Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vòng xoáy ẩn

Sáng hôm sau, Trần Hy dẫn người chia nhau đi đến cả cửa tiệm trang sức bằng bạc để hỏi, cô vào một cái tiệm gần hiện trường, người bán hàng là một ông lão có tuổi.

" Bác cho con hỏi, bác có từng bán loại vòng tay này chưa?" Trần Hy hỏi.

Ông bác mang kính lão vào, nhìn một lượt mấy tấm ảnh chụp, lắc đầu " Chưa bao giờ, nhìn mẫu của loại vòng tay này không giống loại sản xuất hàng loạt, có thể là mẫu tự thiết kế, con cá này kiểu lạ lắm, bình thường tiệm bạc sẽ không làm sẵn kiểu này đâu".

" Vậy làm mẫu đặt riêng sao?".

" Đúng vậy, cái này cũng không khó làm, giá thành cũng không cao lắm đâu" Ông bác đáp.

Trần Hy nói cảm ơn xong liền cùng đồng đội rời đi, nhận được điện thoại của tất cả mọi người trong đội đều không cửa tiệm nào nhận ra loại vòng tay này. Khoan đã cá..... cô nhớ ra rồi, Ngu Thư Hân có một cái vòng y hệt, nhà nàng chỉ cách chỗ này ba con đường.

" Hai người về sở trước, tôi phải đến chỗ này đã, đi đi" Trần Hy nói xong liền chạy.

" Ơ kìa, đội trưởng?" có gọi thế nào thì Trần Hy cũng đã biến mất tròng dòng người rồi.

Lúc Trần Hy chạy đến trước nhà Ngu Thư Hân, mệt đến thở hồng hộc kéo tay áo lau mồ hôi trên trán, nhìn lên tầng nhà của Ngu Thư Hân rồi tiến bước vào trong. Cô đứng trước cửa nhà nàng, đảo mắt, xong liền gõ cửa, đợi thật lâu cũng không thấy ai mở cửa, bỏ trốn rồi? Lúc cô định xoay người rời đi thì liền thấy Ngu Thư Hân ở chỗ cầu thang, tay xách mấy cái túi có in logo của cửa hàng tiện lợi.

" Cảnh sát tỷ tỷ?" Ngu Thư Hân bất ngờ tròn mắt nhìn cô.

Trần Hy gật đầu hỏi lại " Nói chuyện một chút được không?".

" Vâng, vào nhà rồi nói" Ngu Thư Hân đáp, nàng tiến lại mở cửa mời Trần Hy vào nhà.

Ngu thư Hân vào bếp mang ra cho Trần Hy một cốc nước, Trần Hy cũng không khách khí một hơi uống cạn xoa dịu cái cổ họng khô khốc của bản thân lúc này. Cô mở điện thoại lên, bật một tấm ảnh chụp rồi đưa đến trước mặt Ngu Thư Hân nói " Em có từng thấy chiếc vòng tay này chưa?".

Ngu Thư Hân nhìn xong liền bất ngờ chụp lấy điện thoại của Trần Hy vẻ mặt không thể tin được nhìn điện thoại xong lại nhìn cô nói " Chị tìm thấy chiếc vòng này ở đâu? Nó là vòng tay của chị gái em, nó là một đôi với vòng tay của em" vừa nói nàng vừa vén tay áo, cho Trần Hy xem chiếc vòng tay trên tay mình " Mẹ em nhờ bạn ở quê làm cho hai người bọn em một cặp vòng, trên vòng có chú cá nhỏ, của chị gái em là mắt xanh, còn của em là mắt đỏ".

" Em chắc chắn, đây là vòng tay của chị gái em sao?" Trần Hy hỏi lại.

Ngu Thư Hân gấp gáp gật đầu " Vâng, chị ấy đã xảy ra chuyện gì sao ạ?"

Trần Hy lắc đầu " Không phải chị em, mà là người khác, vòng tay này được tìm thấy ở hiện trường án mạng ngày hôm qua".

" Án.....án mạng??? Ý chị....chị em liên quan đến cái chết của người kia sao?" Ngu Thư Hân lắp bắp lắc đầu" Không thể nào, chị ấy rất hiền lành hơn nữa còn rất nhút nhát rất dễ bị bắt nạt, chị ấy không thể nào liên quan đến vụ án mạng được".

Trần Hy cau mày " Em bình tĩnh một chút, tôi chỉ tìm được thứ này ở hiện trường, chứng minh chị em từng có mặt ở đó, còn có liên quan đến vụ án hay không thì phải đều tra thêm, tôi chỉ đến để xác minh thôi, nếu có thêm thông tin tôi sẽ báo cho em biết".

" Vâng" Ngu Thư Hân cúi đầu đáp, mắt nàng đỏ ao, Trần Hy bảo nàng buổi chiều đến sở cảnh sát cho lời khai, nàng nhận lời xong cô ấy liền rời đi.

Ngu Thư Hân tiễn Trần Hy xuống lầu xong liền quay về nhà đóng cửa, nàng đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng người phụ nữ bên dưới. Mắt bão bắt đầu hình thành một cách chậm rãi, cuốn lấy tất cả những kẻ xung quanh vào xong một cái vòng xoáy lớn, quá khứ tội lỗi dơ bẩn kia cùng hận thù in sâu trong tâm trí, tất cả nàng sẽ từ từ hé mở trước mắt bọn chúng, nhìn ngắm, hoảng loạn cũng trả giá từng chút một.

Nàng hít sâu một hơi, híp mắt, khoé môi khẽ cong lên, đôi mắt trong trẻo sâu thẩm như vũ trụ bao la kia chợt tăm tối đi một chút. Ngu Thư Hân sờ sờ chiếc vòng bạc trên cổ tay, nhìn xem đôi mắt đỏ này, là ánh mắt thấm đẫm máu tươi khi sự phán xét giáng lên đầu những kẻ tội lỗi ngoài kia. Đôi mắt của Nemesis.

Buổi chiều, Ngu Thư Hân nhìn đồng hồ đã qua hai giờ ba mươi liền đứng dậy chậm rãi thay quần áo, cầm lấy túi xách nhỏ ra ngoài. Nàng không mất quá nhiều thời gian để đến được sở cảnh sát.

Ngu Thư Hân đứng ở cửa vào phòng làm việc của tổ trọng án, nàng rụt rè nhìn xung quanh tìm Trần Hy. Khi Trần Hy nhìn đến nàng liền đứng dậy đi đến " Em tới bao giờ thế? Sao không gọi?".

" Vì mọi người trong có vẻ bận" Ngu Thư Hân lí nhí đáp.

Trần Hy lắc đầu " Đi thôi, tôi mang em đến phòng cho lời khai".

Ngu Thư Hân gật đầu " Vâng ạ".

Trần Hy mời nàng ngồi, nhờ cấp dưới mang đến cho nàng một cốc cà phê nóng.

" Trần tỷ đang lấy khẩu cung ai vậy?"

" Cô bé lần trước cả ngày lẽo đẽo theo nhờ chị ấy tìm chị gái đấy" nam nhân kia đáp.

" Con bé liên quan gì vụ này kia?"

" Ở hiện trường tìm thấy một cái vòng tay y cái của cô bé chỉ khác một chút chi tiết nhỏ, cô bé bảo chiếc vòng thuộc về chị gái nó" Nam nhân nhíu mày đáp " Vụ này có vẻ khó nhằn, cứ để Trần tỷ hỏi cung xem sao".

Nam nhân đang nói là Hàn Minh, cánh tay phải đắc lực của Trần Hy, theo cô từ khi vào ngành cảnh sát đến nay đã hơn 8 năm.

" Lần cuối em gặp chị em là lúc nào?" Trần Hy bắt đầu hỏi.

Ngu Thư Hân xoa xoa chiếc ly trong tay chầm chậm nói " Cách đây gần 2 tuần chị ấy vẫn ở nhà làm việc nhà khi em ra ngoài tìm việc, buổi chiều chị gái nói muốn ra ngoài làm gì đó, sau đó thì không thấy về nữa".

" Chị gái em có thù hằn gì với ai không?"

Ngu Thư Hân lắc đầu " Chị ấy rất ít ra ngoài, hầu như ra ngoài đều là đi công việc thay em hoặc mua đồ ăn cho cả hai, em không nghĩ người như chị ấy sẽ gây thù chuốc oán với ai đâu".

Trần Hy đưa ra một tấm ảnh đến trước mặt Ngu Thư Hân, gõ gõ " Em có biết người này không?".

Nàng nhìn cúi đầu cụp mắt nhìn vào kẻ trong ảnh, ở góc độ Trần Hy không thể thấy ánh mắt nàng loé lên một chút đen tối, xong Ngu Thư Hẩn ngẩng đầu nhìn cô, chần chừ.

" Em cứ nói, không sao đâu"

" Tên này từng quấy rối chị em còn định làm trò đồi bại với chị ấy, cũng khá lâu rồi, hôm ấy tối lắm, chị em đi mua một ít đồ ở cửa hàng tiện lợi, em có cảm giác không ổn vì chị ấy đi lâu quá liền ra ngoài tìm, may mà em thấy được, em đá vào....chỗ đó của hắn sau đó liền kéo chị em chạy về nhà" Ngu Thư Hân nhỏ giọng đáp " Lúc về nhà còn phát hiện tay bị hắn làm bị thương nữa".

" Em có biết bình thường chị em sẽ đến những chỗ nào không?"

Ngu Thư Hân lắc đầu " Bọn em không hay ra ngoài cho lắm, bình thường chị gái em cũng chỉ ngồi bên cửa sổ đọc sách và ngẩng người thôi".

" Được rồi, cảm ơn em đã hợp tác, nếu cần hỏi thêm hay phát hiện thêm đồ vật chúng tôi sẽ liên hệ lại với em" Tần Hy khép sổ ghi chú nói.

Ngu Thư Hân mím môi bộ dạng muốn nói lại thôi, Trần Hy nói " Em còn chuyện gì sao?"

" Chị gái em, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ạ?" Rốt cục nàng cũng nói ra nghi vấn với Trần Hy.

Trần Hy nhíu mày khó xử đáp " Hiện chúng tôi vẫn đang điều tra, sẽ cố hết sức em yên tâm về nhà chờ tin đi".

" Vâng" Ngu Thư Hân ỉu xìu đáp, chào tạm biệt Trần Hy xong liền rời sở cảnh sát để về nhà.

Ngu Thư Hân đứng ở ngoài sở cảnh sát, nàng cúi đầu nở nụ cười nhẹ, rõ ràng toàn bộ bằng chứng đều quy vào đột tử vậy mà Trần Hy vẫn theo đến cùng. Trần Hy cho rằng chỉ cần tìm được Ngu Nguyệt Nhi sẽ có lời giải đáp sao? Tìm được, sẽ sớm tìm thấy thôi, còn tìm thấy thứ gì thì nàng không chắc.

Ngu Thư Hân quay về nhà mình, nàng sẽ nghỉ ngơi một vài hôm, cái lưng tội nghiệp của nàng, mới 22 tuổi mà cứ ngỡ 32, hôm nay không vẽ nữa vậy, cũng không có tâm tình bày mưu tính kế, nàng cần cái giường của mình ngay bây giờ thôi.

.

.

.

.

.

Trần Hy xem lại sổ tay cùng băng ghi hình lời khai của Ngu Thư Hân, cô nhíu mày " Mọi người thấy đó, rất có thể nghi phạm là một người mà chúng ta cho rằng chưa từng tồn tại, Ngu Nguyệt Nhi".

" Đội trưởng, nhưng thế này thật sự có chút....chúng ta một chút thông tin về cô ta cũng không có, không giấy tờ tuỳ thân, không người quen, chỉ duy nhất lời khai của Ngu Thư Hân" hắn dừng một chút lại nói " Đội trưởng, khác gì mò kim đáy biển đâu?".

" Cho dù là mò kim đáy bể thì cũng phải mò, tìm đến khi nào thấy được thì thôi, chúng ta là cảnh sát, trả lại công bằng cho người chết đưa hung thủ ra ánh sáng là nhiệm vụ của chúng ta, rõ chưa???" Trần Hy lạnh giọng nói.

Tất cả đồng thanh " Dạ rõ".

Ngu Thư Hân bật TV lên cho có không khí, xong nàng lại đi nấu một vài món ăn và dọn ra bàn. Lúc này TV bắt đầu chiếu một đoạn tin tức.

MC: Viện trưởng Trần, lần này ông mở một cô nhi viện rất lớn, nhận được cơn mưa lời khen từ người dân, ông có gì muốn nói không ạ.

Trần Thiên: Tôi cảm thấy rất vui khi những trẻ em mồ côi cơ nhỡ có nơi nơi mới để sống và lớn lên. Làm việc thiện khiến bản thân thấy rất vui vẻ, hy vọng mọi người nhìn thấy noi gương mình để có thể giúp đỡ thêm thật nhiều người.

MC: Viện trưởng Trần quả nhiên là một đại thiện nhân có lòng.

Ngu Thư Hân chầm chậm nhai thức ăn, nàng đột nhiên ngước mắt nhìn đến TV, cầm lấy một tờ khăn giấy lau miệng.

" Đại thiện nhân??? Nghe thật hay" Ngu Thư Hân cười khẽ, nàng nhẹ giọng nói. Nàng nên xem xét tặng Trần Thiên trước một món quà nhỏ nhỉ? Ngu Thư Hân với tay cầm lấy điều khiển, tắt TV tiếp tục dùng bữa rồi nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro