Chương 3: Lời tỏ tình
Tình yêu chính là cây cầu kết nối hai trái tim với nhau. Là sợi dây liên kết mà trên đời này không một ai có đủ sức phá vỡ được...
Daehyun giờ đây được mệnh danh là chàng trai kì diệu của bệnh viện, vì ngay lúc này đây anh vẫn đang ngồi trong phòng mình và háo hức chờ Youngjae đến.
Và lí do dẫn đến cái biệt danh này chính là bởi vì anh vẫn còn sống sót cho đến tận bây giờ dẫu cho bệnh tật vẫn cứ bủa vây xung quanh mình.
Tám năm đã trôi qua kể từ cái ngày đầu tiên anh gặp Youngjae, và tính ra thì nghĩa là anh đã sống được thêm bảy năm nữa so với dự tính ban đầu của các bác sĩ.
Và đó thực sự là một phép màu của y học.
Ở bên ngoài kia một chàng trai trẻ vừa mới lao ra khỏi thang máy nhanh như một cơn gió lốc, và dường như cậu có đôi chút hụt hơi. Những món tóc màu nâu sẫm rủ nhẹ xuống gương mặt cậu.
Đôi mắt cậu trai đó đang sáng bừng lên rạng rỡ và trên môi cậu nở một nụ cười thật tươi, ai ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng tâm tình cậu hiện đang cực kì phấn chấn.
Cậu vừa rảo bước trên hành lang bệnh viện vừa thuận tay cởi áo khoác ngoài ra.
"Ôi chúa ơi, thằng bé thật là đẹp trai quá đi mất." Một người y tá thở dài.
"Thằng bé thực sự đã đến tuổi trổ mã rồi. Ôi, thời gian thật là trôi nhanh quá, tưởng chừng như mới chỉ năm ngoái thôi nó vẫn còn lẽo đẽo theo mẹ mình đến đây chơi, nhỉ. Hầy, hồi đó nó vẫn còn là cậu nhóc bụ bẫm đáng yêu của chúng ta..." Người còn lại tiếp lời.
Chàng trai kia bỏ chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu xuống và phủi sạch chỗ tuyết đang bám trên đó đi. Bây giờ đã là tháng Hai rồi, nhưng trời vẫn không có dấu hiệu ngừng đổ tuyết.
"Chào cháu, Youngjae." Hai người y tá vừa nãy cất tiếng chào cậu. Cậu lễ phép gật đầu chào lại họ.
"Chúc hai cô buổi chiều tốt lành ạ." Miệng thì nói nhưng những bước chân của cậu vẫn không hề giảm tốc lại, cậu hướng thẳng đến căn phòng số 220 và mở toang cửa ra.
"Yah, em đến trễ quá đó!" Một giọng nói vang lên mang theo chút ý tứ trách móc.
"Xin lỗi anh nhé. Tại giáo viên dạy lịch sử lớp em dở hơi quá ý, bả cứ câu giờ mãi-" Youngjae bắt đầu biện minh cho cái sự đi trễ của mình.
"Youngjae." Daehyun đột ngột ngắt lời cậu.
Youngjae ngạc nhiên dừng lại và chăm chú nhìn chàng trai đang ngồi ngay ngắn trên giường bệnh kia.
Kể cả cho dù dường như mọi thứ vẫn chẳng hề có gì thay đổi, thì người ngồi đó vốn dĩ đã không còn là một cậu bé nhỏ con yếu ớt nữa, mà đã lớn lên trở thành một chàng trai trẻ rồi. Và trông anh đẹp lộng lẫy đến lạ dù cho hai cánh tay cùng bộ ngực anh vẫn rất gầy gò và nước da trên gương mặt thì luôn tái nhợt. Nhưng ít nhất thì anh vẫn rất đẹp trong con mắt của Youngjae...
"Anh dỗi em rồi đó nhé. Làm sao mà em lại có thể nhẫn tâm bắt anh chờ lâu đến vậy được?" Daehyun nheo mày nói. Youngjae sửng sốt há hốc miệng như muốn rơi cả quai hàm.
"Cái gì cơ? Em-... không, em rất xin lỗi. Em sẽ sửa chữa sai lầm của mình ngay mà." Cậu lắp bắp, tốc độ nói tăng nhanh gấp ba lần so với bình thường.
"Đừng dỗi em mà. Làm ơn đi, em xin anh đó! Em biết sai rồi, em xin lỗi anh mà." Cậu thiết tha nói lời xin lỗi và trước khi kịp lấy lại hơi để tiếp tục thì Daehyun đã vội vàng vòng tay mình ôm lấy hông Youngjae.
"Em đang nói cái gì vậy trời? Cứ làm như kiểu là anh sẽ dỗi em thật ý." Anh thì thầm. Đến lúc đó Youngjae mới kịp hoàn hồn lại.
"Ôi trời ạ! Cứ đà này thì rồi sẽ có lúc em chết vì sốc mất thôi. Xin anh lần sau đừng đùa như vậy nữa nhé." Youngjae bắt đầu giở giọng phàn nàn. Daehyun nghe thế thì chỉ cười khúc khích.
"Em thật sự là rất dễ lừa nha." Anh nhẹ nhàng nói.
"Hứ, còn anh thì ích kỉ lắm." Youngjae dẩu môi ra hờn dỗi. Daehyun bật cười và kéo cậu lại gần mình hơn.
Youngjae loạng choạng mất thăng bằng vì bị kéo đột ngột và cả người cậu đổ nhào xuống giường Daehyun. Cả hai nhìn nhau và bất giác không hẹn mà cùng đồng thanh cười phá lên.
Daehyun rúc sát vào người Youngjae và Youngjae vòng một cánh tay ôm lấy anh. Họ vẫn luôn luôn gắn bó với nhau như hình với bóng vậy, nhưng Youngjae ý thức được rất rõ rằng họ đã không còn là những cậu bé ngây ngô như ngày xưa nữa và cái cách mà hai người họ đối xử với nhau, đó không phải là cái cách mà những người bạn thân thuần tuý thường hay làm.
Những ngón tay mát lạnh của Daehyun nhẹ vuốt ve mu bàn tay cậu, và Youngjae cẩn thận đan tay họ lại với nhau.
Và Daehyun thoải mái tựa đầu trên bờ ngực rộng của Youngjae. Chính bản thân Youngjae vẫn luôn yêu thích tư thế này hơn bất kì điều gì khác, nhưng cậu rất sợ... sợ rằng Daehyun sẽ nghe thấy...
Nghe thấy những nhịp đập phản trắc của con tim dù đang nằm gọn trong lồng ngực cậu nhưng lại lỡ thuộc về ai kia, cứ mỗi khi Daehyun chạm vào cậu thì trái tim cậu lại đập nhanh liên hồi đến mất kiểm soát.
Sau chừng đó thời gian dành bên nhau, hai người họ đã trở thành một đôi tri kỉ, nhưng nếu như Youngjae phủ nhận rằng giữa hai người họ không hề có gì hết ngoài tình bạn thuần tuý thì chắc chắn là cậu đang tự lừa dối chính mình rồi.
Nhưng cậu lại không thể nào dò đoán được những cảm xúc mà Daehyun dành cho cậu rốt cuộc là như thế nào, và mối quan hệ giữa hai người bọn họ liệu có mang một ý nghĩa nhất định đối với anh không nữa.
Và cậu cũng chẳng thể nào nhớ nổi chính xác tự khi nào mà cậu đã bắt đầu yêu Daehyun hay tự khi nào cậu đã nhận ra rằng mình đang yêu chính người bạn thân thiết nhất của mình nữa.
Tình yêu đó cứ thế dần dần nảy nở thôi, Youngjae chẳng thể nào xác định được khoảng thời gian cụ thể. Chậm thật chậm, giống như lúc đang chuẩn bị đi ngủ vậy, bạn lăn qua lăn lại trên giường mấy hồi và rồi đến một lúc nào đó tự nhiên ngủ thiếp đi mất. Nhưng bạn lại không thể nào nhớ được chính xác khoảng thời gian lúc mình ngủ quên đi, và mặc dù giấc ngủ này sẽ đột ngột xảy đến mà không hề báo trước, nhưng cái quá trình dẫn đến điều đó thì lại là cả một chặng đường dài.
"Em chạy bộ tới đây đó hở?" Daehyun đột ngột cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Sao đột nhiên anh lại hỏi như thế?" Youngjae hờ hững hỏi lại, mắt ngước lên nhìn trần nhà. Tất nhiên là cậu đã chạy đến đây nhanh hết sức có thể rồi.
"Ừm, tại nhịp tim của em thực sự là quá nhanh so với mức bình thường đó." Daehyun đáp, và Youngjae thảng thốt trợn tròn mắt. Ôi khỉ thật.
"À-à... r-ra là thế." Youngjae lắp bắp không thành lời. Daehyun thở dài.
"Em phải thật chú ý an toàn đó, Youngjae à. Đừng vì chạy nhanh quá mà bất cẩn không để tâm đến những thứ xung quanh mình. Anh sẽ không thể nào sống nổi nếu như có chuyện gì đó xảy đến với em đâu." Anh lẩm bẩm.
Tim Youngjae đập hẫng mất một nhịp. Daehyun ngẩng đầu lên và chăm chú nhìn một Youngjae với gương mặt đang đỏ lựng.
"Em vẫn ổn đó chứ?" Anh hỏi, và Youngjae mau mắn gật đầu. "T-tất nhiên rồi ạ."
Daehyun nheo mắt lại. "Nhịp tim của em thực sự là rất bất thường đấy, chuyện này..." Anh cất tiếng.
"Không!" Youngjae cắt ngang câu nói của anh bằng giọng lớn hơn mức cần thiết.
Daehyun sửng sốt chớp chớp mắt và anh nhíu mày lại, như thể câu nói kia của Youngjae đã làm anh tổn thương.
"Em xin lỗi. Em không cố ý hét to như vậy." Youngjae hấp tấp xin lỗi, nhưng Daehyun đã quay lưng lại với cậu.
"Daehyun, em thực sự... anh đang khóc đó ư?! Ôi chúa ơi, không, xin anh đừng! Em không cố ý làm anh khóc... không, không đừng mà! Em không bao giờ muốn làm anh phải khóc..." Youngjae hốt hoảng, tốc độ nói mỗi lúc một tăng nhanh hơn vì sợ hãi. Daehyun gạt những giọt nước mắt đi.
"Youngjae à, tại sao em lại giấu anh chứ?" Anh chất vấn.
Youngjae nín thở, trái tim trong lồng ngực lại thêm một lần nữa đập lỡ mất một nhịp.
"Em xin lỗi, nhưng mà... ý anh là sao cơ?"
Daehyun ngẩng đầu lên, gương mặt anh lộ rõ vẻ bồn chồn lo lắng.
"Em đã thay đổi rồi. Trước giờ chúng ta chưa khi nào cần phải nói thẳng suy nghĩ trong tâm trí mình ra cho đối phương nghe hết, đơn thuần là vì chúng ta đã quá hiểu nhau, nhưng dạo gần đây em bắt đầu có biểu hiện xa lánh anh rồi. Và anh thực sự không hiểu nổi lí do... Không lẽ là vì anh đã làm gì sai sao? Em đang hành xử rất kì cục đấy, em biết không?" Daehyun nói.
Youngjae ngập ngừng cắn môi. Cậu rất muốn được giải thích với anh nhưng nếu làm thế thì cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thú nhận hết tất cả mọi chuyện.
"Anh không làm gì sai đâu, anh Daehyun à. Em xin lỗi, em không bao giờ muốn làm anh tổn thương hết, có chết em cũng sẽ không bao giờ làm vậy." Youngjae cúi mặt xuống.
"Vậy thì là chuyện gì mới được chứ?" Daehyun hỏi.
"Không lẽ em không còn tin anh nữa hay sao? Kể cả cho dù em có làm việc gì xấu đi chăng nữa thì anh cũng không thèm quan tâm, anh sẽ không nói với bất kì ai hết, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em bất kể cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa." Daehyun nói, hai tay túm chặt lấy vai Youngjae và anh tuyệt vọng lay cậu.
"Làm ơn đi mà, Youngjae. Xin em đừng bỏ anh một mình." Anh nói bằng giọng van lơn. Youngjae hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra.
Cậu rốt cuộc là đang chờ đợi cái gì mới được chứ? Hai người họ đâu còn nhiều thời gian ở bên cạnh nhau nữa... Cậu phải nói thôi, ngay bây giờ hoặc là không bao giờ.
"Anh muốn nghe em nói lí do thực sự sao?" Cậu khẽ khàng hỏi, và Daehyun gật đầu.
"Anh không cần phải lo gì hết, em sẽ không bao giờ bỏ anh một mình đâu. Nhưng vấn đề là, em e rằng anh sẽ không còn muốn gặp lại em nữa sau khi em đã thú nhận tất cả." Cậu mở lời. Daehyun lắc đầu nguầy nguậy.
"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu! Em đừng lo."
Youngjae thở dài thành tiếng. "Anh thậm chí còn chưa biết gì hết mà..."
Daehyun cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng Youngjae đã nhanh hơn tránh ánh mắt của anh.
Hàng phút trôi qua trong im lặng cho đến tận khi Youngjae đã gom đủ dũng khí lại để mở lời. Cậu vẫn ngần ngừ, không muốn quá vội vã thú nhận hết tất cả, vì dù sao thì cậu cũng đã lần lữa trì hoãn trong bao nhiêu lâu rồi. Nhưng chút thời gian ít ỏi còn sót lại có lẽ sẽ chẳng còn đủ để cậu có thêm cơ hội lần sau nữa.
"Daehyun à, em mong anh đừng ngắt lời trong khi em đang nói nhé, hãy... cứ để em thú nhận tất cả với anh thôi." Daehyun khẽ gật đầu, sự tò mò pha lẫn cùng nét hoang mang hiển hiện rõ trong ánh mắt của anh.
"Hàng đêm liền khi anh nằm mơ thấy ác mộng, em sẽ luôn ở bên cạnh anh và trấn an anh, nhưng em lại chẳng thể nào ngăn nổi những giấc mơ đó lại.
Em sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để giúp anh được mãi mãi mơ thấy những giấc mơ đẹp đẽ nhất, và anh sẽ không bao giờ phải rơi lệ nữa. Để đến ngày hôm sau lúc em đến thăm anh, anh có thể kể lại những giấc mơ tuyệt vời đó cho em nghe với một nụ cười nở trên môi...
Em không thể nói thẳng với anh một điều rằng tim em thật sự đau như bị dao cứa mỗi khi nhìn thấy anh rơi nước mắt, bởi vì em không muốn anh có cảm giác mình giống như một gánh nặng mà em bắt buộc phải gánh vác trên vai. Anh không phải là một gánh nặng đối với em và sẽ không bao giờ là như thế hết.
Và có những ngày anh không thể nào thở nổi vì đau đớn, em vẫn luôn ngồi đó bên cạnh anh, cố gắng trấn tĩnh anh, nhưng thực chất, em lại chẳng làm nổi bất kì một việc gì để giúp anh thoát khỏi cơn đau hết.
Điều đó thực sự khiến em khổ tâm rất nhiều, đến nỗi đã có lúc em thầm ước rằng giá như mình có thể trở thành bầu không khí chỉ dành riêng cho anh, để giúp anh hít thở được thêm dễ dàng hơn.
Hàng đêm liền em nằm thức trắng trong giường và thầm cầu nguyện thượng đế hãy cho mình thêm một ngày nữa được ở bên anh, và cứ mỗi lần như thế em lại căm ghét chính bản thân mình nhiều thêm một chút vì đã quá ích kỉ như vậy.
Vì em đã hứa với chính mình rằng rồi đến một lúc nào đó em sẽ thú nhận hết tất cả với anh, nhưng hoá ra em lại là một thằng hèn lúc nào cũng chỉ biết trông chờ cho tới ngày mai, bởi vì ngày mai em sẽ nói cho anh nghe... những cảm xúc thực sự mà em dành cho anh.
Nhưng giờ đây thì sẽ chẳng còn một ngày mai nào hết và chỉ vì chúng ta đã may mắn có được thêm bảy năm nữa, em đã ngốc nghếch tin rằng thời gian mà hai chúng ta được ở bên cạnh nhau chắc chắn sẽ còn dài.
Em chưa từng nhận ra rằng nếu giữ bí mật về chuyện này thì sẽ chỉ càng khiến anh tổn thương hơn mà thôi, bởi vì em đã quá sợ hãi. Em biết rằng mình thật quá ích kỉ và em căm ghét chính bản thân vì điều đó. Em đã rất sợ rằng rồi chính mình sẽ là người chịu tổn thương." Youngjae ngừng lại.
Nét bối rối hiển hiện rõ trên gương mặt Daehyun. "Em không ích kỉ chút nào hết, Youngjae à." Anh thì thầm.
Youngjae khẽ lắc đầu.
"Xin đừng ngắt lời em." Cậu lẩm bẩm. Daehyun gật đầu tỏ vẻ hối lỗi.
"Mặc dù làm như thế này sẽ chỉ càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn thôi, nhưng mà em có cảm giác rằng nếu như không nhìn thẳng vào mắt anh thì dường như là không được đúng cho lắm. Vậy nên, điều mà em muốn nói với anh, anh Daehyun à..." Cậu nói và nhẹ nhàng nâng mặt Daehyun lên nhìn thẳng vào mặt mình.
Mắt họ gặp nhau và tưởng chừng như cả thế giới xung quanh trong khoảnh khắc đó đều biến mất không còn một dấu vết, chỉ còn lại mình hai người họ trên thế gian này mà thôi.
"Em yêu anh."
Và cái khoảnh khắc đó qua đi khi Daehyun bắt đầu chớp chớp mắt.
Anh không hề nói một lời nào hết, chỉ cứ thế chớp mắt thôi và sau đó anh lúng túng nhìn đi nơi khác.
Youngjae khẽ cắn môi, cậu biết ngay mà... cậu đã biết trước rằng Daehyun chắc chắn sẽ không dành tình cảm cho cậu giống như cái cách cậu dành tình cảm cho anh đâu.
Cậu buông ra một tiếng thở dài buồn bã và đứng dậy. Nhưng giọng nói đột ngột cất lên của Daehyun đã ngăn cậu lại, khi chỉ còn vài bước nữa thôi là cậu sẽ chạm ngưỡng cửa căn phòng.
"Youngjae à... ngày mai em sẽ lại đến đây nữa chứ?" Anh nói. Youngjae quay người lại.
"Điều đó còn phụ thuộc vào việc anh có muốn gặp lại em nữa hay không." Cậu trả lời.
Daehyun khẽ lắc đầu. "Tất nhiên là lúc nào anh chả muốn được gặp em." Anh thở dài.
Youngjae chạy thẳng về phía chiếc giường nơi anh đang nằm và đột nhiên cậu lại dừng lại, tỏ vẻ tần ngần.
"Em... em có được ôm anh nữa không?" Cậu ngượng nghịu hỏi. Daehyun nhìn cậu chăm chú.
"Em hỏi thật hay hỏi đùa đó hở?" Và anh vòng tay ôm lấy Youngjae rồi kéo cậu lại gần mình.
Youngjae nhắm mắt lại và tựa đầu vào làn tóc mềm mại của Daehyun.
"Youngjae à... giúp anh một chuyện có được không?" Daehyun lẩm bẩm.
"Chắc chắn rồi anh. Bất cứ điều gì anh mong muốn."
"Ở lại với anh thêm một chút nữa nhé?" Anh hỏi. Youngjae cố nén lại những giọt nước mắt.
"Vâng... em sẽ ở đây với anh lâu đến chừng nào anh muốn." Cậu khẽ thủ thỉ.
"Cảm ơn em."
Youngjae ngồi xuống bên cạnh Daehyun, họ vẫn chưa dám nhìn thẳng vào đối phương.
Nhưng bầu không khí tĩnh lặng đó cũng không hẳn quá ngượng ngùng, sau một thoáng Daehyun nhẹ tựa đầu trên vai Youngjae.
"Youngjae à... anh xin lỗi. Anh đã làm em tổn thương rồi." Daehyun thì thầm.
"Sao cơ ạ?" Youngjae sửng sốt hỏi lại.
"Anh chẳng biết gì về tình yêu cả. Thật sự là anh không biết... Anh thường nghe mọi người kể lại rằng đó là thứ cảm xúc đẹp đẽ nhất và tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Nhưng mà anh vẫn chẳng hiểu gì về tình yêu hết. Anh xin lỗi vì đã không thể trả lời em, chỉ là anh thực sự không biết..." Anh lẩm bẩm.
Youngjae cẩn thận nắm lấy tay Daehyun và khẽ khàng đan tay hai người họ lại với nhau.
"Ừm, liệu em có thể...?" Cậu ngần ngừ hỏi, và Daehyun gật đầu.
"Không sao đâu, anh Daehyun à. Chẳng ai có đủ khả năng thấu hiểu được tình yêu hết, chứ không phải chỉ có một mình anh đâu. Em cũng đâu có biết gì nhiều hơn anh. Vậy nên anh không nhất thiết phải nói gì đó với em đâu." Cậu nói.
Daehyun siết tay cậu chặt hơn.
"Nhưng mà anh muốn..."
Youngjae mỉm cười yếu ớt.
"Vậy thì hãy nói cho em nghe những cảm xúc của anh đi." Youngjae nói.
Daehyun giữ yên lặng trong một lúc lâu, hoàn toàn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình. Biết vậy nên Youngjae chỉ đơn thuần ngồi bên lắng nghe nhịp thở đều đặn của anh.
"Cảm xúc của anh... thực sự là nhiều lắm. Anh không biết phải diễn tả thành lời như thế nào thì mới được đây. Anh chẳng giỏi bày tỏ cảm xúc của mình chút nào hết, em biết mà...
Anh rất vui mỗi khi em ở bên cạnh anh và anh cảm thấy thực sự cô đơn khi em phải ra về. Anh thấy nhớ em mỗi khi em không còn ở đây bên anh nữa và rồi anh chỉ thầm ao ước một điều rằng giá như em có thể ở lại lâu thật lâu...
Khi anh nằm mơ thấy những cơn ác mộng, em vẫn luôn luôn ở đây che chở cho anh, và những lúc đó anh cảm thấy... thực sự rất an toàn." Daehyun ngập ngừng nói.
Youngjae nở một nụ cười.
"Anh cảm thấy như thế nào, mỗi khi chúng ta nắm tay nhau? Anh cảm thấy như thế nào mỗi khi em ôm anh, mỗi khi em chạm vào anh?" Cậu khẽ hỏi sau một thoáng ngần ngừ.
Daehyun mở miệng ra chừng như muốn nói gì đó nhưng rồi cuối cùng lại quyết định thôi. Youngjae quay đầu lại và cậu nhìn thẳng vào mắt Daehyun, đầu mũi hai người chạm hẳn vào nhau, môi người này chỉ cách môi người kia có một hơi thở.
"Anh cảm thấy như thế nào, khi em nhìn thẳng vào mắt anh như thế này?" Youngjae hỏi.
Cả người Daehyun khẽ run lên. Youngjae chầm chậm lướt tay dọc theo đường quai hàm sắc nét nơi anh.
"Anh-anh không thở được." Daehyun lắp bắp, và Youngjae ngay lập tức buông anh ra.
Cậu mau chóng kiểm tra nhịp tim của anh trên điện tâm đồ, gương mặt cậu lộ rõ nét âu lo.
"Em gọi bác sĩ đến nhé? Có chuyện gì vậy, anh có cần gì không?" Cậu vội vã hỏi.
"Không, không phải như em nghĩ đâu!"
Nét bối rối và sợ hãi trên gương mặt Daehyun đã thay đổi, dường như anh đang giận dữ với chính bản thân mình thì đúng hơn.
"Khỉ thật, anh đã làm hỏng tất cả rồi..." Anh nói, tay điên tiết vò tóc rối tung.
"Ý anh là sao cơ?" Youngjae bối rối hỏi lại.
"Anh vẫn ổn! Chỉ là v-vì... tự dưng em ở gần anh quá." Daehyun nói.
Rõ ràng là anh đang rất cáu giận với chính bản thân mình, nhưng bây giờ sự tức giận đó dường như đã nhường chỗ cho vẻ ngượng ngùng xấu hổ sau khi anh thú thực lí do với Youngjae.
"Ôi... em xin lỗi. Em không muốn ép anh làm bất cứ một việc gì nếu anh chưa sẵn sàng." Youngjae lo lắng nói.
"Không đâu, anh vẫn hoàn toàn ổn, nhưng tất cả mọi thứ cuối cùng lại đều tan tành đổ bể hết chỉ vì sự ngốc nghếch của anh." Daehyun run rẩy nói, trông anh như sắp sửa khóc đến nơi rồi vậy.
"Thôi mà, anh Daehyun! Hoàn toàn không có gì bị phá hoại hết và anh không hề ngốc nghếch một chút nào!" Youngjae ngắt lời anh và nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh.
"N-nhưng mà anh đã phá ngang khoảnh khắc đó, rõ ràng là nó đang rất hoàn hảo." Daehyun vẫn tiếp tục càu nhàu giận dữ với chính bản thân mình.
"Khoảng khắc đó không nhất thiết phải quá hoàn hảo, đó mới chính là mấu chốt giúp nó trở nên hoàn hảo... nhưng mà, anh biết đó, tất cả những giây phút em được san sẻ cùng anh, đối với em đều là hoàn hảo hết, anh hãy nhớ thế nhé?" Youngjae nói.
"Ừm, liệu chúng ta có thể..." Daehyun mở lời, nhưng cánh cửa phòng đã vụt mở ra và một vị bác sĩ bước vào trong.
...thử lại lần nữa được không?
Daehyun kết thúc câu hỏi bị bỏ lửng giữa chừng đó trong tâm trí mình.
"Daehyun à, đã đến giờ kiểm tra tổng quát tình hình sức khoẻ rồi. Bác rất xin lỗi, Youngjae à, nhưng giờ thì cháu phải về thôi." Vị bác sĩ chốt câu cuối với Youngjae, và Youngjae mau chóng gật đầu.
Cậu nhẹ ôm lấy Daehyun. "Hẹn ngày mai gặp anh nhé. Thêm một ngày nữa." Cậu thì thầm rất khẽ, chỉ vừa đủ trong tầm nghe của riêng hai người họ.
"Ừm, hẹn ngày mai gặp em." Daehyun nói và lưu luyến buông cậu ra.
* * * * * *
Ngày hôm sau Daehyun chỉ hoàn toàn giữ im lặng, anh không hề nói bất cứ một điều gì cả, và gương mặt anh thậm chí còn tái nhợt hơn rất nhiều so với những ngày trước.
Youngjae ngay lập tức vòng tay ôm lấy anh. Cậu không hề hỏi bất cứ một điều gì cả, mà chỉ cứ thế ngồi xuống bên cạnh anh thôi. Cậu biết rất rõ rằng thời gian của Daehyun đang dần hết và anh đang phải ngày ngày đối mặt với tử thần.
"Anh biết đó, em... vẫn luôn luôn ở đây bên anh mà." Youngjae thì thầm và vòng một bên cánh tay ôm ngang vai Daehyun, và Daehyun khẽ tựa đầu mình trên ngực Youngjae.
"Anh cầu cho tất cả những chuyện này hãy mau chóng kết thúc dùm... dù sao thì cuối cùng anh cũng sẽ phải chết thôi. Anh không thể nào chịu đựng nổi việc hết lần này đến lần khác phải tự hỏi chính bản thân mình mỗi khi đi ngủ, rằng hôm nay có khi nào chính là ngày cuối cùng anh được sống không? Rốt cuộc hôm nay anh có làm gì sai trái không? Anh không thể nào tiếp tục sống trong âu lo như thế này nữa, anh không muốn cứ phải ngồi yên một chỗ và chờ chết..." Daehyun khẽ nói.
Youngjae cứng người lại vì sợ hãi. "Làm sao mà anh lại có thể suy nghĩ cay nghiệt đến thế được chứ? Xin anh đừng bỏ em lại một mình mà." Youngjae thổn thức giữa những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má.
Daehyun cắn chặt môi, cố gắng giữ vững hơi thở của mình, nhưng rồi những tiếng nức nở bị kiềm nén vẫn cứ thế bật ra và anh bắt đầu khóc.
"Anh rất x-xin lỗi..." Anh lắp bắp và vùi mặt vào lồng ngực Youngjae. Anh đợi cho đến khi những tiếng thổn thức đã dần lắng xuống và anh tiếp tục nói.
"Em nhất định sẽ sống hạnh phúc hơn rất nhiều nếu như không có anh cản đường. Em đã phải dành toàn bộ thời gian rảnh của mình chỉ để quanh quẩn bên cạnh anh, và còn là ở trong bệnh viện! Em thậm chí còn chẳng thể đi chơi, chẳng thể làm những việc mà người bình thường cùng độ tuổi với chúng ta hay làm! Anh không muốn nhìn em phí hoài thời gian khi phải ở đây cùng anh nữa.
Sợi dây liên kết hai người chúng ta đang ngày một trở nên bền chặt hơn, nhưng điều đó lại chẳng giúp ích được gì cho em hết. Anh đang chết dần, Youngjae à. Và anh sẽ phải rời khỏi thế gian này." Anh nói và lại bắt đầu buông ra những tiếng khóc thổn thức.
"Đó là bởi vì thế giới không thể nào chấp nhận nổi một con người quá đẹp đẽ như anh." Youngjae thì thầm, và Daehyun đỏ bừng mặt.
"Ngừng ngay cái câu chuyện dở hơi đó đi em." Anh lầm bầm, nhưng trong giọng nói lại không nghe ra một chút cáu giận nào.
"Nhưng đúng là như thế mà." Youngjae nói.
"Sao em lại có thể bịa ra những câu chuyện sến sẩm như thế này được nhỉ..." Daehyun lẩm bẩm.
"Bởi vì em yêu anh." Youngjae nhẹ nhàng đáp. Daehyun ngẩng mặt lên và khẽ thở dài.
"Em tốt nhất là đừng nên yêu anh."
Youngjae nhắm hờ mắt lại trong một thoáng. "Em biết, nhưng em chẳng bận tâm."
Và rồi bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng khi hai người họ đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
Youngjae nhớ lại những chuyện bác sĩ đã nói riêng với mẹ cậu. Lần đó cậu đã vô tình nghe lén được cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ.
Rằng tâm trạng Daehyun đột nhiên trở nên tiêu cực đến như vậy là một trong số những dấu hiệu đặc trưng thông báo một cái chết đang cận kề.
Youngjae biết rõ ngay từ lúc mới bắt đầu rằng vốn dĩ chuyện giữa hai người bọn họ đã là không thể nào có dù chỉ là một cơ hội hết sức mong manh, nhưng cậu vẫn thầm hi vọng và cầu nguyện cho Daehyun được tiếp tục sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro