Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Xin em hãy hôn anh thêm một lần nữa được không?

Youngjae ngáp dài một cái và vươn vai ngồi dậy, rồi sau đó lững thững bước vào phòng tắm.

Hôm nay là một ngày thứ bảy cuối tháng bảy, ánh nắng mặt trời rực rỡ của mùa hạ đang ùa vào chiếu sáng khắp gian phòng.

Hiện cậu đang ở nhà một mình, mẹ cậu đã đi làm từ sớm rồi. Còn cha cậu đã vắng mặt không về nhà suốt mấy năm gần đây, nhưng Youngjae lại chẳng hề thấy buồn bã gì hết. Có lẽ lí do chính là vì cha mẹ cậu lúc nào cũng chỉ biết đấu khẩu đến hết ngày và cậu thì chẳng thể nào chịu đựng nổi những trận cãi vã giữa hai người họ.

Cậu quyết định sẽ tắm táp thật sạch sẽ và ăn điểm tâm thứ gì đó đã trước khi đến thăm Daehyun.

Chỉ mới cái viễn cảnh rằng mình sẽ sớm được gặp Daehyun thôi đã đủ khiến cậu cười toe toét trong niềm hạnh phúc và chân tay đột nhiên hoạt bát hơn hẳn rồi.

Cậu đã nghĩ rằng có khi Daehyun sẽ cư xử lúng túng và ngượng nghịu hơn sau khi đã ngủ với cậu, nhưng không hề. Mà trái lại, hai người họ thậm chí còn trở nên gắn bó khăng khít với nhau hơn bao giờ hết.

Khi Youngjae đến thăm anh, hai người họ rất hiếm khi nói chuyện. Thay vào đó, họ chủ yếu dành thời gian để nắm tay nhau, vuốt ve ôm ấp và trao cho đối phương những nụ hôn nồng thắm.

Lí do chính là vì họ đã hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc rồi, có nói lời nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là thừa mà thôi.

Có đôi lúc Youngjae sẽ mang một cây đàn ghi-ta đến bệnh viện, rồi hai người họ sẽ cùng nhau khe khẽ hoà chung giọng hát hoặc sẽ chỉ mình Daehyun hát cho cậu nghe thôi.

Youngjae giật mình khi nghe tiếng điện thoại đột nhiên đổ chuông báo cuộc gọi đến. Cậu chỉ vừa mới thay đồ xong và đang chuẩn bị làm bữa sáng.

"Xin chào, ai đấy ạ?" Cậu nói.

"Y-Youngjae à, là mẹ đây." Là giọng của mẹ cậu. Youngjae đặt tách trà đang uống dở xuống bàn.

"Mẹ?"

Cậu nhận ra rằng giọng bà lúc này nghe run rẩy và đầy yếu ớt.

"Mẹ?" Cậu lớn tiếng. "Có chuyện gì vậy?"

Cậu có thể nghe được tiếng hít thở sâu của mẹ mình, chắc hẳn là bà đang phải rất cố gắng thì mới có thể bình tĩnh lại được.

"Daehyun... đang không được ổn cho lắm." Bà thì thầm.

Cả người Youngjae như cứng đơ lại, cậu nhìn đăm đăm vào bức tường phía đối diện bằng ánh mắt vô hồn một lúc lâu cho đến khi tâm trí đã hoàn toàn nhận thức được điều mẹ mình vừa nói.

Cậu điên cuồng túm bừa lấy một chiếc áo khoác và lập cập xỏ giày vào, rồi sau đó chạy ào ra khỏi nhà.

"Con đến ngay đây." Cậu hổn hển nói và nhảy ngay lên chiếc xe buýt vừa mới trờ tới bến. Rồi cậu gác máy và nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Chúa ơi, con xin người, xin người hãy để cho anh ấy được sống. Xin người, con chỉ muốn được gặp anh ấy thêm lần nữa. Chỉ một lần này nữa thôi, chỉ một lần cuối nữa thôi.

Tưởng chừng như hôm nay chỗ nào trên đường cũng tắc nghẽn, cũng đông nghịt người và chiếc xe buýt dường như đang lết đi chậm chạp hơn bao giờ hết.

Youngjae tưởng mình như sắp phát điên vì bất lực mất rồi và hốc mắt cậu cay xè vì những giọt nước mắt đang đe doạ chực trào dâng.

Phải đứng chen chúc trong một chiếc xe buýt đông nghẹt người và chẳng thể nào làm nổi bất cứ việc gì cả ngoài chờ đợi thật đúng là một sự tra tấn kinh hoàng.

Khi chiếc xe buýt cuối cùng cũng đã dừng lại trước cổng bệnh viện, cậu liền điên cuồng gạt tất cả mọi người sang một bên và lao ra ngoài nhanh đến nỗi suýt nữa thì đã té sấp mặt xuống nền đất.

Rồi cậu vội vã chạy thẳng đến trước cửa bệnh viện, đẩy tung cánh cửa đang khép ra và lao lên những bậc cầu thang trong thời gian ngắn kỉ lục. Cậu còn vô tình đâm sầm vào một người y tá khác đang đi cùng đường nhưng chẳng buồn giúp người đó đứng dậy mà chỉ lập cập buông ra một lời xin lỗi trong tiếng thở gấp gáp.

Cuối cùng cậu cũng đã lên được đến tầng hai và dừng lại trước căn phòng số 220.

Bên trong phòng trống trơn.

"Youngjae!" Là tiếng ai đó gọi cậu. Và có hai bàn tay mềm mại khẽ lay cậu.

"Đi theo mẹ. Cậu ấy hiện đang được chăm sóc tại phòng đặc trị." Giọng nói khẽ khàng của mẹ cậu kéo cậu trở về với thực tại.

"Mọi chuyện ổn rồi. Cậu ấy đã ổn rồi." Mẹ cậu thì thầm và kéo cậu đi dọc khu hành lang bệnh viện. Youngjae chớp chớp mắt.

"Anh ấy vẫn còn sống chứ?" Cậu yếu ớt hỏi. Mẹ cậu khẽ gật đầu.

"Vậy tại sao mẹ lại...?" Cậu tiếp tục hỏi, và họ dừng lại trước một căn phòng.

"Như con đã biết đấy, chứng bệnh bạch cầu của cậu ấy hiện đang ở trong giai đoạn nguy kịch nhất." Mẹ cậu khẽ nói.

"Con biết! Nhưng... giờ chúng ta phải làm gì đây?" Youngjae hỏi bằng giọng run lên vì sợ hãi.

"Mẹ!"

Mẹ cậu cúi đầu xuống và cậu có thể nhìn thấy rõ hai hàng nước mắt đang tuôn dài trên gương mặt bà.

"Con có thể vào thăm cậu ấy trong mấy phút. Thật ra thì người ngoài vốn dĩ không được cho phép vào thăm bệnh nhân, nhưng mà... con cứ vào đi." Mẹ cậu thì thầm rồi quay người đi.

Youngjae đẩy cửa ra. Đó là một căn phòng rộng với sáu chiếc giường bệnh. Và Daehyun đang nằm trên chiếc giường thứ hai phía bên phải.

Cậu chầm chậm bước về phía anh. Chàng trai trẻ đang nằm trên đó mang hình bóng của một cậu bé gầy gò, yếu ớt của mười năm về trước.

Gương mặt anh không chỉ đơn thuần là tái trắng đi, mà thậm chí là còn hơn cả thế. Hàng chục những cỗ máy đặc dụng trong bệnh viện, được nối với cơ thể anh bằng những sợi dây chằng chịt đang phát ra những tiếng bíp khe khẽ đặc trưng.

Mi mắt Daehyun hơi khẽ giật, nhưng anh vẫn không tỉnh lại.

Youngjae suýt nữa đã bật khóc. Đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng Daehyun thực sự đã sút cân rất nhiều.

Cậu không dám chạm vào người anh, giờ đây trông anh mong manh đến tột cùng, hệt như một bức tượng bằng sứ chỉ cần hơi mạnh tay thôi là sẽ dễ dàng vỡ tan thành từng mảnh. Youngjae bần thần đứng đó trong một lúc lâu, chỉ đăm đăm nhìn nhân ảnh gầy gò đang nằm trên giường bệnh mà thôi.

Cậu cảm thấy mình thực quá bất lực và vô dụng khi chẳng thể nào giúp gì cho anh được. Và cậu tự hỏi mình rằng tại sao anh lại vẫn có thể đẹp lộng lẫy như một thiên sứ đến thế, dù cho giờ đây thể trạng anh có tệ đến đâu đi chăng nữa.

"Này, người ngoài không được phép vào đây!" Một giọng nói nghiêm khắc cất lên đưa cậu trở về với thực tại. "Ơ, ra là cháu Youngjae à..."

Cậu quay người lại và nhận ra đó là một trong số những người y tá thân thiết nhất với mẹ mình. Bà nặn ra một nụ cười đầy gượng ép.

"Cô-cô rất tiếc..." bà nói. Youngjae cắn môi và chạy ào ra khỏi phòng.

Ba ngày sau Daehyun đã được đưa trở về căn phòng bệnh quen thuộc của mình.

Trong suốt ba ngày đó Youngjae không rời khỏi bệnh viện lấy nửa bước, cậu không hề về nhà hay đến trường một lúc nào hết, và cậu cũng không được phép vào thăm Daehyun suốt cả khoảng thời gian đó.

Nhưng cậu vẫn cứ cứng đầu đòi ở lại bệnh viện cho bằng được, bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên nhủ của mẹ mình. Cậu chẳng buồn bận tâm đến chuyện mình cúp học. Mà thực ra, cậu chẳng buồn bận tâm đến bất cứ một việc gì hết, vậy nên mẹ cậu đành phải nhượng bộ đồng ý cho cậu ở lại bệnh viện.

Và đến khi Daehyun tỉnh dậy từ cơn hôn mê sâu, Youngjae đã bật khóc. Cậu đã chờ cái giây phút này quá lâu rồi, đến nỗi đã có lúc cậu sợ rằng nó sẽ chẳng bao giờ xảy đến nữa.

Cậu rất muốn được ôm anh trong vòng tay mình, được hôn anh thật lâu và thật sâu, nhưng lại không dám, vì cậu không muốn gây thêm bất cứ một chút đau đớn nào dù là nhỏ nhoi nhất cho anh nữa. Nhưng chẳng hiểu vì sao Daehyun lại vẫn cứ mỉm một nụ cười.

"Anh nhớ em quá." Anh thì thầm bằng chất giọng nhẹ như cơn gió chỉ khẽ thoảng qua.

Youngjae bước lại gần hơn và nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt gầy gò của Daehyun.

"Em đã rất sợ..." Youngjae nói khẽ và gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi hàng mi.

"Anh xin lỗi." Daehyun lẩm bẩm. Youngjae cúi người xuống và đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên trán anh. Daehyun khẽ mỉm cười lần nữa.

"Em đừng lo, bây giờ thì anh ổn rồi." Anh nói bằng giọng khản đặc. Nhưng Youngjae không phải đồ ngốc, đó hoàn toàn không phải là điều có thể tin tưởng được.

Và những lúc sau đó cậu luôn luôn chạm vào người Daehyun thật nhẹ nhàng, tựa như thể anh là một chàng búp bê được làm bằng sứ vậy.

Và Daehyun thực sự biết ơn điều đó mặc dù chính bản thân anh cũng muốn được ôm Youngjae vào lòng thật chặt.

Anh không thể nào phủ nhận được cơn đau đang âm ỉ sôi sục bên trong cơ thể mình, và anh thực sự an tâm rằng mình không cần phải nói hay giải thích điều đó ra bằng lời cho Youngjae nghe.

Bởi vì dường như cậu lúc nào cũng dễ dàng nhìn thấu được tâm trí anh, và đơn thuần là cậu biết cách đối xử với anh làm sao cho thật tốt nhất.

Những ngày sau đó trôi qua trong yên lặng. Mặc cho Daehyun cứ một mực khăng khăng rằng anh đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, Youngjae vẫn hiểu rõ hơn thế.

Daehyun không thể tự mình ngồi dậy được, thậm chí anh còn chẳng thể cử động nổi, vậy nên anh chỉ có thể nằm yên một chỗ trên giường thôi và Youngjae sẽ đem đến cho anh bất cứ thứ gì anh cần.

"Nếu em không hôn anh ngay thì anh sẽ thực sự phát điên lên với em đấy." Daehyun khẽ càu nhàu, và Youngjae chỉ bật cười khúc khích.

"Anh không có yếu ớt như em nghĩ đâu!" Daehyun lại thêm vào.

Youngjae cúi người xuống và nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Anh sẽ không thể nào nổi điên với em được đâu." Youngjae thì thầm.

"Ừ ha..." Daehyun thở dài. Youngjae lắc đầu nhè nhẹ.

"Em xin lỗi, Daehyun à." Cậu mở lời.

"Youngjae này... đáng lí ra anh mới phải là người kéo em xuống và hôn trả lại em, nhưng mà giờ thì anh thậm chí còn không thể ôm em cho chắc được nữa. Vậy nên là xin em hãy giúp anh một việc này được không?" Anh hỏi, lờ hẳn đi câu xin lỗi ban nãy của Youngjae.

Youngjae nhìn anh chăm chú, tay cậu nhẹ vuốt ve mái tóc mềm của anh.

"Xin em hãy hôn anh thêm một lần nữa được không?" Daehyun van lơn. "Anh muốn được hôn em thêm nhiều thật nhiều nữa..."

Youngjae mỉm cười và cúi thấp đầu xuống hôn Daehyun thêm lần nữa. Môi họ chầm chậm mà đói khát như muốn vờn bắt hơi thở của đối phương.

* * * * * *

"Mặt trời kìa." Daehyun lẩm bẩm. Youngjae ngước nhìn ra bên ngoài.

"Đúng là ở ngoài kia thời tiết bao giờ cũng tuyệt. Anh thật muốn được cảm nhận những tia nắng ấm áp rọi trên da mình thêm một lần nữa quá." Anh thì thầm. Youngjae cắn cắn môi.

"Em sẽ hỏi bác sĩ phụ trách. Có khi chúng mình sẽ được bên ngoài chơi một chút đấy. Ngày mai luôn nhé anh..." Cậu ngập ngừng nói.

Bây giờ đã là cuối tháng Bảy rồi và thời tiết thì thực sự là rất tuyệt.

Youngjae biết rõ là Daehyun sẽ không thể nào rời khỏi căn phòng này được, nhưng cậu nhất định sẽ thắp sáng nốt chút hi vọng ít ỏi còn lại về một sự sống ngày mai cho anh.

"Hàng ngày mặt trời cứ đều đặn mọc... và rồi cứ thế lặng lẽ ngủ yên khi bóng chiều đã dần buông xuống. Hàng đêm liền, đêm nào cũng như vậy. Cái chu trình đó cứ mãi lặp đi lặp lại đến vô tận. Cứ như thể mặt trời không biết mệt là gì vậy. Youngjae à, em có nghĩ là... liệu rằng đến một ngày nào đó, mặt trời cũng sẽ không còn mọc nữa không?" Daehyun hỏi.

Hơi thở anh dần trở nên nặng nhọc. Youngjae thoáng như muốn nói một điều gì đó nhưng rồi lại giữ im lặng. Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc về những điều Daehyun vừa nói.

"Em lại thấy hình ảnh bầu trời - lúc bình minh - dù cho không bao giờ có thể tiếp cận được với trái đất, nhưng bằng một cách nào đó giữa chúng lại vẫn tồn tại một mối liên kết ràng buộc lẫn nhau còn tuyệt hơn nhiều. Bầu trời và mặt đất thực ra là hai thứ hoàn toàn đối lập nhau, anh không nghĩ thế sao? Nhưng chúng lại không bao giờ từ bỏ niềm hi vọng được ở gần bên nhau, cứ mãi quấn quýt vấn vương nhau như thế, và có những khi mưa rơi hay tuyết đổ, em tưởng chừng như thể bầu trời đang cố giang rộng vòng tay như muốn ôm cả trái đất vào lòng vậy, dù cho chỉ là trong thoáng chốc." Youngjae nói.

Daehyun nhắm hờ mắt lại. "Nghe tuyệt thật đấy..." Anh lẩm bẩm.

"Em sẽ ở bên cạnh anh, luôn luôn và mãi mãi." Youngjae nhẹ nhàng nói.

"Anh cũng thế. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu." Daehyun thì thầm.

Youngjae cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt đang chực dâng trào, nhưng chỉ một giây sau khi cậu chớp mắt thôi chúng đã cứ thế lăn dài xuống gò má cậu rồi.

"Hứa với em đi, anh Daehyun." Cậu nói bằng một giọng chất chứa đầy van lơn và đau khổ.

"Hửm?" Daehyun khẽ ậm ừ.

"Hãy hứa rằng anh sẽ luôn luôn chờ đợi em và không bao giờ quên mất em." Youngjae nói.

"Làm sao mà anh có thể quên em được chứ? Và anh sẽ luôn chờ em, Youngjae à. Mãi mãi về sau anh cũng sẽ chỉ yêu mình em mà thôi." Daehyun lẩm bẩm, và anh mở mắt ra.

"Em cũng yêu anh nữa... và em sẽ mãi mãi yêu anh." Youngjae bật khóc nức nở.

"Đừng nói thế chứ em. Anh luôn muốn em phải được hạnh phúc, anh không bao giờ muốn phải nhìn thấy em chịu bất kì một sự đau khổ hay buồn thương nào. Thật xin lỗi em vì anh chính là lí do hay làm em phải khóc nhất." Daehyun nói.

"Không đâu anh. Em chỉ thực sự sống kể từ ngày đầu tiên được gặp anh. Em chẳng mảy may nghĩ đến bất cứ một điều gì có khả năng sẽ xảy đến trong tương lai hết, em chưa bao giờ ngẫm nghĩ xem liệu tương lai rồi sẽ ra sao cả. Em chỉ sống vì những hi vọng dành cho chúng mình mà thôi... Xin anh đừng cảm thấy thương xót gì em hết, vì em vui lắm. Em chỉ thực sự được hạnh phúc những khi ở bên cạnh anh mà thôi. Và sẽ chẳng bao giờ còn ai có thể đem đến cho em những xúc cảm tương tự như thế này nữa." Youngjae thì thầm.

Hai người họ không nói gì thêm nữa trong suốt quãng thời gian còn lại trong ngày.

Youngjae sẽ chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Daehyun thôi và rồi họ cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn, say mê nhìn thứ ánh sáng màu đồng đỏ như đang muốn ôm trọn cả căn phòng bệnh trong hơi thở ấm áp cuối ngày của mình.

"Youngjae?" Daehyun se sẽ gọi tên cậu. Youngjae nhìn anh, và cậu hiểu ngay được điều anh muốn mà không cần phải nói ra thành lời.

Cậu cúi người xuống và in môi mình lên môi anh. Một nụ hôn chậm rãi thôi, nhưng lại đầy say đắm và nồng nhiệt.

"Cảm ơn em." Daehyun thì thầm.

Khoé môi anh hơi cong lên thành một nụ cười mỉm, và rồi mi mắt anh dần khép lại.

Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng quá mức khiến Youngjae lo sốt vó, cậu tưởng rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với Daehyun. Nhưng thật may, anh chỉ đang thiêm thiếp ngủ mà thôi.

Youngjae vẫn không hề rời anh, tay cậu siết chặt tay Daehyun và mắt dõi nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ. Bóng đêm đang dần ùa tới thế chỗ cho ánh sáng rực rỡ của ban ngày, nhuộm thẫm bầu trời thành một mảng màu xanh đen ảm đạm.

Daehyun thức giấc trở lại vào lúc trời đã tối muộn, và việc đầu tiên mà anh làm ngay khi mở mắt ra là gọi tên Youngjae bằng một giọng run run.

"Em đây." Youngjae nói khẽ. Daehyun quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt cậu.

Môi anh nở một nụ cười thật dịu dàng và tay anh vẫn nắm chặt tay cậu không rời. Youngjae như người say quên mất lối về, tham lam chìm đắm trong ánh mắt dạt dào tình ý của anh, và cậu vô thức mỉm cười khi nghe Daehyun gọi tên mình lần nữa.

"Youngjae."

Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường.

Và rồi một tiếng bíp cao chói lói - thứ âm thanh luôn khiến Youngjae kinh hãi - đã phá tan sự yên tĩnh đó.

Bàn tay vẫn đang siết chặt tay Youngjae không buông cứ thế trở nên nặng dần. Youngjae kinh hoàng mở lớn mắt.

"Không...không." Cậu vội vã ngồi bật dậy.

"Daehyun!" Cậu gọi tên anh bằng một giọng nhuốm đầy màu sợ hãi. Ánh mắt anh vẫn cứ đong đầy tình yêu thương bao la dành trọn cho cậu, nhưng ánh sáng ấm áp trong đó thì đã thực sự biến mất rồi.

"DAEHYUN!" Cậu hoảng loạn gào thật lớn.

Không thể nào, đây không thể nào là sự thật được, chuyện này không bao giờ được phép xảy ra. Cậu không cho phép, cậu sẽ không bao giờ cho phép...

Và rồi đôi bàn tay lạnh lẽo của một ai đó đã kéo cậu lùi lại. Cả thế giới như đang sụp đổ trước mắt cậu.

Giọng nói của vị bác sĩ trưởng khoa nghe như vọng về từ một nơi nào đó xa xăm lắm. Ôi, cậu ước giá như cả thế giới chịu dừng lại thì tốt biết bao! Tại sao tất cả mọi người lại đều chạy loạn hết cả lên và không ngừng trao đổi với nhau những điều mà cậu không bao giờ muốn phải nghe vậy chứ?

Những vị y bác sĩ cuống cuồng ra ra vào vào căn phòng bệnh nhỏ bé, chân lập cập chạy như muốn ríu hết lại vào với nhau.

Và rồi cuối cùng tất cả bọn họ cũng đã chịu dừng lại. Căn phòng bệnh đột nhiên lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, rồi một đôi bàn tay mềm mại và ấm áp - là tay của mẹ cậu - đã vội vã kéo Youngjae ra khỏi phòng, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy rõ câu nói mà từ bấy đến giờ bản thân mình vẫn luôn luôn sợ hãi nhất.

"Bệnh nhân đã tử vong vào hồi 10 giờ tối..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro