Chương 1: Những bông hoa tuyết
Cứ mỗi lúc nghĩ về lần đầu tiên được gặp anh, tim em lại đập nhanh liên hồi trong lồng ngực và môi bất giác nở một nụ cười, kể cả cho dù những giọt nước mắt vẫn cứ thế lăn dài trên hai gò má.
Mỗi khi mùa đông về em sẽ lại nhớ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa đôi ta, lúc đó là ba tuần trước ngày Giáng Sinh.
Trời thì rét cắt da cắt thịt và những bông tuyết cứ vui vẻ nhảy múa trong làn hơi trắng mà em phả ra vì lạnh.
Em rất điên tiết khi mẹ đã lôi em xềnh xệch đến chỗ làm của bà, lúc đầu em chả muốn phải đến đó đâu, nhưng bà đã van vỉ em và hứa rằng nếu em chịu khó giúp bà làm điều này thì em rồi sẽ được tặng một món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.
Và em đã thực sự có được món quà tuyệt nhất quả đất đó, chỉ là mãi về sau em mới nhận ra... ý nghĩa của món quà này.
Em thực sự biết ơn mẹ lắm. Nếu như không có bà thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau hết. Có lẽ bà đã biết điều đó trước chúng ta rồi. Anh có nghĩ là bà đã linh cảm được rằng đôi ta sinh ra là để dành cho nhau không?
Ngay lúc này đây, những bông tuyết vẫn đang nhảy múa trước mắt em.
Tay em đã lạnh cóng và đầu ngón tay thì đỏ ửng lên rồi, nhưng em sẽ không quay về đâu.
Em sẽ ở bên cạnh anh đến trọn ngày.
Hôm nay là Giáng Sinh. Em đã tặng anh một món quà nhỏ, và em mong là anh sẽ thích nó.
Em hi vọng sẽ được thấy anh cười, bởi vì em thật sự yêu nụ cười trên môi anh lắm, nó luôn là thứ khiến cho niềm hạnh phúc trong tâm hồn em trào dâng đến vô cùng.
[10 năm trước]
Youngjae dẩu môi ra hờn dỗi.
"Mẹ, con không muốn đi đâu." Cậu mè nheo. "Ngoài trời lạnh lắm."
Mẹ cậu lắc đầu.
"Youngjae, làm ơn nào. Mẹ xin con một lần này thôi, việc này quan trọng lắm! Con biết rõ là mẹ đang cố gắng giúp đỡ một đứa trẻ khác ở tầm tuổi con được sống hạnh phúc hơn mà.
Daehyun là một cậu bé đáng yêu, và cậu ấy cũng cần có người bầu bạn nữa. Chỉ là cậu ấy nhút nhát quá và con có thể hoàn toàn xử lí được chướng ngại này, đúng không.
Và mẹ chắc chắn là hai con sẽ hòa thuận được với nhau thôi." Mẹ cậu nói và nở một nụ cười ấm áp.
Youngjae giãy dụa khi mẹ cậu nắm lấy cánh tay cậu.
"Mẹ, sao mẹ lại muốn con gặp cậu ta chứ? Con tưởng mẹ đã từng nói là cậu ta sắp chết rồi cơ mà." Youngjae nói, lông mày cậu nheo lại tỏ ý phiền phức.
Cậu chỉ mới chín tuổi thôi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không hiểu ý nghĩa của từ 'chết'. Mẹ cậu sững người lại.
"Sao mà con lại dám nói như thế chứ?" Bà bật khóc. Youngjae nhảy dựng về phía sau, hốt hoảng trước cơn giận dữ đột nhiên bùng phát của mẹ mình.
"Cậu bé ấy cũng xứng đáng được sống như bao người khác chứ. Cậu ấy cũng xứng đáng được tận hưởng, được bầu bạn và được hạnh phúc, ít nhất dù chỉ là một lần trong đời!"
Youngjae cúi đầu, mắt nhìn chăm chăm xuống chân mình. Daehyun, cậu bé mà mẹ cậu muốn cậu đến gặp, chỉ lớn hơn cậu có một tuổi.
Trước kia cậu đã từng nhìn thấy hồ sơ bệnh án của cậu bé đó, dù là không được phép. Đó hoàn toàn chỉ là một sự bất cẩn thôi.
Nhưng những sự thật về cuộc đời của cậu bé kia đã khắc khảm sâu trong tâm trí cậu.
Sau này khi cậu lớn hơn một chút, cậu đã tự hỏi mình rằng tại sao lại có thể tóm tắt cả một cuộc sống dài đằng đẵng của một con người lại chỉ còn có vài dòng ngắn ngủi như thế kia.
Tên: Jung Daehyun
Ngày sinh: 28.06.1993 tại Busan, Hàn Quốc
Hiện đang điều trị tại: Bệnh viện nhi Seoul
Phòng số: 220
Chứng bệnh: Wiskott-Aldrich
Mẹ Youngjae đã làm việc ở bệnh viện này được bảy năm rồi và bà lúc nào cũng dành tình yêu thương cho những đứa trẻ nơi đây, nhưng bà chưa bao giờ lo lắng cho bất kì một đứa trẻ nào theo như cái cách bà lo cho Daehyun hết.
Có lẽ là vì cậu bé đó không hề có lấy dù chỉ là một người bạn, cậu ấy quá nhút nhát và hay ngượng nữa, lúc nào cũng chỉ nhốt mình trong phòng bệnh và chẳng bao giờ bắt chuyện với ai cả.
Daehyun đã phải nằm điều trị tại bệnh viện này từ năm sáu tuổi. Bố mẹ cậu không thể tự chữa trị căn bệnh cho cậu được.
Họ không thể nào chịu đựng nổi cái ý nghĩ sẽ phải đánh mất đứa con của mình vào tay thần chết. Khi họ được cho biết về bệnh tình của con mình - bắt đầu xuất hiện những triệu chứng khi cậu bé được ba tuổi, các bác sĩ đã tiên liệu rằng cùng lắm cậu sẽ chỉ sống được đến năm mười tuổi. Vì căn bệnh này một khi mắc phải là vô phương cứu chữa.
Mẹ Youngjae rất hiểu nỗi đau của họ, không còn gì khủng khiếp hơn việc phải chứng kiến cảnh đứa con mình dứt ruột sinh ra lại chết dần chết mòn theo từng ngày hết.
Nhưng bất kể cho dù bà có cố gắng tới đâu đi chăng nữa Daehyun cũng không hề nói một lời nào với bà cả, ít nhất thì cậu cũng sẽ không náu mình dưới lớp chăn khi bà vào phòng và bà là người duy nhất có thể chạm vào cậu bé.
Nhưng Daehyun cần có bạn, tất cả những đứa trẻ đều cần có một người bạn và đó chính là lí do vì sao bà quyết định đem con trai mình theo.
Youngjae là kiểu người ồn ào, thân thiện và cậu nhóc có thể dễ dàng kết bạn với bất cứ ai. Không hiểu sao bà lại có linh cảm rằng con trai mình sẽ có đủ khả năng trò chuyện cùng Daehyun.
Bà rất hối hận vì đã lớn tiếng quát mắng cậu như vậy, Youngjae dù gì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu không hề cố ý nói ra những câu đó...
Nhưng bà muốn hai đứa trẻ được gặp nhau.
Họ đến bệnh viện với gương mặt đỏ ửng và những ngón tay tê cóng đi vì lạnh. Bà cởi áo khoác ngoài của mình và Youngjae ra và chào những người y tá khác.
Tất cả bọn họ đều rất yêu quý và thích cưng nựng cậu nhóc Youngjae dễ thương. Gương mặt cậu hơi thoảng nét phiền hà nhưng rồi cậu vẫn để cho họ ôm và gọi mình bằng cái tên 'bé cưng'.
"Vậy giờ con gặp Daehyun được chưa?" Cậu hỏi.
Mẹ cậu mỉm cười. "Tất nhiên rồi." Bà đáp.
Những người y tá đều tỏ vẻ sửng sốt. "Cháu muốn gặp Daehyun sao? Cháu biết đó, cháu yêu, đừng quá thất vọng, nhưng cậu bé đó không nói được đâu." Một người trong số họ nói. Youngjae lắc đầu.
"Tôi biết mà..."
Mẹ cậu dẫn cậu tới một căn phòng có ghi số 220 trên cánh cửa. Những người y tá vẫn dõi mắt nhìn theo hai người, trông họ rõ ràng là đều đang tò mò.
Bà nhẹ nhàng gõ cửa.
"Daehyunnie? Là cô đây, cô vào trong được chứ?" Bà gọi khẽ và mở cửa ra.
Căn phòng nhỏ thôi. Chỉ có một cái giường bệnh bé, một cái bàn kê bên cạnh, một tủ quần áo nhỏ cùng với một cánh cửa khác dẫn vào phòng tắm.
Tất cả những tấm rèm cửa đều được đóng kín và căn phòng tối om. Một cậu bé với nước da tái nhợt đang ngồi trên giường và nhìn hai người họ đăm đăm.
"Cô có mang theo một người khác đến này. Cậu bé ấy rất muốn được gặp cháu đấy." Bà nói. Daehyun không hề phản ứng lại.
"Ổn thôi mà cháu. Cậu bé là con trai cô. Liệu cậu ấy có thể vào được không?" Bà vẫn kiên nhẫn tiếp tục hỏi.
Chỉ là một cử động rất khẽ, nhưng rõ ràng đó là một cái gật đầu.
Youngjae cũng đã nhìn thấy cái gật đầu đó, cho đến giờ cậu vẫn chưa hề lên tiếng hay làm bất cứ điều gì hết, nhưng khi thấy cậu bé kia ra dấu đồng ý, Youngjae liền nở một nụ cười.
"Chào cậu. Tớ là Youngjae." Cậu nói.
Daehyun nhìn cậu và vẫn ngồi im. Một vài người y tá đã lại gần chỗ cánh cửa quan sát cảnh tượng này. Họ thở dài.
Youngjae mỉm cười thêm một lần nữa. Không phải là một nụ cười sáng rỡ, môi cậu chỉ hơi cong lên một chút, nhưng mẹ cậu vẫn rất yêu nét cười đó.
Trong mắt bà, đó là nụ cười thuần khiết và dịu dàng nhất trên thế gian này.
Daehyun vẫn nhìn cậu chăm chăm. Bà tự hỏi không biết cậu bé kia có thể nhìn rõ được con trai bà không, vì căn phòng thực sự là rất tối.
"Xin chào." Những người y tá há hốc miệng và trao cho nhau những tia nhìn sửng sốt.
"Cậu bé nói rồi." Họ thì thào.
Giọng của Daehyun rất nhỏ và run, nhưng tất nhiên, cậu đã chịu nói rồi.
Và sau đó Daehyun nheo mày lại rồi quay người đi.
Youngjae chớp mắt, và cậu nhìn mẹ mình.
"Cậu ấy không muốn họ ở đây." Cậu dõng dạc nói, cứ như thể Daehyun đã nói rõ cho cậu biết điều đó vậy.
"Con nói gì cơ?" Mẹ cậu bối rối hỏi lại.
"Những bác y tá này. Họ đang làm phiền cậu ấy đấy." Cậu nói.
Daehyun vẫn đang ngồi quay lưng lại với họ và không hề phản ứng gì hết, nhưng rõ ràng là trông cậu đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
Mẹ Youngjae yêu cầu những người y tá khác rời đi và ngưng lại trong một thoáng.
"Daehyunnie à, giờ thì đã được chưa nào? Họ đã đi rồi. Chỉ còn lại mỗi Youngjae và cô thôi. Cháu có thể nhìn tụi cô được không?" Bà thì thầm. Không hề có phản ứng gì hết.
"Hay là cháu cũng muốn cô rời đi nữa?" Bà hỏi. Daehyun khẽ lắc đầu.
Cả hai người họ vào phòng và đóng cánh cửa phía sau lại.
"Tuyết đang rơi ngoài kia đấy. Cậu có thích những bông tuyết không? Chúng đẹp lắm đó." Youngjae nói. Mẹ cậu mỉm cười trìu mến trước cậu con trai đang hào hứng của mình.
Daehyun bắn một cái nhìn về phía Youngjae.
"Thật á?" Cậu hỏi. Youngjae vui vẻ gật đầu.
"Cậu có muốn xem thử không?" Cậu nở một nụ cười trên môi. Daehyun hơi lưỡng lự, rồi gật đầu.
"Nếu vậy thì tớ sẽ phải mở rèm cửa đấy. Thế có ổn không?" Youngjae cẩn thận hỏi.
Và mẹ cậu suýt chút nữa bật khóc vì niềm tự hào về cậu con trai ân cần và chu đáo của mình.
Cậu bé đã ngay lập tức nhận ra rằng Daehyun cần phải được đối xử theo cách đặc biệt. Daehyun gật đầu thêm lần nữa.
Youngjae bước đến phía cửa sổ và chầm chậm kéo những tấm rèm ra. Bầu trời bây giờ mang màu xám xịt và những bông tuyết đang đua nhau nhảy múa trước ô cửa kính.
Những con đường vẫn còn lầy lội và trơn ướt, nhưng bãi cỏ ngoài kia thì đang sáng lên trong sắc trắng rực rỡ. Daehyun chớp chớp mắt vài lần trước luồng sáng chói chang đột ngột dội thẳng vào trong căn phòng.
Youngjae mở toang cửa sổ ra và với tay ra bên ngoài. Những bông tuyết mỏng manh nhẹ rơi vào lòng bàn tay cậu, rồi cậu quay người lại.
"Hoa tuyết sẽ tan ra nếu như bị đưa vào bên trong căn phòng này. Chúng chỉ tồn tại được ở những nơi lạnh giá thôi." Cậu nói và vẫy vẫy tay.
"Nếu muốn ngắm tuyết thì cậu cũng phải ra đây đứng bên cửa sổ cùng tớ cơ."
Daehyun nhìn Youngjae đăm đăm không nói câu nào. Nhưng cậu cũng không chịu đứng dậy.
"Không sao đâu cháu." Mẹ Youngjae nói khẽ. Nhưng cậu bé vẫn cứ ngồi yên trên giường.
Và - bà cũng chẳng tài nào hiểu nổi nữa, làm cách nào mà Youngjae có thể đoán biết được lí do vì sao Daehyun không hề cử động gì hết - đột nhiên Youngjae đã chạy lại phía giường.
Cậu giơ tay ra trước mặt Daehyun.
"Tụi mình cùng nhau ra đằng đó nhé." Cậu nói. Daehyun chớp chớp mắt. Còn Youngjae thì mỉm cười.
Hàng giây rồi hàng phút trôi qua nhưng cậu vẫn kiên nhẫn tiếp tục đợi.
Bình thường Youngjae chẳng bao giờ hành xử như thế này, cậu sẽ thấy rất bực mình nếu như phải chờ đợi một ai đó và rồi cậu sẽ dẩu môi ra và nhõng nhẽo trong hờn dỗi, nhưng ngay lúc này đây cậu lại đang mỉm cười chờ đợi. Rồi cuối cùng Daehyun cũng nhẹ nhàng vươn tay ra nắm lấy tay cậu, và Youngjae cẩn thận đan những ngón tay họ lại với nhau.
Cậu giúp cậu bé kia đứng dậy và họ chậm rãi cùng nhau về phía ô cửa sổ, thuần thục như thể đã làm đi làm lại chuyện này đến cả trăm lần. Daehyun cau mày khi họ đã tới được cái đích cần đến, Youngjae ngay lập tức tỏ vẻ lo lắng.
"Lạnh." Daehyun lẩm bẩm. Youngjae mỉm cười.
"Tất nhiên rồi. Như tớ đã nói trước đó, hoa tuyết chỉ có thể tồn tại được trong tiết trời giá rét như thế này thôi." Cậu nói.
Vẫn không buông bàn tay đang nắm tay Daehyun ra, cậu vươn bàn tay còn lại ra bên ngoài, tóm lấy một vài bông tuyết và nhìn chúng dần tan chảy trong lòng bàn tay ấm áp của mình.
Daehyun đứng sát lại gần Youngjae và chăm chú nhìn vào lòng bàn tay với những bông tuyết đang dần dần biến mất của cậu nhóc.
"Chúng đi đâu thế?" Cậu hỏi. Youngjae ngước đầu nhìn lên.
"Chúng tan biến rồi. Chúng đã chết trong tay cậu rồi. Sau đó chúng sẽ đi đâu thế?" Daehyun hỏi. Youngjae lắc đầu.
"Chúng không chết đâu. Chúng tan ra và trở về dạng nước lỏng, rồi lại tiếp tục chu kì đóng băng và sau đó tan chảy ngay khi thời tiết ấm dần lên." Cậu giải thích.
"Tuần trước tụi con được học như thế ở trường mà." Cậu thêm vào và nhìn người mẹ đang ngạc nhiên sửng sốt của mình.
"Cậu thử đi." Youngjae nói với Daehyun. Daehyun chầm chậm giơ tay lên nhưng trước khi vươn tay ra bên ngoài, cậu liền lùi lại một bước.
"Không có gì nguy hiểm đâu mà." Youngjae nói và mỉm cười khuyến khích.
"Nhưng nếu tớ chạm vào chúng thì chúng sẽ tan ra mất." Cậu nhóc kia thì thầm.
"Hoa tuyết không cảm thấy đau đớn đâu, chúng cũng không phải chịu đựng mà." Youngjae nhỏ giọng nói. Dường như cậu có thể thấu hiểu được nỗi sợ của Daehyun, nỗi sợ rằng cơn đau tiềm tàng trong cơ thể của chính cậu sẽ bị lây sang cả những thứ khác ở xung quanh khi cậu chạm vào chúng.
"Vậy thì tớ muốn được trở thành một bông tuyết." Daehyun thì thầm và vươn tay ra.
Gương mặt Youngjae đượm nét buồn khôn tả. Một vài bông tuyết đậu lại trong lòng bàn tay Daehyun. Cậu chăm chú quan sát chúng thật kĩ nhưng chúng đã mau chóng tan chảy dưới làn hơi thở ấm áp của cậu.
"Nhưng hoa tuyết chỉ có thể tồn tại bên ngoài kia trong thời tiết lạnh giá mà thôi." Youngjae thì thầm.
"Giống như tớ cũng chỉ có thể tồn tại được trong căn phòng này." Daehyun nói. Đột nhiên cả người Youngjae bắt đầu run lên dữ dội và Daehyun hốt hoảng quay lại phía cậu. Những giọt nước mắt đang tuôn dài trên đôi gò má Youngjae.
"Cậu sao thế?" Daehyun hỏi. Cậu thực sự rất sợ rằng có lẽ Youngjae khóc chính là vì cậu đã làm sai điều gì đó.
Youngjae lắc đầu quầy quậy. "Không phải là lỗi của cậu đâu." Cậu nức nở và rồi cậu cảm nhận được vòng ôm ấm áp của mẹ xung quanh mình.
"Con yêu à, chuyện gì vậy?" Bà hỏi bằng giọng đầy lo âu.
Youngjae không chịu trả lời gì hết còn Daehyun thì lại chẳng hề nói bất cứ câu gì với bà cả, nên bà khép cánh cửa sổ lại và đưa Daehyun trở lại giường bệnh. Hai cậu nhóc buông tay nhau ra, Youngjae đã ngừng khóc nhưng vẫn còn giữ im lặng.
Trước khi Youngjae và mẹ rời đi, Daehyun đột nhiên cất tiếng.
"Cậu có đến nữa không?" Cậu bé hỏi. Youngjae quay người lại và mỉm cười lần nữa.
"Có chứ, tớ hứa đấy." Cậu nói. Daehyun gật đầu.
"Rất vui được gặp cậu." Youngjae thêm vào. Daehyun gật đầu lần nữa.
"Tớ là Daehyun." Cậu nhóc nói. Gương mặt Youngjae thoáng nét ngạc nhiên nhưng rồi cậu nhận ra rằng cho đến tận bây giờ Daehyun vẫn chưa kịp giới thiệu bản thân mình.
Youngjae mỉm cười. "Hẹn sớm gặp lại cậu." Cậu nói.
* * * * * *
Mẹ Youngjae nhẹ gõ lên cánh cửa phòng ngủ của con trai mình. Đã chín giờ tối rồi nhưng bà đoán chắc rằng cậu bé vẫn chưa ngủ.
"Con yêu à, con vẫn ổn chứ?" Bà nhẹ giọng hỏi vọng vào bên trong căn phòng tối om. Youngjae đang nằm trên giường, lưng cậu quay về phía bà.
Tấm chăn trùm trên người cậu hơi khẽ run lên.
"Con lại khóc đấy à?" Bà thì thầm và đóng cánh cửa phía sau mình lại. Rồi bà ngồi xuống bên giường và nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cậu.
"Bạn ấy thực sự không thể rời khỏi căn phòng đó, phải không mẹ?" Cậu hỏi bằng giọng nghèn nghẹt. Mẹ cậu chớp chớp mắt.
"Thật ra thì, có thể chứ con nhưng cậu ấy không muốn thế." Bà nói.
"Cậu ấy nói rằng nếu như rời khỏi căn phòng đó thì cậu ấy sẽ phải chết." Youngjae nức nở.
"Cái gì? Khi nào cơ? Mẹ nhớ là bạn ấy đâu có nói như vậy!" Bà ngạc nhiên đáp.
"Cậu ấy nói mình chỉ có thể tồn tại được trong căn phòng đó... Cũng giống như những bông tuyết chỉ có thể sống sót được ở ngoài trời." Cậu nói.
Mẹ cậu dường như đang định mở miệng nói gì đó nhưng rồi cuối cùng lại thôi. Bà thở dài.
"Mẹ biết ngay rằng sẽ chỉ có mình con là người duy nhất hiểu được cách suy nghĩ của bạn ấy mà." Bà lẩm bẩm.
"Mẹ ơi, có thật là cậu ấy sẽ chết nếu như rời khỏi căn phòng đó không?" Cậu run run hỏi. Mẹ cậu lắc đầu.
"Không đâu, bạn ấy chỉ cần điều trị sức khoẻ thật ổn định thôi, và sau đó bạn ấy có thể đi đến bất cứ nơi đâu tuỳ thích. Nhưng cho đến tận bây giờ cậu bé ấy vẫn luôn sợ phải rời khỏi phòng bệnh của mình." Bà giải thích.
"Vậy thì lần tới chúng ta có thể đưa cậu ấy ra ngoài chơi được không?" Cậu hỏi.
"Tất nhiên là được, nhưng con sẽ phải hỏi bạn ấy trước nhé. Nếu như bạn ấy thật sự muốn đi ra ngoài chơi." Bà nói. Youngjae trông có vẻ ủ rũ vô cùng.
"Con đã hỏi rồi, bởi vì con muốn biết liệu có ổn không...nếu như con đưa cậu ấy rời khỏi căn phòng đó." Cậu nói. Giọng cậu bắt đầu run rẩy trở lại. Mẹ cậu chớp chớp mắt.
"Con không muốn bạn ấy chết đâu, khi bạn ấy ra khỏi căn phòng bệnh đó." Cậu nói. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má bầu bĩnh của cậu và rơi xuống gối.
"Bạn ấy sẽ không chết đâu. Mẹ sẽ đến bệnh viện và chăm sóc bạn ấy cùng con để đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra hết." Bà hứa.
Youngjae mỉm một nụ cười giữa hai hàng nước mắt và gật đầu nhẹ. "Vâng ạ."
Bà thở dài và khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu.
"Giờ thì con mau ngủ đi và đừng khóc nữa nhé." Bà thì thầm và dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Youngjae giãy dụa chừng như muốn phản đối, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng chịu thua và để mẹ hôn mình.
Rồi bà rời đi và đóng cửa lại.
Youngjae đăm đăm nhìn vào bóng tối mịt mờ và nhắm mắt lại.
Nhưng cậu vẫn chưa thể ngủ ngay sau đó và cũng chưa thể ngừng khóc được.
Cậu đã nhìn thấy gương mặt nhuốm màu sợ hãi của Daehyun, sợ rằng mình sẽ làm đau người khác, sợ rằng sẽ có người phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng giống như mình.
Trái tim cậu quặn thắt đau đớn trong lồng ngực khi cậu nghĩ lại về những câu mà Daehyun đã nói.
Sau này, khi đã lớn hơn, cậu thực sự rất ngạc nhiên trước cái cách Daehyun nói chuyện.
Cậu ấy nói những điều mà những cậu bé chín tuổi khác thậm chí còn chưa hề nghĩ đến dù chỉ một lần.
Cậu chưa bao giờ lấy làm ngạc nhiên về việc làm sao mình có thể thấu hiểu được tất cả những câu từ ẩn chứa trong tâm Daehyun, cả những lời đã thốt lên lẫn những lời còn chưa kịp nói ra.
Tâm ý họ đã tương thông với nhau ngay từ giây phút đầu gặp gỡ.
Chỉ cần nhìn vào mắt Daehyun thôi và cậu sẽ biết ngay được cậu bé kia đang suy tư và cảm nhận những gì.
Nỗi đau và sự sợ hãi trong đôi mắt Daehyun luôn khiến Youngjae đau khổ vô cùng.
Cậu vẫn luôn luôn là một chú nhóc với bản tính vui vẻ, nhưng cậu cũng thường xuyên phải đối mặt với cái chết do tính chất công việc của mẹ mình.
Cậu vẫn thường nghe bố mẹ mình nói chuyện với nhau về công việc, về những đứa trẻ đã mất.
Một đứa trẻ mẹ cậu không thể cứu lấy được từ tay tử thần, một đứa trẻ khác ra đi vĩnh viễn trong vòng tay của bà và rồi lại một đứa trẻ khác nữa phải chết, nhưng bà lại chẳng thể làm được gì hết, chỉ đơn thuần là vì đã chẳng còn cách chạy chữa nào cho những đứa trẻ đó nữa.
Bố Youngjae vẫn luôn nói rằng bà không nên đem cả công việc ở bệnh viện về nhà và bà cũng không nên quá bận tâm đến những đứa trẻ đó, bởi vì nếu cứ thế thì đến một ngày nào đó chính bà rồi cũng sẽ gục ngã.
Nhưng bà vẫn chưa bao giờ ngừng làm thế, bà vẫn rất quan tâm đến sự sống chết của những đứa trẻ ở bệnh viện và hằng đêm liền bà cứ thầm khóc lặng lẽ trong phòng mình vì một đứa trẻ khác lại vừa mới qua đời.
Và Youngjae vẫn luôn nghe được tiếng khóc đó, nhưng cậu trước đây chưa bao giờ hoàn toàn hiểu được ý nghĩa đằng sau chuyện đó.
Nhưng sau khi cậu đã quen biết Daehyun, thì tất cả mọi thứ đều đổi thay hết.
Và đêm đó cậu đã khóc, bởi vì cậu sợ rằng rồi sẽ đến một đêm mẹ cậu cũng khóc, khóc vì cái chết đang đe doạ đến rất gần với một cậu bé tên là Daehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro