Chương 1: Nemesis giáng thế
Sáng hôm nay thành phố Thương Hoành mưa thật to, mưa trắng xoá cả con đường, che khuất tầm mắt, cô gái trẻ mặt một chiếc áo mưa mỏng, không trang điểm, đôi môi tái nhợt vì lạnh đứng trước sở cảnh sát. Nàng nhìn tấm biển đề " Sở Cảnh Sát Thành Phố Thương Hoành " mờ ảo trong làn mưa liền nhanh chân đi vào trong.
" Cô bé, em đi đâu đây?" Nữ cảnh sát nhìn thấy nàng tiến đến, khuôn mặt non nớt, bộ dáng ướt mem đến đáng thương liền nhẹ giọng hỏi.
" Chào chị, em tên Ngu Thư Hân, em muốn báo án" Ngu Thư Hân ngẩng mặt nhìn người cảnh sát trước mặt, đôi mắt đỏ hoe không biết là vì mưa hay vì lí do gì khác.
Nữ cảnh sát liền dắt Ngu Thư Hân vào trong, ngồi vào ghế và đưa cho nàng một cốc nước ấm " chị là Trần Hy, uống nước đi, nó sẽ giúp em ấm hơn, rồi nói cho chị nghe đã xảy ra chuyện gì?".
" Chị gái em mất tích rồi, đã mấy ngày rồi chị ấy không về nhà, em không biết phải tìm chị ấy thế nào đành chạy đến báo án" Ngu Thư Hân cúi đầu buồn bã, thoạt nhìn thật đáng thương.
Trần Hy cầm lấy sổ ghi chú hỏi " Em nói rõ một chút về chị gái cho chị nghe đi, cảnh sát sẽ cố gắng giúp em tìm".
" Em và chị gái là song bào thai, chị ấy sinh ra trước em vài phút, năm nay bọn em đều 22 tuổi, chị gái của em tên Ngu Nguyệt Nhi" Ngu Thư Hân chầm chậm đáp, xong nàng nói thêm một số thứ để Trần Hy ghi lại.
Trần Hy bảo Ngu Thư Hân đi về trước, để lại thông tin liên hệ, có phát hiện liền gọi báo cho nàng ngay.
" Này Lý Hoan Lâm, đến đây tra giúp tôi tư liệu người này, có khả năng cao là mất tích" Trần Hy đến chỗ phòng thông tin, liền nhờ người bên văn phòng thông tin tra giúp một chút " Tra được thông tin đi lại càng tốt".
Lý Hoan Lâm dựa theo thông tin Trần Hy cung cấp để tìm thông tin sẵn có trên hệ thống thông tin nhân dân toàn quốc, hắn nhíu mày tức giận nhìn Trần Hy " Cô đến trêu tôi đúng không? Rảnh rỗi nên đi chọc phá người khác à, làm gì có ai tên Ngu Nguyệt Nhi 22 tuổi, tên còn không có nữa là đừng nói chi thông tin cụ thể".
Trần Hy nghe xong liền kinh ngạc, sau đó thay bằng vẻ mặt đăm chiêu, chân mày nhíu chặt lầm bầm " Không có sao, sao có thể...".
" Sao có thể cái gì, rõ ràng là không có" Lý Hoan Lâm khó chịu nói.
" Cảm ơn cậu, tôi có việc đi trước đây" Trần Hy xoay người rời đi, quay lại phòng làm việc của tổ hình sự, cô nhìn lại thông tin liên lạc mà Ngu Thư Hân để lại nhíu mày, cô bé đó rõ ràng trông thật sự lo lắng, trông không giống nói dối. Trần Hy nhíu mày càng chặt, không lẽ.....Tâm thần phân liệt?
Trần Hy suy nghĩ một chút, có lẽ cô nên đi đến nhà tìm Ngu Thư Hân một chuyến để hỏi rõ chuyện này.
Ngu Thư Hân quay về nhà lúc sao, thay đổi quần áo xong liền lấy ra cái máy tính, lên mạng để tìm công việc. Nàng vừa tốt nghiệp ngành thiết kế đồ hoạ đại học Thương Hoành chưa bao lâu, vẫn còn đang tìm công việc thích hợp để phỏng vấn. Thời gian gần đây chỉ nhận thiết kế vẽ vời mấy thứ mà khách hàng yêu cầu, tiền kiếm được cũng không tệ.
Ngu Thư Hân vẽ xong một đơn hàng liền nhìn đến đồng hồ treo tường, cũng nên đến rồi nhỉ?
Chưa đến một phút sau, chuông cửa nhà nàng liền vang lên. Trần Hy bên ngoài đánh giá một chút khu chung cư này, có chút cũ kỹ, chỉ là một khu chung cư phổ thông, nhưng sạch sẽ, không có bất luận cái gì khiến người không thoải mái.
Ngu Thư Hân nhìn ngoài mắt mèo, nhìn thấy đúng là Trần Hy liền mở cửa, nhỏ giọng gọi " Cảnh sát tỷ tỷ".
" Em ở nhà một mình sao?" Trần Hy hỏi.
Ngu Thư Hân rụt rè gật đầu, xong liền lách người qua một bên mời Trần Hy vào, nàng liền đến phòng bếp lấy nước. Trần Hy đánh giá một chút căn nhà, không lớn, không nhỏ, một người sống rất rộng rãi, trên tường có treo ảnh một người phụ nữ lớn tuổi, hẳn là mẹ của Ngu Thư Hân, căn nhà rất sạch sẽ và gọn gàng, nhìn qua rất thoải mái cùng dễ chịu.
" Em nói chị em mất tích?" Trần Hy nhìn Ngu Thư Hân đặt cốc nước xuống trước mặt mình, cầm lấy liền hỏi thẳng.
Ngu Thư Hân gật đầu, lại đưa mắt nhìn cô.
Trần Hy thở ra một hơi liền nói " Em có biết, tôi lục tung hồ sơ thông tin nhân khẩu toàn quốc đều không thấy tên chị em không? Ngu Thư Hân, Ngu Nguyệt Nhi thật sự tồn tại sao?".
Trần Hy nhìn thấy Ngu Thư Hân bắt đầu gấp gáp ngồi thẳng, hai tay đặt trên bàn có chút run rẩy " Em không có nói dối, em thật sự có chị gái song sinh tên Ngu Nguyệt Nhi, gia đình em trước đây đều cảm thấy sinh con gái thật phiền, không có ích lợi gì, lúc biết mẹ em mang thai con gái cũng không mấy vui vẻ, nên mẹ em cảm thấy nếu để gia đình biết bà ấy mang thai tận hai người con gái sẽ ép bà ấy bỏ bọn em. Mẹ em liền giấu nhẹm chuyện sinh đôi, sau đó liền ở riêng, mỗi khi ông bà ngoại đến đều chỉ có một trong hai bọn em xuất hiện, bọn họ cũng chưa bao giờ cho bọn em vẻ mặt tốt đẹp gì, em thật sự không nói dối. Chỉ có mẹ em mới biết sự tồn tại của chị em, bọn em còn hay đổi nhau đi học, cách đây vài ngày chị em ra ngoài xong liền không trở lại nữa, em thật sự không có bịa chuyện".
" Mẹ em đâu?"
" Cách đây một năm, bà ấy bị bệnh nặng qua đời rồi" Ngu Thư Hân rũ mắt đáp.
Trần Hy thở dài đáp " Nghe này cô bé, tôi rất muốn giúp em, nhưng tất cả những lời em nói đều không có chứng cứ không có nhân chứng, ngay cả thông tin người mất tích một chữ tôi cũng không tra ra được, em nói thử làm sao lập án để tìm người giúp em?".
Ngu Thư Hân ngước nhìn Trần Hy, ánh mắt long lanh, đôi môi đóng mở liên tục nhưng lại không phát ra tiếng, nàng không biết nên nói gì mới được.
Trần Hy thở dài " Thật xin lỗi, chuyện này không giúp được em, còn nữa, tôi nghĩ em nên đến bệnh viện kiểm tra tâm lý một chút, đừng căng thẳng quá" nói xong liền rời đi.
Ngu Thư Hân nhìn về phía cửa có chút đăm chiêu, thật là, đúng như nàng nghĩ, đúng thật không có giấy tờ tuỳ thân, không có ai làm chứng thì ai mà tin một người như thế có mặt trên cõi đời này chứ, Ngu Thư Hân ngã lưng vào ghế nhắm mắt, ngón tay quy luật gõ gõ trên mặt da của ghế, bốn bề yên lặng.
Ngu Thư Hân đeo lên tai nghe, mở lại máy tính tiếp tục vẽ, dù sao thì cũng cần sống đúng không? Tiền vẫn phải kiếm chứ. Tiếng nhạc giao hưởng vang lên trong tai, thư giản vô cũng thoải mái, tiếp tục mà đi thôi.
.
.
.
.
.
Sở cảnh sát gần đây ngày nào cũng sẽ thấy Ngu Thư Hân ngồi chờ Trần Hy trước cổng, Trần Hy phiền đến độ mặc kệ không thèm để ý đến nàng cứ thế mà lướt qua. Nắng mặc nắng, mưa mặt mưa đều như bắp Ngu Thư Hân đều sẽ xuất hiện, chỉ với một hy vọng duy nhất mong Trần Hy sẽ giúp nàng tìm chị gái.
Trần Hy bị Ngu Thư Hân phiền đến sắp nổi đoá cả lên, trăm công nghìn việc đề đến không thở nổi còn lại bị một đứa nhóc làm phiền để tìm một người căn bản không có thật. Điên cái đầu thật sự.
" Em mà còn đến nữa, em có tin tôi nhốt em vào phòng giam vì cản trở người thi hành công vụ không?" Trần Hy chỉ doạ, chứ thật sự Ngu Thư Hân chỉ ngồi một bên tròn mắt nhìn cô, xong lại chờ chứ chẳng làm gì sai để cấu thành tội.
Ngu Thư Hân rụt cổ, mím môi có chút sợ sệt nhìn Trần Hy, khoé mắt long lanh, sau đó liền chạy về nhà. Trần Hy thở dài, đứa nhóc cứng đầu.
Mấy hôm sao cũng không thấy Ngu Thư Hân đến, Trần Hy nhẹ nhõm có vẻ đứa nhóc kia bị doạ sợ nên không dám đến nữa. Lúc này cô nhận được cuộc gọi báo án, có người phát hiện xác chết một nam thanh niên ở một con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Buổi sáng công nhân quét rác dọn dẹp rác liền thấy xác nạn nhân.
Trần Hy lập tức dắt người chạy đến hiện trường án mạng xem xét.
Lúc cô dẫn người chạy đến đã thấy khu vực con hẻm được giăng dây, bên ngoài còn có mấy người mặc cảnh phục trông chừng, xung quanh rất đông người đến xem rồi chỉ chỏ.
" Nạn nhân là nam, tuổi tầm hai mươi lăm, không có vết thương ngoài da, tử vong vào khoảng 2-3 giờ tối qua" một viên cảnh sát trẻ thấy Trần Hy đến liền cầm lấy sổ báo cáo sơ với cô.
Trần Hy đeo bao tay tiến đến, không có vết thương bên ngoài do xô sát, vết thương chí mạng lại càng không, nguyên nhân cái chết cần giải phẫu kỹ càng mới có thể làm rõ.
" Đã liên lạc được với người nhà nạn nhân chưa?" Trần Hy hỏi.
Viên cảnh sát trẻ gật đầu " Nạn nhân là con út của chủ cửa tiệm game gần đây, lúc phát hiện xác nạn nhân rất nhanh liền xác minh được danh tính và thân nhân".
" Mang về đợi pháp y giải phẫu rồi tính" Trần Hy đáp.
Cô đứng dậy nhìn một vòng xung quanh, đây là một cái hẻm nhỏ, mấy ngày nay mưa rất nhiều nên có chút ứ động nước thành các vũng lớn nhỏ, không xa còn có mấy thùng đựng rác lớn chờ người đến dọn. Sáng sớm còn có một cơn mưa lớn, một cơn mưa đủ để rửa trôi rất nhiều thứ. Huống hồ gì hiện tại vẫn còn đang mưa kia, cảnh sát phải che chắn cho cái xác cùng hiện trường cố gắng lấy những chứng cứ hiếm hoi còn xót lại.
Trần Hy không phát hiện Ngu Thư Hân đứng lẫn trong đám đông, nàng mặc một bộ quần áo thể thao hơi rộng, che một chiếc ô trong suốt. Mấy hôm nay nàng không đến tìm cô, thả một chút thời gian thong thả, tặng cô một món quà nhỏ coi như màn chào hỏi nhỏ nhoi đầu tiên. Ngu Thư Hân chớp chớp mắt liền xoay người đi, nàng từ từ khuất bóng sau màn mưa trắng xoá kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro