5.
Cô gái nhỏ bé nọ thầm nghĩ,
Nữ thần mùa xuân của em phải thật bình yên,
Và hạnh phúc.
.
.
Vị thần mùa xuân Trần Kha ngồi đung đưa trên tán cây đào cổ thụ. Đôi mắt nàng mang nỗi buồn thăm thẳm hướng về phía những dãy phòng bệnh nhân phía đối diện.
Cả tuần nay rồi, nàng chẳng thấy cô gái nhỏ của nàng đâu nữa. Khuôn viên bệnh viện luôn làm nàng cảm thấy ấm ấp vào mùa đông giá lạnh, nhưng giờ đây chẳng còn thấy bóng dáng của người nàng thương mến.
Khuôn viên bệnh viện trở nên lạnh lẽo hẳn, như khiến trái tim của nàng đóng băng, dù cho vị thần mùa xuân chẳng biết thế nào là lạnh trong vài trăm năm qua.
Em ấy chuyển bệnh viện rồi chăng?
Hay là em ấy chẳng thích những cánh hoa đào của nàng nữa?
Em ấy là loài người...có khi đã chết rồi cũng nên...
Chết sao? Lỡ đâu em ấy chết rồi?
Giọt nước mắt mặn đắng tự dưng trược dài trên gò má của vị thần mùa xuân. Sao tim của nàng lại đau đớn đến thế, Ny Ny của nàng, sao có thể nói chết là chết được?
Không, em không tìm nàng, nàng sẽ đi tìm em.
.
.
Trần Kha nhướn người nhìn qua ô kính cửa sổ, căn phòng bệnh nhân kín gió, nom khá ấm áp.
Nàng khẽ chuyển mắt khắp phòng, và tròng mắt dừng lại trên thân ảnh đang ngồi dựa trên giường đọc sách.
Là Đan Ny...khuôn mặt em nhợt nhạt trắng bệch, trong yếu ớt đến mức nàng cảm thấy nhói lòng.
Và rồi em và nàng lại chạm mắt, Đan Ny ngạc nhiên hoảng hốt, nàng thấy em vội vã xuống giường, đôi chân lảo đảo hướng về phía nàng đi tới. Em mở chốt cửa sổ, thảng thốt gọi.
"Trần Kha!"
"Đan Ny..."
Trần Kha giương mắt nhìn em, cơ thể nàng lơ lửng trên không trung khiến Đan Ny phát hoảng, em vội vã nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào trong phòng.
"Trời ơi! Nguy hiểm quá Kha Kha, té một cái là chết đó"
Vì lo lắng nên Đan Ny quên mất người đứng trước mặt em là một vị thần.
"Chị có bị thương ở đâu không đó"
Em sốt sắng xoay Trần Kha một vòng để kiểm tra, làm nàng chóng hết cả mặt, Trần Kha đỡ trán, nàng bất đắc dĩ bám lấy vai em.
"Này này, cái đồ ngốc, tôi là thần! Làm sao mà té chết với bị thương được!"
Đan Ny như sực nhớ ra, em ngẩn người đôi chút, rồi vẫn hành động cũ xoa xoa tóc, cười.
"Đúng nhỉ, em quên mất tiêu."
Trần Kha lẳng lặng nhìn em cười mà lòng nặng nề. Nàng cứ như vậy nhìn chăm chăm em, khiến Đan Ny mất tự nhiên, em mím môi, thở dài.
"Em xin lỗi...mấy bữa nay không ra cùng chị được. Trời lạnh quá, bác sĩ không cho em ra ngoài đó. Cũng không biết làm cách nào để liên lạc được với chị."
Đan Ny cầm lấy bàn tay nàng, áp lên má mình, tay nàng vừa mềm mại vừa ấm áp, khiến gò má Đan Ny trở nên đỏ bừng, cũng chẳng biết là do tay nàng quá ấm hay vì lí do nào đó khác.
"Có thật không? Em lừa tôi phải không?"
Trần Kha hỏi em, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trầm thấp, nó như có một phép thuật thôi miên em, hoặc Trần Kha thật sự dùng đến phép thuật của mình.
"Thật, căn bệnh của em thật sự không thể chịu được lạnh và gió...Kha Kha tin em nha."
Đan Ny đáp lại ánh nhìn của nàng, không một chút nao núng. Đôi mắt em long lanh yếu ớt, nhưng không có một chút tạp chất dối gian nào.
Có một sự thật, rằng nếu ánh nhìn của vị thần mùa xuân Trần Kha và ánh nhìn của cô gái nhỏ Đan Ny bắt gặp nhau, thì chúng sẽ không dễ dàng gì dứt rời nhau được. Như lần đầu tiên ấy, ngạc nhiên xen lẫn phấn khích.
"Chị tin mà...em không nói dối. Chỉ là...chị nhớ em. Ny Ny, chị nhớ em biết nhường nào."
Trần Kha chậm rãi dựa cả người vào lồng ngực của Đan Ny, em nhỏ bé thế này, em yếu ớt như vậy nhưng Trần Kha luôn cảm thấy vòng tay của em rộng lớn như biển cả, bao dung ôm trọn nàng.
"Em cũng nhớ chị. Chắc Kha Kha đã cô đơn lắm nhỉ? Em xin lỗi chị nhé."
Đan Ny đáp lại cái ôm của vị thần mùa xuân, cảm giác ấm áp quá đỗi, dường như cả cuộc đời của em ở bên Trần Kha là ấm áp nhất, cũng yên bình nhất.
"Cô đơn lắm, chị cứ đợi em miết thôi. Chị đã tìm em ba dãy phòng bệnh mới thấy được phòng của em đấy."
Trần Kha bĩu môi nói, nàng dụi mặt vào bả vai gầy của Đan Ny hít một hơi thật sâu và điều đó làm Trần Kha không khỏi nhíu đôi lông mày đẹp.
Cái mùi bệnh viện này từ khi nào đã bám lấy lên người Đan Ny một lớp dày đặc như thế? Nó nồng và gay gắt, khiến người ta chán ghét đến cực độ.
Ny Ny, không phải em thích hoa đào sao?
Mùi hương hoa đào dễ chịu mà em yêu thích đi đâu mất tiêu rồi hả em..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro