Chương 4: Chiến Biểu (*)
Khi Trần Hy vẫn đau đầu với những manh mối nhỏ nhặt nhất được để lại ở hiện trường. Ngu Thư Hân đang chuẩn bị cho một món quà mới, nàng rất thong thả không một chút nào gấp gáp, dục tốc thì bất đạt, dẫu sao so với đám cảnh sát kia thì nàng không gấp.
Ngu Thư Hân dạo một vòng quanh bệnh viện Thành phố, nàng chọn một quán cà phê đối diện, có cửa sổ thuỷ tinh nhìn ra ngoài. Ngu Thư Hân ở đó vẽ vời chờ đợi và đánh giá. Trần Thiên có một trợ lý nam tên Lý Thuận, hắn là trợ lý theo Trần Thiên lâu nhất từ thời Trần Thiên còn là viện phó bệnh viện Thành phố Thượng Hải.
Ngu Thư Hân nhấp một ngụm Americano trong ly, buông bút vẽ nhìn về phía cổng bệnh viện, một chiếc rollroyce dừng trước cổng bệnh viện. Lý Thuận từ trong vào, cúi đầu từ cửa sổ nói gì đó với người trong xe.
Ngu Thư Hân nheo mắt, nàng xiên một miếng bánh cho vào miệng, khoé môi nhẹ nhàng hình thành một độ cong khó thấy. Lý Thuận sau một lúc liền đứng thẳng lại cúi đầu chào cho đến khi chiếc xe chạy đi hắn mới thẳng lưng lên nhìn theo hướng nó biến mất. Xem kìa xem kìa, có kẻ chẳng chịu an phận tí nào cả.
Ngu Thư Hân chậm rãi dùng hết miếng bánh của mình, bánh ở đây thật hợp khẩu vị, cà phê cũng rất ngon, đúng rồi, những thứ hay ho phải từ từ thưởng thức mới cảm nhận được hết đúng không? Thống khổ cũng thế, sợ hãi cũng thế, đều phải từ từ cảm nhận.
Ngu Thư Hân dùng xong đồ ăn cùng nước, nhìn đồng hồ liền dọn dẹp đồ trên bàn cho vào balo, xong liền rời khỏi đó.
Nàng đến trước cửa bệnh viện, nhìn từ dưới lên trên cong môi liền đi vào. Ngu Thư Hân biết Lý Thuận làm việc ở tầng nào, vì sao ư? Vì nàng đã từng đến, rất nhiều lần. Lý Thuận sẽ không nhận ra nàng, nhưng Ngu Thư Hân thì chưa bao giờ quên. Đối với từng gương mặt đã xuất hiện, nàng sẽ ghi tạc trong đầu, một giây một phút đều không quên.
Bệnh viện rất đông người, nàng lợi dụng sự đông đúc này đi vào phòng thay đồ, nàng trộm một bộ đồ y tá, thay đổi xong liền lợi dụng góc khuất của camera rời đi.
Ngu Thư Hân từ thang bộ đi lên trên tầng mười một, nếu nàng không nhìn lầm hôm nay Trần Thiên không ở đây, chỉ có Lý Thuận. Nàng đặt túi ở một góc cửa vào thang bộ, một mình đi đến căn phòng kia.
Lúc nàng mở cửa Lý Thuận có vẻ rất tập trung còn không để ý đến việc có người tiến vào, hắn đang chăm chú nhìn máy tính, đổ mồ hôi ngày một nhiều.
Ngu Thư Hân gõ vào cánh cửa, thu hút sự chú ý của Lý Thuận.
Lý Thuận ngẩng đầu, nhìn Ngu Thư Hân kinh ngạc " Cô là ai? Sao lại vào đây không xin phép?? Mà khoan đã, trông cô rất lạ tôi chưa gặp bao giờ".
" Không, tin tôi đi, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy chứ, chỉ là anh không nhớ ra nổi thôi" Ngu Thư Hân đáp.
" Đây là tầng của quản lý cấp cao, ai cho phép cô lên đây? Cút ra ngoài" Lý Thuận nổi giận quát.
Ngu Thư Hân bật cười " Hay nổi giận là đức tính xấu đó" xong nàng thu lại nụ cười đáp " Tính cách như thế, thảo nào ngay cả vợ con cũng bị anh hại chết không còn ai".
Lý Thuận trợn mắt nhìn nàng " Cô, vì sao cô lại biết? Cô là ai???".
Ngu Thư Hân lạnh lùng nhìn hắn từ từ nói " Nếu không anh tham lam vợ anh đã không chết, nếu không phải anh hèn nhát con anh đã không mãi chỉ là đứa trẻ bốn tuổi, Lý Thuận loại người như anh không chết cũng vô dụng".
" Không phải lỗi của tôi, cô nói bậy, là tai nạn, đều là tai nạn, tôi không hại chết họ" Lý Thuận bắt đầu có chút mất khống chế, hắn hoảng loạn đáp lời nàng.
Ngu Thư Hân cười khẽ " Không phải? Vậy là kẻ nào vì buôn lậu mà nhìn vợ mình bị giết, là kẻ nào vì cứu chính bản thân mà thề thốt rồi trơ mắt xem con trai mình bị ném xuống biển? Là ai? Ai hả?" giọng Ngu Thư Hân rất nhẹ, rất nhẹ tựa như mang theo một chiếc lông vũ gãy vào lòng người, nhưng ẩn dưới chiếc lông vũ kia là một mũi dao nhọn, nhân lúc người ta không để ý từng chút một khứa vào vết thương chưa lành lặn kia.
Lý Thuận ngày càng loạn, sau khi mất vợ con hắn tự cảm thấy mình tội lỗi chất chồng, hắn lo lắng, sợ hãi, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Dạo gần đây hắn ngày càng mất ngủ nhiều hơn, nên tình thần luôn không tốt. Hôm nay Ngu Thư Hân đến như giáng một đòn chí mạng lên dây thần tinh căng chặt của hắn "phực" một tiếng liền đứt đoạn.
Lý Thuận ôm đầu, hình ảnh của của vợ con hắn liên tục xuất hiện trước mắt, gương mặt họ giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu. Vợ hắn chết do yết hầu bị cắt đứt, máu chảy đầm đìa, con trai hắn quần áo ướt sũng, luôn miệng nói lạnh. Hai người họ tiến đến hắn ngày càng gần, hoảng loạn, sợ hãi.
" Đừng đến gần, anh xin lỗi em, bố xin lỗi con. Đều tại tôi, là tôi hại chết hai người, là tôi phát nát gia đình mình, đều tại tôi...." Lý Thuận lẩm bẩm.
Ngu Thư Hân cười càng sâu " Đúng, đều là do anh, loại người như anh, không chết cũng vô dụng".
" Đúng, loại người như tôi, không chết cũng vô dụng, không chết cũng vô dụng, đáng chết, đáng chết...." Lý Thuận ánh mắt dần trở nên vô hồn, hắn luôn miệng lẩm bẩm lại lời của Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân cong môi " Phải rồi, đáng chết lắm, nghe thấy không, trên kia, có người đang gọi anh kìa, mau đi thôi".
" Có người đang gọi tôi, gọi tôi" Lý Thuận lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu đi ra khỏi phòng.
Lý Thuận đã dùng thuốc điều trị tâm lý hơn nửa năm, loại thuốc chống trầm cảm của hắn khiến hắn rất dễ xảy ra ảo giác. Ngu Thư Hân quan sát hắn nhiều ngày, điều biết tâm lý hắn hiện tại rất dễ tác động, nó như một sợi dây đàn căng chặt, nàng chỉ cần gảy nhẹ cũng đủ khiến nó đứt phăng đi.
Ngu Thư Hân rời đi trước, nàng xoay đầu nhìn Lý Thuận đang đi lên sân thượng, bản thân cầm lấy túi lấy ra một tờ giấy note nhỏ, nguệch ngoạc viết mấy chữ xiêu vẹo ' I won't stop until offender who pay for their crimes" sau đó dán lên trên cánh cửa phía trong.
Nàng dựa vào góc khuất của Camera lần mò vào phòng thay đồ làm việc, lúc này không có ai vì vẫn trong thời gian làm. Thay một bộ đồ hoàn toàn mới lại dựa vào đám đông đang đi lại ở sảng bệnh viện, rời khỏi chỗ đó.
Ngu Thư Hân đi phớt qua, nàng khẽ liếc mắt nhìn đám đông đang vây quanh thứ gì đó, tiếng người la hét, kẻ thở dài, người lại tiếc thương. Thứ đó là món quà đầu tiên nàng tặng cho Trần Thiên, một phần trong kế hoạch của hắn. Lý Thuận có tài, nhưng hắn tham lam nhu nhược và yếu ớt, nên mới bị Trần Thiên nắm trong tay không thể phản kháng, râm rấp nghe lời, hắn rất dễ điều khiển, tâm lý yếu nên sau khi vợ con hắn mất, sợ hãi, tự trách, ảo giác là lúc dễ dẫn dắt nhất. Ngu Thư Hân không phải chuyên gia, nhưng đối với những kẻ đang trong tình trạng bất ổn như Lý Thuần, nàng lại có thể thuần thục điều khiển tâm trí hắn, ám thị giết người.
Ngu Thư Hân về đến nhà, rót cho mình một ly nước ấm, ngồi xuống sopha và lướt tin tức. Đã có một số người có mặt tại hiện trường đăng lên một vài bài viết về chuyện ở bệnh viện.
Ngu Thư Hân lướt chầm chậm, còn có một số hình ảnh đã làm mờ, không lâu sau đó đường dẫn bài viết toàn bộ đều xảy ra lỗi, đã bị xoá hết. Ngu Thư Hân buông điện thoại, cong môi.
Trần Hy nhận được tin báo liền chạy nhanh đến hiện trường, nạn nhân nhảy xuống từ sân thượng. Bệnh viện thành phố Thương Hoành có mười hai tầng tổng cộng, tính luôn sân thượng là mười ba. Từ tầng mười ba nhảy xuống, đầu đập vào bồn hoa, không thể cứu. Dáng nạn nhân khi chết có chút doạ người, phần đầu va vào bồn hoa, lực va đập quá mạnh, bể hộp sọ, mảnh da rách do xương sọ vỡ còn lấm tấm thêm chút hỗn hợp dịch nhầy giữa não và máu. Tay phải cùng chân trái gãy hẳn, xương lòi ra ngoài, tay chân thành một tư thế gãy lọi hướng ra ngoài.
Trần Hy nhìn người trước mặt có chút đăm chiêu. Trần Thiên nghe tin cũng tức tốc quay về, hắn nhìn một chút liền thấy có một cỗ tanh tưởi dâng lên trong cổ họng, hắn nén lại nhìn Trần Hy " Xảy ra chuyện gì? Lý Thuận sao lại thành ra như vậy?".
" Có người gọi đến sở cảnh sát báo có người muốn nhảy lầu, sau đó người gọi hét lớn, lúc bọn con đến thì đã thành ra như vậy. Bố, anh Lý gần đây có biểu hiện lạ không?" Trần Hy nhíu mày hỏi.
Trần Thiên lắc đầu " Lý Thuận vẫn bình thường, gần đây bố để ý có thấy nó uống thuốc, hỏi thì bảo rằng đó là vitamin, sắc mặt hơi xanh nhưng trong cũng bình thường lắm, chỉ có mấy tháng này nó hay quên nhiều việc lắm".
" Đội trưởng, trong văn phòng của nạn nhân tìm thấy lọ thuốc, còn có giấy chẩn đoán của bác sĩ" Phong Nhược Thuần mang đến đưa cho Trần Hy nói.
Trần Hy nhận lấy túi vật chứng nhìn một chút, là bác sĩ tư, bác sĩ tâm lý dự đoán Lý Thuận bị bệnh tâm lý, bác sĩ kê cho Lý Thuận một số thuốc điều trị, lọ thuốc được tìm thấy là alpha-adrenergic.
" Đây là loại thuốc chống trầm cảm ba vòng, sử dụng điều trị các triệu chứng bệnh trầm cảm cho các giai đoạn đầu và giữa, tác dụng chữa trị cao nhưng tác dụng phụ quá nhiều, bao gồm cả tác dụng phụ gây ảo giác và ý định tự tử đối với các bệnh nhân nặng" Trần Thiên nhìn thấy lọ thuốc trên tay Trần Hy liền nói.
Trần Hy chân mày nhíu càng ngày càng chặt " Ý định tự tử sao?".
" Đội trưởng Trần, kiểm tra sơ bộ cho thấy, nạn nhân không có vết thương ngoài da, cũng không có vết thương xảy ra xô xác với ai cả, rất có thể là tự tử" pháp y tiến đến nói với cô mấy câu.
Phong Nhược Thuần tiến đến nói " Nhân chứng hiện trường, người đã gọi cho cả cảnh sát và cứu hộ nói, lúc ấy cô ấy đang ngồi ở ghế ngoài sân để ngắm trời mây cây cỏ cho khuây khoả chuẩn bị tâm lí cho ca phẫu thuật ngày mai, cô ấy đã thấy Lý Thuận leo lên lan can, ngay lập tức hét lớn lấy điện thoại gọi đi, nhưng nói được một nửa với cảnh sát thì người cũng đã nhảy xuống rồi".
" Tôi nghĩ chúng ta có thể kết án rồi...."
" Đội Trưởng, tôi tìm được một mảnh giấy dán ở cửa cầu thang thoát hiểm bên cạnh, cô cần phải xem!".
(*) Chiến Biểu: Thư Khiêu Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro