Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Yêu Từ Khi Nào?

Chap 14: Yêu Từ Khi Nào?

- HuynHoon!

   Bất ngờ thốt lên, Sunny không thể tin vào mắt mình. Trên thế giới này còn thể loại đàn ông dối trá này sao. Rõ ràng là phụ tình người khác, làm họ tổn thương quá nhiều. Cho đến khi vết thương kia tưởng chừng như nguôi ngoai thì anh ta bắt ngờ xuất hiện. Dù cố tình hay không thì anh ta vẫn là kẻ đáng hận và khinh bỉ nhất.

- Không phải đâu! Đó là Jung InHoon, anh chồng của tớ.  Còn HuynHoon… thì anh ấy đã chết rồi!

     Mím chặt môi để ngăn bản thân yếu đuối mà bật khóc. Tiffany phải nhiều lần tự nhủ là Jessica không muốn nhìn thấy mình rơi lệ, ít ra khi đó cũng phải khóc vì hạnh phúc chứ không phải vì một người không xứng đáng như anh…

   Gật gù như hiểu chuyện, Sunny biết nếu bản thân càng nói thêm thì sẽ càng làm tâm trạng Tiffany thêm tồi tệ. Thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, coi anh ta là vô hình thì Ok rồi!

    Thấm thoát tiếng chuông lại vang lên ra hiệu kết thúc tiết học, ai ai cũng lần lượt rời đi. Duy chỉ có Tiffany là vẫn im lặng ngồi đó. Không phải cô luyến tiếc những thứ đã qua, mà là vì cô không xác định được nơi mình phải đi. Dường như mỗi khi chạm vào ánh mắt cô đơn và căm phẫn của anh thì cô lại mất hết lý trí. Lúc ấy cô chỉ muốn ôm chầm lấy anh và hét thật to cho anh biết với cô anh quan trọng ra làm sao…

    Nhưng đó chỉ là ảo tưởng, vì Tiffany không có can đảm đối mặt cùng anh. Vì sự thật là cô cũng lo sợ anh sẽ rời bỏ và chán ghét mình mãi mãi. Cuộc sống trong 10 qua thiếu anh đã là quá đủ đối với trái tim nhỏ bé của cô rồi. Cô không muốn xa anh một lần nào nữa. Dù biết rằng sau này sẽ chỉ biết lặng nhìn anh hạnh phúc từ phía sau… Nhưng cô hoàn toàn rất mãn nguyện…

- Còn yêu anh tại sao không đến cạnh anh?

    Vòng tay ôm lấy Tiffany từ phía sau, InHoon cũng rất nhớ hơi ấm và mái tóc này. Nhưng anh không có lý do nào để đến gần cô và yêu cô nhưng thuở xưa. Vì anh không muốn là kẻ phá hoại hạnh phúc của đứa em mình luôn yêu thương. Và vì chính anh cũng không xứng đáng với người con gái tốt như cô.

   Bật khóc thật to trong vòng tay InHoon, Tiffany dù muốn dù không cũng còn rất yêu và cần anh.  Khi xưa anh dối cô, cô có thể tha thứ mà không cần suy nghĩ. Nhưng là do chính anh xa lánh tình yêu cô. Cô hoàn toàn không thể bước tới cũng như quay đầu lại…

Người đến trễ luôn là tôi thế nhỉ? Tại sao sau bao hoài niệm thì tôi cũng thua cuộc? Là do anh quá hoàn hảo và may mắn hay là cậu không duyên không nợ với cô? Rốt cuộc cậu làm gì sai?” Jessica’s Por

   Quay lưng bước đi, Jessica đau đớn vì những chuyện đã xảy ra. Vẫn là vợ hợp pháp của cậu, nhưng lại êm ấm trong vòng tay người đàn ông xa lạ. Rốt cuộc trong tim cô thì cậu là cái gì? Một thứ đơn thuần là thích hay vốn dĩ chỉ là một phút sai lầm?

 -----------------------------

*Jung House*

   Vơi lấy tay bật đèn khi tay kia vẫn đang bận cởi giày, Tiffany khó hiểu không biết Jessica đã đi đâu mà nhà không mở đèn. Bước vào bếp và tự rót cho mình cốc nước, Tiffany lấy điện thoại và gọi cho Jessica. Tiếng chuông cứ vang đều như không có tính hiệu gì là muốn nghe.  Lòng Tiffany bất chợt lo lắng…

1 tiếng

2 tiếng

   Khó khăn nhấn chuông cửa, Yuri không thể tưởng tượng nổi khi say Jessica lại nặng đến thế. Mừng rỡ khi thấy Tiffany ra mở cửa, Yuri ít khi thấy người con gái có vẻ thiên thần như cô. Nhưng rồi cái tên say mèm đó lại là thứ cản trở việc nhắm nhìn của cậu…

- Tiffany lo cho Jessica nha! Cậu ấy say quá rồi! – Đỡ Jessica tựa vào lòng Tiffany, Yuri nói vội và rời đi nhanh chóng khi cuộc vui ở Bar vẫn đang chờ đợi cậu.

   Sau khi khóa cửa, Tiffany lo lắng đỡ Jessica nằm xuống sofa. Pha cho cậu ly nước giải rượu, cô buồn bã ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng ấy. Tuy rất muốn biết cậu bị làm sao, mà uống nhiều đến mức không còn biết gì. Nhưng  cô lại không có dũng khí nhìn thằng vào ánh mắt nâu buồn đó. Nó hệt như mê cung, cô bước vào rồi sẽ mãi không có đường ra…

- Cùng  anh ta ôm ấp khiến cô hạnh phúc đến thế sao? – Nói với đôi mắt lim dim khép hờ, Jessica không còn biết bản thân đã nói gì. Chỉ là thấy hiện tại rất nhẹ lòng…

- Tại sao Jessi ? – Thoáng ngỡ ngàng, Tiffany cảm thấy có lỗi ngay sau đó.

- Muốn tôi không thấy thì thà đừng làm… - Cấu chặt lấy sofa, Jessica kìm lòng để không nói những thứ làm Tiffany tổn thương. Nhưng cứ càng đối diện với cô thì cậu càng thêm khổ sở. Chỉ muốn tỏ hết lòng mình cho cô biết rằng cậu không hề thích cô cùng ai khác thân mật…

- Jessi say rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa! – Đứng lên định rời đi thì bỗng có một vòng tay kéo cô về phía sau. Do chưa chuẩn bị tâm lí cộng thêm người kia dùng sức quá nhiều khiến Tiffany ngã mạnh vào lòng Jessica.

    Tham lam ấn môi mình vào đôi môi căng mọng của Tiffany, Jessica  mút nhẹ và tận hưởng hương vị ngọt ngào. Chiếc lưỡi ranh mãnh không chịu dừng ở đó mà bắt đầu ngọ ngoạỵ tìm đường vào. Mọi thứ tưởng chừng như kết thúc, cho khi Tiffany bỗng nhiên vòng tay quanh cổ Jessica và cùng hòa nhập vào nụ hôn sâu. Cả hai chỉ dứt nhau ra khi không còn không khí để hô hấp. Tình cảnh lại càng ngượng ngùng và căng thẳng hơn…

- Vẫn là tôi hôn em, nhưng em lại luôn nhớ đến anh ta… - Thì thầm nhỏ, Jessica cố ngăn nước mắt tràn ra khóe mi. Cậu chẳng hiểu từ khi nào mà Tiffany lại trở nên quan trọng hơn cả Sulli. Người con gái này sao cứ ăn sâu vào tim cậu thế nhỉ?

- …

- Tại sao cứ cho tôi hy vọng để rồi em nhẫn tâm chà đạp lên nó… Em có vui không khi thấy tôi cả thở cũng khó khăn khi đứng gần em? – Một vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má Jessica, hình như cậu lại thua anh một lần nữa rồi…

- …

- Muốn tôi buông tay cho em đi, sao em không nói? Tôi có bao giờ ràng buộc em ở cạnh tôi đâu mà…

   Tiếng nói đau đớn và mặn đắng của Jessica bị ngăn bởi nụ hôn nhẹ lên má của Tiffany. Cô làm thế không phải vì cảm thấy cậu quá phiền, mà là vì cô không muốn nghe thấy những thứ đau lòng đó thêm từ một câu nào nữa. Bao nhiêu nước mắt và đau thương đã là quá dư thừa rồi…

- Em chưa từng nói không yêu Jessi. Cũng chưa từng nói là sẽ quay về với InHoon. Vì sao Jessi biết không?

- …

- Vì em sợ sẽ lại thêm một lần tổn thương. Nên xin Jessi hãy cho em thêm một thời gian. Nhất định khi ấy em sẽ cho Jessi câu trả lời chính xác nhất…

   Thổ lộ lòng mình, Tiffany muốn Jessica yên lòng hơn về mình. Dù sao cũng là vợ chồng, yêu thương chưa kịp đến thì cũng không nên để cay đắng ngập tràn cuộc sống. Một lời nói đối với cô không có gì khó khăn, nhưng để làm được hay không thì chằng ai quyết định được…

- Cảm ơn em…

~*~

7:AM

   Không khí yên tĩnh bao chùm lấy cả biệt thự khi Tiffany và Jessica chỉ chăm chú vào bữa sáng. Tuy lời không nói, nhưng ánh mắt ho trao nhau vẫn rất dịu dàng và nồng ấm. Chắc là do một phần ký ức của đêm qua khiến họ ngượng phải đối mặt nhau.

- Sáng nay em có đi học không? – Jessica hỏi khi thấy Tiffany thi thoảng vài phút là nhìn đồng hồ.

- Không, có gì sao Jessi? – Nhướng mày hỏi, Tiffany biết nhất định cò gì đó sau câu hỏi của Jessica.

- Không có gì. Chỉ là quan tâm em thôi!

   Mọi thứ cứ rơi vào trạng thái cũ, khi Jessica không hề nói gì thêm ngoài việc vừa ăn vừa ngắm Tiffany. Còn Tiffany thì vẫn chú tâm vào đồng hồ hơn là để ý Jessica, người đang mãi không rời mắt khỏi mình. Cho đến khi Jessica thu hết can đảm đứa tay nắm lấy bàn tay đang để không trên bàn của Tiffany.

  Sự đụng chạm nhẹ làm Tiffany thoáng đỏ mặt. Muốn thu tay về, nhưng hơi ấm lan tỏa từ bàn tay đó làm Tiffany tiếc nuối. Vẫn  là cùng nhau dùng bữa như thường khi, nhưng sao thời giàn trôi quá chậm quá…

- Jessi lo tập trung mà ăn đi rồi còn đi làm. – Ngượng ngùng nói, Tiffany rất thích những lúc Jessica im lặng nhìn mình. Vì với cô mà nói thì việc một ai đó nhìn mình dịu dàng mà không cần nịnh nọt nói bao lời trăng hoa thì đã là quá ấm áp và ngọt ngào.

- Ai nói hôm nay Jessi sẽ đi làm ? – Giở thói cà trớn, Jessica càng nắm chặt tay Tiffany hơn. Việc nhìn Tiffany phụng phịu đã là sở thích rất đặc biệt của Jessica.

- Thế Jessi định làm gì ? – Không hiểu mấy vấn đề Jessica nói, Tiffany hỏi. Rõ là sáng nay thức sớm, nhưng sao lại nói không đi làm…

   Tới lượt Jessica im lặng. Điều đó thoáng làm Tiffany buồn bực vì không được đáp trả. Nhưng rồi Jessica bỗng nhiên buông tay ra và ngước nhìn cô với ánh mắt rối bời…

- Hôm nay hãy hẹn hò cùng Jessi!

- …

End Chap

Chap này ai giật đươc tem đây?

Au chờ Votes và Cmt góp ý của mọi người đó. * Lót dép ngồi hóng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: