Chương III
Trụ sở CSI
Doo Joon chống tay lên thành ghế, chăm chú xem cuộc ẩu đả giữa nạn nhân Gong Yoon và hung thủ được quay lại từ camera gắn trên chốt đèn giao thông ở giao lộ gần hiện trường vụ án.
“Đây là băng rõ nhất rồi sao?’ – Doo Joon hỏi
“Uhm, vì vụ án xảy ra vào lúc 2h sáng và khu vực này là đoạn giữa 2 chốt đèn đường nên đây là hình ảnh rõ nhất mà chúng ta có” – Ji Hyun vừa tua lại đoạn băng vừa trả lời
“Ko nhìn thấy rõ mặt hung thủ, chúng ta có thể zoom lại gần được không?” – Doo Joon hơi tỳ người lên lưng ghế Ji Hyun, dùng ngón tay chỉ vào 1 điểm trên màn hình – “đây, chỗ này, nếu có thể nhìn rõ một chút, ít nhất ta có thể lập hình phác họa gương mặt hung thủ”
“Để em hỏi anh Yoseob xem có thể scan rõ hơn được không?” – Ji Hyun ậm ừ suy nghĩ – “Có thể anh ấy làm được”
“Uhm..” – Doo Joon vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, tên hung thủ sau khi đâm nạn nhân 1 dao đã hấp tấp lục tìm balo và cuối cùng lấy đi 1 thứ gì đó trong túi áo nạn nhân.
“chỉ là một tên cướp thông thường?”- Ji Hyun xoăn xoăn tóc suy luận
“Uhm.. nhưng có vẻ như không có tiền mặt, vậy tên hung thủ đã lấy thứ gì nhỉ?” – Doo Joon cau mày dán mắt vào màn hình, tự mình lẩm bẩm
“may quá, cậu ở đây, tớ đang tìm cậu đây” – Hyun Seung ôm một túi giấy lớn chuyên dùng để đựng vật chứng đẩy cửa bước vào – “Ah, Ji Hyun em cũng ở đây à, anh tưởng là em đang ở phòng pháp chứng chứ”
“À, em cũng sắp qua đó đây, có vài thứ cần nhờ anh Yoseob xem xét một chút” – Ji Hyun cười đẩy ghế đứng dậy – “lần trước, thật ngại quá, Sung Jae nó ..”
“Ầy, không sao, thằng nhóc Jung Hye nhà anh ngày nào mà chả gây chuyện”- Hyun Seung cười xua tay – “chuyện trẻ con ấy mà”
“Em xin lỗi tên này làm gì, thật là…” – Doo Joon ầy một tiếng xuề xòa cắt ngang lời Ji Hyun, rồi anh quay sang Hyun Seung lắc lắc cổ mấy cái hỏi – “Sao, RED, có phát hiện gì mới à?”
Hyung Seung hất cằm về phía màn hình cười cười – “Cậu và Hyun Ah thần giao cách cảm à, hôm qua cô ấy cũng mới gọi tớ là RED ấy. Muốn biết hung thủ tìm kiếm gì trên người nạn nhân không? Một chầu soju sau giờ làm, tớ sẽ cho cậu biết”
“haha, RED nghe ổn hơn nhiều, Bác sĩ Jang, Giáo sư Jang, tớ chả thấy hợp với cậu tí nào, nghe nghiêm túc quá đi mất” – Doo Joon xoa gáy làm vẻ mặt chán ngán.
“thôi, em đi kiếm anh Yoseob đây, hai anh từ từ nói chuyện đi nhé” – Ji Hyun nháy mắt bấm nút open lấy băng ra và bước ra cửa, nhường lại không gian thoải mái cho hai người đàn ông.
Nhìn theo cho đến khi Ji Hyun đã rời khỏi phòng rồi Doo Joon mới quay sang đấm mạnh vào vai Hyun Seung cười sang sảng “Sao, cậu tìm được gì rồi hả? một chầu soju thôi chứ gì, chơi luôn, cậu nói xem, tên hung thủ ấy tìm gì vậy? không phải là ma túy chứ?”- Doo Joon xoắn vành tai mạnh dạn suy đoán
Hyun Seung nheo mắt nhìn vẻ hớn hở của Doo Joon phì cười, người bạn này anh quen từ cái thời còn cùng nhau phục vụ trong quân ngũ, bình thường thì xuề xòa thoải mái, tưởng chừng như rất vô tâm, chỉ những lúc như thế này, khi làm việc mới có thể thấy được con người thật của cậu ta, cẩn trọng và không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, như 1 con cảnh khuyển vậy, chả trách lũ bạn bè hồi trước hay gọi đùa cậu ta là “Chó săn”.
“Xem ra cậu cũng đã nhận ra, tên nhóc đó có ma túy trong máu, kết quả thử máu dương tính với heroin và cocain, thậm chí trên vết thương cũng có lẫn bột heroin” – Hyun Seung gật đầu xác nhận nghi ngờ của Doo Joon
“Tớ đã nghi mà” – Doo Joon búng tay 1 cái – “Lúc nãy nhìn dáng vẻ hấp tấp của tên hung thủ, tớ đã cảm giác là hắn đang lên cơn nghiện mà”
Hyun Seung đặt bao đựng chứng cứ lên bàn nói tiếp “tớ tìm thấy kim tiêm loại nhỏ và lá kim loại dùng để hít cocain dạng bột đã bị nung trong túi áo khoác của nạn nhân”
“Do tên hung thủ không hề đụng đến chiếc phong bì có chứa hình của Im Ji Han, nên có thể hắn không liên quan gì đến Im Ji Han’ – Hyung Seung khoanh tay cắn môi suy đoán
“Nhưng Gong Yoon thì chắc chắc có. Nói cách khác giờ chúng ta có hai vụ riêng biệt” – Doo Joon nhíu mày cầm chiếc bao chứa tấm giấy kim loại cháy đen ở giữa lên ngắm nghía – “Một đứa trẻ 19 tuổi sao lại dính vào thứ chết chóc này, thật là …”
…. …. ….
…… ….
Trụ sở CSI-Phòng thí nghiệm
So Hyun cẩn thận tiến hành xét nghiệm miếng kính sát tròng mà Yoseob đã lấy về hôm trước. Cô đặt mẫu vào máy và cho chạy chương trình so sánh với những mẫu đã có sẵn trong danh sách tội phạm có sẵn trong dữ liệu.
Dong Woon gấp gáp đẩy cửa bước vào “So Hyun, có manh mối gì từ mảnh kính sát tròng không?”
So Hyun vẫn tập trung nhìn vào màn hình máy tính: “Cũng chưa biết nữa, em đang khớp với dữ liệu tội phạm mà ta có, hy vọng là hắn đã từng bị cảnh sát bắt”
Vừa dứt lời thì trên màn hình máy tính nhấp nháy chữ “MATCH” màu xanh lớn, So Hyun lúc này mới nhìn sang Dong Woon giơ 2 ngón tay ra hiệu chiến thắng, cười nói: “Tóm được rồi, giờ đến phiên bên anh hành động nhé”
Dong Woon cười lớn, cúi người gõ mấy cái lên bàn phím, bấm lệnh in thông tin của kẻ tình nghi vừa mới lộ diện
So Hyun cầm lấy tờ giấy chạy ra từ máy in, nhìn Dong Woon cười nói: “Coi bộ lần này anh lại phải tốn sức rồi, Park Sang Wook, có tiền án tiền sự về tội bạo hành, cướp có vũ khí và hàng loạt các tội trộm cắp và hành hung khác”
Dong Woon nhíu mày nhìn So Hyun ngạc nhiên: “Với hàng tá tội như thế mà hắn vẫn không bị vào tù ư?”
So Hyun nhún vai chìa tờ giấy in cho Dong Woon: “vừa mới mãn hạn tù tháng trước, nhưng vẫn còn đang trong quản chế”
“Ha~, chắc hẳn tên này chẳng nỡ xa phòng giam của mình rồi”
“Anh có thể giúp hắn trở về đó mà”
Dong Woon gấp tờ giấy bỏ vào túi áo da, nhìn Sohyun nháy mắt: “Cám ơn nhé nhóc, lần sau mời nhóc ăn kem”
“Anh đừng quên như những lần trước là được rồi”
“Dong Woon xoa đầu So Hyun khiến cô nhăn nhó gạt tay anh ra, bực bội nói “Đừng xoa đầu em nữa, kiểu tóc này người ta mới làm hôm qua đó”
“Ầy, em làm nhân viên pháp chứng mà để ý mấy cái này chi cho mệt chứ”
“Em cũng là con gái đấy”
“biết rồi, biết rồi, hehe, đừng bí xị mặt nữa, chút về anh mua kem cho. Đi nhé” – Dong Woon véo má So Hyun dỗ dành.
So Hyun nhìn theo bóng dáng vội vã rời khỏi phòng của Dong woon, lè lưỡi trêu trộm 1 cái rồi quay trở lại làm việc.
….. ……. …….
Sở Cảnh sát Seoul – Tổ trọng án
Jun Hyung gõ gõ tay lên mặt bàn, chăm chú đọc lý lịch của Park Sang Wook, cau mày: “Vừa ra tù một tháng đã lại tái phạm, tên này đúng là chán sống”
“Em đã liên hệ với bên trại giam để lấy địa chỉ mới của hắn, và đã gọi điện vào số điện thoại mà hắn ghi lại trong đơn đăng ký trước khi ra tù, nhưng không thấy ai bắt máy”- Dong Woon vừa nhìn vào sổ tay vừa đọc những thông tin mà mình có được
“Cậu đã kiểm tra danh sách các cuộc gọi đến cho hắn trong mấy ngày nay chưa?” – Jun Hyung vừa bấm máy điện thoại bàn vừa hỏi
“Dạ rồi, trong ngày xảy ra án mạng, hắn có gọi cả thảy 12 cuộc gọi đến số máy 765-xxx, em cũng đã kiểm tra số máy này và tìm ra được chủ nhân thuê bao tên là Lee So Gun”
“Có thể tên Lee So Gun đó có liên quan đến vụ mất tích của Im Ji Han, cậu liên hệ với bố mẹ cô bé để nhận diện đi”- Jun Hyung vừa áp tai vào ống nghe, vừa vẫy vẫy tay với Dong Woon
“Ok, hyung, em đi ngay đây”
Jun Hyung mím môi nói vào điện thoại: “Ah, anh Dong Shin, em đây, Yong Jun Hyung… em nhờ anh một chuyện được không?”
“…….”
“À, chắc anh xem tv mấy ngày gần đây, cái vụ một cô bé bị mất tích ấy”
“……………”
“Vâng, vâng, vụ đó là bên em phụ trách, tụi em cần nhanh chóng tìm kiếm cô bé ấy, anh cho em mượn ít nhân lực để mở rộng điều tra được không ạ?”
“………………”
“À, tốt nhất là trong phạm vi cả Seoul và một số vùng ngoại ô lân cận”
“………….”
“Vâng, em cám ơn anh nhiều lắm, thông tin cụ thể của Im Ji Han em sẽ fax qua cho anh ngay, lần sau nếu anh cần gì cứ gọi em nhé”
Jun Hyung gác điện thoại, trầm ngâm nhìn đống hồ sơ dày để trên bàn, lẩm bẩm “Hy vọng là vẫn còn kịp”
……… …….. ……..
Trụ sở CSI – phòng pháp chứng
Yo Seob xoa xoa mặt, nhắm nghiền mắt dựa lưng vào ghế nói “Anh cảm giác như mắt mình sắp rơi hẳn ra khỏi hộp sọ vậy, chúng ta đã dán mắt vào màn hình 16 tiếng rồi đấy cưng”
“Come on, anh không thể bỏ em một mình với công việc này, em sẽ chết mất” – Ga Yoon rút 1 chai nước ấm ra đưa cho Yo Seob -“đặt cái này lên mắt chắc sẽ cảm giác đỡ mỏi hơn một chút đó anh”
Yo Seob đón lấy chai nước ấm lăn nhẹ trên mắt, lầm bầm: “anh còn phải scan lại đoạn băng hình mà Ji Hyun đưa sang lúc sáng, nếu đúng là Park Sang Wook thì ta có đủ chứng cứ để khởi tố hắn với bên Viện Kiểm Sát rồi”
“Uhm, nhưng trước hết chúng ta phải xác định được nơi những bức ảnh này được chụp” – Ga Yoon chăm chú nhìn vào ba bức hình của Im Ji Han, vỗ vỗ trán
“Chúng ta chả có manh mối gì cụ thể cả” – Yo Seol chống cằm nhìn vào màn hình nhận xét – “Không có gì trên sàn, đèn là loại sản xuất hàng loạt, còn về tấm bưu thiếp ở góc hình, chúng ta thử kiểm tra phần địa chỉ nhìn thấy được trên đó xem sao”
“Em đã kiểm tra rồi, nhưng chúng ta chỉ nhìn được phần cuối cùng là Quận Y, đó là cả một vùng dân cư rộng với hơn 3000 hộ dân sinh sống, chưa kể nhà nghỉ và khách sạn thì vô số kể, không thể thu hẹp được phạm vi thì chỉ giống như mò kim đáy bể thôi” – Ga Yoon lắc đầu mệt mỏi
“Còn về các mảnh kính vỡ này thì sao?”- Yo Seob giơ tay về hướng một đống mảnh vỡ nằm trong đống đồ đạc hỗn độn
‘Chỉ qua hình thì em không thể ghép nó thành một thứ gì cụ thể được cả, hơn nữa, còn chưa kể có thể có những mẩu kinh không nằm trong hình” – Ga Yoon chống tay vào má, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bức hình lầm bầm: “Chúng ta còn sót điểm nào không nhỉ?’
Yo Seob im lặng nhìn mấy mảnh kính một lúc rồi đột nhiên nói “Hình như mảnh kính ở góc trái phản chiếu cái gì thì phải”
“Ở đâu?”- Ga Yoon xoay nút điều khiển phóng to phần hình đó lên
“Đây, em zoom hết cỡ phần này cho anh”- Yo seob dùng ngón tay vẽ vòng tròn vào phần cần chú ý.
…. …. …
“Em nhìn này Ga Yoon” – Yo Seob chỉ lên hình ảnh phản chiếu đã được phóng to hết mức phân tích “mặt trời trông khá rõ ràng, ở đây thời điểm bức ảnh được chụp là độ chừng 4h30’, nên chắc hẳn là hoàng hôn, tức là đây là hướng tây”
Ga Yoon chăm chú nhìn phần ảnh phản chiếu còn lại, véo môi nói “Anh có cảm thấy bóng tòa nhà này khá giống với trung tâm mua sắm khu thương mại LOE không?”
“Không đâu cưng, không phải là giống mà chính là nó” – Yo Seob nhanh nhẹn đứng lên bước về phía máy tính gõ từ khóa ‘Khu Trung tâm Thương mại LOE’
“Em xem này, Tòa nhà LOE gồm 23 tầng, để có thể phản chiếu được như thế thì hiện trường vụ án chắc hẳn phải nằm chếch về phía đối diện với tòa nhà này theo hướng Đông nam và ở độ cao khoảng tầng 19 hoặc 20 so với LOE” – Yo Seob tiếp tục chuyển sang phần bản đồ định vị bằng vệ tinh và gõ nhanh vài thao tác để thu gọn khu vực nhà nghỉ và khách sạn phía góc Đông nam của Tòa nhà LOE, chỉ cần vài phút sau, một danh sách đã được liệt kê trên máy.
‘Trong số những khu nhà phù hợp với hướng này và có độ cao tương ứng thì chỉ có khu chung cư 145 thôi”- Ga Yoon nhìn bản đồ nói
“Báo tin cho bên Cảnh sát để chuẩn bị điều tra thực tế thôi”- Yo Seob nhìn Ga Yoon làm động tác đập tay chiến thắng
………… …….. ……..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro