Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hahm Eunjung trong công việc là một người đầy bản lĩnh, nhưng đối với tình cảm là hoàn toàn đối lập. Trong mối quan hệ của cô và Jiyeon, Eunjung tự cho mình là một người chính chắn, đủ mạnh mẽ để bảo hộ người yêu, đối với Jiyeon một chút cũng không muốn em ấy uỷ khuất chính mình. Cho đi không cần nhận lại, người thiệt thòi tất nhiên là Hahm Eunjung rồi.

Bởi vì yêu mà cam tâm tình nguyện làm tất cả cho Park Jiyeon, một câu cũng không oán than, vậy nên hiện tại Jiyeon dù chỉ là một chút lơ là tình cảm của hai người, Eunjung cũng sẽ không chịu nổi loại tra tấn vô hình này. Có thể nói, nếu một ngày Jiyeon rời bỏ Eunjung, thì khẳng định rằng Eunjung sẽ chỉ còn lại cái xác không hồn mà phiêu lãng giữa trần gian mà thôi.

Trở về với hiện tại, Hahm Eunjung hận chính bản thân mình tại sao lại yếu đuối như vậy, chỉ biết ngu ngốc trơ mắt nhìn người mình yêu cùng người khác vào khách sạn mà không thể làm gì.

Hahm Eunjung là gì của Park Jiyeon? Tất nhiên là người yêu rồi! Vậy cớ gì không dám bước lên cùng em ấy đối chấp? Hỏi thật hư câu chuyện thế nào? Như vậy không cần ở đây rầu rĩ, lo lắng nữa.

Nếu Eunjung quả thật suy nghĩ được như ở trên thì mọi chuyện cũng sẽ đơn giản mà trôi qua. Nhưng thực tế Hahm Eunjung là kẻ nhát gan, là kẻ luỵ tình không lối thoát, vậy nên hiện tại trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là "mình đã bị cấm sừng", rõ ràng như vậy rồi, có muốn suy nghĩ tốt cho người yêu cũng không thể, Hahm Eunjung trong phút chốc lý trí bị lu mờ, đã không còn đặt tin tưởng ở Park Jiyeon nữa rồi...

Chiếc xe đen bóng loáng lao đi như gió trên xa lộ, Hahm Eunjung hiện tại trong mắt chỉ có căm hận, mắt đỏ ngầu nhìn về phía trước, nhưng tuyệt nhiên một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.

Hàm răng trắng xoá cắn vào môi dưới đến chảy máu, mà một chút đau đớn xác thịt Eunjung cũng không cảm nhận được, bởi vì hiện tại trong tâm cô như đang bị hổ đói giày vò, nỗi đau xác thịt sao bằng nỗi đau trong lòng đây?

Bị một màn kích động, Hahm Eunjung trong nhất thời thần trí không ổn định, láy xe nhanh trở về nhà, chờ đợi người cô yêu quay về.

...

Park Jiyeon về đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm một giờ sáng. Thầm nghĩ giờ này chắc Eunjung cũng đã ngủ, cho nên cô không định bật đèn phá giấc ngủ của Eunjung. Mà chỉ di chuyển nhẹ nhàng men theo ánh đèn vàng mờ ảo để đến phòng ngủ chuẩn bị đi tắm.

Vừa bước vào phòng Jiyeon chợt giật mình khi từ đâu có một sức mạnh kéo cô lại, áp nhanh vào bức tường mát lạnh. Sau khi nhìn rõ, biết được người trước mặt là người mình yêu, Jiyeon thoáng thở nhẹ lòng yên tâm.

Còn chưa đợi cô hồi thần, thì đối phương nhanh như chớp, mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi mềm mại của cô. Lúc đầu có chút bất ngờ với hành động này của Eunjung, nhưng sau vài giây nhận được sự nhiệt tình của Eunjung thì cô cũng dần đáp trả, cùng Eunjung dây dưa miên man.

Jiyeon vốn vừa tiếp khách về, thân mình mệt mỏi đến sắp chết, chỉ muốn nhanh chóng được ngã lưng trên chiếc giường yêu thương, nào ngờ người cô yêu âm mưu dựng sẵn, nhiệt liệt chào đón cô về bằng phương thức táo bạo như vậy, trong người đầy mệt mỏi nhưng đối với sự tình đầy mới mẻ này cô không muốn từ chối chút nào.

Không nỡ phá hư cảm hứng của người yêu, Jiyeon chỉ biết thuận theo đối phương mà tiến triển, mệt mỏi gì đó cô cũng nhanh quên đi mất rồi.

Nụ hôn nóng bỏng kéo dài từ cửa phòng đến trên chiếc giường êm ái, lúc này dường như cả hai không thể thở được nữa mới luyến tiếc rời nhau ra, trong không khí tĩnh lặng của đêm khuya, chỉ nghe thấy tiếng hai người con gái không ngừng thở dốc khi vừa triền miên giao môi.

Sau khi ổn định hơi thở, Jiyeon nhỏ nhẹ cất lời.

- Em còn chưa tắm.

- Không cần.

Chỉ đơn giản hai từ như vậy, Eunjung lại tiếp tục lao vào môi Jiyeon như hổ đói lâu ngày chưa được ăn.

Dường như đã quen với hành động đầy táo bạo của Eunjung, cho nên Jiyeon cũng rất nhanh cùng người phía trên hoà nhập vào nụ hôn sâu.

Hai chiếc lưỡi không tự chủ len lõi tự tìm đến nhau, cùng nhau nhảy múa theo tiết tấu của cơ thể, chỉ hận không thể đem đối phương nuốt hết xuống bụng.

Triền miên còn chưa đủ, đột nhiên bên tai Jiyeon nghe được một tiếng "rắc", giật mình mở mắt ra mới biết hai tay của mình tự lúc nào đã nằm yên phận trong chiếc còng cùng với thành giường rồi.

Tình cảnh quen mắt như vậy, hẳn là giống trong mấy bộ phim kinh dị, kẻ biến thái bắt nhốt thiếu nữ để hành hạ, cùng thoả mãn cơn khát của chính mình rồi sau đó giết chết. Nhưng, đó cũng chỉ là trong phim thôi, hiện tại tình yêu của Eunjung đối với Jiyeon là vô tận, cho nên loại chuyện tra tấn giống trong phim tất nhiên không thể xảy ra.

Từ lúc cùng Eunjung triền miên hôn môi, Jiyeon một chút cũng không chú ý đến sắc mặt của Eunjung, hiện tại nhìn kĩ lại thì phát hiện trong mắt Eunjung là hàng ngàn tia thống khổ cùng căm hận. Ánh mắt đầy sát khí như vậy là lần đầu tiên Jiyeon thấy được, cảm giác như người trước mặt không còn là người cô yêu nữa.

Jiyeon thoáng giật mình, phản xạ đối với Eunjung cũng tỏ ra đề phòng hơn, trong mắt đầy nghi hoặc hướng Eunjung nhẹ nhàng hỏi.

- Chị làm gì vậy?

Đáp lại Jiyeon là một nụ cười đầy khinh thường, đôi mắt đỏ lại được dịp mở to hơn, mặt kề sát với mặt Jiyeon, thốt ra mấy chữ.

- Làm gì sao? Tôi muốn nhốt em lại, vĩnh viễn chỉ ở bên cạnh tôi. Có được không?

Đối với lời nói cùng thái độ của Eunjung, Jiyeon không cần nghĩ cũng biết người này là đang muốn làm gì, trong lòng cảm giác lo sợ rất nhanh kéo đến, khiến cô đối với người trước mặt chỉ còn là sự sợ hãi.

Bản thân vốn là người kiên cường, dù ở hoàn cảnh nào Jiyeon cũng không muốn mình là kẻ yếu thế, buông tay bỏ hết tất cả. Vì vậy trong lòng không can tâm để người trước mặt cứ như vậy mà đùa giỡn cô, cô phải thật cứng rắn thoát khỏi sự kiềm hãm này.

Jiyeon tột cùng muốn biết lý do vì sao Eunjung trở nên như vậy, thế nên bỏ qua cảm giác sợ hãi trong lòng, cứng miệng quát vào mặt Eunjung.

- Chị điên rồi sao?

- Phải, tôi điên rồi! Điên mới trơ mắt chứng kiến em cùng người đàn ông khác vào khách sạn mà không thể làm gì. Điên mới sợ em rời bỏ tôi. Điên mới muốn em chỉ là của riêng tôi. Em có hiểu không vậy, Park Jiyeon???

Cùng với tiếng la hét của Eunjung là hai dòng lệ tuông rơi, Eunjung cứ như vậy, như một đứa trẻ khóc rống lên khi bị người khác cướp mất món đồ chơi yêu thích trên tay.

Jiyeon theo lời Eunjung nói mơ hồ nhớ lại, quả thật lúc nãy cô có cùng một người đàn ông vào khách sạn, nhưng là vào để kí hợp đồng mà thôi, chứ không mờ ám như Eunjung đã nghĩ.

Thiết nghĩ, là Eunjung theo dõi cô, là Eunjung không tin tưởng cô sao? Jiyeon trong lòng thầm tức giận, người này như thế nào lại nghĩ cô là loại gái bán rẻ thân mình như vậy, càng nghĩ càng tức, ngọn lửa trong lòng phút chốc bộc phát.

Jiyeon trong lòng mất kiên nhẫn cùng bình tĩnh, lần nữa hét vào mặt Eunjung.

- Vào khách sạn thì sao? Vào khách sạn thì sẽ làm ra loại chuyện bán rẻ nhân phẩm như chị nghĩ sao? Em là cùng khách hàng kí hợp đồng, chỉ có vậy mà chị lại nổi điên cái gì đây?

Eunjung lần này dường nhất mất hết bình tĩnh vốn có, mặt đầy tơ máu, hung hăng bóp lấy cổ Jiyeon tiếp tục la hét.

- Hợp đồng, hợp đồng,.. Em chỉ biết có hợp đồng, còn tôi thì sao??? Em có biết hôm nay là ngày gì không?

Không để Jiyeon trả lời, Eunjung như kẻ mất hồn, hung hăng bóp chặt cổ Jiyeon, đến khi mặt Jiyeon chuyển từ đỏ sang xanh thì lúc này Eunjung mới nhẹ buông tay ra.

Hoà vào tiếng ho khan của Jiyeon là khuôn mặt đầy thất thần của Eunjung cùng đôi môi mỏng mấp mái vài chữ.

- Hôm nay là kỉ niệm hai năm chúng ta bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro