Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: VĂN ÁN

Youngjae một mình dạo bước dọc theo những cung đường họ đã từng một thời sóng đôi nơi thành phố L.A hoa lệ. Rất nhiều thứ đã thay đổi sau khi bảy năm trôi qua, nhưng từng chi tiết dù là nhỏ nhất về ngày hôm đó vẫn được cậu khắc ghi trong tâm trí. Nhưng thật ra chỉ cần việc đó có liên quan tới Daehyun, thì cậu sẽ luôn nhớ ghi trong lòng.

Ngày hôm đó, mặt trời cũng toả sáng rạng rỡ như ngày hôm nay. Họ đã sóng bước bên nhau dọc con phố này. Hai bàn tay ngần ngại chạm vào nhau. Và cậu vẫn có thể cảm thấy trái tim đập lỗi mất một nhịp. Cả hai đều cố gắng thăm dò cảm nhận của đối phương. Ngày hôm đó, khi nhìn quanh, cậu đã nghĩ rằng sẽ thật tuyệt vời nếu như định cư ở nơi đây. Nhưng cùng lúc đó cậu cũng nghĩ, rằng rất có thể một ngày nào đó Daehyun sẽ có một gia đình riêng ở đây, một gia đình mà cậu sẽ không phải là một phần trong đó.

Dừng chân tại Starbucks, cậu chọn đúng chiếc bàn ngày xưa họ đã ngồi chung. Với một ly sinh tố xoài trong tay, cậu nhớ lại kí ức Daehyun thỉnh thoảng lại uống trộm mấy ngụm từ suất đồ uống của cậu. Cậu mở ba lô và lấy ra một chiếc bút cùng một cuốn sổ tay màu hồng với dòng chữ 'Every Dae' khắc trên gáy. Mỗi trang giấy đều đong đầy những con chữ cậu viết và kí ức bắt đầu ùa về như chưa từng nhuốm màu thời gian.

Năm mười bảy tuổi, cậu gặp một người con trai đến từ Busan.

Năm mười tám tuổi, trái tim cậu bắt đầu đập lỡ nhịp vì người con trai đó, và cậu sợ.

Năm mười chín tuổi, cậu nhận ra cảm xúc giữa họ là đồng điệu. Nhưng ba từ 'Tớ yêu cậu' vẫn nằm khuất lấp sâu trong trái tim mà chưa thể cất thành lời.

Năm hai mươi tuổi, hai trái tim hoà làm một và ngay cả không khí lúc đó cũng trở nên ngọt ngào. Cậu đã ước cho thời gian dừng lại, nếu như điều đó là có thể.

Năm hai mươi mốt tuổi, thực tế phũ phàng ập tới trước mắt.

Năm hai mươi hai tuổi, hai con tim đã phải nếm trải mùi vị tan vỡ của tình yêu. Giấc mơ và gia đình là những tín ngưỡng không thể nào buông bỏ. Họ không phải là nhân vật trong một câu chuyện tình cổ tích, và kể cả cho dù có là như thế đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ có chuyện hai vị hoàng tử lại đem lòng yêu thương lẫn nhau.

Và năm hai mươi ba tuổi, cuối cùng họ đã đứng trên sân khấu lớn nhất, hoàn thành giấc mơ cháy bỏng ấp ủ bao lâu nay.

Giờ đây ở tuổi hai mươi bảy, Youngjae đã suy tư trăn trở, tự hỏi họ sẽ trở thành người như thế nào nếu như cậu chưa bao giờ nói lời chia tay với Daehyun. Có lẽ họ sẽ định cư ở thành phố này. Vào buổi sáng họ sẽ dẫn cún cưng đi dạo, và khi màn đêm buông xuống họ sẽ ôm lấy nhau trong khi xem một bộ phim rồi ân ái. Hoặc có lẽ nếu như họ chưa bao giờ lựa chọn bắt đầu, thì mọi thứ sẽ không còn đớn đau tới nhường này.

Toạ lạc ở phía bên kia thành phố là một ngôi nhà đáng yêu. Một thai phụ từ trong nhà bước ra, theo sau cô là một chú chó săn có bộ lông vàng mượt mà.

"Cưng à, em đi mua ít đồ tạp hoá đây. Lát nữa Youngjae sẽ tới phải không?"

"Ừ, em cẩn thận nhé." Daehyun tiễn vợ đi rồi lên gác và bước vào phòng đọc sách.

Nằm rải rác khắp căn phòng là những cuốn sách và hắn cẩn thận đặt từng cuốn một lên giá sách, rồi dừng tay lại khi bắt gặp một cuốn sổ màu xanh dương nằm lặng lẽ trên lớp gỗ mun. Hắn cẩn thận cầm lấy nó, những ngón tay lướt trên những con chữ khắc trên gáy, 'With Yoo'. Rồi hắn nhớ lại những từ Youngjae đã nói với mình trước khi họ chia xa.

"Nếu như câu chuyện của chúng ta có thể viết lại từ đầu, tớ hi vọng rằng bối cảnh sẽ là một thế giới nơi mà ngay cả tình yêu giữa những người đồng tính vẫn được mọi người chúc phúc và ban ơn."

Daehyun mở cuốn sổ tay ra và nhìn trang giấy đầu tiên. Trước mắt hắn là dòng chữ 'Bởi vì tớ đã gặp được cậu' do chính tay hắn nắn nót viết. Và, hắn bắt đầu đọc lại câu chuyện đích thân mình biên soạn.

Nếu như câu chuyện của đôi ta có thể soạn lại từ lần gặp nhau đầu tiên...

Thì đôi ta vẫn sẽ yêu nhau nồng say như thế, bởi mọi ngày tớ đều có cậu kề bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro