Chap 3 : Chạm mặt
Thái Nghiên kệ nệ tay xách , nách mang đống hành lý to đùng đứng nhìn trân trối tới ngôi nhà màu hồng có cái bảng xinh xinh cũng màu hồng với dòng chữ màu trắng "Pink House". Thái Nghiên thầm nghĩ , tên Quyền Du Lợi sợ người ta không biết cái nhà bự chảng này màu hồng hay sao ấy . Có cần đặt tên cho bị khinh bỉ vì cái sự sến súa này không...Thật mất mặt
Cuối cùng cũng tìm ra cái chuông cửa...Nhấn lần thứ nhất cánh cửa vẫn đóng im ỉm , lần thứ hai y chang lần thứ nhất , lần thứ ba cũng không khác gì mấy....Thái Nghiên cảm tưởng như quạ đang bay ngang qua đầu mình , từng đàn từng đàn . Đôi khi có vài con bay qua còn thơm nhẹ lên đầu cô vài cục phân nữa...
Thở dài , Thái Nghiên cũng có muốn mới sáng sớm chủ nhật lại đi dọn nhà đâu . Chỉ là đang ngủ ngon lành nguyên một đám lưu manh ập vào đòi giết đòi chém thì cô không có khăn gói rời đi khi còn trong giấc nồng đâu....Nhắc đến lại càng thấy hờn , Thái Nghiên không nghĩ đến nữa , đưa tay lên định nhấn lần cuối thì chợt nhớ ra...... A ha ha cô có chìa khóa mà =.=(em lạy chế)
Tra chìa vào ổ , Thái Nghiên kéo kéo đống đồ vào nhà rồi đóng cửa lại . Cô quyết định phải viết sách mới cho cực nhanh để lấy tiền mua nước sơn sơn lại toàn nhà , gì đâu mà hồng từ trong ra ngoài từ nhà bếp cho tới phòng khách , còn phòng ngủ thì chưa vô nên không rõ lắm...
Đôi chân ngọc ngà đang đi về sofa bỗng đạp lên cái gì đó , mềm mềm , mát mát , êm chân nha . Thái Nghiên lười biếng dùng chân nhích nhích cái vật kỳ kỳ đó lên xem thử thì đập vào mắt là nguyên một cái.....underwear màu hồng ...
Nhưng cái này ngộ ngộ trước giờ cô chưa từng thấy , mặc dù là con gái cũng xài qua nhiều loại rồi , cực phẩm này mới chạm mắt cô lần đầu tiên . Đáy quần thì nhỏ xíu xiu , nói chính xác là như cọng chỉ vậy đó lại còn hơi nhỏ , tự nghĩ chắc là size em bé =.=. Thái Nghiên cần lên căng căng ra xem thử , cô hứng thú đến nổi thốt lên rằng...
"Độ đàn hồi tốt đó nha , cũng cõ thể làm đồ buộc tóc " (thêm lạy nữa)
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên làm tim Thái Nghiên rụng rời . Đừng nha trước giờ cô toàn viết kinh dị thôi nha , nhưng chỉ là do cô tưởng tượng ra chứ chưa lần nào trải nghiệm thực tế...Không lẽ anh trời ưu ái cô đến nỗi cho cô biết thế nào là mùi ma cỏ khi vừa chuyển đến nhà mới nha...Thái Nghiên ngàn lần từ chối cái ân huệ này à...
Đáp lại nỗi sợ của Thái Nghiên , một thân bạch y trắng muốt , đầu tóc rũ rượi lê lết đi ra khỏi phòng giống như trong phim kinh dị dạng thứ 6 ngày 13 đó...
Thái Nghiên đứng chết trân ở đó , tay vẫn kéo kéo underwear nhìn về phía thân ảnh đáng sợ đó . Một dòng nước âm ấm chảy từ đũng quần ra ướt nhẹp cả một khoảng nền nhà....
Thân bạch y đó từ từ ngước mặt lên nhìn kẻ đang hiện diện trong nhà mình nhìn cũng quen mặt mà cũng lạ nữa . Rồi lại để ý đến cái tay đang không ngừng kéo kéo chiếc underwear của mình . Mỹ Anh mắt trợn ngược lên tức giận . Trời ơi ,Victoria Secret hàng giới hạn đó nha , cô mới mua hôm qua mà giờ bị đối xử tàn nhẫn đến thế à....Hỏa công dân trào Mỹ Anh hét lên khiến kẻ đang chết đứng nãy giờ tỉnh hồn trở về với thực tại...
"Con biến thái kia , bỏ cái đó xuống rồi biến khỏi đây cho tôi"
Thái Nghiên giật mình , bỏ cái vật hồng hồng đó xuống chạy ra ngoài đóng cửa lại cái rầm , mặt mày tái xanh cố gắng điều chỉnh lại hơi thở . Nhưng rồi nhớ ra một điều là .... Ma cũng xài cái đó nữa hả .... Không hề dù thế nào cũng chẳng có con ma nào mất nết vậy đâu chỉ có con người mới vậy , đúng rồi là con người đó...
Tiếp tục mở cửa lú đầu vào trong nhà , Kim đại tiểu thư lần đầu tiên thấy tiền đồ của mình lại tối tăm đến vậy . Cô là con gái nhưng khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt thì nước bọt dâng trào "con ma" đã nhặt cái underwear lên mặc vào thì ra từ đầu đến giờ không nội y à ,nuốt nước bọt cái ực tiếp tục nhìn , nhưng để cô nghe vài câu nữa khiến cô muốn đập đầu tự tử chết luôn cho rồi...
"Không sao , vẫn còn chưa giãn lắm còn mặt vừa . Không biết đứa trời đánh nào làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của lão nương mới ngủ được có 2 ngày à bực mình hết sức"
Mỹ Anh tuông một tràng rồi nhìn về phía cửa , cái đầu bạch kim với hai con mắt đang thò vào nhìn cô . Lập tức cúi người xuống tháo chiếc dép màu hồng phan ra một cái pặc thế là người ấy đã bất tỉnh nhân sự...
Dùng chân đá đá vào cái xác kia ra khỏi cửa , rồi đóng cửa lại , mới sáng sớm hà . Vừa đi vừa lẩm bẩm chưởi rủa điện thoại cô reo in ỏi . Nhìn địa chỉ ID là tên chủ nhà dễ thương mà mấy tháng nay không thu tiền nhà của mình . Cô thầm nguyền rủa cái cô da đen đó bị beno rồi trốn đi luôn đi cho cô cướp luôn cái nhà =.= (đồ ác bá), ê mà khoan tự nhiên gọi vào giờ này không lẽ muốn bắt cô gom lại một lần trả luôn rồi mới đi sao ? Không thể được , giờ tiền ăn còn không có lấy đâu tiền đóng tiền nhà đây .Cô chưa viết xong sách đâu nha nên money cũng không có à . Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên đến đã được chủ nhà rót vào tai những lời mật ngọt vậy nè...
"Tiền nhà mỗi khi tôi đòi là phải đóng , nhưng cô yên tâm đúng ngày đúng tháng , đúng giờ mới tìm cô , tôi tích đức để sau này cho hậu thế về sau"
Ngay lúc đó , cô tự nói rằng "tốt cái mông cô tiền nhà thì đắt đỏ , cũng may do nó có màu hồng nên lão nương đây mới thuê , chứ nếu không đừng có hòng"
Và còn một câu nữa có chết cô cũng không dám quên...
"Tôi gọi mà không bắt máy thì đừng trách tôi tống cô ra ngoài đường , cho dù trời có là mùa đông âm âm độ đi nữa"
Mỹ Anh nuốt nước bọt cái ực , vuốt nhẹ màng hình nhận cuộc điện thoại kia bằng giọng nói dễ thương...
"A ha chào chủ nhà xinh gái nhất hệ mặt trời" . Cô tự nguyền rủa mình tại sao có thể nói dối trắng trợn như vậy . Mặc dù chị chủ nhà đẹp thiệt , nhưng cũng là dạng gái già không ai cưới , rồi quay sang bắt nạt người trẻ đẹp được trai nườm nượp để ý đưa đón rầm rầm...Chắc cô phải đi làm công quả dài dài để sau này có chết cũng không bị anh Diêm thẻo lưỡi..
"Cô không cần giả tạo vậy đâu cô Hoàng , tiền nhà tôi cô không cần đóng nữa , có người sẽ vào ở....."
Chưa kịp để bên kia nói hoàn thành câu , bên đây Mỹ Anh hét lên trong điện thoại khiến người nằm ngoài cửa giật mình lên một cái rồi lại xỉu tiếp...Nội lực đúng là không thể chê à...
"Cô muốn tôi dọn đi cũng phải thông báo chứ , chỉ mới 5 tháng không đóng tiền thôi mà với lại hành tung cô bí ẩn tôi đâu biết ổ của cô đâu mà tìm ..... Lương tâm của cô để đâu rồi"
Cầm ly nước uống ừng ực Mỹ Anh tức đến độ cả một mảng mặt đen xì đầu bóc khói nghi ngút . Cô muốn cúp máy lắm nhưng không được , nếu vậy bà già này sẽ hãm hại cô bằng cách nói nữ tiểu thuyết gia mắng chủ nhà , không đóng tiền nhà này kia kia nọ nữa nên kiên nhẫn mà nghe tiếp....
"Tôi có nói bắt cô dọn đi không mà cô rủa cái lương tâm của tôi , tôi chỉ muốn nói là có người sẽ vào ở cùng với cô , nhưng vì tính tình người đó hơi quái dị , sợ cô thiệt thòi nên cho ở free mà không muốn thì thôi... cuốn đồ đi đi"
Mỹ Anh phun hết ngụm nước đang uống ra ngoài . Đùa cô sao ? Cho cô ở free cả đời luôn ngu gì không ở lại . Chất giọng dịu dàng đã được bật lên
"À xin lỗi do tôi viết sách nên bị ám ảnh , nữ vai chính của tôi cũng bị vậy đó nên tôi có hơi nhiễm . Thất lễ thất lễ"
Cô nghe được giọng cười khinh bỉ của cô nàng bên kia . Cô mặc kệ cơ hội tốt như vậy làm sao bỏ qua được...
"Ồ ... nếu vậy thì nhớ tặng cho tôi một quyển nhé , tôi muốn xem xem cô gái đó sẽ bị gì tiếp theo sau khi bị tống ra khỏi nhà...
Mỹ Anh nuốt khan vậy là phải thêm tình huống xàm xí này vào hay sao , chắc ratting của sách cô đợt này sẽ bị tuột giảm nghiêm trọng nhưng thôi kệ bỏ con tép bắt con ruốc , à không bỏ con tép bắt con cua , hình như lộn nữa rồi bỏ con tép bắt con tôm , ừ chính nó đó...
"Tất nhiên rồi , tôi sẽ ký tên lên đó và vài dòng nhắn gửi thân tình đến cho cô"
Cô thầm cảm ơn ông trời khi nghe tiếng ừ phát ra từ bên kia xem ra đời cô lại có thêm sắc hồng nữa rồi , phải nhanh chóng viết thêm một bộ tiểu thuyết nữa để ăn mừng mới được...
"Nhưng người cô nói là ai sao tôi chưa thấy đến ?"
Hỏi xong mới sực nhớ ra nhỏ biến thái mới bị mình đá ra ngoài không lẽ là người đó sao....
"Chắc là giờ cô ta đã ở đó rồi đó"
Mỹ Anh muốn chắc chắn xem thử có phải hay không gặn hỏi thê một câu nữa...
"Có phải người tóc bạch kim không?"
Cô tá hỏa khi nghe được thêm chữ ừ nữa , thế là xong đời cô rồi cô đối xử với ân nhân của mình vậy sao ? Đúng là cái đồ trời đánh thánh đâm , mà thánh không đâm cô cũng tự đâm mình .... Ai da (chơi dại dị má)
"Cô chăm sóc cô ấy hộ tôi , kèm theo đó hãy nói lời xin lỗi giúp tôi"
Bên kia vừa cúp máy xong , Mỹ Anh phóng một phát như tên lửa ra ngoài cửa lôi cơ thể be bé của người kia vào nhà...
"Người thì bé mà nặng như con heo" (chế nhẹ quá ha)
Đặt vị ân nhân của mình lên giường Mỹ Anh ngồi nhìn người con gái này . Nước da trắng sữa , mặt thì chuẩn yêu nghiệt lại còn nhuộm thêm tóc màu bạch kim nữa cứ như nguyên cục bột di động vậy đó....Nhưng không sao Mỹ Anh cô là người yêu cái đẹp nên chỉ để ý đến những điểm đẹp thôi , còn mấy thư cỏn con nhỏ xíu kia thì .....miễn bàn đê
End chap 3.
Phục với độ tỉnh của hai mẻ chưa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro