Chương 7: Ôm
Triệu Tiểu Đường lái xe đến địa chỉ mà Trần Hy cho cô, thay vì tìm Ngu Thư Hân trước thì cô lại đi dạo một vòng xung quanh. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy bác gái đi ra từ toà nhà, liền cười hì hì nói " Bác ơi, bác có biết cô bé phòng 2 sống ở tầng 7 không ạ?".
Thấy bác gái nhìn cô một cách nghi ngờ Triệu Tiểu Đường ho nhẹ đáp " Cháu không có ý xấu đâu, cô bé có chuyện nhờ đến cảnh sát, nên cháu chỉ đến điều tra thôi, đây ạ, cháu là cảnh sát" Triệu Tiểu Đường đưa thẻ công tác của mình cho bác gái nhìn xem.
Bác gái nhìn thấy là cảnh sát thật cũng hoà hoãn hơn một chút " Có biết, nó sống ở đây cũng mấy năm rồi, trước đây sống với mẹ, mẹ con bé vừa mất cách đây một năm, giờ chỉ có một mình".
" Trước giờ chỉ có mẹ và em ấy thôi ạ? Bác có nhận thấy điều gì lạ không?"
" Có, trước đó con bé hay ra ngoài mà tv vẫn mở, đôi khi còn có tiếng hát vu vơ giống giọng nó lắm, cả tiếng đàn, tôi còn tưởng là có ma, lúc nói thì con bé chỉ cười cười rồi nói không sao. Nhưng dạo gần đây thì không còn nữa" bác gái vừa nói vừa xoa tay, có chút ớn lạnh.
Triệu Tiểu Đường nói cảm ơn liền chào tạm biệt, ma sao? Có lẻ người ở nhà làm những chuyện kia là Ngu Nguyệt Nhi. Cô vẫn có chút nghi ngờ về sự hiện diện của người 'chị gái' kia.
Triệu Tiểu Đường men theo con đường lớn đến chỗ hiện trường đầu tiên của vụ án, không có camera, đèn đường hỏng hốc nặng, hẻm khá nhỏ, còn có nước đọng sau mấy trận mưa day dẳn gần đây.
"Crimes" Triệu Tiểu Đường lầm bầm " Nạn nhân đầu tiên từng quấy rối bất thành với Ngu Nguyệt Nhi". Chiếc vòng tay để lại trên đất là muốn cảnh sát có thể tìm đến Ngu Thư Hân sao? Crimes??? Tội ác gì chứ? Lý Thuận trợ lý lâu năm của viện trưởng bệnh viện thành phố Thương Hoành, Trần Thiên được xưng là một đại thiện nhân của thành phố, nếu là tội ác.... Lý Thuần chính là mở đầu cho cuốn sách khải huyền của Ngu Nguyệt Nhi, thanh lọc thành phố này!
Nếu Ngu Nguyệt Nhi muốn trả thù nhiều người, sẽ sợ em mình xảy ra chuyện. Cô ta muốn cảnh sát trông trừng và bảo vệ cho Ngu Thư Hân sao? Nhưng người như Trần Thiên thì có liên quan gì với Ngu Nguyệt Nhi kia chứ?
Triệu Tiểu Đường quay lại dưới nhà Ngu Thư Hân, đi lên. Ngu Thư Hân đứng cạnh cửa sổ quan sát từ lúc cô đến, đi đâu đó rồi lại quay về đây, nàng cong môi, người lọt vào mắt nàng quả nhiên rất có đầu óc, vui hơn với đám kia nhiều.
Đứng một lúc cũng nghe thấy tiếng gõ cửa mà nàng đang chờ đợi, Ngu Thư Hân đi chầm chậm đi đến cửa, khi cửa bật mở đúng là Triệu Tiểu Đường đang đứng ở đó.
" Là chị à? Mời vào ạ" Ngu Thư Hân cười với cô, Triệu Tiểu Đường quả thật phải công nhận, Ngu Thư Hân có một đôi mắt rất đẹp sâu thẩm, khi nàng cười lên cong cong mắt, nhìn cứ như ánh mặt trời vậy.
Triệu Tiểu Đường thấy thanh kẹo hôm qua mình cho nàng vẫn còn để trên bà trà liền hỏi " Em không thích đồ ngọt sao?".
Ngu Thư Hân khó hiểu xong thấy thanh kẹo trên tay liền nhận ra cô đang nói về điều gì, nàng lắc đầu " Không có em thích đồ ngọt lắm, chỉ là hôm qua về nhà vẽ đến tối nên em quên mất".
" Em là hoạ sĩ à?" Triệu Tiểu Đường hỏi, thảo nào tính cách cô bé này có chút hướng nội.
Ngu Thư Hân rót cho cô cốc nước cười đáp " Có thể coi là vậy ạ, nhưng em theo ngành digital art, không phải vẽ truyền thống".
Triệu Tiểu Đường cầm lấy cốc nước nói " Cảm ơn " cùng nàng. Ngu Thư Hân ngồi đối diện Triệu Tiểu Đường, nàng kéo kéo tay mình không biết nói gì. Ngu Thư Hân như thế là lần thứ hai cô gặp nàng, cứ luôn xấu hổ và rụt rè như thế.
" Tôi đáng sợ lắm sao?" Triệu Tiểu Đường buồn cười hỏi.
Ngu Thư Hân liên tục lắc đầu xua tay " Không, không phải, là tại em thôi".
" Em không cần rụt rè như vậy đâu, em rất xinh, dáng người cũng rất đẹp, sao lại phải khiến bản thân trông bình thường chứ?" Triệu Tiểu Đường đưa tay xoa đầu nàng nói " À đúng rồi, chị gái em có chỗ nào quen thuộc thường đến không?".
Ngu Thư Hân lắc đầu " Bình thường khi em ra ngoài thì chị ấy sẽ ở nhà, chị ấy có đi đâu không em cũng không biết".
Triệu Tiểu Đường nhìn trên tường chỉ có ảnh của mẹ nàng " Bình thường em không chụp ảnh gia đình sao?".
" Bọn em đâu thể chụp chung được, mời người thì sợ bị lộ việc chị em không có giấy tờ tuỳ thân, đang sống chui cũng không được" Ngu Thư Hân thở dài.
Triệu Tiểu Đường nghĩ một chút lại hỏi " Mẹ em....ừm.... Từng trị bệnh ở bệnh viền thành phố Thương Hoành sao?".
Ngu Thư Hân nhìn cô, xong lại rũ mắt gật đầu " Phải, mẹ em từng trị bệnh ở nơi đó, nhưng cũng không thể trị khỏi, không tìm được tim thích hợp".
" Xin lỗi" Triệu Tiểu Đường nói.
Nàng lắc đầu cười nhẹ " Không sao, công việc của chị thôi, em hiểu".
" Lúc mẹ em ở bệnh viện, ai là người chăm sóc bà ấy?" Triệu Tiểu Đường hỏi.
" Là chị gái em, em phải nhận thêm công việc vẽ vời và thiết kế kiếm tiền chi trả tiền viện phí cho mẹ, em chỉ có thể có linh cảm khi yên tĩnh một mình, nên em ở nhà, thi thoảng chị gái sẽ về nhà cho em vào với mẹ" Ngu Thư Hân đáp.
Triệu Tiểu Đường lầm bầm " Vậy là Ngu Nguyệt Nhi là người luôn túc trực ở bệnh viện".
" Trước đó em nghe chị gái vui vẻ nói mẹ đã được đưa lên đầu danh sách chờ thay tim, chỉ cần có tim thích hợp nữa thôi, cuối cùng vẫn là chờ không kịp" Ngu Thư Hân cười buồn cúi đầu, nàng không nói dối, mọi chuyện thật sự là như thế, đau đớn trong mắt cũng là thật, về chuyện này nàng không hề lừa cô.
Triệu Tiểu Đường nhìn nàng có chút áy náy khi bới lại vết thương cũ của người khác lên rồi xé toạc nó ra lần nữa. Cô gãy đầu có chút không biết nên làm gì, cô chưa từng an ủi người khác bao giờ, chỉ là cô bé trước mặt làm cô có chút không nỡ.
" Chị ôm em một cái nhé? Muốn khóc cũng có thể khóc, không cần quật cường đến vậy" phải rồi nàng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, không cần phải cố tỏ ra quật cường như thế.
Ngu Thư Hân ngước mắt nhìn cô, đôi mắt nàng long lanh có chút đỏ. Nàng không đáp, chỉ nhích đến gần ôm lấy eo cô. Triệu Tiểu Đường xoa tóc nàng nói nhỏ " Xin lỗi, vì tính chất công việc thôi. Cho em mượn bờ vai đền tội đấy nhé".
Bao lâu rồi Ngu Thư Hân chưa khóc nhỉ? Ngay cả khi mẹ nàng mất nàng vẫn quật cường không để rơi một giọt nước mắt nào. Mẹ nói rằng thế giới này sẽ chẳng vì nàng là con gái mà nhẹ nhàng với nàng đâu. Đàn ông luôn dễ dàng sống hơn là với phụ nữ, chỉ cần nhìn mẹ con nàng liền biết, dù là thế kỉ nào thì định kiến cũng chưa bao giờ mất đi cả.
.
.
.
.
.
" Mọi người tìm được tin gì không?" Triệu Tiểu Đường nói, cô ngậm một que kẹo ngồi xuống ghế.
Lịch sử liên lạc của Lý Thuận cho thấy hắn từng liên hệ với Hà Toàn. Lý Thuận và Hà Toàn có giao dịch kín. Hà Toàn sau khi lớn hơn đã bỏ lũ giang hồ nho nhỏ kia, hắn đi theo một tên đại ca tên là Hoắc Hoàng.
Hoắc Hoàng là một tên xã hội đen nổi tiếng ở khu vực phía Hoành Thiên, Thương Hoành. Hắn có tổ chức hoạt động không nhỏ, dính dáng đến nhiều vấn đề phi pháp nhưng cảnh sát cho đến giờ cũng không đủ chứng cứ để bắt giữ.
Triệu Tiểu Đường nhìn Trần Hy một cái cô không nghĩ cô ta sẽ nói chuyện gì đó cho cô biết, hơn nữa chưa chắc đã có thể biết toàn bộ sự việc đằng sau bệnh viện Thương Hoành.
" Tin nhắn bên kỹ thuật có thể khôi phục không?" Triệu Tiểu Đường hỏi.
Hàn Minh gật đầu " Có thể, sau khi khôi phục xong bọn họ sẽ liên lạc cho chúng ta".
" Hà Toàn rất hay trêu chọc các cô gái ở gần đó, còn hay sàm sở họ, xung quanh nhắc đến tên hắn thì không ai không mắng, bình thường sáng sớm hắn sẽ từ nhà đến Hoành Thiên, tối muộn mới về. Hắn thường đến nhà tắm công cộng gặp bạn mỗi tuần một lần" Phong Nhược Thuần nói.
Triệu Tiểu Đường nhìn Trần Hy hỏi " Hồ sơ bệnh viện mà Lý Thuận thường xử lí có chỗ nào kì quái không?".
Trần Hy lắc đầu đáp " Không có, rất bình thường, có lẻ Lý Thuận liên hệ cho Hà Toàn là vì chuyện riêng".
Triệu Tiểu Đường không đổi sắc mặt đáp " Mẹ của Ngu Nguyệt Nhi từng được chữa trị ở bệnh viện Thương Hoành, Ngu Thư Hân nói Ngu Nguyệt Nhi là người luôn túc trực ở bệnh viện khi đó. Còn nữa mẹ họ đã được nằm ở đầu danh sách chờ thay tim, nhưng đến cuối cùng vẫn là không chờ nổi nữa. Tôi cần danh sách chờ thay tim của năm trước thời gian mà mẹ Ngu Nguyệt Nhi nhập viện điều trị".
" Tôi lập tức đi hỏi" Hàn Minh đáp, xong hắn dọn tài liệu và lập tức ra ngoài.
Trần Hy nhíu mày " Cô nghi ngờ cái chết của Lý Thuần có liên quan đến danh sách thay tim của mẹ cô ta?".
" Không nghi ngờ, là chắc chắn" Triệu Tiểu Đường đối mắt với Trần Hy, ánh mắt cô lạnh băng không có chút nào mang theo vẻ mặt thích đùa của hai hôm nay.
Trần Hy cầm lấy tài liệu cũng ra ngoài, Triệu Tiểu Đường trầm mặt. Trần Hy có thể là một cảnh sát tốt với kinh nghiệm phong phú, nhưng có vẻ cô ấy không thể chấp nhận rằng, người xung quanh cô ấy chẳng tốt lành gì cho cam.
Ngu Thư Hân tắm rửa xong ngồi dựa vào đầu giường, đặt máy tính trên đùi nhìn vu vơ vài thứ. Nàng lại nhớ buổi trưa này, Triệu Tiểu Đường cho nàng một cảm giác mà lâu rồi nàng không có được, là ấm áp, quan tâm còn có rung động. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, nàng đã cảm thấy như có một đàn nai con chạy loạn trong tâm mình, chỉ là thân phận như thế này, sẽ chẳng có một kết cục tốt đẹp nào xuất hiện đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro