Chương 18: Truy đuổi
" Chết tiệt" Trần Hy mắng một tiếng, mấy tiếng hét cung quanh vẫn còn chưa dứt hẳn.
Triệu Tiểu Đường rút một ít khăn giấy lau máu bị dính trên tay, cầm lên một cái thiết bị nhỏ hình tròn " Nội tạng vỡ nát cả rồi, trên cổ áo hắn có một máy nghe trộm, Ngu Nguyệt Nhi dùng để nghe lén và xác định hắn đã đến đâu rồi.
Cô ta cho hắn một cơ hội sống, bước được đến cánh cửa hy vọng xong lại trong chớp mắt không một tiếng động đá hắn ngã nhào xuống đây vực sâu thẳm không thể cứu".
" Hàn Minh, thông báo cho người nhà của Thái Nhất Long đi, mang hắn về sở để khám nghiệm, tiểu Thuần em gọi pháp chứng đến nhà Thái Nhất Long thu thập chứng cứ, lấy toàn bộ băng ghi hình của toà nhà về sở kiểm tra" Trần Hy phân công " Số người còn lại đi điều tra khu vực xung quanh và hỏi cung người bảo vệ đang bất tỉnh kia".
Phong Nhược Thuần mang theo đội pháp chứng đến nhà Thái Nhất Long, bản thân cô thì đi đến chỗ bảo vệ vừa mới tỉnh lại kia, anh ta chỉ mới lờ mờ tỉnh lại, vẫn còn choáng váng ngồi một chỗ ôm đầu. Nghe nói có người bị giết, anh ta sợ hãi nhưng cũng cảm thấy có chút may mắn vì bản thân chỉ bị cho uống một chút thuốc mê thôi.
Phong Nhược Thuần đưa cho anh ta một chai nước lọc nói " Anh Trần, tôi biết anh chỉ mới tỉnh lại, có thể hỏi một vài câu không?".
Trần Lĩnh gật đầu " Tôi không sao, cô có thể hỏi".
" Anh có thể kể lại chuyện xảy ra lúc đó không?" Phong Nhược Thuần hỏi.
" Được. Lúc đó là khoảng mười một giờ hơn, có một cô gái đội nón đỏ, ăn mặc khá bình thường chạy đến gõ cửa chốt trực của tôi. Cô ấy nói bản thân là tiếp thi của một nhãn hàng nước, đang đi khắp khu này tặng hàng dùng thử cho mọi người, lúc đó cô ấy còn cầm một cuốn catalog mỏng nữa. Trông cũng không có gì đáng nghi nên tôi nhận lấy chai nước cô ấy đưa đến, cũng mở ra uống thử một chút rồi khen vài câu. Sau đó cô ấy cảm ơn rồi đi mất, tôi cũng vào lại chốt trực, uống chừng nửa chai thì có cảm giác chóng mặt sau đó thì không còn ý thức gì nữa cho đến khi mọi người đến gọi" Trần Lĩnh kể lại, chầm chậm, Phong Nhược Thuần đều ghi chú lại hết.
Phong Nhược Thuần gật đầu tiếp tục hỏi " Anh có nhìn thấy rõ mặt cô gái đó không?".
Trần Lĩnh gật đầu " Có, nếu cần phát hoạ chân dung thì tôi có thể giúp".
" Trước khi phát hoạ, anh nhìn xem có phải người này không?" Phong Nhược Thuần đưa điện thoại cho anh ta xem.
Trần Lĩnh vừa nhìn thấy liền mở to mắt gật đầu chỉ vào điện thoại kích động " Là cô ấy, thật sự đúng là cô ấy, tôi sẽ không nhầm được, cô bé ấy trông rất sạch sẽ xinh xắn cười lên vô cùng đáng yêu, dáng người cũng rất đẹp".
Phong Nhược Thuần cùng đồng nghiệp nhìn nhau " Thật sự là cô ta".
Phong Nhược Thuần sau khi xong việc cùng đội pháp chứng quay về sở cảnh sát, trong phòng thẩm vấn có tiếng phụ nữ gào khóc rất to, Trần Hy chẳng hỏi được gì và phải liên tục đưa khăn giấy cho vợ của Thái Nhất Long, nhưng sao cô nàng này khóc có chút.....giống như giả vờ ấy nhỉ?.
" Trời ạ, cô ta khóc thảm đến vậy" Phong Nhược Thuần nhăn mặt nói.
Triệu Tiểu Đường nhìn vào trong đó lắc đầu " Cô ta giả vờ thôi, chúa ơi lỗ tai của tôi".
" Sao phải giả vờ ạ?"
" Không phải sẽ rất kỳ lạ nếu chồng vừa mất mà không đau buồn sao? Nhưng tôi đã điều tra từ sớm, cô ta và Thái Nhất Long từ lâu đã muốn xé rách mặt mũi. Tên họ Thái lại là một kẻ lăng nhăn, bên này thì cũng ông ăn chả bà ăn nem chỉ thiếu nhau một tờ giấy li hôn thôi, chẳng qua cô ta không muốn bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của chồng" Triệu Tiểu Đường vừa xem video vừa nói. Đống video ghi hình của toà nhà chỉ mới được đưa đến thôi.
Triệu Tiểu Đường nhìn đống hệ thống màn hình được phân chia rõ ràng trong máy nheo mắt, theo lối thoát hiểm đi lên tầng hai, hiên ngang đi thang máy lên tầng mười tám, động tác ra tay đủ nhanh. Sau một thời gian không quá dài, cô ta cũng rời khỏi căn phòng, còn hướng về phía máy quay đưa tay tạo thành hình một khẩu súng, cô thấy đôi môi kia mấp mái một từ "Bang!".
" A, điên mất thôi, thật biết cách chơi" Triệu Tiểu Đường bật cười một tiếng, đưa tay sờ sờ vào trán mình " Chà, xem ra cô không còn sợ hãi điều gì nữa nhỉ? Ngu Nguyệt Nhi" bởi vì em gái của cô đang được bảo vệ rất tốt rồi, đúng không? Điên mất, cô ta cứ như một bóng ma ẩn hiện không thể nắm bắt nổi.
Lúc này điện thoại Triệu Tiểu Đường liền reo lên, là tên của Ngu Thư Hân, cô lập tức bắt máy " Chị nghe, làm sao vậy?".
" Ban nãy em đi mua một ít đồ, em đã về nhà rồi, nhưng mà lúc em ngồi ở cạnh cửa sổ lầu hai vẽ tranh, em thấy có mấy người lạ mặt cứ đi đi lại lại nhìn vào nhà, chị Tiểu Đường, bọn họ trông đáng sợ lắm" Ngu Thư Hân nói, giọng nàng có chút run.
Ngu Thư Hân vén màn một chút, đám người kia vẫn còn ở đó, nàng đã khoá hết cửa nẻo, có lẻ vì trời sáng và khu vực này cũng khá đông dân nên chúng chưa dám làm gì.
" Em khoá cửa cẩn thận, đợi chị về" Triệu Tiểu Đường vừa nói vừa dọn đồ đạt, cầm lấy áo khoác lao ra ngoài.
Ngu Thư Hân tắt máy, lại vén màn nhìn một chút bên ngoài " Chật, Thái Nhất Long chết đã khiến Hoắc Hoàng thật sự không thể ngồi yên nổi nữa rồi" Ngu Thư Hân cười cười thì thầm.
Ngu Thư Hân đứng nhìn một lúc lâu thì thấy Triệu Tiểu Đường chạy moto về đến nhà, cô lướt qua làm lũ người kia giả vờ ngó đông ngó tây cho đến khi cô vào nhà.
Ngu Thư Hân kéo lại rèm đi xuống lầu.
" Bọn chúng ở đấy bao lâu rồi" Triệu Tiểu Đường vừa vào đến nhà nhìn thấy Ngu Thư Hân từ trên lầu đi xuống liền hỏi.
Ngu Thư Hân đi đến ghế ngồi xuống " Tầm mười lăm phút trước khi em gọi cho chị".
Triệu Tiểu Đường tiến đến bên cửa sổ, kéo màn, nhìn đâm người tụ tập lại còn đang bàn bạc điều gì đó, cô loáng thoáng nhìn thấy súng vắt ở lưng quần bọn chúng.
" Chết tiệt, đêm nay chắc chắn ngủ không ngon rồi" Triệu Tiểu Đường thầm mắng.
Ngu Thư Hân về phòng chuẩn bị vài thứ, Triệu Tiểu Đường luôn quan sát động tĩnh bên ngoài căn nhà, có tổng cộng năm tên tất cả, có trang bị súng, một mình cô vẫn ổn, nhưng phải bảo vệ Ngu Thư Hân thì có chút quá sức.
Buổi tối trong nhà có chút căng thẳng, Triệu Tiểu Đường tắt hết đèn, mở rèm cửa, chỉ có ánh sáng lờ mờ của ánh trăng xuyên qua lớp cửa kính chíu rọi vào trong nhà.
" Này, bọn mày cẩn thận một chút, nhất định phải bắt được con nhóc kia" một giọng nam vang lên trong đêm, tiếng lên đạn canh cách nghe rất rõ ràng.
Triệu Tiểu Đường nghe thấy tiếng cạy cửa dưới lầu, cô kiểm tra lại ổ đạn của súng và băng đạn thêm. Ngu Thư Hân ở bên cạnh chăm chú nhìn cô, nữ nhân nghiêm túc làm việc đúng là rất có sức quyến rũ.
" Em cẩn thận nhé, đêm tối nên chúng sẽ bị hạn chế tầm nhìn, nếu thấy không ổn lập tức chạy đi ngay" Triệu Tiểu Đường dặn dò nàng.
Ngu Thư Hân lên tiếng, giọng nàng không mang theo sự rụt rè bình thường, chỉ là cô không để ý đến " Còn chị thì sao?".
Triệu Tiểu Đường dừng tay nhìn nàng cười " Chị là cảnh sát nhân dân mà, vì nhân dân phục vụ, bảo vệ an toàn cho người dân là trên hết".
Ngu Thư Hân có chút đớ người khi nhìn vào cô lúc này, dù đang trong tình thế không mấy khả quan nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn có thể cười như thế, giống như cho dù trời có sập xuống cũng không có việc gì có thể đánh tan nổi dũng khí của cô được cả.
" Nhưng em không thể đi mà không có chị" Ngu Thư Hân cúi đầu nói.
" Hả?" Triệu Tiểu Đường ngẩng người hỏi lại, đột nhiên có tiếng động vang lên từ ngoài cửa " Bên ngoài có hai người, Hân Hân ở bên hông lầu hai có một cầu thang thông xuống dưới gara, chị mở đường, chạy thật nhanh chị sẽ lập tức xuống" Triệu Tiểu Đường nói.
Ngu Thư Hân gật đầu " Vâng".
Triệu Tiểu Đường đứng ở một bên cánh cửa, cô che chắn cho Ngu Thư Hân bên cạnh. Tay nắm cửa được vặn ra từ bên ngoài đẩy vào trong, Triệu Tiểu Đường lập tức bắt lấy tay hắn ném một cú qua vai, cô đá thêm một phát vào đầu khiến hắn ta bất tỉnh, nghe tiếng động tên ở phòng bên cạnh lập tức chạy đến. Hắn nổ súng về phía cánh cửa, Triệu Tiểu Đường lập tức bắn trả, dựa vào ánh sáng loé lên của tia lửa nòng súng, cô xác định mục tiêu và bắn vào chân cùng cách tay khiến gã hét lên đau đớn rồi ngã xuống.
Triệu Tiểu Đường kéo tay Ngu Thư Hân, mở ra cánh cửa thoát hiểm, tên thứ ba cũng nghe thấy tiếng chạy lên, cô liên tục bắn cảnh cáo hắn. Triệu Tiểu Đường cũng theo vào sau rồi khoá lại cánh cửa.
Cô nhìn thấy Ngu Thư Hân dừng lại trước cánh cửa bên dưới liền thắc mắc, nàng ra hiệu với cô im lặng, Triệu Tiểu Đường yên lặng lắng nghe tiếng chân, cô kéo nàng ra phía sau mình.
Triệu Tiểu Đường nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cô nắm lấy tay nắm cửa, khi tên kia đang đến gần liền bật mạnh cánh cửa đập vào mặt và người hắn, cô đá cây súng rơi dưới đất sang một bên, bắn vào cổ chân hắn xong liền kéo Ngu Thư Hân lên moto của mình. Cắm chìa khoá vặn ga liền chạy.
Hai kẻ bên trong nhìn thấy bóng xe lao đi vung vút thầm than không ổn, chạy xuống bên dưới lấy xe đuổi theo, một kẻ còn gọi điện kêu thêm người chặn đầu cô.
" Đừng sợ, sẽ không sau đâu, ôm chặt nhé" Triệu Tiểu Đường nhẹ giọng nói, Ngu Thư Hân cũng siết chặt lấy eo cô, nàng không sợ chết, nhưng mà Triệu Tiểu Đường không giống nàng, đáng ra cô không nên bị kéo vào chuyện này. Sự xuất hiện của Triệu Tiểu Đường ở Thượng Hải là điều mà Ngu Thư Hân chưa từng nghĩ đến.
Tiếng leng keng va chạm giữa viên đạn và đui xe moto khiến hai người chú ý đến, Triệu Tiểu Đường khẽ mắng, cô vặn ga thêm lách qua một con đường nhỏ mà xe hơi không thể vào được. Tuy nhiên vừa rời khỏi con đường lại có thêm một chiếc xe khác chạy đến, một đường đạn bắn tới, viên đạn găm vào vai cô, Triệu Tiểu Đường nghiến răng, thả tay rút súng bắn về phía chúng lại tiếp tục luồn lách sang chỗ khác.
" Hân Hân, em biết bơi không?" Triệu Tiểu Đường hỏi nàng, giọng cô có chút run rẩy.
Ngu Thư Hân đáp " Em biết, chị định...."
" Chị gái em không hẳn là người xấu, chỉ là cách thức làm việc của cô ấy quá cực đoan, dù sao thì, cây cầu trước mắt không quá cao, một mình em vẫn sẽ bơi được vào bờ, sau đó......đến sở cảnh sát báo cho cục trưởng Vân Huyền, nhớ chưa?" Triệu Tiểu Đường dặn dò nàng.
Ngu Thư Hân nhíu mày " Em sẽ không bỏ chị lại".
" Ngốc, cắt đuôi không được rồi, cố gắng đừng bị thương nhé" Triệu Tiểu Đường nói, cô chạy thẳng về phía đoạn cầu đang sửa chữa kia, chiếc moto theo quán tính văng ra một khoảng xa, cô kéo tay nàng nhảy sang một bên tránh khi rơi xuống bị xe đè trúng. Lũ người phía sau thấy đường cùng liền dừng lại không dám theo nữa, cứ thế trơ mắt nhìn hai người cùng chiếc xe biến mất dưới dòng nước tối đen như mực kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro