Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

Cuộc truy đuổi vẫn tiếp tục diễn ra sít sao giữa cảnh sát và tội phạm, Lee So Gun phóng người nhảy qua một hàng xe đạp và tiện tay xô cả đống xe đó ngã vào người Jun Hyung ngay ở phía sau, đang lúc nó đắc thắng thì …

RẦM – Cả một cái xe kéo hàng đổ ụp xuống đè nó nằm bẹp dí dưới đất.

Lúc Jun Hyung chật vật vượt qua đám xe ngổn ngang, chạy đến nơi thì thấy Hyun Seung đang nhàn nhã dựa vào chiếc xe kéo hàng đổ chỏng chơ, dưới chân là Lee So Gun đang bị còng cả hai tay ngồi phệch xuống đất.

“Lần trước là thùng rác, lần này là xe kéo, cậu có thói quen ném đồ vật hả?”- Jun Hyung nhìn Hyun Seung cười phá lên thích thú

“Tiện tay thôi” – Hyun Seung nhướng mày đáp rồi cúi xuống tóm lấy áo Lee So Gun lôi dậy – “Nhóc con, Nói, mày nhốt Im Ji Han ở đâu?”

“Way, way…. Đợi đã, đừng căng thẳng vậy chứ” – Lee So Gun kêu lên

“Sorry, tao không phải dân ở đây, người thành thị dễ bị stress lắm, mày không biết hả. Im Ji Han đang ở đâu?” – Hyun Seung hơi vặn cổ tay tay Lee So Gun hướng ra ngoài khiến nó đau mà hét lên thảm thiết – “Không biết, nó đi rồi”

Jun Hyung giơ tay vỗ đánh bốp vào gáy thằng nhóc, quát “Con bé đi đâu?”

“Sao tôi biết được, con nhỏ điên khùng đó nó tự bỏ đi kia mà” – Lee So Gun vặn vẹo dưới tay Hyun Seung, giọng như sắp khóc – “chú cảnh sát ơi, bỏ con ra đi, tay con sắp gãy rồi”

Hyun Seung hơi thả lỏng tay nó ra 1 chút, cất giọng dỗ dành: “Nhóc, nếu con chịu khai ra thì tôi hứa sẽ không đưa cậu vào tù được không?” – Anh hạ giọng nói nhỏ vào tai nó thêm một câu – “Cũng sẽ giúp bảo vệ cậu trước mặt bố mẹ”

“Thật chứ?” – Lee So Gun có vẻ hơi xiêu xiêu

“Thật, nếu cậu không khai nhanh, chút nữa cảnh sát JeJu kia đến thì tôi không bảo đảm giúp được cậu đâu” –  Hyun Seung gật đầu nghiêm túc nói

Jun Hyung nhìn Hyun Seung cười mà lưng tự dưng thấy rùng mình 1 cái, thằng này sao nó chuyển mặt nhanh thế nhỉ?

Lúc này Xe cảnh sát JeJu cũng đã bao vây tứ phía, Lee Joon bước xuống xe hướng về phía Hyun seung và Jun Hyung hỏi: “Sao rồi, nó khai chưa”

“Con khai, con khai… con không làm gì Ji Han cả, tất cả là do tự nó muốn thôi” – Lee So Gun hấp tấp nói

“Tiếp tục đi” – Jun Hyung ra hiệu rồi vô thức liếc sang Hyun Seung 1 cái nữa.

….. …. …..

Flash back

 

Nhà Lee So Gun – Thành phố JeJu

 

“So Gun, cậu phải giúp mình, mình cần phải trốn đi” – Ji Han níu lấy tay So Gun nằn nì

 

“Cậu điên à, mình giúp cậu thế nào được?” – So Gun gạt tay Ji Han ra và đẩy cô ra khỏi cửa

 

“Không thể được, cậu biết mình đả phải đi một quãng đường rất dài từ Seoul đến tận đây không?” – Ji Han nhất quyết không chịu ra khỏi nhà

 

“Trời ơi, vậy cậu muốn cái gì đây? Đây không phải là chỗ cậu có thể ở được đâu” – So Gun nhăn nhó vò đầu nói

 

“Một đêm thôi, cậu chỉ cần cho mình ở nhờ một đêm, và làm cách nào đó để cho bố mẹ mình tưởng là mình đã chết ấy. À, hay cậu đánh mình, chụp hình lại rồi gửi cho bố mẹ mình đi” – Ji Han gợi ý

 

“Con nhỏ này, cậu điên thật rồi” – So Gun trợn mắt nhìn Ji Han không-thể-tin-nổi, ngừng 1 lúc rồi nó ngần ngừ nói thêm – “Nhưng tớ làm xong thì cậu phải đi đi nhé”

 

“Được” – Ji Han gật đầu cười vui vẻ

 

… … …

 

“cậu tiêm cái này vào người đi, nếu không bị đánh sẽ rất đau đó”- So Gun đưa cho Ji Han 1 ống tiêm loại nhỏ

 

“cái gì vậy?” – Ji Han tò mò hỏi

 

“Thuốc giảm đau”

 

“òh”

 

End flash back

 

“Khoan đã, thằng nhóc này, mày đưa ma túy cho con bé à?” – Jun Hyung trợn mắt giơ tay tóm lấy cổ áo Lee So Gun

“Chứ không sao con đánh nó được, để chảy nhiều máu như vậy phải đánh mạnh lắm đó chú”- Lee So Gun gào lên cãi lại

“Trời đất, một đứa 16 tuổi cho một đứa 15 tuổi chích ma túy, thiệt là hết biết mà” – Lee Joon chặc lưỡi lắc đầu

“Thôi, để cho nó kể xong đi Jun Hyung”- Hyun Seung lôi Jun Hyung lại

Lee So Gun chỉnh lại cổ áo, liếc Jun Hyung 1 cái rồi kể tiếp

“Sau đó con đánh nó một cái, chụp lại hình và gửi đến Seoul nhờ Gong Yoon hyung chuyển cho bố mẹ nó, sau đó con phê quá, ngủ dậy thì nó đi đâu mất rồi làm con phải dọn đống lộn xộn mà nó bày ra mệt gần chết luôn”

“Còn ma túy thì sao? mày gửi cả ma túy cho Gong Yoon phải không?”- Jun Hyung hỏi

“Không phải của con, là do lão Sang Wook ép quá, mà con thì đào đâu ra số ma túy đó để trả lão, con đành mượn Gong Yoon hyung trả cho lão trước, sau này con trả anh ấy sau” – Lee So Gun nhún vai lắc đầu nói như thể đây chỉ là việc rất bình thường

“ Vậy Han Gong Yoon cũng là “người đưa tin” ?” – Hyun Seung nhíu mày hỏi

“người đưa tin là cái gì vậy chú ?”- Vẻ mặt Lee So Gun mờ mịt – “Con chỉ biết anh ấy cũng là một người trung gian mua bán ma túy thôi”

“Cái quán cà phê hồi nãy , ai giới thiệu mày đến?” – Lee Joon hỏi

“Là Gong Yoon hyung giới thiệu con vô làm phục vụ ở đó thôi” – Lee So Gun thật thà đáp

“Đưa nó đi đi” – Lee Joon phẩy tay cho hai người cảnh sát phía sau rồi quay sang Hyun Seung và Jun Hyung thở dài: “Xem ra thằng nhóc này chả biết gì  về Hắc Liên cả”

“Giờ việc quan trọng là Im Ji Han đang ở đâu?” – Jun Hyung mím môi nhìn xung quanh – “Không biết là nó có còn ở JeJu không?”

… … …

“Nếu một đứa trẻ bỏ đi, không có nhà để về thì nó sẽ làm gì?”- Hyun Seung khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ

“Cậu ta hay như vậy lắm à?”- Lee Joon nhìn vẻ mặt thừ ra của Hyung Seung, huých Jun Hyung hỏi nhỏ

“Ý anh là sao ạ?” – Jun Hyung nhìn Lee Joon khó hiểu

“Nghĩa là tự lẩm bẩm một mình, thẫn thờ… đại khái thế” – Lee Joon hất đầu về phía Hyun Seung “như bây giờ đấy”

“Cũng không hẳn….. mà Lee Joon hyung này, em thấy anh có vẻ để ý Hyung Seung quá đấy, tuy em chưa quen anh lâu nhưng đã làm việc cùng cả ngày và hơn nữa vì anh là đàn anh của Doo Joon, nên em cũng nói thật luôn, Hyun Seung tuy rất xinh đẹp nhưng cậu ấy thích con gái anh ạ” – Vẻ mặt Jun Hyung đầy sự cảm thông sâu-sắc – “Với lại…”

“cậu điên hả? cậu nghĩ đi đâu vậy?” – Lee Joon gạt cánh tay an ủi của Jun Hyung đang đặt trên vai mình, nghiến răng gầm gừ “Tôi không phải dạng đó”

“Vậy sao anh hỏi về cậu ấy hoài vậy?” – Jun Hyung ngớ người ngạc nhiên

“Vì cậu ta thuộc đội NFS” – Lee Joon lầm bầm một mình – “Nhìn cái ngoại hình đẹp như con gái, mình tưởng là nó yếu đuối ai ngờ… không biết là cô ấy có bị nó hấp dẫn không nữa

“Đội NFS? Ý anh là sao?” – Jun Hyung gãi đầu khó hiểu

“Không giấu gì cậu, tôi để ý một cô gái trong đội NFS của bên các cậu” – Lee Joon cười ngại ngùng thú nhận

“À, anh sợ Hyun Seung đẹp quá nên cô gái ấy bị dụ đi mất chứ gì, hehehe, cái này thì anh yên tâm đi, Hyun Seung kết hôn rồi”- Jun Hyung phẩy tay cười nói

“Kết hôn rồi?”- Lee Joon hết trố mắt nhìn Jun Hyung sửng sốt, rồi quay sang nhìn tay trái của Hyun Seung rồi lại vò đầu lẩm bẩm một mình – “Trời, sao mình không nhìn thấy cái nhẫn nhỉ? Tự dưng đi lo lắng không không cả ngày”

“Òh, mà anh để ý ai trong đội NFS của tụi em vậy?”- Jun Hyung hiếu kỳ hỏi

“À, cô ấy rất đáng yêu, hay cười, mà còn nhiệt tình với công việc nữa” – Lee Joon bắt đầu mơ màng

“Anh ơi, cô nào trong NFS của tụi em cũng vậy hết á”- Jun Hyung nôn nóng cắt ngang – “Anh cho đặc điểm gì mà cụ thể chút đi”

“Cô ấy có mái tóc nâu đỏ nhìn rất cá tính….”

“Nâu đỏ? Nghe quen quen ta”- tự nhiên trong đầu Jun Hyung lướt qua một hình ảnh khiến anh không khỏi chột dạ

“Chắc cậu cũng biết cô ấy đó, cô ấy là chuyện gia tâm lý …” Lee Joon vẫn tiếp tục

“Chuyên gia tâm lý … Ý…”- Jun Hyung vô thức hơi dịch ra xa Lee Joon một chút – “không phải chứ….”

“Anh ơi, không phải người anh nói là…”

“Cô ấy tên là Hyun Ah, mãi đến hôm qua tôi mới biết được tên của cô ấy đấy” – Lee Joon cười rạng rỡ – “Cậu xem, có phải chúng tôi rất có duyên với nhau không, xa như thế mà vẫn gặp được nhau”

Jun Hyung không nói được gì, chỉ liên tục lắc đầu nguầy nguậy,

“Cậu sao vậy, không phải cậu cũng thích Hyun Ah đó chứ” – Lee Joon nhíu mày nghi ngờ

Jun Hyung lại càng lắc đầu dữ dội hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía sau Lee Joon

Đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên “Jun Hyung, tớ đã suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ Ji Han vẫn chưa rời khỏi đảo JeJu đâu, nó có thể vẫn cần sự giúp đỡ của Lee So Gun nên sẽ không đi đâu xa, tớ đã gọi điện cho Dong Woon và So Hyun bảo hai đứa nó chia ra đi xem các khu nhà dành cho trẻ lang thang trong khu vực rồi, à, Thanh tra Lee, liệu anh có thể có chúng tôi mượn một ít nhân lực được không?

Lee Joon gật đầu thoải mái đáp ứng, từ khi nhận ra chiếc nhẫn lấp lánh ngự trị trên ngón áp út tay trái của Hyun Seung, Lee Joon bỗng nhiên cảm thấy chàng trai này dễ thương lạ lùng.

“à, vậy thôi, tôi đi trước nhé” – Hyun Seung cúi đầu lễ phép, vẻ mặt lại trở lại như thường lệ .

Trong một khoảnh khắc trước khi Hyun Seung quay lưng lại hoàn toàn. Jun Hyung có ảo giác dường như mình vừa nhìn thấy trên môi bạn mình thoáng qua một nụ cười rất lạnh.

….

….…

Jun Hyung bẻ ngoặt tay lái quẹo xe vào khu nhà cuối cùng trong danh sách, anh tần ngần một lúc rồi không nhịn được hỏi người ngồi kế bên

“Cậu biết phải không?”

“Biết cái gì?” – Hyun Seung thờ ơ hỏi

“Việc thanh tra Lee đó” – Jun Hyung thở hắt nói thẳng ra

“Thanh tra Lee sao?”

“Cậu biết chuyện anh ấy thích Hyun Ah phải không?”

“Ừhm”- Hyun Seung thản nhiên đáp

“Vậy mà sao cậu không phản ứng gì hết vậy?”- Jun Hyung sửng sốt hỏi

“Tớ đã giải quyết xong rồi”- Hyun Seung nhún vai đẩy cửa bước xuống xe – “vào thôi, nhanh lên, có thể Im Ji Han đang ở trong đó đó”

“Cậu giải quyết rồi? Khi nào?” – Jun Hyung bám theo Hyun Seung nôn nóng hỏi

“Trong lúc cậu và Thanh tra Lee đang nói chuyện về Hyun Ah”

“Gì kia?” – Jun Hyung gãi đầu khó hiểu.

“Trước đây, hiện tại và cả sau này nữa, người đó ….  đối với Hyun Ah sẽ chỉ mãi mãi là một người qua đường thôi ” - Hyun Seung xoay đi, khóe miệng thấp thoáng 1 nụ cười thỏa mãn đầy tinh quái.

“Nhưng mà …..”

… …

“Jun Huyng, tớ tìm thấy cô bé rồi”- Hyun Seung gọi lớn

Jun Hyung aissi một tiếng rồi quyết định không nghĩ về thanh tra Lee và Hyun Ah nữa, chuyện mà Hyun Seung nói đã giải quyết xong thì nghĩa là nó đã xong. Jun Hyung đã sống với cái niềm tin đó hơn 10 năm nay rồi và cho đến khi anh còn sống thì anh sẽ vẫn luôn tin như vậy.

“Jun Hyung, cậu đem cái cặp đựng dụng cụ y tế của tớ vào đây luôn đi, thêm một cái mền nữa, con bé cần giữ nhiệt, vết thương tệ quá “

“Alo, xin cho một xe cấp cứu đến số ….”

“Jun Hyung, cậu có ở đó không vậy?” – tiếng Hyun Seung tiếp tục vọng ra từ phía trong.

“Tớ biết rồi, Tớ vào đây”

Trước khi bước vao, Jun Hyung vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong vắt đang chuyển dần sang sắc tím, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhõm, cái cảm giác được sống trọn một ngày và hoàn thành mọi thứ đâu vào đó thật dễ khiến người ta thỏa mãn.

… …. ……

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, So Hyun dựa vào một thanh hàng rào, mở chai nước lạnh hớp mấy hớp lớn rồi quay sang Dong Woon đang ngồi xổm quạt lấy quạt để kế bên, đá đá mấy cái

“Oppa, mình đi đến bao giờ mới xong?”

“Còn một cái ở trước nữa là xong, phần còn lại có các cảnh sát địa phương đi kiểm tra rồi” – Dong Woon giơ tay nhận lấy chai nước từ tay So Hyun uống ừng ực rồi quệt mồ hôi đứng lên – “đi thôi”

Hai cái bóng, một lớn – một nhỏ, một cao – một thấp song song đi trên con đường dài, xa xa còn văng vẳng tiếng cô gái đang huyên thuyên đủ thứ chuyện.

“Oppa, anh chưa mua kem cho em nha”

“Uhm, về Seoul anh mua cho”

….

“Oppa, hồi sáng anh nói RED là gì vậy?”

“là Really Extremely Dangerous”

“Ơh, không phải là Retired Extremely Dangerous sao?”

“Không phải đâu”

“Tại sao vậy?”

“Anh cũng không biết nữa”

“Có lẽ là chữ Retired không hợp với Hyun Seung oppa chăng?”

“hẳn nhiên rồi…” ^_________^

…….

“Oppa, anh ăn gì mà cao vậy? Chỉ em với”

“Uống sữa hươu cao cổ đó”

“Hươu cao cổ có sữa sao?”

“Ngốc quá đi”

……

“Oppa ơi”

“Oh”

“Em mỏi chân quá”

Sau đó người ta không còn nghe tiếng gì nữa ngoài sự yên tĩnh dễ chịu của một buổi chiều muộn, chỉ thấy 2 cái bóng bây giờ đã hòa thành một, dần dần khuất dần trong ánh nắng nhàn nhạt tắt dần nơi cuối đường.

………. …. …….. …… ………..

Mấy ngày sau

Sở Cảnh sát Thành phố JeJu

 

“Sếp ơi, anh có thư đấy, em đặt trên bàn làm việc của anh rồi đó”- Cô cảnh sát nói với theo bóng Lee Joon đang đi vào trong

“Ah, anh thấy rồi, cám ơn nhé Jin Joo” – Lee Joon ló đầu ra từ trong phòng cười rạng rỡ

….. … …

Lee Joon cầm trên tay chiếc bì thư ghi nơi gửi là Sở Cảnh sát Seoul mà tự dưng lòng dâng lên cảm giác hồi hộp xen lẫn một chút hy vọng …

Biết đâu….

… … …

 

15 phút sau

Lee Joon thừ người nhìn trân trân vào tấm bưu thiếp có kẹp 1 tấm hình gia đình ba người hạnh phúc trước mặt, cảm thấy tim mình dần hóa đá. Anh run run nhấc tách cà phê trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng ngắt sượt qua môi, thấm vào đến tận từng ngóc ngách trong cơ thể. Cà phê hôm nay sao dở quá.

Lee Joon run run lật tấm bưu thiếp lại thì thấy một hàng chữ thanh mảnh, cứng cáp đầy nội lực:

“Thanh tra Lee,

 Mấy ngày qua thật cảm ơn anh đã chiếu cố chúng tôi, nghe nói anh cũng đã từng giúp đỡ vợ tôi rất nhiều trong đợt hợp tác lần trước. Nếu anh có dịp đến Seoul, vợ chồng tôi rất hân hạnh được mời anh đến nhà dùng bữa. Một lần nữa, rất vui vì được quen biết anh!

J.H.S”

…. …. …

“Hóa ra mình đã đến quá trễ…”

Lee Joon nhè nhẹ khép mi mắt nặng trĩu lại…. thảng thốt nhận thức một thứ cảm xúc tê dại từ từ lan dần, len lỏi trong tâm trí đột ngột trống rỗng của mình….

 

1 năm, 6 tháng, 15 ngày…. Kể từ khi lần đầu gặp người con gái đó……  

Hãy để giấc mơ kết thúc lặng lẽ như thế…. Ngừng theo đuổi và dừng lại ở ngã rẽ này thôi….

 Tạm biệt nhé, giấc mơ của tôi……

 

….. ….. …………

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro