Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

" Thật ra chị đã thấy gì ở trong đó vậy?" Ngu Thư Hân ngồi đối diện Triệu Tiểu Đường hỏi cô, sau khi từ cô nhi viện về thái độ của cô luôn rất kì lạ.

Triệu Tiểu Đường nhớ lại cảnh tượng đó, siết chặt tay khiến bả vai có chút đau đớn, đáp " Mấy chục chiếc giường, một căn phòng lạnh chưa đầy xác lũ trẻ, khoang bụng bị mở phanh ra, không còn nội tạng".

Ngu Thư Hân trợn mắt nhìn cô, kinh hoàng loé qua trong nháy mắt, nàng biết việc bọn chúng buôn nội tạng trái phép, nhưng không biết được rằng đằng sau kia vẫn còn một đống hỗn độn mà bọn chúng chưa hé mở. Ngu Thư Hân mắng nhỏ " Lũ khốn".

Triệu Tiểu Đường nhìn nàng một chút " Thời gian không còn nhiều nữa rồi".

.

.

.

.

.

Triệu Tiểu Đường dạo này có chút bận, cô liên hệ với bên Bắc Vân, cùng người của Vân Huyền lấy thêm thông tin. Ngu Thư Hân sẽ đem đủ ngày ba bữa vào phòng cho cô.

Ba hôm sau đó, lúc Triệu Tiểu Đường đang xử lí hồ sơ trong phòng, Ngu Thư Hân liền đi ra ngoài một chuyến. Nàng đến phía đối diện cô nhi viện quan sát một chút, nàng tra ra thông tin kẻ quản lý cô nhi viện thay Trần Thiên là Phương Hồng.

Ngu Thư Hân không biết thì thôi, nếu đã lòi ra thêm chuyện, vậy nếu nàng không giải quyết thì còn chờ ai tới nữa.

Ngu Thư Hân cười khẽ một tiếng, nhìn cánh cổng kia một lần xong liền xoay người rời đi. Triệu Tiểu Đường cùng nàng đến một chỗ bí mật được Vân Huyền sắp xếp để ở, Ngu Thư Hân đang loay hoay với thứ gì đó, Triệu Tiểu Đường cũng không có ý nhìn trộm nàng đang làm gì.

Ngu Thư Hân thấy có chút lạ, ngẩng đầu lên liền thấy Triệu Tiểu Đường đang nhìn nàng chằm chằm liền có chút giật mình " Sao.....chị lại nhìn em như vậy?".

" Chị đột nhiên cảm thấy.....nữ nhân nghiêm túc làm việc đặc biệt có sức quyến rũ" Triệu Tiểu Đường nháy mắt nói với nàng, mặt Ngu Thư Hân thoắc cái liền đỏ, tai cũng đỏ, tự dưng lại bị tán tỉnh.

Ngu Thư Hân không nhìn cô nữa, cúi đầu tiếp tục làm công việc của mình, Triệu Tiểu Đường nhìn một bên tai của nàng vẫn còn đỏ ửng liền cười khúc khích, thật là...sao lại dễ đỏ mặt vậy nhỉ? Đáng yêu ghê.

Ngu Thư Hân đang chuẩn bị xuống tay lần cuối, nhưng mà đột nhiên lại bị 'tán' như vậy khiến nàng không có tâm trạng suy nghĩ thêm gì nữa. Nàng len lén đưa mắt nhìn đến Triệu Tiểu Đường còn đang làm việc trước mặt thầm cảm thán cô nói đúng, nữ nhân nghiêm túc làm việc đặc biệt có sức quyến rũ.

Buổi tối khi nàng từ chỗ Tư Ngọc về, Triệu Tiểu Đường đang đứng bên cửa sổ với cốc rượu đỏ trên tay trầm ngâm. Ngu Thư Hân hơi nhíu mày tiến lại trước mặt cô giật lại ly rượu " Vết thương của chị còn chưa có lành nữa, chị uống rượu cái gì hả?".

Triệu Tiểu Đường kẻ đang suy tư nghiêm túc đột nhiên bị mắng đến ngu người, ban nãy cô đã uống có chút nhiều, nhìn Ngu Thư Hân trước mặt liên tục nói. Cô thật ra không say lắm chỉ là có chút hơi choáng váng, thật ra nàng mắng gì cô cũng không để ý cho lắm, vì cô đang bận nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ liên tục hoạt động trước mặt mình kia.

" Em nói nhiều quá đi" Cô lầm bầm một cậu, bàn tay nhanh nhẹn bắt lấy cằm nàng hôn lên chặn miệng lại cô nàng vẫn luôn lải nhải về việc cô không được uống rượu vì vết thương chưa lành hẳn.

Ngu Thư Hân trợn tròn mắt nhìn gương mặt đang phóng đại trước mặt mình, đôi môi ấm áp mềm mại đặt lên mồi nàng, còn loáng thoáng nghe được hương vị rượu đỏ thoang thoảng còn lại.

Nàng không có uống rượu, nhưng không biết vì sao hiện tại cảm giác có chút say. Ngu Thư Hân không hề đẩy cô ra, nàng có chút hưởng thụ nụ hôn này. Nàng đặt ly rượu lên trên bệ cửa sổ, hai tay vòng qua cổ Triệu Tiểu Đường thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Triệu Tiểu Đường nhận thấy nàng đang đáp lại mình liền vòng một tay dưới eo nàng kéo lại, một tay giữ chặt gáy nàng xoa nhẹ.

Triệu Tiểu Đường đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi nàng, Ngu Thư Hân than nhẹ, nàng hé môi một chút xong liền bị công thành chiếm đất. Hơi thở đan xen, không khí xung quanh liền có chút nóng bỏng theo.

Cả hai người dứt ra thở một cách gấp gáp, đối mặt nhìn nhau, ánh mắt hai người đều có chút mong lung. Triệu Tiểu Đường nâng Ngu Thư Hân lên, nàng quấn chân quanh eo cô, lại tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy, lần này có chút gấp gáp hơn. Triệu Tiểu Đường ôm lấy nàng quay về phòng ngủ.

Cả hai người cũng không biết chuyện này thế nào lại thành ra như này, nhưng dù sao thì lúc này cả em cả chị đều không ai muốn dừng. Triệu Tiểu Đường thả Ngu Thư Hân lên giường, cô nhanh nhẹn đè lên người nàng, vùi mặt vào cổ nàng. Quần áo cả hai lúc này đều có chút xộc xệch.

" Ưm~~~" Ngu Thư Hân ngâm khẽ khi Triệu Tiểu Đường cắn nhẹ lên cổ nàng, cô liếm vào tai khiến Ngu Thư Hân có chút run rẩy.

Cả hai người đều đang mặc áo sơ mi, Triệu Tiểu Đường cảm thấy hàng cúc áo bây giờ có chút phiền phức trước tay chân luống cuống của cô. Cô đưa tay giật phăng hàng cúc áo của nàng, làn da trắng mịn lộ ra bên dưới lớp áo.

Sau đó Triệu Tiểu Đường có chút không vui vì mãi không tìm thấy được nút cởi phía sau lưng áo ngực của nàng. Ngu Thư Hân mím môi, nàng nghiên đầu che mặt mình lại, lỗi tai đỏ như máu nhỏ giọng nói " Nút....nút nằm ở đằng trước".

Triệu Tiểu Đường "A" một tiếng, cô luồng ngón tay xuống dưới bật một cái áo ngực nàng lập tức bung ra, hai khoả mềm mại kia lập tức phập phồng theo từng nhịp thở của nàng.

Cô nhìn nàng cả người đều đỏ, đôi mắt long lanh nước liền có chút miệng lưỡi khô khốc, Triệu Tiểu Đường kéo tay nàng ra, lại tiếp tục hôn nàng một lần nữa. Bàn tay cô lần mò đến trước ngực nàng, môi dời xuống cổ, hôn dần xuống dưới, sau đó ngậm lấy điểm trước ngực.

" Hưm..... Đường....." Ngu Thư Hân thở gấp, nàng đưa tay ôm lấy đầu cô.

Quần áo bị ném rơi vương vãi dưới sàn, trên giường có hai thân thể xinh đẹp đang quấn lấy nhau, cảnh xuân nóng bỏng. Ngu Thư Hân cong người, siết chặc ga giường khi Triệu Tiểu Đường đang vùi đầu bên dưới nàng, hơi thở ngày càng gấp gáp.

Triệu Tiểu Đường nâng người lên, lần nữa nâng cằm nàng dâng lên môi mềm, môi lưỡi dây dưa. Tay cô lần mò xuống bên dưới ướt đẫm sau màn chăm sóc đặc biệt vừa rồi. Cô chạm vào âm đế khiến nàng cong người, sau đó từ từ tiến vào động khẩu chặt chẽ bên dưới.

" Đừng....."

" Đừng làm.....hay là đừng dừng lại?" Triệu Tiểu Đường thổi một hơi bên tai nàng, nhỏ giọng nói, bàn tay bên dưới vẫn tà ác trêu chọc nàng.

Ngu Thư Hân lắc đầu nức nở " Ưm..... nhanh quá..... em....em không chịu nổi".

Nàng ôm lấy lưng cô, vùi mặt vào cổ những tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt rốt cục cũng không đè nén nổi nữa, cứ như vậy vang vọng trong phòng ngủ, hai người ướt đẫm mồ hôi, Ngu Thư Hân thút thít bên tai cô bảo nàng không chịu nổi nữa sau mấy lần lên tới đỉnh vu sơn.

Triệu Tiểu Đường giờ cũng tan hết hơi rượu không còn choáng váng nữa, nhìn người đang nằm dưới thân mình vẫn còn mệt mỏi thở dốc, nàng chui vào lòng cô lắc lắc đầu nhỏ giọng " Em mệt lắm, đừng làm nữa mà, thật sự mệt lắm".

" Không làm nữa, không làm, em ngủ đi" Triệu Tiểu Đường cười cười dỗ nàng, hình như cô hơi kích động quá, dù sao vẫn là lần đầu tiên của nàng, lại bị cô làm đến mức lẩm bẩm xin tha thế này.

Triệu Tiểu Đường bế nàng sang phòng của cô, lau người thay một bộ đồ mới, xong mới sang dọn dẹp phòng nàng, tắm rửa, mồ hôi rít người sẽ không ngủ nổi. Xong, cô leo lên giường kéo cô gái nhỏ vào lòng nói một tiếng "Ngủ ngon" liền thở đều, hoạt động nhiều cũng khiến cô có chút mệt.

Buổi sáng Ngu Thư Hân tỉnh dậy, nàng định trở mình nhưng nhận ra đang bị ôm chặc, mở mắt ra liền thấy một gượng mặt quen thuộc phóng đại trước mắt mình liền có chút giật mình. Ký ức tối qua như một thước phim tua chậm liên tục hiện ra trong đầu, Ngu Thư Hân mặt xoát cái liền đỏ, nàng thoát khỏi vòng tay Triệu Tiểu Đường, kéo hết chăn quấn thành con nhộng che lại mặt mình.

Triệu Tiểu Đường đang ngủ ngon lành đột nhiên trong lòng ngực trống không, chăn trên người bị kéo mất không còn gì. Cô mở mắt ngớ người nhìn đến con nhộng tằm trước mắt liền buồn cười.

" Làm sao vậy? Em không ngộp sao?" Triệu Tiểu Đường chọt chọt vào người nàng cười hỏi.

" Chị ra ngoài" Ngu Thư Hân rầu rĩ nói, chuyện mắc cỡ như thế làm sao mà nàng dám ra ngoài nhìn cô.

Triệu Tiểu Đường đưa tay, một phát giật phăng tấm chăn ra khỏi người nàng, Ngu Thư Hân xoay người nằm sấp úp mặt vào gối làm đà điểu.

" Em thật sự không thấy ngộp hả?" Triệu Tiểu Đường nằm xuống cạnh nàng nói " Sao lại dễ xấu hổ thế? Tối qua chúng ta cũng đã....".

Ngu Thư Hân lập tức bật dậy đè lên người cô, đưa tay che lại miệng cô " Không được nói, không được nói, chị im miệng lại cho em".

Triệu Tiểu Đường cười đến cong cong mắt, cô bật dậy rất dễ dàng lật ngược nàng lại, Ngu Thư Hân lần nữa bị đè dưới thân Triệu Tiểu Đường ngơ ngác đỏ mặt.

" Ngu Thư Hân, chị nghiêm túc hỏi em, em có thích chị không?" Triệu Tiểu Đường thu lại nụ cười thật sự nghiêm túc cùng nàng nói chuyện.

Ngu Thư Hân có chút kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt Triệu Tiểu Đường vô cùng nghiêm túc, nàng cắn môi  nghĩ một chút liền chầm chậm gật đầu.

Triệu Tiểu Đường nhìn vào mắt nàng nhẹ giọng hỏi " Vậy..... em có thể làm bạn gái chị không?".

Ngu Thư Hân mím môi, xấu hổ gật đầu với cô. Tuy nàng không biết sẽ vui vẻ được bao lâu, nhưng dù sao nàng cũng không muốn bỏ lỡ.

Triệu Tiểu Đường cười ngây ngốc với nàng, đột nhiên nàng cũng muốn cười sau đó nắm lấy cổ áo cô kéo xuống, một nụ hôn sâu chào một buổi sáng tốt đẹp bắt đầu một mối quan hệ hoàn toàn mới của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro