Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: NGOẠI TRUYỆN

Chiếc bút lưu luyến trên trang giấy cuối cùng của cuốn sổ tựa như không nỡ phải xa rời câu chuyện. Nhưng cậu đã viết tới trang cuối, và một cái kết là điều không thể nào tránh khỏi. Youngjae trầm tư nhìn giọt mực vấy trên trang giấy trắng. Đáng lẽ ra cậu phải mua một cuốn sổ dày hơn. Nếu như thế, cậu đã có thể tiếp tục câu chuyện này... ngày nào cũng thế, đều đặn mỗi ngày, cho đến khi họ chỉ còn là xương cốt và tro tàn.

Một nụ cười mơ hồ nở trên môi cậu, trái tim cậu thoáng thắt lại một chút, và chiếc bút cuối cùng đã rời khỏi trang giấy. Vẫn còn rất nhiều câu chuyện cậu muốn tự tay viết cho cả hai và vẫn còn rất nhiều câu chuyện khác thậm chí còn không có cơ hội tồn tại. Nhưng cậu vẫn gấp cuốn sổ lại và cất nó vào trong túi.

Đây chính là kết thúc. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh điểm nắng rực rỡ. Thật giống như lần đầu tiên họ tới đây. Nhưng thời gian đã trôi qua, những trái tim đã qua thời bồng bột để rồi học cách chín chắn và trưởng thành. Thế nhưng, có những xúc cảm vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Và cậu đã ghi lại những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuốn sổ màu hồng nhỏ xinh này.

Nhưng hôm nay không phải là ngày hôm qua, bánh xe thời gian sẽ không vì ai mà quay ngược trở lại. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, cậu tự hỏi chính mình liệu có lựa chọn giống như ngày xưa nữa không. Với một nụ cười hư ảo, cậu tìm đường tới nhà Daehyun.

Đây là lần đầu tiên cậu tới thăm Daehyun, mặc dù trước đó Daehyun đã ngỏ lời mời không biết bao nhiêu lần. Và cậu luôn luôn kiếm cớ để từ chối. Nhưng hôm nay, tại sao hôm nay cậu lại đồng ý tới? Bởi vì đây chính là dấu chấm hết cho tất cả, có phải không?

Cậu chậm bước trước hình ảnh những cánh hoa anh đào phảng phất trong cơn gió. Đây là lần đầu tiên cậu chiêm ngưỡng khung cảnh này kể từ khi lang thang trên những cung đường ở L.A.

Nhiều năm về trước, đã có hai người con trai cuộn mình dưới một tán cây anh đào. Youngjae không phải là người ưa thức giấc sớm, nhưng ngày hôm đó cậu đã thức dậy trước bình minh chỉ để đi ngắm hoa anh đào cùng Daehyun. Ngày hôm đó cậu rất mệt, mệt tới mức chỉ có thể tựa vào Daehyun với đôi mắt vẫn mơ màng buồn ngủ. Daehyun đã hỏi tại sao cậu lại đi theo trong khi có thể dành thời gian để ngủ. Vì quá mệt nên Youngjae đã không thể trả lời: bởi vì cậu nói muốn được ngắm hoa anh đào cùng người mình yêu.

Cuối cùng, cậu dừng chân trước một tán cây anh đào. Cậu ngẩng đầu lên nhìn ngôi nhà, và đứng đó nơi cửa sổ tầng hai là một dáng hình quen thuộc đang chăm chú đọc một cuốn sách. Đó là người đàn ông cậu đã biết từ năm mười bảy tuổi. Và cuốn sách hắn đang cầm trên tay có màu xanh dương, chính là cuốn sổ cậu đã tặng Daehyun trước khi họ chia xa.

Daehyun dời ánh nhìn từ cuốn sổ, và mắt họ gặp nhau.

Cơn gió nhẹ đưa những cánh hoa anh đào dập dờn bay bổng tựa như vũ điệu cuối cùng trước ngày chia ly.

Nếu như họ biết ngay từ những giây phút đầu tiên rằng câu chuyện của họ sẽ không có kết thúc tốt đẹp, liệu họ có chấp nhận bắt đầu nữa hay không? Họ đã tự hỏi chính mình câu hỏi này rất nhiều lần. Và câu trả lời vẫn là có. Kể cả cho dù câu chuyện của họ có kết thúc không tốt đẹp, thì họ vẫn ao ước được hát lên khúc ca về cuộc tình của chính mình.

Đêm đó, khi Youngjae đã ra về sau bữa tối, cậu nhặt lấy một cánh hoa anh đào nằm dưới mặt đất. Môi cậu khẽ chạm vào cánh hoa mỏng manh, đôi môi ngày xưa Daehyun đã không biết bao lần đặt lên những nụ hôn, Daehyun cậu đã từng yêu.

Cậu sẽ mãi ghi nhớ năm cậu mười bảy tuổi. Bởi năm đó, cậu đã gặp được một người con trai đến từ Busan.

Mười năm, một khoảng thời gian thật dài.

"Tạm biệt." Cậu thì thầm.

Trên giá sách trong phòng đọc sách của Daehyun là hai cuốn sổ nằm cạnh nhau, một màu hồng và một màu xanh dương, với dòng chữ được khắc trên gáy: 'Every Dae' và 'With Yoo'.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro