Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mục Quang (*)

Trần Hy siết chặt tờ giấy nghiến răng, rõ ràng muốn thách thức cảnh sát " Chết tiệt".

" Xảy ra chuyện gì?" Trần Thiên nhíu mày hỏi.

Trần Hy cho hắn xem tờ giấy, nhíu mày hỏi " Bố có biết Lý Thuận đã đắt tội với ai không? Đến mức muốn anh ấy phải chết".

Trần Thiên lắc đầu " Lý Thuận trong một năm trở lại thời gian hầu như đều ở bệnh viện xử lí công việc cho bố, thật sự nghĩ không ra đã gây thì với ai để phải chết cả".

Mọi người đều quay về sở cảnh sát để mở họp. Ngô Quân quay về phòng khám nghiệm tử thi, cắt bỏ quần áo, bắt đầu khám nghiệm. Sau khi khám nghiệm hoàn thành Ngô Quân nhíu mày trầm mặc đứng nhìn xác chết một lúc.

" Bác sĩ Ngô, chị vẫn ổn chứ?" Thực tập sinh theo cô thực tập nhìn cô thẫn thờ liền hỏi.

" Vụ án này, không một chút chứng cứ nào có thể kết án mưu sát" Ngô Quân xoay người tháo găng tay, thở dài " Xem ra, Trần Hy phải kết án tự tử rồi, một mảnh giấy cô ấy tìm được, không đủ".

Ngô Quân bắt đầu viết báo cáo, chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay.

Ngô Quân gặp Trần Hy ở cửa phòng họp, cô cười nhẹ với cô ấy rồi cùng đi vào, mọi người hầu như đều đã có đủ mặt hết.

" Chúng ta bắt đầu, mời bác sĩ Ngô"

Mọi người hướng mắt về phía Ngô Quân chờ nói, Ngô Quân lật báo cáo, đồng thời nhận lấy remote của máy chiếu bắt đầu " Trên người nạn nhân không có vết thương do xô xác gây nên, những vết thương này đều xảy ra do tác động va chạm khi đáp đất. Nguyên nhân tử vong là do hộp sọ va đập mạnh, chấn thương nặng, vùng xương sườn gãy đâm vào phổi gây xúc huyết nội mà chết" xong cô lại bấm chuyển một tấm ảnh chụp quần của nạn nhân " Mọi người nhìn một chút ảnh này".

" Trên quần nạn nhân có dính một chút bụi màu trắng?" Phong Nhược Thuần hỏi.

Ngô Quân cười với cô ấy đáp " Đúng là vết bụi màu trắng".

" Vết bụi này sau khi xét nghiệm cụ thể trùng khớp với bụi bẩn bám trên lan can sân thượng" Hoàng Minh ngồi một bên nói vào, hắn là hoá nghiệm sư cao cấp của sở cảnh sát Thượng Hải.

" A Thuần, em lên đây giúp chị một chút" Ngô Quân gọi.

" À, vâng" Phong Nhược Thuần ngẩng người cũng nhanh chóng chạy lên.

Ngô Quân lấy một chiếc ghế bôi phấn lên trên đáp " Nạn nhân cao một mét sáu mươi hai, thành lan can chiều cao đã vượt qua một mét hai đạt chiều cao an toàn khi xây dựng, vậy nạn nhân bắt buộc phải leo qua mới có thể nhảy xuống

Khi nhân chứng phát hiện ra nạn nhân, thì nạn nhân đang đối mặt hướng ra ngoài lan can sân thượng, chỉ có hai giả thiết được đặt ra trong tình huống này".

Ngô Quân chỉnh chiếc ghế, hướng mặt Phong Nhược Thuần về hướng ấy xô nhẹ để quần cô chạm vào đường phấn " Nếu bị xô ngã, vết bụi phải bám phía trước quần.

Tôi nghĩ mọi người nhìn đều hiểu, vết bụi được tìm thấy là ở dưới dáy quần nạn nhân, nghĩa là tự anh ta leo ra ngoài, và nhảy xuống, giống y như lời nhân chứng đã kể, sẽ không vì khoảng cách quá xa mà nhìn nhầm".

" Trong dạ dày nạn nhân vẫn tìm được bữa trưa chưa tiêu hoá xong, trong đó còn tìm được thuốc nạn nhân đã uống sau bữa ăn là alpha-adrenergic trùng khớp với lọ thuốc tìm được ở phòng làm việc của nạn nhân" Hoàng Minh tiếp tục báo cáo của mình sau Ngô Quân.

Hàn Minh lên tiếng " Nhưng mảnh giấy..."

" Thứ đó không đủ để dùng làm chứng cứ để lập án mưu sát" Ngô Quân cắt ngang " Tôi biết ai cũng đều muốn điều tra làm rõ, nhưng báo cáo pháp y và pháp chứng đều quy về tự tử cả nhân chứng mục kích cũng thấy, bấy nhiêu chứng cứ của mọi người là không đủ".

" Tôi biết nên làm gì, mọi người có thể tan họp" Trần Hy không ngẩng đầu nói, giọng cô không mang theo chút cảm xúc nào.

Ngô Quân chưa rời đi, cô nhìn Trần Hy " Cô muốn làm gì? Cô không thể lập án khi không đủ chứng cứ, cũng không thể tự ý điều tra".

" Tôi biết, dĩ nhiên biết, nhưng tên điên đó trêu ngươi chúng ta như vậy? Cô nói tôi có thể cam tâm bỏ qua sao?" Trần Hy đáp.

Ngô Quân trầm mặc " Trần Hy, cô tự nghĩ lại, cô muốn bắt hung thủ là vì trả công bằng cho nạn nhân hay vì muốn thoả mãn sự hiếu thắng của bạn thân cô" nói xong cũng liền ra ngoài.

Trần Hy siết tay, cô đứng lên đến phòng cục trưởng cục cảnh sát để nói chuyện.

" Trần Hy, lập án là điều không thể" cục trưởng Vân nói.

" Cục trưởng, nếu bỏ dở điều tra như vậy, tôi sợ tờ giấy này sẽ ứng nghiệm càng ngày càng nhiều nạn nhân hơn" Trần Hy đáp.

Cục trưởng Vân thở dài, hắn nhìn Trần Hy coi như thoả hiệp " Vậy đi, lập án thì không thể, nhưng tôi cho phép cô bí mật điều tra, đồng thời cử thêm người đến giúp, chỉ là....".

" Chỉ là sao?"

" Người tôi muốn đưa đến giúp cô....hiện đang bị cắt chức, cô ấy bị phạt. Tôi cũng muốn nhân chuyện này phục chức cho cô ấy" Cục trưởng Vân nói.

" Người ông nói đến là....."

" Đội trưởng đội điều tra hình sự, thần thám trẻ tuổi nhất của cục cảnh sát Bắc Vân, Triệu Tiểu Đường" cục trưởng Vân đáp.

Trần Hy lập tức phản đối " Không được, cô ta bị đình chỉ vì hành vi bạo lực với cấp trên".

Cục trưởng Vân nhìn Trần Hy, nhìn đến cô run rẩy liền nói " Có một chuyện nếu không phải chính bản thân trãi qua, sẽ không hiểu được vì sao người ta lại làm như vậy trong tình huống đó".

" Ý ngài là sao?" Trần Hy khó hiểu.

Cục trưởng Vân đáp " Tóm lại một câu, cô đồng ý tôi cho phép cô điều tra, còn không, quên đi, cứ dựa vào chứng cứ rồi kết án".

Trần Hy thở một hơi nặng nề đáp ứng " Được, khi nào cô ta đến?".

" Sẽ sớm thôi" cục trưởng Vân cười đáp.

.

.

.

.

.

" Triệu Tiểu Đường, con không đi làm lại thì ít nhất cũng đến công ty phụ bố đi chứ? Cả ngày không hít xà đơn thì lại vọt về phòng đánh bao cát" một tiếng quát run trời phát ra từ căn biệt thự lớn giữa khu dân cư xa hoa kia.

Triệu Tiểu Đường giật mình buông cả tay đang nắm xà đơn, suýt ngã chổng vó làm em trai cười như được mùa.

" Mẹ, có cần lớn tiếng vậy không? Đừng lo con sẽ đi làm lại sớm thôi, công ty thì làm ơn đợi Úc Phong lớn đi, xin cảm ơn" nói xong liền với tay lấy khăn lau mồ hôi.

Mẹ Triệu thật muốn bổ cái đầu cô ra " Sớm thôi sớm thôi, con đánh cấp trên đó, không phải bố con ra mặt thì đã bị kỷ luật nặng rồi, đâu chỉ bị đình chỉ thôi đâu".

" Con đi nghe điện thoại" Triệu Tiểu Đường thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi liền cầm lấy và chạy, mấy ngày nay cô nghe đủ rồi, thật là.

Khi cô nhìn thấy tên người gọi liền chau mày " Con nghe đây cậu".

" Bố mẹ vẫn khoẻ chứ?" Vân Huyền hỏi.

" Vâng, vẫn khoẻ ạ"

" Tiểu Đường, cậu phục chức cho con, có điều con phải đến Thương Hoành để giúp cậu giải quyết một vụ án" Vân Huyền không khách sáo liền vào thẳng vấn đề.

Triệu Tiểu Đường sảng khoái đáp ứng " Được, con sắp bị mẹ mắng đến đau đầu rồi".

" Chuẩn bị đi, cậu sẽ sắp xếp chỗ cho con" Vân Huyền cười nói.

.

.

.

.

.

" Băng quay cho thấy một nữ y tá đến gặp Lý Thuận, lúc nữ y tá rời đi không lâu thì Lý Thuận cũng tự mình đi khỏi đó và nhảy lầu.
Nhưng tuyệt nhiên nữ y tá kia không có rời khỏi tầng lầu bằng thang máy, sau khi rời khỏi phòng làm việc của Lý Thuận liền biến mất khỏi góc máy quay quay tới được.
Hơn nữa tất cả y tá làm việc hôm đó đều bảo không có đến gặp Lý Thuận, như vậy không kì lạ sao?" Phong Nhược Thuần sau khi xem xong băng quan sát mà Trần Hy đưa cho liền nói.

Hàn Minh thở dài " Nhưng nhân chứng vật chứng đều cho thấy Lý Thuần tự tử, cho dù người đó không phải y tá, tìm được cũng không bắt được cô ta, chúng ta không có chứng cứ".

" Dù sao cũng không được lập án, chỉ có thể âm thầm tra" Phong Nhược Thuần cũng thở dài.

" Nhược Thuần, giúp tôi đi đón một người" Trần Hy tiến vào, vừa ôm xấp hồ sơ vừa nói.

Phong Nhược Thuần trợn mặt chỉ vào mũi mình để hỏi lại.

" Đúng là em, đi sân bay đón một người, cô ấy sẽ là thành viên mới trong tổ chúng ta" Trần Hy nói " Cô ấy tên Triệu Tiểu Đường".

" Cái gì??? Thần Thám Triệu Tiểu Đường? Thật hả? Em nghe nói cổ bị đình chỉ rồi mà" Phong Nhược Thuần hai mắt phát sáng xác nhận lại.

Trần Hy lắc đầu " Cô ấy được phục chức là vì vụ án này, còn không mau đi".

" Vâng, em nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao" Phong Nhược Thuần đáp xong liền cầm lấy áo khoác chạy đi.

Triệu Tiểu Đường kéo hành lí ra đến cổng liền nhìn đồng hồ, có thể đúng giờ một chút không? Còn bắt cô đợi?

" Xin chào, chị là Triệu Tiểu Đường ạ? Em là Phong Nhược Thuần, đội trưởng nói em đến đón chị" đột nhiên một cô gái nhảy ra trước mắt nói một hơi không ngừng khiến Triệu Tiểu Đường có chút choáng váng. Cô nhìn Phong Nhược Thuần 5 giây liền hiểu ra cô ấy đang nói gì.

" À, đúng rồi, tôi là Triệu Tiểu Đường, vậy chúng ta đến sở trước đã, một lát tôi sẽ tự về nhà" Triệu Tiểu Đường nói.

Phong Nhược Thuần gật đầu " Vâng ạ, để em cầm giùm cho"

" Không cần, tự tôi cầm được rồi" Triệu Tiểu Đường cười đáp.

Phong Nhược Thuần mang Triệu Tiểu Đường đến sở cảnh sát xong liền về chỗ làm việc, Triệu Tiểu Đường trước mắt đến trình diện với Vân Huyền.

Triệu Tiểu Đường nói chuyện với Vân Huyền khá lâu, sau khi nói xong cô lại đến chỗ phòng làm việc xem một chút, vừa đến đã thấy một cô gái ăn mặc giản dị đang lấp ló ở cửa.

Triệu Tiểu Đường tiến đến không một tiếng động đứng sau lưng cô gái đó, lạnh giọng nói " Lấp lấp ló ló ở đây có mục đích gì?".

Ngu Thư Hân giật mình xoay người lại, vì quá nhanh liền vấp phải chân mình ngã về sau. Triệu Tiểu Đường tay nhanh mắt lẹ liền đưa tay chụp lấy nàng kéo một cái, Ngu Thư Hân an vị trong lòng cô.

Nàng đỏ mặt lui ra, nhìn Triệu Tiểu Đường một cái, lại cúi đầu " Em....em đến tìm chị Trần Hy".

Triệu Tiểu Đường nhìn nàng, đôi mắt thật đẹp, như chứa cả vũ trụ bên trong vậy, Cô cười nói " Trần Hy, à đội trưởng, theo tôi vào đây" Triệu Tiểu Đường nói xong liền đi trước, Ngu Thư Hân lẽo đẽo theo sau. Cô gái này thật lạ mặt, chưa gặp bao giờ, nhưng mà trên người, thơm quá.

" Đội trưởng Trần, bên ngoài có một cô gái nhỏ tìm cô, em ấy không dám vào" Triệu Tiểu Đường vừa vào đến cửa đã gọi lớn.

Trần Hy ngẩng đầu nhìn thấy Ngu Thư Hân liền nhíu mày " Không phải nói với em có tin sẽ báo sao? Không cần thiết đừng có đến nữa, chúng tôi cũng đang rất bận để điều tra mà".

Triệu Tiểu Đường nhìn Trần Hy lại nhìn Ngu Thư Hân, cô nhít một bước chắn lại tầm mắt của Trần Hy, hơi cười nói " Đội trưởng Trần, đó không phải là thái độ nên dùng với người cần được giúp đỡ đâu".

" Triệu cảnh quan, cô chỉ mới tới, vẫn nên ít quan tâm chuyện nhỏ nhặt và chuyên tâm làm việc một chút" Trần Hy cũng cười đáp, mấy người xung quanh đột nhiên cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc.

Triệu Tiểu Đường nhếch môi châm biếm " Bảo sao các người cần đến tôi, thái độ thật kém, làm gì có ai muốn cung cấp thông tin cho các người chứ".

" Xem người hành hung cấp trên đang nói kìa" Trần Hy cũng đáp lại.

Cả hai bên đều giương cung bạt kiếm, Hàn Minh cùng Phong Nhược Thuần co ro một góc, Ngu Thư Hân nhìn bóng lưng Triệu Tiểu Đường đến thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro