Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Triệu Tiểu Đường quay lại phòng làm việc, một từ cũng không nói mặt hầm hầm mặc áo khoác lấy chìa khoá xe liền nhanh chóng rời đi.

" Cô ấy làm sao vậy?"

" Bộ định đi tìm Hoắc Hoàng tính sổ hả?" Phong Nhược Thuần thắc mắc.

Hàn Mình liếc mắt nhìn cô nàng khinh bỉ " Không phải ai cũng ngốc như em đâu em gái".

" Anh mới ngốc đó" Phong Nhược Thuần lấy một món đổ ném về phía Hàn Minh làm anh ta cứ cười ha hả cả lên.

Trần Hy nhìn theo hướng Triệu Tiểu Đường rời đi trầm mặt. Cô không biết Triệu Tiểu Đường muốn làm gì, chắc chắn cô ấy vừa đến gặp cục trưởng Vân nói chuyện, nhưng đã xảy ra chuyện gì cơ chứ.

Trần Hy cảm thấy Triệu Tiểu Đường đến đây điều tra và nắm quá nhiều bí mật mà không để cho ai biết, cô hoạt động giống như một con sói cô độc, không để ý đến bất kì ai. Trần Hy không thích làm việc với những kẻ không có ý thức cộng đồng, một đội nhất định phải ra một đội. Cô cũng lấy áo khoác đi ra ngoài, Trần Hy cảm thấy cô nên đi điều tra một chút về Hoắc Hoàng.

Ngu Thư Hân sáng nay ra ngoài muốn mua một ít đồ ăn cùng nước uống để lấp đầy cái tủ lạnh nhỏ trống rỗng của nàng. Nàng xách hai cái túi to và hối hận vì đã lỡ mua quá nhiều như thế này, một túi đầy ấp đồ ăn vặt.

Ngu Thư Hân đột nhiên dừng chân, nhíu mày. Nàng cảm giác có người đi theo từ lúc nàng ra khỏi siêu thị đến giờ, lúc đi qua một cửa hàng có cửa kính trong, nàng liếc mắt quả thật nhìn thấy hai kẻ mặc suit đen đang đi đằng sau ánh mắt lăm lăm lắm khi lại nhìn trời ngó đất. Có thể vì chỗ này quá đông nên bọn chúng vẫn chưa dám ra tay.

Ngu Thư Hân đáy mắt chợt lạnh, lũ người này hẳn là người của Hoắc Hoàng. Sở cảnh sát lại lộ tin về Ngu Nguyệt Nhi và đứa em gái nhỏ xấu số rồi đúng không? Quả thật chẳng thể trông chờ gì từ cái chốn đó cả.

Ngu Thư Hân chật lưỡi, hai tên to con như vậy thì rắc rối to thật, làm sao giết chúng để không bị ai để ý đây nhỉ? Đã sắp về đến chỗ khu nhà của nàng, Ngu Thư Hân tính toán, bọn chúng chắc chắn sẽ theo lên nhà và ở đó hành động, camera của chung cư quá cũ hầu như chỉ để để không bị phạt thôi.

Trong lúc Ngu Thư Hân vẫn đang tính toán thì đột nhiên một chiếc xe lao thẳng về hướng nàng, Ngu Thư Hân nhíu mày thầm than không ổn, trong phút chốc có một cánh tay kéo nàng lại, Ngu Thư Hân rơi vào một lồng ngực ấm áp cùng mùi hương mà nàng chưa bao giờ bài xích, khiến nàng đột nhiên ngẩng người.

" Lũ khốn này" Triệu Tiểu Đường nghiến răng lầm bầm nhìn theo hướng chiếc xe đã biến mất kia. Cô còn nhận thấy có hai tên mặc suit đen vẫn theo dõi ở vị trí không xa gì mấy.

Triệu Tiểu Đường buông ra Ngu Thư Hân, cô một bước thành hai, nhanh đến độ hai tên theo dõi kia chẳng kịp phản ứng liền đấm mỗi tên một cú đau đến choáng váng.

Hai tên suit đen bị đánh đau mới phản ứng lại kịp liền bổ nhào về phía cô, Triệu Tiểu Đường đá vào chân một tên khiến hắn khuỵ người, chụp lấy cổ tay tên còn lại bẻ ngược về sau.

Tên bị đá nén đau đứng dậy, tay cô vẫn chế trụ một tên liền đánh tới, Triệu Tiểu Đường buông người kia ra, né về sau, sau đó lập tức đấm trả một cú, thêm một cú đá xoay vào mặt kẻ còn lại.

" Biến" Cô gằn giọng quát. Hai tên biết không thể đánh lại liền kéo nhau chạy khỏi chỗ đó, Triệu Tiểu Đường thở hắc ra một hơi để giảm bớt sự khó chịu lúc này.

" Chị Tiểu Đường" Ngu Thư Hân nhỏ giọng gọi.

Triệu Tiểu Đường xoay người, nhìn thấy nàng vẫn đứng ở đó, cầm hai túi đồ ngơ ngác nhìn mình như con thỏ nhỏ lạc đường liền chạy đến.

" Em ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Triệu Tiểu Đường gấp gáp hỏi.

Ngu Thư Hân lắc đầu " Em không sao, hai người kia là ai vậy? Sao chị lại đánh bọn họ".

" Chị đưa em về nhà rồi nói sau" Triệu Tiểu Đường nói, cô giúp nàng cầm mấy túi đồ hướng nhà nàng đi đến.

Ngu Thư Hân mở cửa mời Triệu Tiểu Đường vào trong, nàng đi rót cho cô một cốc nước. Triệu Tiểu Đường nói cảm ơn cầm lấy nhìn nàng nói " Chỗ này an ninh tệ quá, em có định đổi nhà mới không?".

" À, vâng em có, nhưng mà em chưa tìm được chỗ nào ưng ý và còn phải giá cả tốt nữa. Em có tiền dành dụm...... đó là tiền để cho mẹ phẫu thuật nhưng mà..." Ngu Thư Hân thở dài " Cũng không nhiều lắm, nên em cũng cân nhắc lắm".

" Không biết vì sao lũ người kia biết được tin tức chị gái em có liên quan đến mấy vụ giết người liên hoàn gần đây, cho nên đại ca của chúng cử người đến chỉnh em" Triệu Tiểu Đường nói, Ngu Thư Hân là mấu chốt để tìm Ngu Nguyệt Nhi, nên muốn tìm được cô gái kia thì chắc chắn phải thông qua Ngu Thư Hân.

" Vậy.... Chị gái em thật sự có liên quan đến sự việc gần đây thật sao?" Ngu Thư Hân cúi đầu, nàng miết ly nước trong tay, cụp mắt che dấu đi ánh mắt của bản thân.

Triệu Tiểu Đường gãi đầu " Tất cả chứng cứ, đều quy về chỗ chị gái em, chiếc vòng mà cô ấy để lại cho chúng tôi tìm được, có lẻ muốn cảnh sát bảo vệ cho em".

" Bảo vệ cho em sao...."

" Hay là.... Tạm thời bây giờ em đến chỗ của tôi ở tạm, an ninh khu ấy rất tốt, đi theo tôi sẽ đỡ lo bị lũ người kia quấy rối hơn, bọn chúng truy lùng chị em gắt gao như thế, sẽ không để yên cho em đâu" Triệu Tiểu Đường nói.

Ngu Thư Hân xấu hổ cúi đầu, lí nhí " Ở....ở cùng ấy ạ" nàng cảm thấy rất có ý tứ, có người bảo vệ nàng khỏi một đám phiền phức, nhưng ngược lại không thể tự do hoạt động, dù sao cũng có vài điểm bất cập. Tuy nhiên trong tình hình bị lộ chỗ ở cùng nguy hiểm rình rập như thế này, ở cạnh Triệu Tiểu Đường vẫn an toàn hơn, nếu nàng bị bắt đi thì sẽ chẳng còn kế hoạch nào cả.

" Em ngại sao? Tôi chỉ muốn làm đúng chức trách của mình thôi... em là em gái nghi phạm, còn bị đám xã hội đen nhắm đến, không thể để em một mình được" Triệu Tiểu Đường chậm rãi nói.

Ngu Thư Hân ngẩng đầu, rụt rè nhìn cô, xấu hổ đáp " Vâng, em hiểu, vậy.....khi nào chúng ta sẽ chuyển đi ạ?".

" Em vào dọn đồ cần thiết của mình đi, quần áo đồ đạt và các thứ cần thiết cho công việc của em" Triệu Tiểu Đường đáp " Tôi giúp em lấy đồ, đợi em đi cùng".

Ngu Thư Hân nhìn cô, trong ánh mắt cô là sự kiên định không thể từ chối được liền gật đầu " Vâng, em....em đi lấy đồ ngay".

Triệu Tiểu Đường gật đầu, cô ngồi ở ghế chờ nàng dọn đồ của mình, Triệu Tiểu Đường gọi điện đến cho người làm cô thuê đến dọn dẹp vài ngày một lần đến chỗ cô dọn dẹp phỏng cho khách.

Ngu Thư Hân nhìn đống thiết bị của mình có chút đau đầu, như thế này cũng quá nhiều đi. Không được, nàng nên mang những thứ cần thiết thôi, các thiết bị to không có nhiều tác dụng nên để lại, dọn dẹp những thứ cần thiết, loay hoay cũng hơn một giờ đồng hồ mới xong.

" Em xong rồi ạ" Triệu Tiểu Đường nhìn nàng sắp xếp xong cũng chỉ có hai chiếc vali nhỏ.

Cô nghiên đầu nhìn " Chỉ có nhiêu đó đồ thôi hả?".

Ngu Thư Hân gật đầu " Vâng, em cũng không có quâ nhiều đồ, chỉ có màn hình vẽ tranh với mấy thiết bị điện tử khác hơi chiếm chỗ một chút".

" Đưa tôi cầm cho" Triệu Tiểu Đường nói.

Ngu Thư Hân cũng không tranh với cô, để cô kéo đồ của mình đi, xong Triệu Tiểu Đường mang đồ bỏ vào taxi báo địa chỉ, Ngu Thư Hân cùng cô đi về bằng xe moto. Dù sao đi nữa tình hình hiện tại không thể để nàng đơn độc đi lên taxi một mình trong khi ban sáng này nàng còn suýt bị người ta lái xe tông trúng.

Triệu Tiểu Đường chạy xe về đến cửa, Ngu Thư Hân nhìn thấy một căn biệt thự mini màu xám trước mắt, có chút u tối lạnh lẽo, nhưng cũng không mang lại cho người khác cảm giác đáng sợ nào.

" Chỗ này có chút lớn" Ngu Thư Hân cảm thán.

Triệu Tiểu Đường đổ xe vào gara xong cười với nàng " Vì đến đây ở một mình nên thời gian này tôi chỉ thuê căn này, cũng không lớn lắm đâu, vào nhà thôi, tôi giúp em chuẩn bị phòng mới rồi, để tôi mang đồ lên cho em".

" Vâng ạ" Ngu Thư Hân gật đầu, lẽo đẽo theo sau cô, thật ngoan ngoãn.

Triệu Tiểu Đường để đồ vào trong phòng cho nàng, nhìn nàng lấp ló ở cửa phòng cười " Vào đi, từ giờ đây sẽ là phòng của em, cứ tự nhiên đừng ngại".

" Cảm ơn chị" Ngu Thư Hân cúi đầu nói với cô.

Triệu Tiểu Đường xoa đầu nàng " Được rồi mà, đừng có tỏ vẻ trịnh trọng như vậy, chị đang làm đúng chức trách của mình thôi" xong lại nói " Buổi trưa rồi, em có muốn ăn gì không? Chị gọi đồ ăn nhé".

Ngu Thư Hân nhìn cô nghĩ một chút lại nói " Ban sáng em có mua đồ nấu ăn, để em nấu cho".

" Em nấu ăn được á???" Triệu Tiểu Đường ngạc nhiên " Giờ hiếm có mấy cô gái trẻ biết nấu ăn lắm".

Ngu Thư Hân gật đầu " Em có thể nấu, bếp chị có đủ dụng cụ chứ?".

Triệu Tiểu Đường gãi đầu " Trong tủ đều có đủ, chỉ là chị chả bao giờ đụng vào, nó còn mới luôn đó".

Ngu Thư Hân cười hì hì nhìn cô đáp " Đồ lát nữa tháo sau cũng được, để em nấu cơm trưa, chúng ta cùng ăn nha".

" Ừm, vậy chị chờ cơm trưa của em" Triệu Tiểu Đường đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro