi học bài xong, Eunjung cầm lấy cuốn truyện tranh leo lên giường nằm. Nhưng đã vài phút trôi qua mà trang giấy vẫn chưa lật, nguyên lai là Eunjung đang nhìn chăm chăm vào chiếc balo ở một góc trên bàn học. Chiếc balo này thoạt nhìn có vẻ rất cũ kĩ, vải đã bị sờn khó có thể nhìn được màu sắc trước đây của nó. Dĩ nhiên cái balo cũ rích này không phải là của cô, nó là của Jiyeon đã để lại ở trên lớp, là lớp trưởng cô phải có nhiệm vụ mang cái 'của nợ' này về 'bảo quản'.
Ngập ngừng một lúc Eunjung quyết định bước xuống, mang cái 'của nợ' kia lên giường xem xét. Sau đó kéo khóa, đổ tất cả các thứ có ở trong đó ra lên giường, trong này không có gì ngoài sách vở, các dụng cụ học tập, còn có cả thư tình của con trai lớp khác bí mật nhét vào và.... ừm.... ờ.... băng vệ sinh.
Lật từng quyển vở, nhìn vào hàng chữ xanh thẳng hàng tuyệt đẹp như vẽ được nổi bật trên trang giấy trắng tinh, Eunjung trong lòng cảm khái hoa tay của Jiyeon đồng thời không khỏi bội phục Jiyeon biết giữ gìn đồ dùng, vở rất sạch và sách cũng không để lại nếp gấp, trắng sạch như mới mua.
Lúc này bỗng nhiên liếc nhìn qua chiếc balo bị để lại một chỗ, Eunjung tinh ý nhìn thấy chiếc quai đã bị sứt chỉ, do dự một hồi liền lấy kim chỉ ra khâu lại. Xong liền đem sách vở bỏ lại vào, mấy lá thư tình gì đó hơi ngập ngừng ném vào sọt rác vì cô nghĩ Jiyeon thấy cũng sẽ làm vậy thôi, cô coi như giúp Jiyeon một chút. Bỗng nghĩ ra cái gì đó cô lại lôi cuốn ngữ văn của Jiyeon ra, phân vân nghĩ ngợi một hồi liền mở ra.....
___
Ngày hôm sau đi học, vừa đến lớp Eunjung liền nhìn về phía chỗ Jiyeon ngồi nhưng không thấy ai kia đâu. Quái lạ thật, bình thường người này còn đi học sớm hơn cô cơ mà, sao hôm nay lại không thấy đâu? Chẳng lẻ có chuyện gì rồi sao? Trong lòng cô liền dấy lên nổi bất an.
Mãi mê nghĩ ngợi, giáo viên vào lớp lúc nào mà cô không hay, cho đến khi bạn học kế bên lay mình, Eunjung mới nhận ra. Một buổi học mới lại bắt đầu, nhưng lạ thay Jiyeon lại không đi học.
Giờ ra chơi cả lớp không ngừng bàn tán về vấn đề này, ai cũng biết Jiyeon từ trước đến giờ chưa hề bỏ một tiết học nào huống chi là một ngày. Chắc chắn là cô Boram của bọn họ đã làm gì đó rồi. Tiết cuối lại là tiết của cô Boram, bọn họ phải hỏi mới được.
Ở bàn khác, Eunjung nghe đám người trong lớp nói vậy, trong lòng lại lo lắng. Cái con người đáng ghét này, lúc đầu nghe lời cô thì làm sao mà có chuyện như thế này, tại sao hôm nay lại không đi học cơ chứ? Eunjung lúc này cũng giống như những đứa khác, đều mong chờ tiết cuối đến.
___
Không phụ kì vọng của cả lớp, tiếng chuông báo hiệu vào lớp vừa dứt, cửa mở, cô Boram chậm rãi bước vào. Khi đám người định hỏi thì bỗng im bặt không lên tiếng, họ ngạc nhiên khi nhìn thấy vành mắt của cô đỏ hoe, hơi sưng, mũi cũng đỏ ửng, bao nhiêu điều muốn hỏi bỗng trôi tuột đi mất, cả Eunjung thấy thế cũng không dám nói gì. Thế là tiết học trôi qua một cách im lặng....
Tiếng chuông ra về vừa dứt, trong lúc cả lớp đang dọn dẹp sách vở thì cô Boram lên tiếng, giọng nói có phần nghẹn ngào:
-"Các em, bạn Jiyeon của chúng ta hôm nay không đi học là có lí do, lỗi cũng là tại cô"- Nói đến đây cô bỗng nhiên ngừng lại, nước mắt lã chả rơi.
Cả lớp thấy thế ngỡ ngàng, đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cô của bọn họ như vậy chứ? Sau khi ổn định lại cảm xúc, Boram nói tiếp:
-"Hôm qua cô đã đến nhà bạn Jiyeon, cũng đã biết một số chuyện về gia đình của bạn ấy và nguyên nhân vì sao bạn ấy lại nhắn tin trong giờ học.... Các em cần phải thông cảm cho bạn ấy nhiều.... Rất có khả năng cô sẽ vì việc làm ngu ngốc của mình mà hối hận cả đời".
Thì ra Jiyeon không phải là con ruột của người mẹ hiện tại, cũng là nhờ một lần bà ấy nhặt được Jiyeon gần một thùng rác về nuôi. Biết mình không phải là con ruột của mẹ, Jiyeon không những không bài xích hay thất vọng mà ngược lại, cô vô cùng yêu thương mẹ nuôi của mình.
Hằng ngày mẹ Kim thường xuyên làm các công việc vặt vãnh để kiếm tiền, Jiyeon cũng tìm việc để phụ giúp bà. Mặc dù trong nhà có cả hai người cùng làm việc nhưng cũng chẳng đủ tiền để dùng. Chẳng may hai năm trước, mẹ Kim bị mắc bệnh ung thư gan, vì không có tiền phẫu thuật nên bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, chỉ có thể uống thuốc để giảm đau, từ đó mọi chi tiêu trong gia đình đều đùn đẩy lên đôi vai nhỏ bé của Jiyeon. Thấy con gái cực khổ, mẹ Kim đau lòng, nhân lúc Jiyeon đi học đã có ý định tự sát, cũng may hôm đó Jiyeon về sớm và đã kịp thời ngăn mẹ mình lại. Nhưng ý định đó bà vẫn không từ bỏ. Cuối cùng Jiyeon đã nghĩ ra một cách, đó là mua hai chiếc điện thoại cũ về, một cái để cho mẹ, một cái mình mang theo, có thời gian sẽ liền nhắn tin trấn an mẹ, mà mình cũng có thể học bài cùng làm việc.
Ngày hôm qua, sau khi Jiyeon ra khỏi trường liền chạy về nhà, nhưng chẳng may trên đường bị một chiếc xe đam bị gãy chân trái, nguyên nhân do người tài xế uống rượu với nồng độ cồn cao vượt quá mức quy định. Một người hàng xóm đi ngang thấy thế liền gọi cấp cứu, sau đó chạy đến nhà Jiyeon, cũng đã kịp thời ngăn mẹ Kim ấy tự sát, rồi cả hai người đến bệnh viện, vì không đủ tiền nằm viện nên sau khi bó bột Jiyeon được đưa về nhà và phải bắt buộc nghỉ học.
Nói đến đây, Boram liền lấy trong túi xách điện thoại của Jiyeon, mở ra đọc các tin nhắn gần được gửi đi đây:
-"Mẹ ơi, hôm nay con được 100 điểm bài kiểm tra môn toán nè, cô giáo khen con quá trời luôn, mẹ có thấy vui không?".
-"Mẹ ơi, hôm nay sao con nhớ mẹ quá à, mẹ đợi con về nha".
-"Mẹ, con giúp mấy chị trong nhà ăn rửa bát, họ có cho con một ít rau nè, con về sẽ nấu cho mẹ ăn, mẹ không được chê đó".
-"Mẹ, con yêu mẹ".
....
Đọc đến đây, đã có người trong lớp không kiềm được nước mắt đã khóc òa lên, cả lớp liền khóc theo, cả cô Boram cũng khóc.
-"Các em.... bạn Jiyeon khá ít nói, lại không giỏi giao tiếp và còn tự ti về hoàn cảnh của mình, có lẽ trong thời gian qua đã khiến không ít các thành viên trong lớp có thành kiến với bạn ấy. Hiện giờ bạn ấy không thể đi học được, nhất định sẽ bỏ qua rất nhiều bài học trên lớp, cô quyết định phân công từng ngày sẽ có một bạn đến nhà Jiyeon giúp em ấy học lại toàn bộ bài học và chép lại bài ngày hôm đó. Được rồi, có ai tình nguyện muốn giúp không?"- Sau khi ổn định lại cảm xúc, Boram nói.
-"Em thưa cô"- Một cánh tay đưa lên, Eunjung đứng dậy. Cả lớp lại một lần nữa ngạc nhiên, bọn họ có thể nghĩ đến bất kì ai nhưng không thể ngờ người đầu tiên lại là Eunjung.
-"Em nữa cô"- Qri đứng dậy.
-"Em nữa"- Hyomin, Soyeon đồng loạt đứng lên.
Sau đó lại là thêm một vài người khác.
-"Tốt lắm, Jiyeon mà biết được nhất định sẽ rất vui. Có ai định theo cô đến nhà bạn Jiyeon ngay bây giờ không?".
___
Bước theo cô giáo, cả đám học sinh khó khăn bước đi trong con hẻm chật hẹp.
-"Các em thông cảm, nơi này hơi khó đi một chút, tí nữa là là tới rồi, đừng giỡn nữa".
Trong khi đám người phía trước không ngừng đùa giỡn, Eunjung vẫn ở phía sau bước đi chậm chạp. Cô khá quen thuộc nơi này vì đây chính là nơi mà cô bị đi lạc và gặp được Jiyeon, mặc dù hôm đó trời rất tối nhưng nhờ ánh trăng cô vẫn không thể quên được cái kiến trúc khá tồi tàn này. Đôi tay bỗng nhiên siết lấy chiếc balo cũ kĩ của Jiyeon mà cô mang theo, cô thật không ngờ hoàn cảnh của Jiyeon lại đáng thương như vậy, đặc biệt là nhìn đến nơi này, trong lòng cô lại dâng lên loại cảm xúc mãnh liệt muốn khóc mặc dù lúc ở lớp cô đã khóc không ít.
-"Đến rồi các em"- Cô Boram vừa nói, đám nhóc mười bảy tuổi liền im phăng phắc.
Trước mặt họ là một căn nhà rất cũ, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua có thể khiến cho nó bay đi mất, xung quanh cũng toàn có những căn nhà y như vậy.
____
End chap 3.
P/S: Mặc dù đã qua rồi nhưng cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ, mai Valentine rồi có ai đi chơi không 😉???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro