Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII - Là phúc hay là họa

I. 

Trụ sở quân doanh nằm ở vùng biên giới, ước chừng mười mấy giờ đường xe. Sau khi đến nơi, dưới sự chỉ dẫn của sĩ quan, nhóm y bác sĩ được đưa đến từng quân đoàn theo danh sách, Hyun Ah bận bộ quân phục rằn ri rộng thùng thình, nhún người nhảy xuống xe, nhanh nhẹn nhận lấy chiếc ba lô hành trang từ tay người sĩ quan hướng dẫn rồi hướng về phía cổng quân đoàn A13.

Cô đứng nghiêm, giơ tay ngang mày chào người lính gác cửa: “Trung thành”

“Trung thành”

“Báo cáo, Hạ sĩ Kim Hyun Ah được điều đến quân đoàn A13 từ tổng cục quân y Trung ương” – Hyun Ah chuyển sang động tác nghỉ, hô lớn

“Phiền cho xem giấy điều chuyển” – người sĩ quan máy móc hỏi

Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng, cửa doanh trại cũng được mở ra

“Mọi thủ tục đã được kiểm tra đầy đủ, hạ sĩ Kim Hyun Ah, xin chào mừng cô đến Quân đoàn A13” – Người sĩ quan trả lại giấy tờ cho Hyun Ah, giọng đã có âm điệu thân thiện hơn một chút

“xin cho hỏi, Trung tâm y tế đi hướng nào vậy ạ?” – Hyun Ah lịch sự hỏi lại

Người sĩ quan nhìn Hyun Ah gật đầu rồi giơ tay chỉ về phía một khu nhà sơn trắng, có chữ thập màu xanh nói ngắn gọn : “Tòa nhà đó chính là trung tâm y tế”

“Vâng xin cám ơn anh nhiều…..Trung thành” – Hyun Ah cúi đầu cảm ơn rồi giơ tay chào thêm 1 lần nữa trước khi bước vào trong.

… …… …..

Xốc lại cái ba lô nặng trịch trên vai, Hyun Ah vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh chặc lưỡi than thầm “Doanh trại này lớn ghê luôn, không biết bộ phận quân y có bao nhiêu người nữa”

Đang ngó nghiêng thì đột nhiên mắt cô chạm phải một “thứ” gì đó rất chói lọi đang lững thững hướng về phía mình. Hyun Ah lật đật lôi kính ra đeo thì phát hiện cái ‘thứ’ đó thật ra là một mái tóc đỏ rực rỡ.

Hyun Ah thừ ra ngẩn ngơ nhìn ‘anh chàng tóc đỏ’ đang dần dần tiến lại gần, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh

“Ga..a…ra… …Chúa ơi, Mình vừa nhìn thấy Gaara* bằng xương bằng thịt”

….. ….. …..

Trong lúc đó…

Hyun Seung tròn mắt sửng sốt nhìn một ‘đứa’ chắc là con gái mặc quân phục xấu khủng khiếp, vác cái balo to khủng khiếp và mặt nhìn cũng ngu khủng khiếp luôn (tóm lại là một mớ lộn xộn KHỦNG KHIẾP) đang đứng nhìn mình chòng chọc và miệng thì lẩm bẩm “ga..a..a.” cái gì đó … >>.<<

Tuy hoàn toàn không hiểu ‘sinh vật giống cái’ này đang nói cái gì nhưng với biểu hiện kinh ngạc một cách ‘phi thường’ như vậy thì Hyun Seung hoàn toàn chắc chắn là ‘NÓ’ không phải đang ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của mình như hầu hết những người khác.

…..

Sau một hồi lơ lửng trên mây, cuối cùng Hyun Ah cũng dần dần trở về mặt đất, khi đã có thể rời mắt được khỏi mái tóc đỏ ‘huyền thoại’ thì cô mới nhận ra phía dưới nó không phải là Gaara mà là một bộ quân phục …. hàm … TRUNG TÁ (@_@).

“Trung Thành” – Hyun Ah hấp tấp đứng nghiêm, giơ tay chào và hô thật lớn – “Báo cáo, Hạ sĩ Kim Hyun Ah được điều đến quân đoàn A13 từ tổng cục quân y Trung ương, xin trình diện”.

Lại một lần nữa, Hyun Seung sửng sốt đến mức không kịp phản ứng gì trước sự thay đổi quá mãnh liệt của người đang đứng trước mặt. Cô ta vừa nói cái gì nhỉ ? ….. Hạ sĩ Kim Hyun Ah … Kim Hyun Ah, không phải là ‘cái cô bác sĩ nóng bỏng’ mà thằng Jun Hyung nó nhai đi nhai lại cả ngày hôm qua sao?

Hyun Seung trừng mắt nhìn kỹ Hyun Ah thêm một lần nữa từ trên xuống dưới… sinh vật … à không, cô gái này có thể gán với tất cả những từ ngữ như điên rồ, lộn xộn, bất bình thường, 4D v.v và v.v … nhưng chắc chắc trong đó tuyệt đối không có từ ‘NÓNG BỎNG’.

Hyun Seung đang lầm bầm chửi thầm thằng bạn mất nết thì …

“BÁO CÁO…TRUNG TÁ, HẠ SĨ KIM HYUN AH TỪ TỔNG CỤC QUÂN Y TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC ĐIỀU ĐẾN QUÂN ĐOÀN A13, XIN TRÌNH DIỆN”

“……….” [..Ong….Ong…]@______@

Hyun Ah nhìn thấy Trung Tá ‘Gaara’ không nói gì thì cũng không biết làm sao đành đứng nghiêm chào và lặp lại “BÁO CÁO TRUNG TÁ… HẠ SĨ KIM…”

“Hạ sĩ Kim Hyun Ah phải không?” – Hyun Seung vội vã hắng giọng cắt ngang nhằm giảm thiểu tổn thương cho cái màng tai sắp nổ tung của mình…

“BÁO CÁO TRUNG TÁ, HẠ SĨ KIM HYUN AH…”

“HẠ SĨ KIM HYUN AH” – Hyun Seung nhíu mày quát

“…..có mặt” – Hyun Ah giật mình tự động hạ nhỏ âm thanh xuống, len lén liếc nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Trung tá ‘Gaara’ không hiểu mình vừa làm sai chuyện gì.

“Nghỉ”  – Hyun Seung hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cố gắng kiềm chế bản thân không nhảy lên khâu kín miệng cái cô ‘HẠ SĨ KIM HYUN AH” đang đứng trước mặt này. Không thể tin được chỉ mới đứng với cô ta chưa đầy 5 phút mà anh đã thấy đầu mình ong ong, phải hít thở sâu đến mấy lần thì sau này ….…  TT_____TT

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hyun Seung cảm thấy “THẬT SỰ’” lo lắng cho tương lai của mình   ~ .~

………………..

……….

II.

Hyun Ah vác balo lầm lũi bám theo sau Trung tá ‘Gaara’, lòng cảm giác bất an vô cùng vì thái độ kỳ quặc của con người này. Kể từ khi gặp mặt đến giờ đã hơn 30’, và cô ngờ rằng mình đã phải đi vòng quanh cái doanh trại này không dưới 10 lần, vậy mà tất cả những gì anh ta làm với cô là thở dài, rồi …thở dài.. và …. LẠI …. thở dài… >>.<<

Lẽ ra cô đã vứt quách anh chàng quái đản với chứng cuồng tự kỷ này vào một xó xỉnh nào đó rồi tự mình đi đến trung tâm y tế nếu như trên tay anh ta không có thứ đó … thứ mà khiến tâm trạng háo hức cùng giấc mơ tự do của cô hoàn toàn vỡ tan như bong bóng xà phòng …. một dải băng đỏ thêu hình chữ thập trắng chói lọi như mặt trời ban trưa – vật tượng trưng cho vị trí cao nhất trong bộ phận quân y của bất kỳ đội quân nào trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc này.

Loại doanh trại nào mà lại có một trưởng bộ phận quân y ‘khác người’ đến thế này chứ  ?….. TT_TT …. (dù nó có là A13 đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận được, ….. Cô muốn kháng nghị … >>.<<)

Hyun Ah đang say sưa lên án kịch liệt quyết định điều chuyển sai lầm của tổng cục quân y thì…

“Hạ sĩ Kim Hyun Ah, phiền cô, đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi nữa…. còn nữa, nếu cô có bất mãn gì với tôi thì hãy giữ trong đầu, đừng nói thẳng ra miệng như vậy, tôi không phải là người thích tiếp thu ý kiến người khác đâu”

“Anh không phải đàn ông sao? Sao có thể nhỏ nhen đến như vậy chứ” – Ý nghĩ không kịp kiềm chế cứ thế mà tuôn thẳng ra ngoài khiến Hyun Ah hoảng hốt bụm miệng, mắt mở to nhìn Hyun Seung e sợ …

Hyun Seung ngừng lại một chút, nghiêng nghiêng đầu nhìn Hyun Ah cân nhắc rồi tỉnh bơ nói

“Uhm, tôi nhỏ nhen vậy đó. Hạ sĩ Kim Hyun Ah”

“………..”

“HẠ SĨ KIM HYUN AH” – Hyun Seung chậm rãi nhắc lại bằng giọng mệnh lệnh

“Báo cáo, Hạ sĩ Kim Hyun Ah có mặt” – Hyun Ah theo quán tính lập tức đứng nghiêm, hô lớn

“Cô ….. chết chắc rồi!” – Hyun Seung cười khẩy xoay người hướng về phía trung tâm y tế

“……..” – Hyun Ah chết đứng như bị trời trồng

“Còn đứng đó làm gì” – tiếng Hyun Seung vọng lại từ phía xa

“Báo cáo…. Rõ” – Hyun Ah ỉu xìu tiếp tục lầm lũi chạy theo bóng Hyun Seung, lòng không khỏi than thầm một câu  [ngày đầu tiên đi làm đã gặp một tên sếp quái thai đến vậy. Hyun Ah, mày…. quả thật…. chết chắc rồi].

…. …. ….

Trong khi đó, Hyun Seung thong thả chắp tay sau lưng, hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây, khóe miệng bất giác cong lên thành một cái nhếch môi tinh quái

…. Có lẽ…. ngày tháng sau này cũng không cần quá lo lắng như mình tưởng…..

…. …. …

III.

Qua giờ nghỉ trưa, công việc chủ yếu là tìm hiểu thêm về tình hình trong doanh trại, thuận tiện làm quen với hoàn cảnh trụ sở tập huấn và nội vụ. Những nội dung này đều là môn huấn luyện bắt buộc phải học, lúc Hyun Ah còn là tân sinh viên cũng đã từng trải qua.

Theo Trung sĩ Lee Kang Woo vào một căn phòng khá gọn gàng đơn giản, Hyun Ah giật mình khi nhìn thấy đã có người đang đứng chờ sẵn bên trong. Lee Kang Woo cũng ngạc nhiên, vẻ mặt hơi sửng sốt của anh giúp Hyun Ah đoán ra được phần nào việc tên “quái thai tóc đỏ” này xuất hiện tại đây là một việc ngoài ý muốn.

“Trung thành” – Lee Kang Woo lập tức thẳng tắp sống lưng, đứng nghiêm, chào một cái

“Trung thành”- Hyun Seung giơ tay lên chào lại theo kiểu nhà binh – “Tôi đến xem cậu kiểm tra nội vụ người mới”

Hyun Ah mím môi lén lút ném về phía Hyun Seung 1 cái nhìn chán ghét.

“Báo cáo Trung tá, nhưng mà chuyện nhỏ này….” – Lee Kang Woo ngơ ngác

“Hạ sĩ Kim Hyun Ah là cấp dưới trực tiếp của tôi, việc tôi ở đây vốn là chuyện hợp đạo lý. Trung sĩ Lee, cậu có ý kiến gì sao?” – Hyun Seung lãnh đạm nói

“Ơh, nhưng mà….” – Trung sĩ Lee hấp tấp phân bua

“Giữ lại cho mình cậu đi” – Hyun Seung chặn lời Lee Kang Woo

“Giữ lại cái gì ạ?” – Lee Kang Woo hơi khó hiểu

“Ý kiến của cậu”

Trung sĩ Lee: =______= (Trung tá, không phải em có ý kiến gì mà)

…….. ……. ………

Việc Trung sĩ Lee ngạc nhiên cũng là có nguyên nhân, kiểm tra nội vụ  là kiểm tra tác phong quân nhân, đây là là việc nói lớn thì không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Nó như là bài kiểm tra chất lượng trước khi bắt đầu mỗi năm học vậy, nhằm mục đích hướng dẫn, nhắc nhở người mới về việc tuân thủ kỷ luật trong quân doanh. Dĩ nhiên, với ý nghĩa ‘lý thuyết’ như vậy nên việc kiểm tra thường sẽ được đơn giản hóa và do những sĩ quan có cấp bậc tầm trung tiến hành riêng với các tân binh.

“Bắt đầu đi” – Hyun Seung chuyển sang tư thế nghỉ theo kiểu nhà binh, chân đứng bằng vai, tay vòng sau lưng, hạ lệnh ngắn gọn.

Trung sĩ Lee Kang Woo hắng giọng bắt đầu nói: “Nội vụ là việc cơ bản nhất trong lúc huấn luyện quân sự, không đạt tiêu chuẩn, phải đứng tư thế quân đội! Hạ sĩ Kim Hyun Ah, xin cô hãy bắt đầu bằng việc gấp chăn”

Hyun Ah hít một hơi thật sâu, từ hồi vào Tổng viện quân khu Seoul thì mấy thứ nội vụ này cô cũng lơ là không ít, cũng phải thôi hai mắt vừa mở đã bận đến tắt đèn, ở đâu ra thời gian để chỉnh chu mấy thứ như chăn mền này… Nhưng mà cũng không phải là chưa từng làm qua, chắc cũng không đến nỗi…

…. …. ……

Hyun Seung cau mày nhìn khối chăn vuông vắn bằng phẳng nằm trước mặt một lúc rồi lạnh lùng nói: “Không đạt, làm lại”

Trung sĩ Lee len lén nhìn sang Hyun Ah đang đứng nghiêm, trong lòng không khỏi lo lắng thay cho cô gái nhỏ này,chẳng hiểu sao chỉ mới có một ngày mà đã không may ‘đắc tội’ với cấp trên để ra đến nông nỗi thế này.

Hyun Ah nghiến răng nói: “Báo cáo Trung tá, tôi không rõ mình không đạt ở chỗ nào”

Hyun Seung cười khan, không trả lời mà chỉ bước đến giường vung tay tung một cái chăn khác ra, rồi bắt đầu thực hành gấp

“Chăn phải được gấp thành khối vuông, bốn cạnh đều chằn chặn, có góc cạnh” – vừa gấp vừa nói, động tác dứt khoát gọn gàng, nói xong cũng là lúc chăn được gấp xong – đặt bên cạnh chiếc mà Hyun Ah vừa làm rõ ràng là một trời một vực.

“Hạ sĩ Kim Hyun Ah, cô có cần tôi phải giải thích lại cô không đạt ở chỗ nào nữa không?” – Hyun Seung nghiêm giọng nói, ánh mắt uy nghiêm có lực khiến người kinh sợ.

“Báo cáo, Không ạ” – Hyun Ah cắn môi hô lớn, cảm giác xấu hổ xen lẫn uất ức lan dần từ mặt xuống cổ, đỏ ửng cả một mảng da.

Hyun Seung liếc nhìn đồng hồ trên tay lạnh nhạt nói tiếp: “Đã hết thời gian, tôi cho cô một đêm để tập luyện, sáng mai kiểm tra lại”

“Báo cáo, rõ”- Hyun Ah mím môi ấm ức nhưng không biết làm gì ngoài việc tuân lệnh. Rõ ràng là tên quái thai này đang cố ý làm khó cô mà.

……. ….. ………..

Tính khí bướng bỉnh của Hyun Ah mà nổi lên thì có mười con trâu cũng không kéo lại. Cô vẫn cảm thấy khuyết điểm nội vụ không ngăn nắp của mình không hề ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng cô lại không muốn mất mặt. Có thể dáng người cô không cao, nhưng lòng tự trọng tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, lời Jang Hyun Seung nói thật kích thích cô, vì vậy, sau khi từ phòng kiểm tra trở về cô đã bắt đầu luyện tập, gấp xếp lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Tuy nhiên bản tính Hyun Ah khá hiếu động, ngồi một lúc là đã bắt đầu thấy ngột ngạt, đêm nay lại chưa được phân phòng ngủ chính thức nên mọi thứ thiết bị quân dụng cơ bản đều không có. Nghĩ ngợi một lúc, Hyun Ah quyết định lần mò đi xuống lầu, ra bên ngoài tản bộ một lúc. Không ngờ, lại ngoài ý muốn thấy đang có người chạy vòng trong sân huấn luyện trống trải.

Nương theo bóng đêm, cô rón ra rón rén đi về phía sân huấn luyện, đến gần một chút mới thấy rõ là Doanh trưởng A13 – Thượng tá Yoon Doo Joon.

Hyun Ah đang nhẩm đếm số vòng chạy, lại thoáng nhìn thấy một bóng dáng tự phụ quen thuộc từ trong nhà đi ra, đi thẳng về hướng sân tập. Nhịp bước đi anh ta hẳn là 75 cen-ti-met. Hyun Ah nhớ bố từng nói với cô, quân nhân bất kể là đi đều hay là đi nghiêm, đều là tiêu chuẩn này. Tuy nhiên do là quân y lại là con gái nên cô cũng ít tuân thủ quy tắc này.

Lặng lẽ chôn chân đứng yên trong bóng tối nhìn thấy Jang Hyun Seung bắt đầu làm vài động tác khởi động cơ bản rồi nhập sân. Anh bắt đầu chạy bằng tốc độ khá chậm rồi tăng dần lên theo thời gian. Hyun Ah nín thở nhìn theo bóng lưng cao gầy nhưng vững chắc ấy, tim đột nhiên thịch một cái. Cô hốt hoảng đặt tay lên lồng ngực trái, tự hỏi không hiểu mình đang nghĩ chuyện điên rồ gì nữa, sao lại tự nhiên cảm thấy hắn ta đẹp chứ. Hẳn là do lúc nãy gấp chăn quá nhiều nên đầu óc mụ mị cả rồi.

Doo Joon đã rời sân tập được một lúc nhưng Hyun Seung vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại, chiếc áo thun trắng đã bắt đầu đẫm mồ hôi, lờ mờ hiện ra lớp cơ bắp rắn chắc bên dưới . Hyun Ah vội vã quay mặt đi, cô phải trở về thôi, tiếp tục đứng đây cô sẽ trở thành một đứa ‘háo sắc’ mất, mà đối tượng còn là kẻ thù không đội trời chung nữa chứ.

Vừa xoay người đi được mấy bước thì Hyun Ah giật mình nghe một tiếng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau:

“Ai đó”

Hyun Seung nhíu mày chống hông nhìn bóng người mặc áo T-shirt rộng thùng thình cùng quần short jean ngắn đến không thể ngắn hơn chậm chạp bước ra từ trong bóng râm của tòa nhà, khi nhận ra là Hyun Ah, anh cắn răng, trầm giọng: “Tới đây”

Nhìn Hyun Ah đứng nghiêm theo kiểu nhà binh trong bộ dạng “quần áo không chỉnh tề” như vậy, Hyun Seung suýt không nhịn được cười ra tiếng. Coi bộ con nhóc con này cũng không phụ lòng mong đợi của anh, mới đó mà đã gây thêm chuyện làm phong phú đời sống quân ngũ nhàm chán của anh.

“Cô biết giờ là mấy giờ không?”

Hyun Ah gật đầu hô “Báo cáo Trung tá, biết”

“Tại sao không ngủ?”

“………..”

“Tại sao không nói gì?”

“Báo cáo Trung tá, không có ý kiến”

“Tốt, nếu đã không ngủ thì luyện tập đi, đối với quân y thứ quý giá nhất chính là sức khỏe. Hạ sĩ Kim Hyun Ah, nghe khẩu lệnh” – Hyun Seung hơi quay người giấu đi nụ cười đã tràn ra khóe môi của mình, cố giữ giọng nghiêm nghị

“Báo cáo Trung tá, rõ” – Hyun Ah nghiến răng nghiến lợi đáp

“Đằng sau – Quay, Chạy bộ – Chạy”

Có cần phải làm đến mức đó không, Hyun Ah ai oán, lại không thể không nghe khẩu lệnh, đành mang dép lê chạy dọc theo sân huấn luyện. Mà Trung tá Jang – đồng chí Hyun Seung cũng không nhanh không chậm theo sát phía sau cô, giống như giám sát viên vậy, hại cô cũng không dám thừa nước đục thả câu ăn gian vài vòng. Tuy nhiên, không ăn gian cũng không có nghĩa là không phản kháng, cô lấy tốc độ tản bộ ngầm đối kháng với việc anh dùng cách hành xác để xử phạt.

Vậy là trên sân tập xuất hiện một hình ảnh vô cùng khác người, Hyun Ah mang dép lê lệt xệt “chạy” phía trước, Hyun Seung thì đi phía sau. Hai người cách nhau chưa đầy nửa m.

Cứ đi tiếp như vậy nửa vòng, Hyun Seung thật sự không chịu nổi tốc độ có thể so với ốc sên của cô, vì vậy anh vừa điều chỉnh tư thế chạy, vừa nói : “Theo không kịp tôi thì phải chạy thêm ba vòng nữa.”

Nghe xong, Hyun Ah kêu lên một tiếng phản đối, miệng không ngừng than vãn “Tại sao anh cứ thích phạt người ta như vậy? Cũng không phải là vấn đề mang tính nguyên tắc. . . . . . Dù gì chúng ta cũng là đồng đội mà?”

“…..”

“Trung tá, anh tha cho tôi một lần đi”- Hyun Ah đánh bạo gọi, giọng mềm nhũn như một đứa trẻ biết mình làm sai

“Về luyện tập gấp chăn đi, sáng mai tôi đến kiểm tra” – Nói xong, Hyun Seung không xoay người lại mà đi thẳng ra khỏi sân tập bỏ mặc Hyun Ah ngơ ngác nhìn theo.

“Dễ dàng bỏ qua vậy sao? Uống lộn thuốc” @_@

Qua lớp kính mờ của tòa nhà trung tâm quân y, dưới ánh trăng bàng bạc khi tỏ khi mờ, trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Trung tá Jang Huyn Seung không kiềm nổi một nụ cười chiến thắng.

………… ………….. ………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro