Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: WITH YOO

Đây là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến lưu diễn thế giới của họ.

Họ đứng trên sân khấu, nhìn xuống biển Matoki xanh bao la, chìm đắm trong vô vàn cảm xúc khi biết bao gian khổ họ phải trải qua cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.

Sau buổi diễn, Daehyun ở lại với người thân và bạn bè của mình từ Busan tới để cùng chụp một tấm ảnh tập thể. Đương lúc trò chuyện với bạn bè, hắn thoáng thấy bóng Youngjae lướt qua và đưa mắt nhìn theo khi cậu biến mất ở cuối hành lang.

Sau một hồi trò chuyện với bạn bè và gia đình, Daehyun lui về phòng thay đồ và tìm thấy Youngjae đã gọn gàng tươm tất trong một bộ quần áo thường ngày. Hắn khoá cửa lại và bước tới, vòng tay ôm lấy Youngjae.

"Tớ xin lỗi." Hắn nói. Youngjae ngoan ngoãn đứng yên trong vòng ôm của hắn. "Tớ rất muốn ôm cậu như thế này khi cậu bật khóc, nhưng khi đó chúng ta vẫn đang đứng trên sân khấu."

"Tớ đâu phải là em bé mít ướt." Youngjae nói khi Daehyun khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Tớ biết là cậu không phải."

"Cảm ơn." Môi Youngjae thì thầm trên bả vai Daehyun. Rồi cậu lui lại và hỏi hắn trong khi gương mặt làm ra vẻ thờ ơ. "Cô gái ban nãy cậu nói chuyện cùng ngoài hành lang... hai người có thân nhau không?"

"Có." Daehyun phải nén lại một tiếng cười. "Hình như có người đang ghen thì phải?"

"Đâu có." Youngjae rất bình tĩnh phủ nhận. "Chỉ hỏi chơi vậy thôi."

Daehyun bật cười và hôn lên cổ Youngjae, cố tình lưu lại một vết hồng ngân trên làn da trắng ngần.

"Cậu!" Youngjae vùng ra. "Không được cắn bậy lên cổ tớ nữa!"

Daehyun một lần nữa ôm lấy Youngjae, môi hắn vờn trên vành tai xinh xinh của cậu.

"Vì sao vậy, cậu thấy có vấn đề gì với điều đó à?" Daehyun hỏi, môi hắn cong lên một cách đểu cáng. "Thế ai là người đã nói nếu như ngày mai là tận thế thì sẽ dùng tất cả hơi tàn còn sót lại để ân ái với tớ nhỉ? Ai?"

Và hắn quan sát hai tai Youngjae đỏ rần lên, điều mà giờ đây đã trở nên hết sức quen thuộc đối với hắn.

"Cậu im đi!" Youngjae thoi nhẹ một cú vào bụng Daehyun. "Đến khi nào cậu mới ngừng nhắc lại chuyện đó hả? Tớ nói là tớ đã quên những gì đã xảy ra rồi, đêm đó tớ say."

"Ồ, thật sao?" Daehyun giam cầm Youngjae trong vòng ôm của mình, đầu lưỡi hắn lướt một đường trên vành tai của Youngjae, và hắn nhìn Youngjae run lên trong vòng tay mình. "Vậy thì tớ có nên giúp cậu nhớ lại không? Tớ vẫn còn nhớ từng chi tiết dù là nhỏ nhất về đêm đó, những điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu chẳng hạn."

Youngjae vùi gương mặt đỏ rần của mình vào hõm cổ Daehyun, tâm trạng giằng xé giữa hối hận và xấu hổ. Không, có lẽ là không hề có hối hận.

Tiếng cười phát ra từ TV tràn ngập trong kí túc xá. Junhong ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thảy một miếng khoai tây chiên vào miệng mình và liếc mắt nhìn Youngjae.

"Tại sao anh lại nhìn iTouch chằm chằm vậy?" Cậu bé hỏi.

Youngjae cuống quýt đặt iTouch vào lòng và cố gắng khôi phục sự điềm tĩnh.

"Không có gì." Cậu nói và đưa tay lấy mấy miếng khoai tây chiên của Junhong. "Cho anh ăn với."

Junhong chỉ nhún vai và dồn sự tập trung trở lại cho chương trình truyền hình mình đang xem.

Cứ hai mươi giây Youngjae lại kiểm tra iTouch một lần. Và khi không có tin nhắn mới nào xuất hiện trên màn hình sau mười phút, cậu lại khởi động lại cái máy tội nghiệp. Và khi thiết bị điện tử của cậu dường như vẫn hoạt động hoàn hảo mà không hề mắc phải một lỗi kĩ thuật nào, cậu lại đặt nó trên bàn kèm theo một cái lườm sắc như dao. Chỉ để cầm nó lên một phút sau đó.

Vẫn không có tin nhắn mới.

Thế là quá đủ rồi. Cậu đặt iTouch lên mặt bàn và quyết định lơ nó đi hết ngày hôm nay. Nhưng khi màn hình sáng lên chỉ một vài giây sau đó thì cậu lại vồ lấy nó, những ngón tay nôn nóng chạm vào màn hình, và trên môi cậu là một nụ cười tươi rói.

Một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt Daehyun không rời, ánh mặt trời Busan nhảy múa trên những lọn tóc vàng của hắn. Hắn đang chờ đợi tin nhắn hồi đáp của Youngjae, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy sự xuất hiện của nó. Hắn chăm chăm nhìn vào màn hình, cho đến khi thông báo có một tin nhắn mới hiện lên, và nụ cười trên môi hắn không thể dịu dàng hơn được nữa.

"Daehyun à." Mẹ hắn cất tiếng gọi từ phía sau.

Daehyun quay người lại và thấy mẹ đang bước về phía mình. Những nếp nhăn dường như đã hằn sâu hơn trên gương mặt bà kể từ lần cuối cùng hắn gặp mẹ mình. Bà dừng lại trước mặt hắn và đưa tay chải lại tóc cho hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt đậm vẻ suy tư.

"Con có hạnh phúc không?" Bà hỏi.

Hắn cúi xuống và âu yếm ôm lấy bà.

"Mẹ ơi, con đang hạnh phúc lắm, hạnh phúc tột cùng, hạnh phúc đến độ tưởng như có thể chết được rồi." Hắn tư lự đáp.

Mẹ hắn nhẹ vỗ lên lưng hắn và mỉm cười.

"Có phải lí do là người mà con đang nhắc tới không?" Bà hỏi.

Daehyun ngạc nhiên nhướng mày và lui lại nhìn mẹ mình. Bà nựng má hắn, ánh mắt bày tỏ sự thấu hiểu.

"Mẹ là người đã sinh ra con Daehyun à." Bà nói. "Mẹ có thể đọc được từng biểu cảm dù là nhỏ nhặt nhất nơi con. Nụ cười trên môi con mới lúc nãy thôi, đây là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy nó, và nó đã xoa dịu những lo lắng của mẹ khi phải để con một mình ở Seoul. Con chưa bao giờ tỏ ra... đúng rồi... tràn đầy mãn nguyện và hạnh phúc tới nhường này... thật khác so với những lần trước con trở về nhà. Trước kia, mẹ vẫn luôn lo lắng về con... lo lắng rằng liệu con ăn có được ngon miệng không, có ngủ được an giấc không, và có ai để trò chuyện khi cần giúp đỡ không. Nhưng bây giờ, mẹ nghĩ là mẹ không cần phải lo lắng nữa rồi, mẹ nói có đúng không?"

Daehyun thận trọng nắm lấy tay mẹ mình và cuối cùng hắn trầm tư đáp. "Mẹ, có chuyện này con muốn mẹ biết..."

Youngjae đưa tay chải lại mái tóc đã được sấy khô vẫn còn hơi ẩm một chút sau khi cậu tắm xong. Mặc trên mình một chiếc áo phông đen và quần đùi, cậu chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ treo ngoài phòng khách.

Bốn giờ năm mươi mốt phút chiều.

Daehyun sẽ quay trở về vào bất cứ lúc nào. Cậu đi vòng vòng quanh phòng khách không một bóng người với iTouch trong tay, kiểm tra xem có tin nhắn mới gửi đến cho mình không.

Không.

Những thành viên khác đã tìm đến một địa điểm chơi bowling mới khai trương, nhưng cậu đã quyết định ở lại kí túc xá. Cậu một lần nữa đi vòng vòng quanh phòng khách, kiểm tra iTouch, rồi đưa mắt nhìn đồng hồ.

Bốn giờ năm mươi tám phút chiều.

Cậu nhìn đồng hồ đăm đăm, thầm đếm từng phút trôi qua. Khi kim giờ cuối cùng đã nhích tới con số năm và vẫn chưa thấy bóng dáng Daehyun đâu, những bước chân của cậu dần nhanh hơn và cậu lại kiểm tra iTouch để xem có tin nhắn mới gửi đến cho mình không.

Không.

Năm giờ mười lăm phút, cậu không đi vòng vòng quanh phòng khách nữa mà thả mình trên ghế sofa, mắt vẫn không rời màn hình iTouch. Năm giờ ba mươi phút, cậu dẩu môi và đặt iTouch lên bàn. Năm giờ bốn mươi lăm, cậu lại đứng dậy và bắt đầu đi vòng vòng.

Một vài phút sau, cửa trước mở ra và cậu sững lại, cố gắng kiềm chế hết sức để không lao vào và siết chặt lấy Daehyun trong một cái ôm ngạt thở.

"Cậu đang làm gì đấy?" Daehyun nhướng mày nhìn Youngjae đang đứng như trời trồng giữa phòng khách với gương mặt ngơ ngác. Rồi sự ngạc nhiên nơi hắn được thay thế bằng một nụ cười nhếch mép tỏ vẻ hiểu biết. "Cậu đang đợi tớ đấy à?"

"Đâu có." Youngjae cố gắng trả lời một cách điềm tĩnh.

Cậu đỡ lấy hộp dâu tây tươi trong tay Daehyun, đem nó tới nhà bếp, và bắt đầu cẩn thận rửa sạch những trái dâu chín mọng dưới vòi nước.

Daehyun tiến đến ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ Youngjae, hít vào thứ mùi hương tươi mát trên cơ thể mới tắm rửa xong của cậu, đôi môi dày nấn ná trên làn da ấm áp mà hắn hằng mong nhớ. Rồi hắn tựa cằm trên vai Youngjae và quan sát cậu cẩn thận rửa sạch từng trái dâu.

"Tớ nhớ cậu." Hắn nói và âm thầm chờ đợi lời hồi đáp từ Youngjae. Nhưng khi đáp lời hắn chỉ có sự tĩnh lặng, hắn tiếp tục hỏi. "Cậu có nhớ tớ không?"

"Không." Youngjae nói, và đặt những trái dâu đã được rửa sạch vào trong một chiếc bát.

Cậu cảm nhận được những nụ hôn trải dọc trên bờ vai trần của mình, rồi dần lên đến cổ, và mi mắt cậu khép hờ lại. Một chiếc lưỡi nóng và ẩm ướt quét một đường từ gáy cậu tới điểm mẫn cảm ngay sau vành tai. Cậu buông một hơi thở dài và cả cơ thể khẽ run lên, không kiềm chế được mà tựa vào cơ thể khoẻ mạnh và vững chãi phía sau.

"Nhưng thân thể của cậu thì có nhớ tớ đấy." Daehyun thở vào tai cậu.

"Đâu có." Youngjae cố gắng giữ cho hai mắt không nhắm lại và vật lộn để giọng nói không thể hiện sự rung động.

Nhưng khi răng hắn trêu chọc khẽ cà lên cổ cậu, là khu vực mẫn cảm nhất, thì một tiếng rên rỉ bất lực buột ra từ cổ họng Youngjae. Cậu nghe thấy tiếng cười thích thú của người phía sau trước khi cảm thấy cằm hắn một lần nữa tựa lên vai mình.

Youngjae cáu kỉnh cắn một miếng dâu tây tươi.

"Tớ đã nói với mẹ." Daehyun nói. "Về chuyện chúng mình."

Youngjae cứng người, não bộ chậm chạp tiếp thu tin tức đột ngột này, trước khi quay người lại nhìn vào mắt Daehyun.

"Cậu..." Youngjae mở lời. "Đã làm cái gì cơ?"

"Tớ nói với mẹ là chúng mình đang hẹn hò." Daehyun tìm kiếm trong mắt Youngjae sự đồng tình, hoặc không đồng tình. "Cậu... không thích điều đó sao?"

"Không phải, chỉ là tớ chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ làm như vậy. Thế..." Youngjae bồn chồn hỏi. "Thế mẹ cậu phản ứng như thế nào?"

Daehyun vén những món tóc loà xoà trên gương mặt Youngjae sang một bên và nhẹ đặt một nụ hôn lên vầng trán để trần. Ngón tay cái của hắn dịu dàng ve vuốt làn da mềm mại và trên môi hắn thấp thoáng một nụ cười.

"Bà ấy rất vui." Hắn đáp.

"Thật sao?"

"Thật." Daehyun đưa tay cưng nựng gương mặt nhỏ nhắn của đối phương. "Bà ấy hỏi liệu lần tới tớ về nhà cậu có thể đến cùng tớ được không. Thật đấy, Youngjae, mẹ tớ đã nói như thế thật đấy." Rồi hắn nghiêng người hôn lên đôi môi đang mời gọi mình. "Ngon tuyệt."

Youngjae, vẫn trong tâm trạng hoang mang, bám chặt lấy áo Daehyun.

"Cậu đang khóc đấy à?" Daehyun trêu. "Cậu thật sự yêu tớ nhiều đến thế sao?"

"Đâu có." Youngjae nói, giận dỗi quay trở về với bát dâu tây và ăn một trái để giấu đi sự xấu hổ. Cậu chỉ kịp ăn thêm một trái nữa trước khi Daehyun vòng tay ôm lấy hông cậu và tựa cằm lên vai cậu.

Hắn đưa tay nhéo mặt người yêu.

"Tại sao hôm nay cậu lại cư xử kì quặc vậy?" Hắn hỏi.

"Tớ vẫn vậy, nên hãy học cách sống chung với lũ đi." Youngjae cáu kỉnh đáp.

"Được thôi, tớ sẽ học cách sống chung với lũ." Daehyun nở nụ cười gian tà, một tay hắn lần vào bên trong lớp vải của chiếc áo Youngjae đang mặc, vuốt ve làn da mềm mại trên chiếc bụng phẳng. "Khi nào mọi người về?"

"Bảy giờ."

"Tớ phải tắm một cái mới được." Daehyun ôm chặt lấy Youngjae. "Đi thôi."

"Cái gì cơ?" Youngjae vùng vẫy muốn thoát ra. "Không, tớ tắm rồi."

"Không sao, cậu có thể tắm lại lần nữa mà."

"Không! Tớ đang ăn dâu tây mà."

"Tớ sẽ đem theo chúng." Daehyun cầm lấy bát dâu tây và đẩy Youngjae về phía phòng tắm. "Cậu có thể ăn trong khi chúng ta đang tắm."

Mười một giờ mười lăm phút tối.

Những ngày vừa qua quay cuồng trôi đi trong lịch trình và những buổi tập luyện dày đặc nhưng TS đã quyết định cho phép sinh thần thiếu niên được về sớm hơn. Youngjae lao vào phòng tắm ngay sau khi đặt chân vào kí túc xá rồi mặc lên người chiếc áo phông rộng và quần đùi kẻ sọc mà mình ưa thích khi đi ngủ. Cậu thầm nguyền rủa công ty quản lí trên đường tới phòng ngủ, đôi chân trần bước trên sàn nhà lạnh giá. Youngjae nhanh chóng ngủ thiếp đi sau khi rúc mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Cậu thật sự mệt muốn chết rồi.

Mười một giờ ba mươi chín phút tối.

Ngay sau khi buổi tập luyện kết thúc, Daehyun liền vội vã đi tắm rồi thay bộ đồ mình đang mặc bằng một chiếc áo phông trắng giản dị, quần bò, và chiếc áo cardigan màu xám ưa thích của Youngjae. Hắn hoàn tất quá trình chuẩn bị với một chút nước hoa, cũng là loại nước hoa mà người yêu hắn thích.

Sau khi trở về kí túc xá, Daehyun liền bật sáng toàn bộ điện trong phòng khách rồi đặt chiếc bánh lên bàn uống cà phê trước ghế bành. Vội vã kiểm tra lại thời gian, hắn thắp sáng một ngọn nến, đặt nó lên chiếc bánh, và tìm đường vào phòng ngủ.

"Mê ngủ ơi." Hắn nhẹ nhàng lay vai Youngjae. "Dậy thôi nào."

"...im đi..."

Nhưng Daehyun vẫn xoay sở kéo được Youngjae tới phòng khách.

"Chúc mừng sinh nhật!" Hắn nói.

Youngjae nheo mắt, vẫn đang trong trạng thái mơ màng, và nhìn thấy chiếc bánh trong tay Daehyun.

"Chúng ta đã ăn mừng rồi mà." Cậu nói.

"Khác nhau chứ." Daehyun đáp lại bằng một giọng tổn thương. "Bây giờ chỉ có hai đứa chúng mình thôi."

Cho đến lúc này, Youngjae mới để ý đến mái tóc vẫn còn ẩm ướt của Daehyun. Cậu dẩu môi trong tội lỗi, nhưng vẫn không một lời xin lỗi, thầm ước một điều, và thổi tắt ngọn nến.

Daehyun ấn mặt Youngjae vào chiếc bánh, chỉ một xíu thôi. Và hắn cười toe toét.

"Này!" Youngjae ném cho hắn một cái lườm sắc lẻm.

"Thế này chẳng là gì so với những gì cậu đã làm vào ngày sinh nhật tớ."

Daehyun đặt chiếc bánh xuống, rồi liếm đi vệt bánh kem trải dài như mũi tới cằm trên gương mặt Youngjae.

"Đồ con mèo." Youngjae phàn nàn. "Nhờ có cậu mà mặt tớ lại bị bẩn trong khi tớ vừa rửa mặt xong."

"Cái gì cơ?"

"Tớ nói là nhờ có cậu mà mặt tớ lại bị bẩn."

"Cái gì cơ?"

"Tớ nói là-"

Chiếc lưỡi nghịch ngợm của Daehyun tìm đường vào đôi môi đang hé mở. Và Youngjae rùng mình một chút bởi nền nhà thực sự rất lạnh. Daehyun khoác chiếc áo cardigan xung quanh hai người và cài hàng cúc sau lưng Youngjae.

"Tại sao cậu lại trói chúng ta lại với nhau? Mọi người sắp quay về rồi đấy."

"Họ sẽ không quay về đâu."

"Tại sao không?"

"Bởi vì hôm nay là sinh nhật cậu nên họ sẽ cho chúng ta một khoảng thời gian riêng tư." Daehyun bế Youngjae lên để cậu có thể ngồi vào lòng hắn, nhưng chợt cau mày. "Cậu đừng cố gắng giảm cân nữa."

Youngjae nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi đối phương. Cả hai ngả người trên ghế bành. Youngjae nằm xuống, tai áp trên lồng ngực của Daehyun, đôi chân trần khẽ lướt qua lớp vải của chiếc quần bò. Kí túc xá yên tĩnh tới mức cậu có thể nghe thấy từng nhịp tim nơi Daehyun và những tiếng thở đều đặn của người yêu mình. Cậu cẩn thận rà ngón tay theo những đường nét hằn trên các múi cơ của Daehyun nhưng sự mệt mỏi dần rút cạn sức lực của cậu thêm một lần nữa.

"Điều ước vào ngày sinh nhật hôm nay của cậu là gì?" Daehyun hỏi, dùng những ngón tay để chải tóc cho Youngjae.

Không một từ nào đáp lại câu hỏi của hắn trong suốt một khoảng thời gian dài, cho tới khi Youngjae rướn người và hôn phớt lên môi hắn. Và cậu thì thầm điều gì đó khiến cho Daehyun phải nhếch mép cười.

"Cậu muốn làm gì vào mọi ngày có tớ ở bên vậy?"

Youngjae vẫn giữ nguyên khoảng cách, mỉm cười tựa như muốn trêu chọc. Và Daehyun khẽ véo bắp đùi để trần của Youngjae như một sự trừng phạt. Youngjae giãy mình, rồi ném cho hắn một cái lườm. Daehyun lại đưa tay vuốt ve vùng da thịt vừa phải nhận hình phạt.

Youngjae khẽ cà răng trên đôi môi đầy đặn của người yêu mình, ngón tay rà trên những đường mạch nổi trên cổ hắn. Cậu nhẹ cắn, và đưa tay xuống, luồn vào bên trong chiếc áo Daehyun đang mặc và cảm nhận những múi cơ rắn chắc phía dưới lớp vải. Cậu dịu dàng ve vuốt trong khi lắng nghe hơi thở của người yêu mình nghẹn lại. Cậu biết mình đang nắm quyền kiểm soát.

Daehyun đưa tay rà khắp cặp đùi của Youngjae, lòng bàn tay nóng bỏng áp trên làn da mềm mại để trần. Youngjae ngồi thẳng dậy. Daehyun giúp cậu cời chiếc áo cardigan, chỉ để lại vài chiếc cúc ở cuối cùng. Khi Youngjae dần trườn xuống, Daehyun liền ngăn cậu lại.

"Không phải hôm nay là sinh nhật của cậu sao?" Daehyun đưa tay vò tóc Youngjae.

"Cậu là món quà sinh nhật của tớ." Youngjae rướn người và trao cho Daehyun một nụ hôn. "Và điều ước trong ngày sinh nhật của tớ chính là cậu."

Những ngón tay không thuần thục khẽ gảy trên những sợi dây đàn guitar. Daehyun liếc nhìn Youngjae đang ngồi bắt chéo chân trên sàn nhà chơi đùa với một chú cún con. Lòng không vui khi đối phương chẳng buồn chú ý tới mình, hắn đặt cây guitar xuống sàn và nhìn chằm chằm vào bức tường màu trắng trước mắt.

Nhân viên đi qua đi lại trong giờ nghỉ giải lao giữa buổi chụp hình cho một tờ tạp chí.

Youngjae liếc mắt nhìn Daehyun, sự bất mãn hiển hiện rõ trên gương mặt hắn. Với một tiếng thở dài, cậu nhích người lại gần Daehyun một chút. Đặt chú cún con lên đầu mình, cậu quay sang nhìn hắn với hi vọng có thể khiến hắn trở nên vui vẻ hơn. Nhưng mặt Daehyun vẫn dài hơn cái bơm. Và Youngjae quay đi, đâu phải chỉ có mình hắn mới biết hờn dỗi.

Bầu không khí chìm trong sự tĩnh lặng ngột ngạt. Không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng, như mọi khi, Daehyun là người phất cờ trắng đầu tiên. Hắn đưa tay nghịch ngợm những món tóc trên gáy Youngjae.

"JB thực sự là người bạn thân thiết nhất của cậu à?" Daehyun hỏi.

"Đấy là lí do giải thích cho cách cư xử kì quặc của cậu dạo gần đây à?" Youngjae tiếp tục chơi đùa với chú cún con trong lòng mình.

"Cậu hãy trả lời tớ trước đi."

Vài phút trôi qua, vẫn không một lời đáp lại. Daehyun buông một tiếng thở dài nặng nề và chấp nhận từ bỏ. Hắn tựa lưng và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi những nhân viên bận rộn chuẩn bị cho buổi chụp hình.

Tiếng đàn guitar chợt cất lên. Đầu tiên chỉ là những nốt nhạc để lên dây, và rồi một giai điệu trữ tình bay bổng trong không gian. Daehyun không phải mất quá nhiều thời gian để bắt kịp giai điệu quen thuộc này. Hắn quay sang nhìn Youngjae.

Đó là bản "Lucky" của Jason Mraz. Youngjae vẫn quay lưng về phía hắn, không cất giọng hát dù chỉ một lời, những ngón tay lặng lẽ nhấn nhá trên dây đàn tạo thành những hợp âm trong đoạn điệp khúc.

I'm lucky I'm in love with my best friend,
Lucky to have been where I've been.

Một nụ cười xuất hiện trên môi Daehyun, và hắn đưa tay vuốt ve mái tóc của chàng trai vừa là người yêu vừa là người bạn thân thiết nhất của mình. Những ngón tay trên sợi dây đàn dừng lại trong khoảnh khắc, trước khi giai điệu ngọt ngào tiếp tục vang lên.

I'm lucky we're in love in every way,
Lucky to have stayed where we have stayed.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro