Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ngu Thư Hân đang suy nghĩ cách tiếp cận Hoắc Kinh, có quá nhiều bảo vệ xung quanh hắn, cần phải có một con đường máu để nàng tẩu thoát nhanh nhất có thể. Cấu trúc của Thành Ký là một toàn nhà vuông vức hai tầng, có hai cửa vào, một cửa sau thông với nhà bếp cùng với hai lối thoát hiểm.

Từ phòng số 10 đến cầu thang tầm 80m, năm lối đi toàn bộ bên dưới, bên trên có một cửa sổ thuỷ tinh lớn, đập vỡ là bất khả thi, nàng cũng không thể nhảy từ đó ra đường lớn được, không té chết nhưng sẽ bị xe tông chết đó. Ngu Thư Hân nhìn lại bản thiết kế của Thành Ký trong máy tính trầm tư. Hay cứ cho nổ hết chỗ đấy đi cho đỡ đau đầu nhỉ? Đùa thôi, nàng không làm hại người vô tội bao giờ.

Suy nghĩ lại cũng không nhất thiết phải là ở Thành Ký, hai ngày nữa có một bữa tiệc lớn ở Thánh Liên, Hoắc gia được mời, Hoắc Hoàng sẽ đến chắc chắn không thể thiếu Hoắc Kinh. Dù sẽ có nhiều bảo vệ hơn, nhưng cơ hội ở riêng lớn hơn nhiều.

Thánh Liên cấu trúc toàn nhà rất dễ tìm, xây dựng công khai, nằm ở trung tâm thành phố. Thánh Liên có tổng cộng 3 tầng, tầng một là một sảnh đường lớn thường được thuê để tổ chức sự kiện thương nghiệp lớn. Tầng hai là khu vực phòng vip dành riêng cho khác muốn ở lại nếu cần thiết. Tầng ba là khu vực dành cho lãnh đạo. Ngoài ra còn có một sân thượng nhưng cửa khoá quanh năm.

Tầng một có một lối ra vào chính, thang máy, thang bộ lối thoát hiểm cùng cửa sau thông với nhà bếp có chút giống với những nơi tổ chức sự kiện bình thường. Các phòng trên tầng hai hầu như không có ban công hương ra đường lớn, cửa sổ hướng sang bên hông là một con hẻm nhỏ, vắng người thông qua hai đường lớn,  nằm giữa Thánh Liên và một bệnh viện thẩm mỹ lớn. Thiết kế để né các chó săn ảnh chụp trộm các khách quý đến đây.

Ngu Thư Hân quan sát kỹ các lối ra, chiều cao các tầng nhà, nàng tính toán rất kỹ các khoảng cách góc nhìn cũng các góc máy quay. Ngu Thư Hân thầm nghĩ xong vụ này hẳn là nên sắm thêm một dàn máy mới để tiện việc ăn cắp thông tin. Mọi người đều không biết hay chú ý, Ngu Thư Hân tốt nghiệp hai chuyên ngành khoa công nghệ thông tin bao gồm digital art và khoa học máy tính. Nàng đã dồn toàn bộ sức lực của mình vào việc học và kiến thức chuyên môn, liều mạng học tập chỉ để chuẩn bị cho mục tiêu duy nhất này, báo thù. Đó là lí do Ngu Thư Hân hoàn toàn có đủ khả năng lấy thông tin của bọn chúng kể cả danh sách khách mời không công khai kia.

Ngu Thư Hân dựa lưng vào ghế, ngón tay không theo quy luật gõ gõ lên bàn, đôi mắt nàng nàng mang theo huyết quang như thợ săn đang nhìn chằm chằm con mồi trước mắt, nở một nụ cười nhẹ, mỗi lần Ngu Thư Hân cười như thế, quyển sổ tử thần kia sẽ đề thêm tên một kẻ xấu số nữa, địa ngục đã mở sẵn cửa ra rồi.

Trước mắt nàng cần tìm vài thứ mang theo. Xong Ngu Thư Hân cũng chuẩn bị sẵn một thiết bị điều khiển chứa viruss làm nhiễu camera quan sát, chỗ này không phải bệnh viện, có rất quá nhiều camera, để an toàn nàng cần phải giải quyết đống đó trong lúc hành động.

Ngu Thư Hân chuẩn bị kế hoạch rất kỹ càng, nàng sẽ không để bản thân rơi vào thế bí khi chưa kết thúc kế hoạch chính. Chỉ cần một ngày nàng còn chưa kéo hạ được những kẻ đằng sau, thì đừng hòng bất kì ai có thể bắt được nàng.

Xong lần này, nhất định lũ người kia sẽ canh phòng cẩn mật hơn, muốn chọn đối tượng ra tay cũng sẽ khó khăn hơn. Nhưng biết làm sao được chứ, hiện tại vốn dĩ không thể quay đầu.

Ngu Thư Hân loay hoay điều chỉnh thiết bị điều khiển kia tăng lên bước sóng ảnh hưởng, nàng mất cả ngày để sửa cái thứ này đến mức quên cả bữa trưa, thảo nào trời vừa sụp tối bụng nhỏ đã réo vang đến vậy.

Ngu Thư Hân xoay xoay cái cổ cứng ngắt của mình, liền với lấy điện thoại đặt gì đó để ăn, giờ này mà còn nấu nàng sẽ đói chết mất.

.

.

.

.

.

Ngu Thư Hân cho đồ dùng cần thiết vào ba lô, đi đến Thánh Liên. Nàng thông qua cửa thoát hiểm đi vào trong, nhân lúc mọi người đều bận rộn với công việc chuẩn bị cũng tiến đến thay ra bộ đồ phục vụ, luôn tránh camera quay đến mặt, cũng không có ai chú ý đến cô nhân viên lạ mặt này.

Nàng mang ba lô để ở góc khuất tầng hai, xong liền đi xuống tầng một rồi hoà vào đám người đang bận rộn kia.

Nàng nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ tối, buổi tiệc sắp bắt đầu, các nhân vật tai to mặt lớn cũng dần dần xuất hiện đầy đủ, tiếng nam nhân nói chuyện, phụ nữ cười nói khúc khích, các phú bà bàn chuyện đều có đủ, Ngu Thư Hân vẫn chưa thấy được mục tiêu hôm nay của nàng đâu.

Ngu Thư Hân liếc mắt đánh giá một lượt, người qua lại không ít, phụ vụ liên tục thay ly tách cùng đồ ăn vô cùng bận rộn. Rốt cục người nàng đợi cũng đến, Hoắc Hoàng đi vào trước với một cô gái trẻ, hắn vẫy tay cho lui vệ sĩ, theo sau là Hoắc Kinh một cô gái thân hình nóng bỏng bên cạnh.

Ngu Thư Hân cúi đầu, nàng cầm lấy mâm đựng các ly rượu nhanh chóng tiến đến, đợi bốn người lấy rượu rồi trò chuyện cùng một người khác, nhân lúc này nàng gắn một con chip nhỏ lên túi xách của cô gái kia. Xong liền cuối đầu về vị trí cũ.

Ngu Thư Hân chỉnh tóc bên tai, tiện ấn nút trên tai nghe đang nhét sẵn trong tai nàng, chờ cơ hội.

Hoắc Kinh: Ông ta dạo này thật lắm yêu cầu, ca chúng ta đâu nhất thiết phải nghe theo.

Hoắc Hoàng: Ông ta cần tiền, chúng ta cần quyền, càng cao càng khó bị sờ đến, huống hồ chi, sắp tới chúng còn một lô hàng lớn phải gửi đi, đừng làm loạn.

Hoắc Kinh: Em biết, nhưng ca không phải viện trưởng Trần cũng sẽ tham gia ứng cử chức thị trưởng sao? Em tưởng anh cùng ông ta hợp tác.

Hoắc Hoàng: Hai đầu đều phải xem, xem xem ai mới có giá trị nhiều hơn để dùng.

Hoắc Kinh: Vâng

Hoắc Hoàng: Anh cùng viện trưởng nói chuyện một chút, em cứ từ từ chơi đi.

Hoắc Kinh: Em cầm lấy thẻ phòng, phòng 18, lên đó đợi anh một chút, anh bàn chuyện xong lập tức lên tìm em.

Cô gái kia: Anh phải nhanh lên, đừng để người ta đợi lâu đó nha

Hoắc Kinh: Anh biết rồi bảo bối, đi trước đi.

Ngu Thư Hân liếc mắt nhìn thấy phục vụ dẫn cô gái lên lầu, nàng cũng chầm chậm tiến đến chỗ thang bộ, không ai để ý liền đi lên, cầm lấy ba lô từ góc khuất, chờ người phục vụ kia rời khỏi. Nàng lấy ra một cái thiết bị nho nhỏ, kéo ăn ten ấn nút.

Nhân lúc camera bị nhiễu sóng nhanh chân đến phòng 18, gõ cửa " Tiểu Thư, ngài Hoắc bảo tôi mang đồ đến cho cô ạ".

Cô gái ban nãy nghe thấy cũng không nghi ngờ, mở cửa liền thấy một cô gái đang cúi đầu mặc trang phục của nhân viên phục vụ đang đứng đó, cô ta liền nói " Ngài ấy bảo cô mang gì lên vậy?".

" Có chút nặng, để tôi mang vào cho cô" Ngu Thư Hân đáp.

Cô gái kia gật đầu, mở cửa xoay người đi vào cũng không chú ý lắm, dường như cô ta chuẩn bị đi tắm. Ngu Thư Hân rút ra một chiếc khăn tay đến chuẩn xác bịt lấy mũi cô ta, cô gái kia vùng vẫy một chút liền ngất liệm. Ngu Thư Hân đóng cửa, tắt thiết bị làm nhiễu camera đi.

Những người trực phòng máy nhìn thấy camera sau một lúc ra sức sửa chữa đã bình thường lại cũng liền thôi không để ý đến nữa, có lẻ do máy cũ nên xảy ra lỗi, bọn hắn sẽ đề nghị công ty thay đồ mới sớm sau hôm nay.

Ngu Thư Hân mang cô gái kia nhét vào tủ quần áo, bản thân nàng liền cầm lấy một sợi dây thừng trong ba lo ra, ném balo ra cửa sổ, cũng để cửa sổ mở sẵn. Xong nàng liền đi đến sau cửa phòng tắm xả nước và chờ đợi.

Gần nửa tiếng sau Hoắc Kinh cũng vào tới.

" Bảo bối ơi em đâu rồi?? Anh đến với em rồi đây" hắn nhìn một vòng đều không thấy người đâu, lại nghe thấy tiếng nước chảy bên trong liền cười đến đáng khinh " Ấy, đang tắm à, thật là sao không chờ anh tắm cùng".

Hoắc Kinh chuếnh choáng vì đã uống quá nhiều rượu khi mời rượu khách hàng ba nãy, hắn tiến đến vặn nắm đấm cửa, không khoá " Ái chà còn không khoá cửa, em hư quá, phải phạt" nói xong liền tiến vào.

Hắn nhìn đến voi sen đang xả nước nhưng không thấy ai " Người đâu?" Ngu Thư Hân từ sau tiến đến, nút thắt dây thừng đã được thắt sẵn, nàng nhanh như cắt chòng thẳng vào cổ hắn kéo mạnh. Ngu Thư Hân quá nhanh khiến đầu óc đình trệ vì rượu của Hoắc Kinh không phản ứng kịp.

Nàng kéo hắn ra ngoài, Hoắc Kinh nắm lấy dây thừng trên cổ cào cấu vùng vẫy. Ngu Thư Hân mất rất nhiều sức để kéo tên to con này đến bên cửa sổ, bệ cửa sổ xây lên khá cao vì vấn đề an toàn, chiều cao của Hoắc Kinh cũng có hạn. Đứng thẳng người bệ cửa cao hơn nửa lưng của hắn, Ngu Thư Hân vẫn giữ dây, căn phòng cách âm quá tốt, bị siết cổ Hoắc Kinh cũng không thể hét lên. Nàng nhìn xuống dưới, không một tiếng động leo ra cửa sổ, nhảy!!!!

Hoắc Kinh bị bệ cửa cao chắn lại hắn quỳ rạp bên cạnh cửa vì không thở nổi, lại thêm choáng váng do rượu, Ngu Thư Hân vừa nhảy dây thừng trên cổ hắn cũng bị một lực kéo mạnh "rắc" một tiếng cổ hắn đã bị lực đạo kia trực tiếp giật gãy rồi. Ngu Thư Hân đã tính toán kỹ, độ cao từ cửa sổ tầng hai đến mặt đất là 20m, Hoắc Kinh nặng khoảng 80kg. Ngu Thư Hân nặng 45kg, Hoắc Kinh giống như một cái bao tải buộc ở một đầu để giữ dây thừng không tuột ra, Ngu Thư Hân vẫn bị va đập vào tường không quá đau, nàng còn lơ lửng cách mặt đất hơn 2m, xong nói nhảy liền nhảy, lăn một vòng cả người đều lấm lem. May mắn nàng đáp đất an toàn, không xây xác gì nhiều.

Ngu Thư Hân cầm lấy balo, gần đó có một trung tâm thương mại, nàng tiến vào, giờ này trung tâm vẫn có chút đông đúc chưa vơi người, nàng đến phòng toilet, thay ra bộ đồ mới sạch sẽ khác, xong liền quay về nhà.

Ngu Thư Hân lấy ra một cái thùng thiết, bỏ bộ đồ kia cùng vật dụng vào, mở cửa sổ, một mồi lửa, toàn bộ đều thành tro bụi. Ngu Thư Hân nhìn bắp tay trầy sướt đôi chút, thoa ít thuốc mỡ cũng đi ngủ sớm, hôm nay nàng mất quá nhiều sức lực, thật sự quá mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro