Chương 19: Phát tán
Cả hai rơi vào dòng nước lạnh buốt, đang là mùa thu thời tiết mát mẻ nhưng tầm này thì nước vẫn có chút lạnh lẽo, Triệu Tiểu Đường mất máu nhiều, dường như cô không còn sức để ngoi lên nổi mặt nước.
Ngu Thư Hân ngoi lên mặt nước hớp một lượng không khí xong liền lặn xuống, nàng cố tìm kiếm cô nhờ ánh sáng ít ỏi của ánh trăng để bơi về phía Triệu Tiểu Đường. Nàng bắt lấy tay cô, kéo cô lại.
Triệu Tiểu Đường chìm dưới nước, vết thương bên vai cô vẫn rỉ máu đau đớn, chỉ là đột nhiên cô lờ mờ nhìn thấy một người đang cố bơi về phía mình trong làn nước lạnh buốt này. Ngu Thư Hân vừa kéo cô lại, một tay kéo lấy đầu Triệu Tiểu Đường đến gần sát mình, nàng áp môi lên môi cô truyền cho cô một chút ít không khí hiếm hoi lúc này. Triệu Tiểu Đường trước khi ngất đi chỉ cảm thấy một thứ mềm mại ấm áp dán đến bên môi mình.
Ngu Thư Hân mất sức chính trâu mười hổ để kéo một cái người cao hơn một mét bảy còn đang ngất lên mặt nước. Khi nàng định bơi vào bờ thì phát hiện có mấy ánh đèn đang tiến đến nên chỉ có thể cố bám vào một góc khuất chân cầu, một bên cố nâng Triệu Tiểu Đường lên để ẩn nấp.
Mất một lúc đám người kia mới rời đi, nàng kéo được Triệu Tiểu Đường vào bờ thì cũng là chuyện của nửa giờ sau, mất máu còn ngâm nước lạnh một thời gian, Triệu Tiểu Đường liền phát sốt.
Không biết dùng cách gì, mà Ngu Thư Hân liên hệ được với một cô nàng bác sĩ. Làm việc chui vào ban đêm, cô gái này là bạn cũ của nàng, Tư Ngọc.
" Ai đây bà cô nhỏ?" Tư Ngọc mang người đặt nằm trên bàn giải phẫu, tiêm thuốc tê rồi từ từ giúp cô lấy ra viên đạn cũng thuận miệng hỏi Ngu Thư Hân một câu.
Ngu Thư Hân liếc nhìn cô ấy đáp " Cảnh sát...." dừng một chút lại nói thêm "....ừm người trong tim".
May mà Tư Ngọc đây là một bác sĩ có tài chỉ không có thời kịp thời kiềm tay lại nếu không đã bị cô gái bên cạnh doạ run tay khoéc luôn một lỗ trên người 'người trong tim' của cô nàng rồi.
" Ngu Thư Hân em bị điên hả? Em dẫn cảnh sát đến chỗ tôi muốn lật tung cái phòng khám nhỏ của tôi lên luôn hay sao?" Tư Ngọc nghiến răng liếc nàng nói.
Ngu Thư Hân nhún vai " Hết cách rồi, giờ đến bệnh viện gần nhất thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này, bọn ngu xuẩn kia chắc hẳn canh chừng đủ ngõ rồi".
" Em chọc đến ai thế?" Tư Ngọc hỏi " Một thời gian không gặp, lại bị một đám người đuổi giết?".
" Hoắc Hoàng" Ngu Thư Hân không mặn không nhạt đáp.
Tư Ngọc đang khâu vết thương cũng phải dừng lại trợn mắt nhìn nàng " Em đâu phải không biết tên điên đó điên tới cỡ nào? Sao lại chọc đến hắn làm gì?"
" Có những chuyện chị không hiểu đâu" Ngu Thư Hân cúi đầu đáp.
Tư Ngọc gõ lên đầu nàng mấy cái " Chị không hiểu??? Nếu không phải mẹ nuôi thương em, thì chị nhất định phải mổ cái đầu em ra xem trong đó có cái gì?".
" Xong chưa? Xong rồi để chị ấy nghĩ ngơi, vào đây em kể cho chị nghe đầu đuôi câu chuyện" Ngu Thư Hân lạnh mặt đáp, Tư Ngọc hừ lạnh nhưng cũng nhanh chóng khâu xong vết thương cho Triệu Tiểu Đường, tiêm thuốc và cắm kim tiêm truyền nước cho cô. Xong hết cả hai người liền đóng cửa đi sang một căn phòng khác khoá cửa nói chuyện.
Tư Ngọc dựa lưng vào bàn nhìn chằm chằm vào Ngu Thư Hân như kiểu 'Chị đang cần em giải thích, nhanh lên'.
" Chị nhớ lúc mẹ nuôi mất chứ?" Ngu Thư Hân hỏi.
Tư Ngọc cúi đầu " Làm sao mà quên được".
" Mẹ nuôi có nhờ trợ lý của mẹ đưa cho em một cái hộp trong bí mật" Ngu Thư Hân nói " Nhưng quan trọng là, em không thể mở nó ra bằng mọi cách vì chìa khoá trợ lý không kịp đưa cho em".
" Không kịp?" Tư Ngọc nhíu mày.
Ngu Thư Hân gật đầu " Chú ấy phải đến két bảo hiểm lấy chìa khoá mang đến sau, nhưng không có, chẳng có sau đó" nàng ngẩng đầu nhìn cô ấy " Chú ấy bị một chiếc xe tải mất lái đâm sầm vào, không qua khỏi.
Một thời gian trước khi mẹ em mất, em tìm được cách mở cái hộp đó ra, chị biết không? Trong đó có rất nhiều tài liệu vào hồ sơ mua bán nội tạng trái phép của bệnh viện. Rửa tiền quy mô lớn, hơn nữa còn có cả kế hoạch thao túng phiếu bầu của Trần Thiên và Hoắc Hoàng chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngay sau khi thị trưởng tiền nhiệm kết thúc nhiệm kỳ.
Mẹ nuôi giữ nhiều bí mật dơ bẩn của bọn chúng nên cái kết chính là bị tướt đi mạng sống. Chưa hết, chị biết các khu vực mà Hoắc Hoàng quản lý có nhiều khu vực diễn ra bắt cóc với tỉ lệ cao đột biến.
Ngay cả cô nhi viện và viện phúc lợi của chúng cũng có vấn đề liên quan đến buôn bán cung cấp nội tạng trái phép. Chị có biết bao người đã chết dưới tay bọn chúng không? Nếu loại người đó lên nắm quyền thì nơi này rồi sẽ thành cái đệm nhảy cho chúng trục lợi phi pháp mà không ai cản nổi".
" Tại sao đến giờ em mới nói cho chị biết?" Tư Ngọc lạnh lùng hỏi nàng.
Ngu Thư Hân cười với cô " Em đã mất rất nhiều thứ trong tay chúng, em không muốn mất thêm bất cứ ai bên cạnh nữa hết".
" Ngu Thư Hân, trong thời gian này đã xảy ra những chuyện gì? Em lập tức nói hết cho chị" Tư Ngọc nhíu mày có chút tức giận nói.
Ngu Thư Hân mím môi " Em bày mưu tính kế giết rất nhiều người bên cạch Trần Thiên và Hoắc Hoàng, khiêu khích cả cảnh sát, điều em hy vọng là có thể đạp tất cả bọn chúng xuống đài. Hơn hết, em muốn cảnh sát nhúng tay vào.
Nhưng khi em biết được Trần Hy, cô ấy dùng chính nghĩa luật pháp để nói chuyện. Xuất phát từ chính nghĩa, nhưng Tư Ngọc em không tin Trần Hy là loại người sẽ đại nghĩa diệt thân.
Em khiêu khích đủ người chính là muốn đánh vào tâm lý tự tin của Trần Hy cũng là muốn một ai đó có khả năng sẽ tham dự vào chuyện này. Và Triệu Tiểu Đường đã xuất hiện".
" Nhưng em không nghĩ đến, bản thân sẽ thích cô ấy đúng không?" Tư Ngọc cười một tiếng liền cắt ngang.
Ngu Thư Hân gật đầu " Em suy đi tính lại, tính kế bày mưu sắp đặt từng cái chết một cách kỹ càng. Nhưng lại không thoát được cái bẩy rập của chuyện tình cảm, không thoát được ý trời".
" Vậy cô ấy biết em là...."
" Dĩ nhiên là không, chị ấy vẫn nghĩ Ngu Nguyệt Nhi tồn tại mà, còn liều mạng bảo vệ em" Ngu Thư Hân thở dài đáp, môi nàng mím chặt.
Tư Ngọc thở dài " Tự em cũng biết sẽ không có kết quả mà đúng không".
Ngu Thư Hân cúi đầu nhỏ giọng " Em dĩ nhiên biết, nhưng em cũng không thể tự lừa dối bản thân được".
Tư Ngọc lắc đầu " Quay lại chuyện chính đã, hiện tại em tính thế nào? Em có đầy đủ hồ sơ kia mà".
" Bây giờ lộ ra, sẽ rất phiền phức, hơn nữa thành phố này còn đang đứng dưới chân quản lí của chúng, em sợ sẽ liên luỵ rất nhiều người" Ngu Thư Hân cau mày đáp " Em phải đưa thứ đó cho truyền thông, đánh một đòn phủ đầu trước vào lòng tin của dân, tài liệu chính thức phải được bí mật gửi đến cục phòng chống tham nhũng, Tư Ngọc, chị mang đến đó được không? Hiện tại bọn em rất khó rời khỏi đây".
Tư Ngọc nhìn nàng, mất một lúc cô mới thở dài " Được, nhưng người ở đó, có thể tin được không?".
" Em sẽ đợi cơ hội để hỏi thử chị Tiểu Đường, chị ấy hẳn sẽ biết nên giao tài liệu cho ai" Ngu Thư Hân đáp.
Tư Ngọc ghét bỏ nhìn nàng " Rồi rồi rồi, đi mà lo cho chị Tiểu Đường của em đi".
" Chị cho em mượn laptop, đừng lo em sẽ không để ai tra ra Ip đâu" Ngu Thư Hân nói.
Tư Ngọc gật đầu " Đợi chị một chút, mà mang cái người kia vào phòng nghỉ trước đã".
Sau khi đổi chỗ nằm cho Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân ôm laptop ngồi bên cạnh giường bệnh của cô, nàng đăng nhập vào một trang web ẩn lưu trữ thông tin của mình, làm một vài thao tác bảo mật thông tin rồi bắt đầu phát tán tài liệu cùng một đoạn video không quá dài.
Video được quay cách đây ba năm nên kỹ thuật vẫn rất tốt, quay rõ mặt, chỉ là nhìn vào góc quay liền có thể biết được là một máy quay lén.
Trong video người phụ nữ quay lưng với máy quay, quay rất rõ người đối diện kia không ai khác ngoài Trần Thiên. Người phụ nữ trong video là mẹ nuôi của nàng và Tư Ngọc, Hạ Vãn Nhu.
Hạ Vãn Nhu: Anh có biết bản thân đang làm gì không hả?
Trần Thiên: Em phải biết đây là cách nhanh nhất để anh đắc cử.
Hạ Vãn Nhu: Đắc cử??? Thế nên anh liền có thể cùng một đám xã hội đen giết người không gớm tay thông đồng sao???
Trần Thiên: Bọn chúng có tiền, đủ để anh ứng cử trong mấy năm sắp tới, hơn nữa cũng không hại gì.
Hạ Vãn Nhu: Anh có chắc là không hại gì không? Số lượng nội tạng cung cấp ngầm cho bệnh viện bao năm qua từ đâu mà có? Anh đừng tưởng em không biết anh đang làm chuyện gì sau lưng em.
Trần Thiên: Em bình tĩnh lại đi.
Hạ Vãn Nhu: Nếu anh còn cố chấp, em sẽ không để yên chuyện này đâu.
Trần Thiên một bước thành hai tiến lên bóp cổ Hạ Vãn Nhu, ấn bà lên Sopha gằn giọng: Cô tốt nhất nên biết điều một chút, đừng phá hỏng chuyện tốt của tôi, nếu không tôi mới là kẻ sẽ không để yên chuyện này.
Sau đó Trần Thiên nổi giận đùng đùng rời khỏi, Hạ Vãn Nhu đến tắt camera đi, màn hình liền tối đen. Sổ sách đăng ký hiến tạng và sổ sách ghép tạng cùng các con số chênh lệch lớn, hơn hết còn có thông tin chuyển nhận tiền giữa Trần Thiên và Hoắc Hoàng cùng các công ty ma, Ngu Thư Hân chỉ vừa mới phán tán một phần ba trong số đấy.
Nhìn trên mạng từng chút từng chút một dậy sóng, Ngu Thư Hân cong môi, nhìn tình thế đang dần thay đổi kia, nàng đưa tay giúp Triệu Tiểu Đường chỉnh lại mấy sợi tóc đang làm loạn kia, mọi chuyển sẽ ổn thôi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro