Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Upright "The Tower" - Tai họa, biến động

Giữa lúc lá bài Tarot "The Tower" kia cùng vụ án mạng thứ nhất vẫn đang quay cả Cung Tuấn và Triết Hạn như chong chóng, gói bưu phẩm thứ hai lại xuất hiện.

Lần này, gói bưu phẩm không được gửi đến cho cậu con trai Mạc Khải Dương nữa, mà đã được trực tiếp gửi đến cho Mạc Khải Trạch. Vốn rất cảnh giác với bưu phẩm được gửi đến nhà trong mấy ngày này, ông ta đã bảo quản gói hàng khả nghi ở một bên trước khi mau chóng gọi cho sở cảnh sát đến tiếp nhận nó.

Nhìn Cung Tuấn mở gói hàng với sự hứng thú hệt như trẻ con được quà, Triết Hạn không khỏi lạnh sống lưng.

Phòng pháp y tuy lạnh song cũng không đến mức khiến anh rởn da gà bằng một nụ cười khi mở gói hàng đó của hắn. Quả nhiên thiên tài nào cũng dị và điên mà.

Nhìn ngón tay trỏ bị cắt được đính kèm với một chiếc móng giả không trùng kích thước, hắn chậc lưỡi.

- Móng tay và ngón tay lại không khớp nhau.

Nheo nheo mắt nhìn kĩ thêm một chút, hắn cảm thấy nốt ruồi trên đốt thứ hai của ngón trỏ trông có chút quen quen, dường như đã thấy từ tay ai đó trong phòng pháp y này...

Chẳng phải nốt ruồi này có trên tay của Lê Hi Văn sao? Cô ta cũng không có mặt ở đây.

- Pháp y Lê đâu rồi?

Một trợ lý pháp y trong phòng đáp lại lời hắn.

- Thật thứ lỗi, chúng tôi không nhận được thông tin của cô ấy từ tối hôm qua rồi...

- Từ lúc nào thì mất liên lạc?

Triết Hạn nhíu mày. Rõ ràng đã dặn người theo dõi rồi cơ mà, sao vẫn để lỡ mất tung tích của cô ta vậy?

- Từ... tối qua, sau khi cô ấy trở về nhà... chắc là tầm 9h tối?

Cung Tuấn thảy ngón trỏ vẫn còn hút chân không về phía trợ lý kia, trước khi vội vàng rời đi cũng không quên để lại một lời nhắn.

- Mau chóng tìm cô ta đi. Tôi không chắc lần này cô ta còn sống sót được nữa đâu.

-------------------------

Đúng như những gì đã dự đoán, tất cả mọi người đều không kịp cứu Hi Văn thoát khỏi số phận nghiệt ngã của cô ta.

Lê Hi Văn được tìm thấy trong trạng thái trói chặt vào ghế, miệng bị dán băng dính. Thời gian tử vong được ước định là 8h40p tối hôm trước, trùng với thời điểm cô ta về đến nhà từ ga tàu điện ngầm. Những vết thương trên người cô ta cũng có những điểm tương đồng so với những vết thương trên người của Sở Tiêu: chỉ có một vết thương thấu tim là vết thương chí mạng, còn lại đều là những vết thương báo thù khác nhau.

Cung Tuấn cẩn thận đeo bao tay do bên nhân viên hiện trường cung cấp rồi khuỵu xuống ngang với bàn tay đã cụt mất một ngón của Hi Văn, cẩn thận cầm nó lên quan sát. Hắn nhận thấy ngoại trừ ngón trỏ đã bị cắt rời ra thì mọi ngón tay khác đều còn nguyên vẹn. Bên cạnh đó, hắn để ý thấy Hi Văn chưa từng có thói quen dùng móng giả hay trang trí móng tay, bởi đặc thù công việc của một pháp y yêu cầu ngón tay và bàn tay của họ phải gọn gàng và không có bất kỳ chất liệu trang trí nào có thể gây ảnh hưởng đến kết quả giải phẫu.

- Giống như chiếc máy trợ thính được gắn lên tai của Lý Sở Tiêu, chiếc móng giả đính lên ngón trỏ của Lê Hi Văn cũng là cố tình, nó giống như một lời nhắn gửi vậy.

- Lời nhắn gửi?

Triết Hạn nheo nheo mắt nhìn Cung Tuấn. Hắn bật cười, đứng dậy tiến đến phía sau Hi Văn, nắm lấy hai vai của cô ta mà lắc nhẹ, điệu bộ cùng giọng nói lúc này của hắn lúc này như muốn hù doạ mọi người, dù cho những gì hắn nói lại là những thông tin vô cùng nghiêm túc.

- Chiếc máy trợ thính kia là mẫu cũ đã ngừng bán ra thị trường từ năm năm trước, và chiếc móng này cũng thế. Chẳng phải là quá trùng hợp sao, khi mọi thứ của vụ án này đều xoay quanh cột mốc năm năm này chứ?

Triết Hạn: ...

Thám tử Cung, cậu không chỉ dị thôi đâu, cậu còn trẻ con và điên khùng nữa.

May cho cậu là tôi có mặt ở đây đấy, nếu không thì dễ có khi cậu đã bị các nhân viên hiện trường ở đây bế vào viện tâm thần rồi.

Đúng lúc này, điện thoại của anh rung lên. Là thông báo của bên pháp y gửi đến.

- Thám tử Cung, bên pháp y đã tìm được chủ nhân của chiếc máy trợ thính đó rồi.

-------------------------

Triết Hạn đọc kĩ kết quả của phòng pháp y trước khi đưa lại nó cho Cung Tuấn, trầm ngâm giải thích.

- Quách Giai Di, 20 tuổi, chủ nhân của chiếc máy trợ thính kia, một nghệ nhân làm nail khiếm thính. Đã qua đời cách đây năm năm trước do một vụ tai nạn xe hơi diễn ra ngày 24 tháng 2 năm 2016. Tuy vậy, vụ tai nạn đó vẫn chưa được giải quyết.

- Chưa được giải quyết sao?

Cung Tuấn hỏi ngược lại, tay hắn vẫn liên tục lật qua lật lại các trang của kết quả pháp y và hồ sơ vụ tai nạn.

- Người gây tai nạn đã đem thi thể của nạn nhân đến một bìa rừng và vứt xác ở đó, khiến cảnh sát phải mất hai ngày mới có thể tìm được tung tích của nạn nhân. Người tiếp nhận vụ án năm đó là Lý Sở Tiêu, lúc ấy đang là thanh tra...

- Để tôi đoán nhé, pháp y Lê là người thực hiện nhiệm vụ phân tích pháp y sao?

Anh gật đầu xác nhận. Trước sự xác nhận này của anh, hắn bật cười, thảy tập tài liệu lên bàn rồi ngả người về sau thở ra một hơi.

- Sao thế? Có phát hiện gì sao?

Anh nhíu mày hỏi. Giờ này còn là lúc nào mà hắn có thể thong thả đến vậy?

- Cục trưởng của các anh năm đó đáng lẽ nên cách chức thanh tra Lý và pháp y Lê mới phải.

Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, đi đi lại lại trước mặt anh, vừa đi vừa nói một cách hào hứng.

- Rõ ràng pháp y Lê của các anh đã tìm ra dấu vân tay ở hiện trường tìm thấy xác, nhưng vì sao thanh tra Lý lại không điều tra đến cùng mà chỉ giải thích về vụ án một cách qua loa cho xong? Một thanh tra như vậy xứng đáng để tiếp nhận trọng trách bảo vệ nhân dân sao?

Triết Hạn nghiêng đầu nhìn hắn vẫn đang thao thao bất tuyệt trước mặt mình. Từ khi nào mà cuộc nói chuyện của hắn đã chuyển thành đề tài triết học đạo đức như thế này vậy?

- Thám tử Cung, nếu cậu nói như vậy, cậu có thật sự chắc chắn bản thân cũng làm đúng trọng trách của mình không?

Câu hỏi của anh thành công chặn đứt mạch suy luận của hắn, thu hút sự chú ý của hắn về phía anh. Ánh mắt hắn lúc này vô cùng khó đoán, tựa như có ti tỉ ý nghĩ chạy trong ánh mắt đó vậy, nhưng rốt cục hắn lại chỉ ngắn gọn đúc rút một câu trả lời vô cùng đại khái để đối phó với câu hỏi của anh.

- Trọng trách của tôi không phải là bảo vệ người khác, mà là tìm đến tận cùng của sự thật. Ít nhất thì tôi cũng vẫn tuân theo luật pháp và làm đúng phận sự của mình. Còn các anh thì sao?

Anh ngẩn người trước câu hỏi ngược bất ngờ này của hắn, để rồi đến khi giật mình tỉnh lại, hắn đã rời khỏi phòng tự lúc nào. Vội vàng chạy theo hắn, anh cũng vứt câu hỏi khó giải đáp kia ra sau đầu mình.

Mọi chuyện cứ để đến lúc phá án xong xuôi sẽ tự khắc có lời giải, anh cũng chẳng cần phải chứng minh bản thân cho hắn thấy làm gì.

Và hắn cũng vậy.

-------------------------

Địa điểm mà hai người ghé đến lúc này là nơi ở của gia đình Quách Giai Di.

Dựa theo suy luận của bản thân, Cung Tuấn nhận định rằng hung thủ hẳn sẽ có liên quan gì đó đến nạn nhân, khả năng cao nhất là người nhà hoặc người thân của Giai Di.

Hắn dự định rằng sẽ hỏi qua gia đình của cô về những gì có liên quan đến vụ tai nạn năm năm về trước, nhưng hắn không ngờ rằng căn nhà lại khoá cửa.

Khoá cửa không có nhà sao? Càng tốt, giúp hắn thu hẹp diện tình nghi.

Nghĩ là thế song hắn vẫn muốn biết bên trong căn nhà đó có những gì giúp phục vụ công tác phá án hay không, vì vậy hắn tuỳ ý lấy từ trong túi áo mình ra một cái ghim cài giấy.

- Này thám tử Cung, cậu lấy ghim cài giấy ra để làm gì vậy?

Hắn ngẩng lên nhìn Triết Hạn với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Để làm gì ư? Đương nhiên là để phá khoá rồi. Câu đó mà anh cũng hỏi được chắc?

- Cậu thật sự... định phá khoá đấy à...

Lần này, vẻ mặt khó hiểu của hắn đã được thay thế bằng một cái nhướn mày rất khiêu khích.

- Đội trưởng Trương, cảm phiền anh bảo kê cho tôi nhé. Đây hoàn toàn là phục vụ công tác điều tra thôi, tôi không có hứng thú với tài sản cá nhân của người khác.

Nói rồi liền đẩy cánh cửa đã phá được khoá ra trước sự kinh ngạc của anh.

Triết Hạn: ...

Tiểu tử trời đánh này, cậu thật sự muốn tôi khổ sở vì cậu hả?

Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng anh cũng thở dài, chấp nhận liều mạng bước chân vào căn nhà đó theo hắn.

Kệ thôi, đời có mấy khi được nổi loạn đâu, cũng phải liều một chút mới gặt hái được nhiều.

Trong khi Triết Hạn vẫn còn đang đắn đo có nên vào hay không thì Cung Tuấn đã thu thập được rất nhiều những thông tin giá trị.

Thứ nhất, căn nhà tuy khoá cửa và có bụi, song mùi trầm hương từ bàn thờ của Giai Di vẫn thoang thoảng trong không gian. Hắn phỏng đoán rằng chủ nhân của căn nhà vẫn thường xuyên ghé qua để thắp hương cho cô, tuy vậy để tránh bị nghi ngờ thì chủ nhân đã không dọn dẹp căn nhà, bày ra vẻ ngoài giống như một căn nhà bị bỏ hoang nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Chậc, qua mắt ai thì qua chứ chắc chắn không thể qua mắt được hắn rồi.

Thứ hai, mặc dù tổng quan căn nhà nhìn rất bừa bộn, song riêng phòng của Giai Di, cũng chính là nơi đặt di ảnh và bàn thờ, lại rất sạch sẽ. Hẳn là chủ nhân của căn nhà rất yêu quý Giai Di, cũng rất đau buồn khi cô qua đời mà không thể làm gì, vì vậy mới giữ lại một góc sạch sẽ này như kỉ niệm còn sót lại về cô.

Và thứ ba là...

- Này đội trưởng Trương, căn phòng này quả thực rất thú vị đó.

Triết Hạn tiến vào bên trong nhà, rồi khựng người trước căn phòng bí mật mà Cung Tuấn đã tìm ra.

- Chỉ riêng căn phòng này thôi đã đủ để kết tội chủ nhân căn nhà vài cái án giết người rồi...

Anh khe khẽ thì thầm, sự ngạc nhiên trên gương mặt anh khiến hắn không khỏi phì cười.

- Đội trưởng Trương, nơi đây có gì đáng để anh ngạc nhiên đến vậy chứ? Dẫu sao cũng chỉ là một chỗ gây án tầm thường mà thôi, còn chưa bằng...

Nói đến đây, hắn vô thức ngậm miệng lại, không nói gì thêm nữa. Anh nhìn hắn như muốn nói rằng tiếp tục đi, song hắn biết mình không nên nói nốt điều còn lại ra, mà chỉ giữ trong lòng.

Chỗ gây án tầm thường này còn chưa bằng một góc của cha hắn năm xưa, vậy nên đội trưởng Trương à, không có gì đáng ngạc nhiên ở đây đâu.

Nhìn Thám tử Cung thay đổi cảm xúc xoành xoạch như thay áo, Triết Hạn cũng có chút tò mò về suy nghĩ đang chạy trong đầu hắn, nhưng nghĩ lại nếu mình động chạm vào cảm xúc của người khác thì thật vô duyên quá, bèn tạm gác chuyện đó qua một bên rồi tiếp tục công cuộc khám phá căn phòng đặc biệt mà hắn đã chỉ cho anh.

Một ngày nào đó, có lẽ anh sẽ hỏi hắn thật kĩ càng, nhưng đó là chuyện của tương lai, còn việc phá án bây giờ anh phải tập trung cao độ hơn.

Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ thấp, trên đó trải đầy các dụng cụ khác nhau như băng gạc cầm máu, máy hút chân không hay thậm chí là cả một con dao cắt vẫn còn dính máu khô.

Nhưng thứ thu hút hắn không phải là cái bàn này, mà là bức tường bên cạnh cái bàn đó.

Trên tường đính chi chít những bức ảnh chụp thanh tra Lý cùng pháp y Lê, tất cả đều chụp rất cận mặt, chứng tỏ rằng người chụp đã theo đuôi hai người này từ lâu. Bên cạnh đó, còn có cả các tờ báo ghi chép lại về vụ tai nạn cách đây năm năm trước, tất cả chúng đều đã cũ, nhưng vẫn được giữ rất cẩn thận trên tường.

- Vì sao lại là thanh tra Lý và pháp y Lê? Họ chỉ là một phần của đội phá án năm đó thôi mà...

Hắn ngẩng lên nhìn anh, thản nhiên đáp.

- Bản thân câu hỏi của anh đã ẩn chứa câu trả lời rồi.

Triết Hạn: ...

Cậu thật sự đang thiếu đòn phải không thám tử Cung?

- Thanh tra Lý đã phá huỷ chứng cứ, trong khi pháp y Lê che giấu điều đó. Hung thủ đã phát hiện ra điều này và trả thù họ, chỉ đơn giản vậy thôi.

Nhìn lại tấm bảng thêm một lần nữa, Cung Tuấn nheo mắt.

Khoảng trống ở giữa tấm bảng đã cho thấy mục tiêu của hung thủ không chỉ có hai người.

- Đội trưởng Trương, anh nên phát lệnh truy nã chủ nhân của căn nhà này sớm đi. Hung thủ sẽ tiếp tục ra tay đấy.

- Ra tay với ai cơ?

Hắn quay lại nhìn anh, nhếch môi cười trước khi quay mặt đi.

- Một trong hai cha con, hoặc có thể là cả hai cha con nhà họ Mạc.

-------------------------

Không khó để Triết Hạn và Cung Tuấn tìm ra chủ nhân của căn nhà này là ai.

Quách Bỉnh Quý, 50 tuổi, trước là chủ một nhà hàng sushi nhỏ ở Bắc Kinh. Sau cái chết của con gái, ông ta đã tham gia vào hội nhóm giúp đỡ các gia đình nạn nhân gặp tai nạn tên HOPE, nhưng từ sáu tháng trước khi vụ án đầu tiên diễn ra thì ông ta đã không còn tham gia vào hoạt động của hội nữa.

- Ông Quách vốn là một thành viên vô cùng năng nổ.

Mỗi khi nhắc đến Quách Bỉnh Quý, chủ tịch sáng lập hội HOPE, bà Đoàn Hải Quỳnh, lại vô cùng tiếc nuối và buồn bã.

- Ông ấy gia nhập hội của chúng tôi sau cái chết của cô con gái một thời gian ngắn. Mỗi khi thấy ông ấy vui vẻ giúp đỡ những gia đình nạn nhân khác và thậm chí là cả những lái xe đã gây tai nạn, tôi lại thấy rất vui, cũng hi vọng rằng ông ấy sẽ tìm được sự thanh thản trong lòng mình.

Triết Hạn gật gù lắng nghe những lời bà ấy nói, vô cùng chăm chú và tập trung, nhưng khi rời mắt nhìn sang Cung Tuấn đang nghịch đồ trên bàn, chẳng hề có chút động lòng nào với những lời nói của chủ tịch hội, anh thực sự không biết nên làm gì với tiểu tử trời đánh này nữa.

Vừa hay, đúng lúc anh đã chẳng còn hi vọng gì với hắn nữa, hắn lại tỏ ra mình vô cùng có ích cho công tác điều tra.

- Bà mất liên lạc với ông ta từ lúc nào?

Bà ta nhíu mày ngẫm nghĩ.

- Hình như là khoảng 6 tháng trước thì phải. Ông ấy đột ngột rút khỏi hoạt động hội, cũng không hề liên lạc với chúng tôi. Lần cuối tôi thấy ông ấy, ông ấy thật sự rất tiều tuỵ, còn vô cùng tức giận mà nói với chúng tôi rằng việc làm của chúng tôi là vô nghĩa, rằng chúng tôi thay vì hoạt động hội thì nên tìm đến người đã gây tai nạn và trả thù thì hơn. Tôi không biết vì sao ông ấy lại thay đổi nhiều đến vậy...

Trước câu hỏi này, Cung Tuấn chớp mắt nhìn người phụ nữ kia. Thật lâu thật lâu sau đó, hắn chỉ mỉm cười, đút tay vào túi áo mà nhẹ nhàng nói.

- Bởi vì sự thật đã bị che giấu, con gái ông ta cũng đã chết oan uổng, vậy nên đương nhiên đây là cách duy nhất để ông ta có thể đòi lại công bằng cho con mình. Trước đây ông ta tìm đến các vị để quên đi sầu khổ, nhưng những khúc mắc trong quá khứ đã trỗi dậy, vì vậy ông ta không còn có thể làm ngơ được nữa.

-------------------------

Theo lời của người hàng xóm sống cạnh nhà Quách Bỉnh Quý, 6 tháng trước cô ta có thấy Lý Sở Tiêu xuất hiện trước cửa nhà ông ta, vừa quỳ vừa nói lời xin lỗi, còn Quách Bỉnh Quý vừa khóc vừa tức giận mắng chửi người thanh tra đó.

Chỉ một điều này thôi đã đủ để giúp Cung Tuấn sâu chuỗi tất cả mọi thứ lại với nhau thành một bức tranh gần như hoàn chỉnh.

Tuy vậy, vẫn còn một mảnh ghép nữa chưa khớp với bức tranh đó của hắn.

- Vì sao Quách Bỉnh Quý lại gửi chiếc tai cho Khải Dương nhỉ?

Triết Hạn trầm tư suy nghĩ, nhưng càng nghĩ anh lại càng thấy rối bời.

Hung thủ của vụ tai nạn chỉ có một, song lại có hai người, cả người cha và người con, đều nhận được gói bưu phẩm đó.

- Có phải do Khải Dương là người đã gây ra tai nạn không?

- Không có khả năng.

Cung Tuấn trả lời anh một cách vô cùng ngắn gọn.

- Năm năm trước cậu ta mới chỉ 15 tuổi, có cho tiền cậu ta cũng không dám lái xe bố mình khi không có bằng lái đâu. Sự kênh kiệu của cậu ta chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, cậu ta rất dễ bị hoảng sợ và kích động khi có người chỉ ra những sự thật xoay quanh mình. Anh đã chứng kiến hôm đó rồi, hẳn anh sẽ hiểu.

Lời hắn nói quả thật cũng không sai. Anh gật gù, nheo nheo mắt đọc lại hồ sơ của hai cha con.

- Người cha nổi tiếng vậy mà người con lại cư xử không ra gì nhỉ. Đặt tên hai cha con giống nhau chỉ càng làm cho ấn tượng của tôi về cậu ta thêm xấu đi...

Hắn đang đi đi lại lại lúc này chợt khựng lại.

Tên giống nhau sao?

Lao tới giật hai hồ sơ đang nằm trong tay anh, hắn chăm chú đọc đi đọc lại tên của hai người, rồi bật cười ha hả.

- Cậu... nghĩ ra gì rồi à?

Triết Hạn nhíu mày khó hiểu. Cảm xúc của vị thám tử trước mặt anh lúc này quả thật khó lường mà.

- Tôi đã bỏ lỡ mất một chi tiết nhỏ quan trọng đến vậy, nếu không phải nhờ anh thì bức tranh của tôi sẽ không thể hoàn thành rồi. Anh quả thực rất có ích đấy, đội trưởng Trương.

Hắn vui vẻ vỗ vỗ vai anh như để khen ngợi, trước khi đứng dậy mau chóng chạy đi.

- Này, đi đâu đấy, chờ tôi với chứ!

Đội trưởng Trương của chúng ta chưa kịp hiểu đầu đuôi thế nào thì đã vị thám tử bỏ xa mất, đành chỉ biết đuổi theo.

Khi ở trên xe, chắc chắn anh sẽ hỏi về suy luận của hắn cho ra nhẽ.

-------------------------

Mạc Khải Trạch chỉnh lại vai áo, cùng trợ lý chuẩn bị rời khỏi nhà.

Nội trong mấy ngày này, hai gói bưu phẩm đã khiến nhà ông ta vô cùng rối loạn. Chuyện này cũng đã đến tai một vài quan chức thành phố, tin đồn cũng vì thế mà dấy lên, có nguy cơ đe doạ ghế ngồi của ông ta lúc này.

Hôm nay sẽ là ngày ông ta mở buổi họp nhỏ với các thành viên trong chính quyền Bắc Kinh nhằm giải quyết tận gốc vấn đề, thế nhưng khi vừa mở cửa xe ô tô, bóng dáng hai nhân vật quen thuộc làm ông ta giật mình.

Cung Tuấn ngó mặt ra, giơ tay vẫy vẫy ông ta rất vui vẻ. Bên cạnh hắn là Triết Hạn, nét mặt lạnh lùng thấy rõ.

- Surprise ~

- Hai người ở trong xe thị trưởng làm gì vậy? Mau chóng ra ngoài, các người đang gây rối đấy.

Trước sự đe doạ của tên trợ lý, hắn bật cười lớn, mau chóng mở cửa xe rồi bật nhảy ra ngoài, trông vô cùng cao hứng.

- Ông đã từng gây ra một vụ tai nạn xe rồi bỏ chạy cách đây năm năm về trước, ông không nhớ sao? Thật tiếc nhỉ, trí nhớ của ông kém như vậy thì sao có thể cáng đáng công việc thị trưởng đây.

Thấy ông ta quay mặt đi để né tránh, Triết Hạn nhận thấy điều hắn nói đúng là sự thật rồi. Hắn cũng thấy như vậy, vì thế mới tiếp tục nói ra lập luận của bản thân.

- Khi đó, vì danh tiếng của mình, ông đã dùng tiền mua chuộc và đe doạ thanh tra Lý cùng với pháp y Lê để họ phá huỷ bằng chứng, giúp ông trốn tội. Tuy vậy, vị thanh tra Lý tận tuỵ kia của ông cảm thấy có lỗi với lương tâm, cho nên đã tự đi thú nhận với Quách Bỉnh Quý, cha của nạn nhân ông đã tông chết. Điều này khiến Quách Bỉnh Quý tức giận mà trả thù, giết hại họ rồi gửi tai và ngón tay của họ đến cho ông. Chiếc máy trợ thính và móng giả chính là lời nhắn gửi của ông ta gửi đến ông. Ông quả thực không nhận ra sao?

Mạc Khải Trạch im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng, cố gắng phản bác lại suy luận của hắn bằng một câu nói thiếu cơ sở.

- Những thứ đó là gửi cho con tôi.

Hắn lắc đầu, chậc lưỡi tiếc rẻ.

- Không phải, tất cả đều là món quà gửi đến ông đấy. Đội trưởng Trương, tờ giấy kia đâu rồi?

Triết Hạn đưa cho hắn một tờ giấy mà anh đã giữ trong túi từ nãy đến giờ.

Ấy là trích xuất của hai tờ phiếu thông tin gửi hàng.

- Tên của ông và con trai ông rất giống nhau, vì vậy khi Quách Bỉnh Quý viết phiếu gửi đã có chút nhầm lẫn giữa từ Trạch (泽) và từ Dương (洋), dẫn đến việc gói hàng đầu tiên bị gửi đến nhầm người. Nhưng sau khi có kinh nghiệm hơn thì gói hàng thứ hai ông ta đã gửi đến đúng người ông ta cần rồi. Chút sơ suất nhỏ này có thể sẽ không ai để ý đến, nhưng thật tiếc, dấu vân tay năm nào ông để lại trên túi đựng xác của nạn nhân để phi tang ở bìa rừng lại là bằng chứng rõ ràng nhất chống lại ông đấy. Không ai có thể bảo vệ ông lần này đâu.

Tên trợ lý nghe vậy thì cuống quýt định gọi cảnh sát, song Khải Trạch ngăn anh ta lại.

- Được, nếu cậu Cung đây đã nói như vậy, tôi sẽ thú nhận tất cả mọi chuyện.

Nhìn nét xót thương trên mặt ông ta, Cung Tuấn nheo mắt.

Chính trị gia cũng là những diễn viên đại tài, song hắn có thể dễ dàng xuyên qua lớp vỏ bọc đó để nhìn thấu tâm can của ông ta.

Được thôi, ông ta cứ việc diễn kịch đi, hắn sẽ phụ hoạ theo trò cười của ông ta.

- Đội trưởng Trương, cậu hãy xin lệnh bắt giữ đi, tôi sẽ hợp tác với cậu. Cậu Cung, xe ô tô gây tai nạn tôi vẫn để trong ga ra, cậu có thể đi theo trợ lý của tôi, cậu ấy sẽ giúp cậu.

Triết Hạn nhìn sang Cung Tuấn như muốn hỏi hắn có ổn với việc này hay không. Thấy cái gật đầu nhẹ của hắn, anh mới yên tâm quay về sở cảnh sát cách đó không xa để lấy lệnh bắt giữ.

Nếu biết trước mọi chuyện sau đó vô cùng hỗn loạn, anh đã không để hắn ở lại đó một mình như vậy.

Nhìn tên trợ lý đang mân mê con dao trong tay gã, Cung Tuấn nheo nheo mắt. Tay chân hắn hiện tại đều bị trói, cảm giác dây trói siết chặt lấy cổ tay và cổ chân khiến hắn vô cùng khó chịu, song ngoài mặt hắn vẫn phải tỏ ra mình không có bất kỳ cảm giác gì.

- Cậu Cung... cậu quả thực rất liều khi quyết định động vào ngài Mạc.

Hắn gật đầu, tay hắn từ từ gỡ dây trói sau lưng ra, cẩn thận hết mức để tên trợ lý kia không nhìn thấy. Chỉ sau vài giây, sợi dây đã lỏng ra khỏi cổ tay hắn.

Đến cả trói dây cũng không chặt thì làm sao thủ tiêu được hắn nhỉ, hắn tò mò lắm đây.

- Anh định sẽ giết tôi sao?

Tên trợ lý chẳng buồn bố thí cho hắn một cái liếc mắt, song hắn chẳng quá để tâm. Hắn đang xem xem một tẹo nữa mình nên dùng đầu đập vào đâu để khiến gã bất tỉnh.

- Cậu nói nhiều quá rồi, cậu Cung.

Nhìn gã ta từ từ ngồi xổm xuống, lướt con dao dọc theo gò má mình, hắn vô thức lướt nhẹ theo đầu lưỡi dao đó.

Chà, cái cảm giác này thật quen thuộc làm sao. Dù cho hắn ghét việc bị người khác chiếm quyền kiểm soát, song sự quen thuộc khiến hắn trở nên phấn khích đến lạ thường, át đi cả tâm lý bài xích của hắn.

- Tôi rất thích biểu cảm của cậu lúc này. Không biết khi nó bị biến thành sợ hãi, trông nó sẽ như thế nào nhỉ?

Rồi gã đột ngột lao tới bịt miệng hắn, từ từ cứa lưỡi dao lên cổ hắn, đủ sâu để khiến hắn chảy máu nhưng đủ nông để không cắt đứt động mạch chủ của hắn.

Chỉ có vậy thôi vẫn là chưa đủ với hắn, song có lẽ hắn cần phải kết thúc màn kịch tại đây thôi.

Ngộ nhỡ vị đội trưởng họ Trương kia kịp lúc nhìn thấy hắn giết người thì phiền phức lắm đấy.

- Tôi không muốn chết.

Hắn khe khẽ nói.

- Đúng vậy, hãy cầu xin thêm nữa đi.

Nguỵ tạo ánh mắt mơ màng nhìn gã trợ lý, hắn mỉm cười.

Đúng là ngu xuẩn mà.

- Nhưng cầu xin một người chẳng có chút sáng tạo nào như anh thì thật là lãng phí đó ~

Dứt lời, hắn dùng đầu đập thẳng vào hốc mắt của tên trợ lý, thành công làm gã ta đau đến ngất đi. Vơ lấy con dao lăn lóc trên sàn nhà, hắn tự mình cắt đứt dây trói, rồi mau chóng lao tới gã trợ lý kia.

Màn kịch kết thúc ở đây rồi, kịch tính gã tạo cho hắn là chưa đủ để xí xoá cho việc cố gắng kiểm soát hắn.

Hơn nữa, gã trợ lý này cũng nên học một chút kiến thức về y học đi thôi.

Từ từ ngồi xuống cạnh gã, người mà lúc này đã sóng soài bất tỉnh trên nền đất, hắn chậc lưỡi, khe khẽ thì thầm.

- Nếu muốn giết một người thì đừng cứa cổ...

Những lời này tựa như không phải để nói gã trợ lý kia, mà là dùng để nói với một bóng hình trong quá khứ của hắn vậy, một bóng hình dù đã biến mất từ lâu song vẫn ám ảnh tâm trí hắn hàng đêm.

Lia lưỡi dao đến vị trí gan của gã ta, hắn bật cười, âm giọng cũng từ từ to dần lên, cố gắng chiếm lấy quyền kiểm soát tâm trí bản thân, thứ mà giờ đã vụn vỡ giữa thực tại và ảo mộng của quá khứ.

- Hãy đâm vào gan!

Đúng lúc lưỡi dao đó chỉ cách bụng gã trợ lý chừng một phân thì Triết Hạn tông cửa xông vào, gào lên với hắn.

- Thám tử Cung!

Một tiếng gọi đó là đủ để kéo hắn quay ngược trở lại hiện thực, cũng đủ để khiến hắn ngừng lại hành động mình đang làm.

Triết Hạn lao tới giật con dao trong tay hắn ném đi, định rằng sẽ mắng hắn một trận, nhưng đến khi nhìn thấy vết cứa dao trên cổ vẫn còn rỉ máu của hắn, anh lại không nỡ làm vậy nữa.

Thay vào đó, anh đưa tay đỡ hắn đứng dậy, rồi ném cho hắn chiếc khăn tay anh cất trong túi áo mình từ lâu.

- Dùng cái này cầm máu rồi mau mau đi ra ngoài với tôi thôi. Gã thị trưởng kia chắc chuẩn bị bỏ trốn rồi, không nhanh chân là lỡ mất tội phạm đấy.

Tiếp nhận chiếc khăn mà anh đưa cho mình, hắn ngẩn người một chút, tự hỏi vì sao anh lại không trách mắng hắn, nhưng suy nghĩ đó chỉ vụt thoáng qua rồi nhanh chóng nhường chỗ cho sự gấp gáp của việc bắt người.

Có lẽ hắn sẽ hỏi anh về việc này sau vậy, còn giờ phải mau chóng bắt thị trưởng lại, không thể để ông ta trốn tội được nữa.

-------------------------

Khi hai người lao ra đến cổng, mọi thứ đều đã quá trễ.

Mạc Khải Trạch lúc này đang ôm lấy thân thể đầy máu đã sớm lạnh ngắt của Mạc Khải Dương mà khóc không thành tiếng. Đứng đối diện với ông ta, không phải ai khác, chính là Quách Bỉnh Quý, tội phạm đang bị truy nã gắt gao khắp Trung Quốc.

- Cảm giác mất đi người thân yêu nhất, ông thấy nó như thế nào?

Cẩn trọng tiến đến gần Quách Bỉnh Quý, hắn lặng lẽ quan sát ông ta, trước khi lên tiếng hỏi.

- Quách Bỉnh Quý, điều gì đã khiến ông thành ra thế này? Từ cải tạo kẻ giết người đến trở thành chính kẻ giết người, rốt cục đã có chuyện gì diễn ra với ông?

Ông ta nhìn hắn hồi lâu rồi mới đáp lại hắn bằng một câu hỏi khác, giọng nói ông ta lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Cậu là... Cung Tuấn phải không?

Hắn gật đầu, nhìn người đàn ông tiều tuỵ trước mặt mình.

Cái chết của cô con gái cùng sự hận thù đã bào mòn người đàn ông này thành một bộ xương biết đi, không còn bất kỳ dấu vết của hi vọng nào tồn tại trên mặt ông ta.

Con gái ông ta qua đời mới chỉ hai năm, nhưng tựa như đã dài cả một đời người.

- Khi biết công lý không được thực thi, tôi đã rất đau khổ.

Người đó khàn giọng nói.

- Trong lúc đau khổ và bất lực nhất, Người Dẫn Đường đã xuất hiện và chỉ lối cho tôi. Ông ta nói hãy tận dụng sự giận dữ trong tôi, hóa nó thành năng lượng để tôi có thể kiên trì theo đuổi mục đích trả thù.

Ngước lên nhìn trời cao, nhìn những đám mây lững lờ trôi trên đầu mình, ông ta khe khẽ nói.

- Còn giờ đây, khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi chỉ muốn có thể cùng hoà theo mây, để chúng đưa tôi đến bên cạnh con gái mình. Cậu biết đấy, con gái tôi đang chờ mà.

Tiếng xe cảnh sát inh ỏi phía sau càng lúc càng tới gần, nhưng ông ta chẳng có chút gì là vội vàng cả.

Điều này khiến Cung Tuấn có chút lo lắng.

- Cậu Cung, Người Dẫn Đường rất thích cậu. Ông ta luôn nhắc tôi phải noi gương cậu, khi thực hiện bất kỳ điều gì cũng phải dứt khoát như cậu.

Ông ta đưa cho hắn một lá Tarot. Hắn chớp mắt nhìn lá bài trong tay mình.

Là The Moon.

Sợ hãi, lo lắng, bất an.

- Thật đáng tiếc, tôi giờ chẳng còn có thể noi gương cậu nữa rồi.

Cung Tuấn hắn chẳng thể ngăn ông ta kịp nữa.

Máu của ông ta bắn tung toé khắp nơi, nhuộm đỏ đầu ngón tay và lá bài The Moon hắn đang cầm, cảm giác ấm nóng của máu dính trên tay như thiêu đốt cả con người hắn. Hắn chỉ có thể ngẩn người đứng đó, nhìn thủ phạm trút hơi thở cuối cùng trong hạnh phúc, còn bản thân thì phải đối mặt với gánh nặng tâm lý vốn đã ngủ quên từ lâu.

Cha của hắn, ông ta đã quay lại rồi.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro