Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Vương Nguyên tỉnh dậy, cơn đau ở khắp nơi trên cơ thể lại ập đến. Cậu đưa ánh mắt nhìn mọi cảnh vật xung quanh mình, từ khi nào cậu đã được đưa vào bệnh viện. Hai chân của Vương Nguyên được bó chặt bằng vải băng trắng, khắp cơ thể cậu dường như đều bị băng vải trắng bao phủ. Bên ngoài cửa một nam thanh niên bước vào, cậu nhận ra đó là Tử Nam, con ngươi đen láy của hắn khi nhìn cậu mang vẻ đau thương u sầu, nhưng khóe môi lại cong lên thành nụ cười chua xót. Hắn bước đến, nắm lất cánh tay của cậu:

"Vương Nguyên, cuối cùng cũng tỉnh rồi."

"Tử Nam...tớ xin lỗi!" - Đôi môi nhợt nhạt của Vương Nguyên mấp máy.

"Được rồi, cậu không cần phải xin lỗi tôi, chỉ cần cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua."

Tử Nam nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Sau đó đưa cho cậu ly nước, khi Vương Nguyên uống xong liền đưa ánh mắt chờ đợi nhìn cậu. Cậu cúi mặt, không biết mình có nên hay không nói cho hắn biết chuyện tối qua, chỉ sợ hắn không thể giữ bình tĩnh mà đến tìm Tuấn Khải. Vương Nguyên hiểu trong chuyện này Tuấn Khải chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng nếu Tử Nam biết thì chắc chắn hắn sẽ không nghĩ như cậu.

"Tôi bị cướp..."

Câu trả lời ngắn gọn của cậu khiến Tử Nam có phần nghi ngờ, bởi vì Tuấn Khải có nói cho hắn biết, gần đây Vương Nguyên có nhận được tin nhắn hâm dọa từ số máy lạ, nên cả hai đều nghĩ chuyện tối qua là có người cố ý.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi."

Tử Nam vỗ nhẹ lên bàn tay Vương Nguyên, sau đó bước ra ngoài. Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng vừa đau vừa áy náy. Chắc hẳn đêm qua hắn rất lo cho cậu, Vương Nguyên biết mình càng không nên dựa dẫm vào hắn mãi, vì như thế chẳng khác nào cậu đang giày vò người yêu thương mình.

Thật ra đêm qua trước khi cậu gọi điện cầu cứu Tử Nam, Vương Nguyên đã nhìn vào tên danh bạ "Tuấn Khải" khá lâu, cậu cứ do dự, đến cuối cùng vẫn là gọi cho hắn. Việc cậu bị đánh cảnh cáo phải rời xa anh, có lẽ cậu không nên nói cho ai biết. Cứ giữ trong lòng và hy vọng những chuyện đó không còn tiếp diễn.

Vương Nguyên hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đang suy nghĩ về chuyện của mình và Tuấn Khải. Đây có phải là điều mà cậu luôn lo sợ không? Rằng sẽ có ai đó làm đủ mọi cách để chia cách cậu và anh. Vương Nguyên sẽ không nghĩ nhiều như thế nếu cậu không gặp quá nhiều rắc rối. Tình yêu này cậu không dễ dàng gì tìm lại được, vì vậy Vương Nguyên nhất định sẽ không vì những trở ngại này mà khiến cậu nản lòng. Nhưng còn về phần Tuấn Khải, nếu như chuyện của cả hai bị bại lộ thì gia đình anh có lẽ sẽ gặp rắc rối. Tại sao cả hai luôn có một bức tường vô hình chia cách? Liệu rằng tình yêu này có thể giúp cậu và anh vượt qua và hạnh phúc bên nhau mãi không?

"Vương Nguyên!"

Thanh âm từ bên ngoài vọng vào làm đứt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nguyên, cậu giật mình xoay lại nhìn, người con gái đứng trước mặt cậu chính là Lâm Tuệ Hân. Cô hôm nay ăn mặc rất khác mọi ngày, chiếc áo sơ mi trắng cao cổ tuy có phần kín đáo nhưng vẫn toát ra vẻ quyến rũ từ người cô. Chiếc quần jean bó sát, mái tóc đen xõa dài. Nụ cười trên môi vẫn luôn tươi như một đóa hoa.

"Tuệ Hân, không nghĩ cậu sẽ đến thăm tôi đấy."

Vương Nguyên mỉm cười, cậu đối với Tuệ Hân như tình cảm của em trai dành cho chị gái, từ khi vào công ty, trừ Tuấn Khải ra thì Tuệ Hân là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

"Tôi không xấu xa thế đâu." - Cô bước đến chiếc bàn cạnh giường, đặt túi trái cây xuống, lấy trong tủ ra 1 con dao và cái dĩa. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Vương Nguyên, cô cầm trái táo trên tay, vừa gọt vỏ vừa nói: "Lúc nãy vào công ty không thấy cậu, nghe các nhân viên nói cậu nằm viện. Tôi liền đi ngay vào đây. Làm gì mà đến nỗi nhập viện thế này? Xem ra toàn thân bị băng bó như "xác ướp" vậy có vẻ nặng."

Vương Nguyên bật cười, nhìn hai chân bị băng bó thế này, ngay cả cử động cũng vô cùng khó. Tâm trạng liền không vui.

"Không muốn nói cho người bạn này biết sao?" - Tuệ Hân tiếp tục nói.

"Không phải, chỉ là hôm qua về khuya, lại xui xẻo gặp bọn cướp thôi."

"Cướp?" - Tuệ Hân liếc mắt nhìn Vương Nguyên, cô không nghĩ chuyện này mà cậu cũng có thể bịa ra. Xem ra Vương Nguyên không đơn giản như cô nghĩ, cũng giỏi cam chịu một mình.

"Cũng may cậu không sao, thôi không muốn nhắc nữa. Ăn táo đi này." - Tuệ Hân mỉm cười đưa cho cậu một miếng táo vừa gọt xong , cậu vui vẻ nhận lấy.

"Vương Nguyên, cậu rất thân với giám đốc Vương nhỉ?"- Câu hỏi của Tuệ Hân khiến cậu giật mình, lúng túng đáp: "Đương nhiên, tôi là trợ lý của anh ấy mà."

"Ồ...Vậy chuyện anh ấy sắp đính hôn cậu biết không?"

Lời nói của Tuệ Hân vừa dứt, trái tim cậu liền đau thắt, tựa như có mũi dao đang cố đâm xoáy vào trong. Thở không thông, miếng táo vừa nhai vào miệng ban đầu còn cảm nhận rõ vị ngọt bây giờ như vô vị.

Tuệ Hân biết mình sắp đạt được mục đích, tiếp tục nói: "Nhìn bộ dạng thế này có lẽ cậu không biết gì rồi. Đêm qua ba mẹ Tuấn Khải từ Mỹ bay gấp về đây, chính là lo hôn sự cho anh ấy."

Đôi mắt của Vương Nguyên thoáng chốc đã lóng lánh những giọt nước, cậu liền đưa tay lau đi, giữ lại bình tĩnh, cậu nói:

"Sao cậu biết?"

Tuệ Hân mỉm cười: "Vì sao tôi biết à? Đơn giản vì tôi là người sẽ đính hôn cùng Tuấn Khải."

Vương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tuệ Hân, mắt cậu mở to như hết cỡ.

"Vương Nguyên, cậu cũng coi như là bạn thân của tôi, lại là trợ thủ đắc lực bên Tuấn Khải, vì vậy hôn lễ của chúng tôi cậu phải đến dự và đặc biệt là...phải làm phụ rể. Được không?" - Tuệ Hân tỏ vẻ tươi cười như thể cô không biết những lời mình nói ra từng câu từng chữ đều khiến trái tim cậu tổn thương. Vương Nguyên thẫn thờ ngồi im lặng, cậu không muốn tin chuyện này là sự thật nhưng cũng chẳng có lý do gì Tuệ Hân gạt cậu.

Đến khi nhận thức lại, Tuệ Hân từ khi nào đã không còn trong phòng bệnh của Vương Nguyên. Điện thoại cậu vừa lúc có tin nhắn, cậu chạm màn hình, mở tin nhắn ra xem, là của Tuấn Khải:

"Vương Nguyên, xin lỗi vì không đến thăm em được, anh có chuyện cần giải quyết. Nghỉ ngơi nhiều một chút, đến tối anh sẽ đến thăm em. Vương Nguyên, anh yêu em!"

Đọc xong tin nhắn của anh, cậu bất giác nhớ đến những lời Tuệ Hân nói, cô và anh sẽ đính hôn sao? Nếu đây là sự thật vậy tại sao anh không nói cho cậu biết? Bây giờ lại nói yêu cậu? Vương Nguyên muốn hiểu cho anh cũng chẳng được, ít nhất cậu vẫn cần một lời giải thích.

Vương Nguyên cắn chặt môi, cảm giác đau đớn này như cái ngày cậu biết Tuấn Khải và Ái Nhi kết hôn. Trái tim như bị bóp ngẹn, vô cùng khó chịu.

Cậu không muốn lại mất anh...

Nhưng không có cách nào giữ anh thuộc về mình.

"Tuấn Khải, con nghe lời ba mình có được không?" - Bà Hồng nắm chặt cánh tay đứa con trai duy nhất của mình, lời nói cầu xin của bà khiến Tuấn Khải càng khó xử.

Gia đình anh không đồng ý có cuộc hôn nhân đồng tính trong gia tộc Vương gia, đồng nghĩa với việc không đồng ý cho anh kết hôn với Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải là người con trai duy nhất của ba mẹ anh, từ nhỏ họ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh, hy vọng sau này trưởng thành anh có thể thừa kế vị trí của ba mình. Để có thể có một mối quan hệ hợp tác tốt, tập đoàn Vương Hồng và Lâm Phong đã quyết định lập hôn ước từ khi Vương Tuấn Khải, Lâm Ái Nhi còn rất nhỏ.

Vì sự cố của hai năm trước, đã khiến anh mất trí nhớ, mất đi tình cảm dành cho Ái Nhi, nên chính Ái Nhi đã đứng ra hủy bỏ hôn ước của hai người. Tuy vậy, nhưng cả hai bên gia đình vẫn muốn tiếp tục hợp tác cùng nhau, nên hôn ước cả hai vẫn giữ, và nếu anh không kết hôn cùng Lâm Ái Nhi thì sẽ phải kết hôn với Lâm Tuệ Hân - chị gái của Ái Nhi.

Chuyện này Tuấn Khải cũng chỉ vừa biết hôm qua, anh lại một lần nữa đứng giữa gia đình và tình yêu. Cả hai anh đều không muốn mất. Nhìn ba mình đang nằm trên giường bệnh, còn mẹ anh thì ngồi cạnh cũng chỉ biết khóc và cầu xin Tuấn Khải.

Anh rốt cuộc phải làm sao mới đúng?

"Mẹ, tại sao con không có quyền lựa chọn người con yêu?" - Tuấn Khải cúi đầu bất lực, anh hiện tại chỉ muốn hỏi bà câu hỏi đó. Ai trên đời đều cũng có quyền được lựa chọn điều mình muốn mà, tại sao anh lại không thể lựa chọn người anh yêu?

Hai năm qua anh đã đánh mất cậu, đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với anh, anh không muốn những cảm giác đó lại quay về. Anh yêu Vương Nguyên, anh không muốn rời xa cậu, nhưng tại sao mỗi khi cả hai gần như chạm đến hạnh phúc của nhau thì lại có một bức tường vô hình chen chắn?

Anh yêu cậu.

Cậu cũng yêu anh.

Đó cũng là tình yêu, nhưng tại sao lại không được chấp nhận?

Bàn tay ấm áp của bà Hồng chạm vào vai Tuấn Khải, anh xoay mặt lại nhìn bà, đôi mắt ấy đỏ hoe, khóe mắt hiện lên nhiều nếp nhăn do thời gian tạo thành.

"Con có quyền lựa chọn người con yêu, nếu như đó là một cô gái. Vương Tuấn Khải, con không nghĩ cho bản thân, không nghĩ cho mẹ cũng được. Nhưng hãy nghĩ đến ba con và tập đoàn Vương Hồng. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, con nghĩ Vương Hồng này sẽ ra sao? Lập tức sụp đổ, những tâm huyết bao năm qua của ba con sẽ như đổ sông đổ biển, ba con tình trạng ngày càng suy yếu, đừng để ông ấy phải chịu đả kích thêm nữa. Tuấn Khải, con là đứa con ngoan, mẹ tin con sẽ không làm ba mẹ thất vọng, đúng không? "

Tuấn Khải im lặng, anh đứng lên bước ra ngoài.

Anh chạy xe đến thẳng bệnh viện Vương Nguyên đang điều trị, lúc anh đi vào phòng thì cậu đã ngủ.

Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế, an tĩnh nhìn ngắm vẻ mặt khi ngủ của Vương Nguyên, cậu bé này đối với anh, chẳng khác gì một thiên thần. Luôn cho anh cảm giác bình yên, dù là khi Tuấn Khải chỉ ngồi nhìn cậu như bây giờ, trong lòng anh lại có thể có cảm giác hạnh phúc.

Ánh mắt anh chuyển dời nhìn khắp nơi trên cơ thể cậu, những chỗ được băng bó kỹ càng, có vết thương ở hai bên đầu gối dù được băng rất nhiều lớp nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ màu máu. Càng nhìn anh lại càng đau lòng.

Nếu như đêm qua anh không để cậu một mình , có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra. Tuy bác sĩ nói cậu sẽ không sao, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy đau và tự trách mình.

"Vương Nguyên, phải làm sao để anh có thể bảo vệ được em? Bảo vệ tình yêu của chúng ta?"

Hai tuần sau Vương Nguyên xuất viện, tuy sức khỏe của cậu đã tốt hơn ban đầu, những vết thương trên người đã dần lành lại, nhưng bác sĩ khuyên cậu nên nghĩ ngơi nhiều, không được tùy ý di chuyển. Vì phần bị thương nghiêm trọng nhất chính là đôi chân của Vương Nguyên, tạm thời vẫn chưa lành hẳn, nên việc di chuyển chỉ có thể dùng xe lăn.

Ngày cậu xuất viện, Tuấn Khải đến đón cậu và Tử Nam, hắn biết cả hai người đều có chuyện gì đó không ổn, nên liền tránh mặt, viện cớ có việc và về trước.

Vương Nguyên và anh suốt chặng đường chẳng ai nói với ai câu nào, đến khi cậu nhận được điện thoại của Tuệ Hân, bầu không khí trong xe từ ngại ngùng bỗng trở nên căng thẳng.

"Alo Tuệ Hân, có chuyện gì sao?" - Tuấn Khải vừa nghe tên Tuệ Hân có chút kinh ngạc. Thanh âm cực kỳ khó chịu của người ở đầu dây bên kia bỗng nhiên nói lớn, cả Tuấn Khải cũng nghe được.

"Vương Nguyên, tôi nói cho cậu biết, tôi chưa từ bỏ đâu. Bất luận cậu có làm gì đi chăng nữa, Vương Tuấn Khải vẫn là của Lâm Tuệ Hân này."

Lời cô vừa dứt, điện thoại cũng cúp ngang. Vương Nguyên vẫn còn hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, Tuấn Khải bất chợt lên tiếng: "Là Tuệ Hân sao?"

Cậu liền gật đầu, anh nói tiếp: "Cô ây không phải là người tốt, em tốt nhất nên tránh xa."

Vương Nguyên thăc mắc hỏi anh: "Tại sao?"

Cậu từ khi bước vào công ty đã hiểu rõ, anh và Tuệ Hân quan hệ không tốt lắm. Tuấn Khải luôn khó chịu với cô. Có lẽ vì vậy nên đến bây giờ cậu vẫn không tin Tuệ Hân và anh sắp kết hôn. Nghĩ đến chuyện này, tâm trạng cậu lại càng không tốt. Suốt hai tuần qua, tuy cậu và anh thường xuyên gặp mặt, tuy trong lòng luôn căn nhắc là phải hỏi rõ anh, nhưng lại không có can đảm để hỏi. Cậu nghĩ có lẽ để anh tự nói sẽ tốt hơn. Nhưng cứ chờ đợi ngày qua ngày, anh vẫn không tự mình nói cho cậu biết. Vương Nguyên lại chờ đợi trong vô vọng.

Tuấn Khải thở dài, anh nói: "Em không thể hiểu rõ cô ấy bằng anh đâu, nghe lời anh, tránh xa cô ấy, dù Tuệ Hân có nói gì em cũng không được tin."

"Vậy chuyện Tuệ Hân nói anh và cô ây sắp kết hôn, em có được tin không?" - Lời nói của Vương Nguyên khiến Tuấn Khải có chút bất ngờ, anh liền dừng xe.

"Cô...cô ấy nói với em lúc nào?" - Giọng nói lúng túng của anh cũng đủ để cậu tin, đây là sự thật.

Chuyện Vương Tuấn Khải và Lâm Tuệ Hân sắp đính hôn đúng là sự thật, nhưng là điều anh bắt buộc phải làm dù trong lòng không muốn. Nếu cứ giải thích cho cậu biết, chắc chắn cậu sẽ càng thêm đau lòng. Vì dù có làm cách nào thì chuyện này không thể thay đổi. Anh không muốn ba mình đến khi nhắm mắt cũng không được bình yên. Sau khi được kiểm tra sức khỏe nhiều lần, bác sĩ đã nói ba anh không thể qua khỏi, chỉ có thể chịu đựng nhiều nhất là một tháng. Cũng vì điều này mà mẹ anh đã ngã bệnh, anh như bước vào đường cùng, chỉ có thể quay lại, không thể bước tiếp.

Ba anh nói, trước khi nhắm mắt muốn nhìn thấy Tuấn Khải và Tuệ Hân kết hôn, mọi chuyện hai bên gia đình đã lo, chỉ cần một cái gật đầu của anh là hôn lễ có thể tiến hành.

Vương Tuấn Khải không phải là cố ý lừa dối cậu, chỉ là anh không biết phải nói với cậu thế nào. Có những chuyện, không phải cứ nói ra là có thể giải quyết được. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai anh đều là người làm tổn thương Vương Nguyên. Không thể dành cho cậu một hạnh phúc trọn vẹn. Nếu như Tuấn Khải nói đây là điều mà gia đình anh bắt buộc, chắc chắn cậu không thể dứt khoát với anh mà ngay cả bản thân anh cũng sẽ như thế.

"Hứa với anh, bất luận có chuyện gì xảy ra, thì trừ khi là không còn yêu, hai từ "chia tay" không được nhắc đến."

Tuấn Khải vẫn nhớ lới hứa này với Vương Nguyên. Vì anh biết, khi yêu nhau, không thể tránh được những lúc tức giận cãi nhau, nhưng anh không muốn đem hai chữ "chia tay" ra để giải quyết. Chia tay chỉ có thế nói khi trong lòng một chút tình cảm dành cho đối phương cũng không còn. Anh muốn khi bên nhau, cậu và anh đề có thể yêu nhau một cách trọn vẹn, dù là giận nhau thế nào, một là không nói chuyện, hai là chỉ cần anh nhận lỗi và làm mọi cách để cậu không còn giận. Chứ tuyệt đối sẽ không nói hai chữ đó.

Nhưng có lẽ lần này anh nên phá luật của bản thân, vì kết thúc sẽ tốt hơn cho cậu dù lòng anh thật sự không muốn. Hai chữ này không dễ gì mà nói ra.

"Vương Nguyên, dù bây giờ có giải thích thế nào thì mọi chuyện vẫn không thể thay đổi. Đúng vậy, cuối tháng này anh và Tuệ Hân sẽ kết hôn. Vì vậy, chúng ta chia tay đi!"

Vương Nguyên biết sớm muộn gì anh cũng sẽ nói câu này, cậu hiểu cả hai đều không có kết thúc tốt đẹp. Tim cậu tựa như ngàn mũi dao đâm vào thật sâu và thật đau. Cho dù cố kìm nước mắt, Vương Nguyên vẫn không kìm được tiếng nấc nghẹn.

Nếu như bạn đang hy vọng mình hạnh phúc mãi thì cũng đồng nghĩa với việc bạn hy vọng mình sớm nhận được tổn thương. Đưa tay vội lau đi những giọt nước mắt cứ tuôn không ngừng, cậu cố gắng nói với anh một câu, có lẽ đây là câu nói cuối cùng cậu nói với anh.

"Được, chia tay. Chúc anh và Lâm Tuệ Hân hạnh phúc. Em có chuyện phải đi, tạm biệt anh ở đây."- Lời vừa dứt, cậu liền mở cửa bước xuống xe mà quên cả hai chân vẫn còn đau, vừa đặt chân xuống xe thì toàn thân cậu liền ngã xuống đất. Tuấn Khải lập tức bước xuống xe chạy vòng qua đỡ cậu đứng dậy. Nhưng Vương Nguyên cự tuyệt anh. Cậu tự thân mình bám lấy cây cột bên cạnh và cố sức đứng dậy, từng bước đi đều rất khó khăn, cậu không muốn mình yếu đuối trước mặt anh. Vương Nguyên muốn cho anh biết, cậu dù không có anh cũng có thể mạnh mẽ.

Anh đứng nhìn theo bóng lưng người con trai trước mắt, đã vì anh mà nhận không biết bao tổn thương. Càng nhìn lại càng thêm đau lòng. Muốn chạy đến ôm cậu thật chặt, mà lòng lại do dự. Vương Tuấn Khải, từ khi nào đã trở thành kẻ hèn như thế?

�z�


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: