
Upright "The Moon" - Sợ hãi, lo lắng, bất an (Ngoại truyện của Cung Tuấn)
Lá bài The Moon đã đảo lộn mọi thứ, đạp đổ mọi nỗ lực khống chế bản thân của Cung Tuấn suốt mười mấy năm vừa qua.
Cuộc sống của hắn nhìn thoáng qua cũng rất bình thường, tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi, song muốn biết tác động của lá bài đó đến hắn nặng nề tới mức nào, có lẽ phải nhìn vào giấc mơ hằng đêm của hắn.
Sau khi lá bài đó xuất hiện, những kí ức hắn không muốn nhớ lại nhất cứ từng chút từng chút quay lại, ám ảnh hắn trong mơ. Hắn hầu hết đều đã quen với những giấc mơ đó: suy cho cùng thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn mơ thấy chúng, vì vậy hắn vẫn có thể duy trì cuộc sống bình thường dù cho đêm hôm trước hắn đã thức trắng để tránh phải mơ thấy những thứ khiến hắn áp lực thêm.
Nhưng nếu giấc mơ đó hiện hữu hình bóng của mẹ hắn thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác.
Đôi khi hắn sẽ mơ thấy mẹ mình đang ngồi trên một chiếc ghế tựa giữa một khu rừng hoa hồng đang toả sắc toả hương rực rỡ. Cả gương mặt bà ẩn sau mái tóc dày, bà ngồi quay lưng lại với hắn, khiến hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của bà.
Những lúc đó, hắn sẽ run rẩy gọi tên bà một lần, rồi lại một lần nữa, nhưng bà chẳng trả lời hắn, chỉ im lặng nhìn về phía xa xa. Thấy mẹ mình không đáp lại, hắn sẽ bước từng bước đến gần bà, nhưng rồi hắn khựng lại khi cảm nhận được thứ gì đó nằng nặng đang đè lên đầu mình.
Vào khoảnh khắc hắn nhận ra điểm bất thường này, cảnh vật xung quanh hoàn toàn thay đổi. Thay vì đang đứng giữa một rừng hoa, hắn và mẹ giờ bị trói chặt trên ghế, trên đầu đội mũ kim loại, và xoay quanh là bốn bức tường xám xịt tù túng.
Khi hắn chỉ lờ mờ nhận ra mình đang rơi vào tình cảnh gì, tiếng gạt công tắc vang lên, và một cơn đau như muốn nổ tung đại não khiến hắn chỉ muốn chết đi để không phải chịu đựng nó nữa.
Xung quanh hắn, những âm thanh xì xào cứ vang lên không dừng lại. Chúng nói rằng chính hắn đã giết mẹ, rằng nếu hắn chịu nghe lời cha thì mẹ hắn sẽ không phải chịu đựng cơn đau này cùng hắn, để rồi không phải bỏ mạng giữa bốn bức tường lạnh lẽo này.
Tuy rằng cơn đau từ chiếc mũ cùng với những lời nói đó không khác gì như sự tra tấn dưới địa ngục với hắn, nhưng đó không phải là thứ khiến hắn cảm thấy đau nhất.
Hình ảnh mà đâm vào tim hắn hàng ngàn hàng vạn nhát dao, khiến hắn đau đớn đến không thở nổi, không phải là chiếc mũ chích điện hay căn phòng tù túng ngột ngạt.
Hình ảnh đó phải là những giọt nước mắt của mẹ sau khi cả hai mẹ con phải chịu sự tra tấn của dòng điện gây ra. Chúng chảy thành hàng, lăn trên cằm bà rồi lặng lẽ rơi xuống, vỡ tan trên nền đất sần sùi.
Âm thanh của giọt nước vỡ tan ấy là thứ kéo hắn tỉnh dậy từ cơn mơ, khiến hắn mệt mỏi đến rã rời ở trên giường, cảm nhận cơ thể mình như tan ra thành nước, không có một chút sức lực nào để thở nữa.
Chuyện hắn mơ thấy mẹ mình chỉ có mình hắn biết, hậu quả của nó cũng một mình hắn chịu đựng.
Dẫu sao hắn cũng đã sớm quen rồi.
Nhưng việc đó sẽ sớm chẳng còn là việc một mình hắn biết nữa.
Sau khi vụ án của thị trưởng Mạc kết thúc, cha nuôi của hắn, Cục trưởng Mạc, có chút không an tâm.
Điều khiến ông bất an không phải là do chức vụ của mình có thể gặp nguy bởi mình đã động vào một quan chức cấp cao có tiền có quyền.
Điều khiến ông bất an là hắn và những gì hắn suýt nữa đã làm trong gara nhà thị trưởng hôm ấy.
Ông biết khuynh hướng bạo lực của hắn là thứ không thể chối bỏ được dù hắn có cố gắng kiểm soát nó đến đâu đi nữa. Nếu tiếp tục để hắn tự mình hành động như những gì hắn đã làm với gã trợ lý của thị trưởng, không sớm thì muộn, hắn cũng sẽ trở thành một kẻ giết người, mà ông thì không muốn tay hắn nhúng chàm như vậy.
Tuổi thơ hắn đã quá đau khổ rồi, ông chỉ mong sau khi hắn tìm được tận cùng sự thật có thể an ổn sống tiếp, vượt qua ám ảnh tâm lý đã kéo dài suốt hơn hai mươi năm cuộc đời hắn.
Thật may cho ông, đội trưởng Trương lại chính là giải pháp mà ông đang kiếm tìm.
Khi biết người ngăn cản hắn không đâm chết người là Triết Hạn, ông đã không ngần ngại mà thu xếp cho hắn và anh ở cùng nhau, một phần là bởi ông tin tưởng anh có thể sẽ bảo vệ được hắn, và một phần nữa là hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi rằng anh ít nhất có thể thay ông xoa dịu những thương tổn mà hắn phải chịu đựng.
Một người xa lạ có đủ sức nặng để ngăn hắn lại cũng rất đáng để ông đánh cược niềm tin mà, đúng không?
Theo sự sắp xếp của ông, Cung Tuấn cứ thế chuyển vào sống cùng với Triết Hạn.
Cuộc sống của hai người họ quả thực không có gì khác thường, vẫn là sáng đi làm tối về ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Hai người họ cũng hầu như không nói gì với nhau, mà có nói thì cũng sẽ là cãi nhau qua những việc rất lông gà vỏ tỏi.
- Cậu đùa tôi à, món này mà không cho ớt thì sao ăn ngon được?
Nhìn bát ngư phấn không có lấy một quả ớt nào, Triết Hạn bóp bóp sống mũi. Anh vốn ăn cay đã quen, nay lại phải ăn theo chế độ không có ớt chỉ bởi vị thám tử Cung nào đó không thích ăn cay, cũng không quen nấu món cay.
Hắn trợn tròn mắt nhìn anh, tay giơ lên thành nắm đấm.
- Có đồ ăn là tốt rồi đó đại ca, ăn giùm tôi cái.
- Cậu không ăn được cay thì thôi, giờ còn kéo cả một người thích ăn cay theo chế độ không ớt của cậu à? Thảy cho tôi túi ớt ra đây.
Hắn nhìn anh hồi lâu trước khi xì một tiếng không hài lòng, đặt túi ớt lên bàn rồi tập trung vào bát ngư phấn của mình, cố gắng hết mức để không cảm thấy khó chịu trước mùi ớt hăng hăng.
Thực ra hắn ghét mùi ớt không phải là do hắn không ăn được cay...
Mà là bởi nó gợi nhớ đến hơi cay trong căn phòng đặc biệt của cha hắn.
Nhưng anh không cần biết đến điều này đâu, bởi hắn ghét sự thương cảm mà người ta dành cho mình.
Những gì hắn có thể tự mình chịu đựng được thì chỉ nên giữ cho mình hắn mà thôi.
-------------------------
Giấc mơ tệ hại đó lại quay trở về lần nữa.
Vẫn rừng hoa hồng, vẫn chiếc ghế tựa quen thuộc, những chi tiết đó hắn đã sớm thuộc nằm lòng, nhưng hắn vẫn không kìm được mà muốn tiến đến chạm vào mẹ mình một chút.
Hắn nhớ hơi ấm của bà nhiều lắm.
Nhưng lần này, khi chạm vào bà, mọi thứ lại diễn biến hoàn toàn khác.
Hắn vẫn bị đưa về căn phòng với bốn bức tường xi măng tù túng, vẫn bị trói chặt trên ghế. Điểm khác biệt là thay vì phải đội chiếc mũ kim loại nặng nề kia thì giờ hắn phải đeo một chiếc vòng kim loại có thiết kế đặc biệt, sẽ khép mở theo cử động bàn tay của hắn.
Lại kiểu tra tấn quen thuộc của cha hắn, hắn nghĩ thầm như vậy.
Nhưng đó không phải là điều khiến hắn sợ hãi.
Khi nhìn sang chiếc ghế đối diện, hắn nhận ra người ngồi trên ghế giờ không phải là mẹ hắn nữa.
Người ngồi trên ghế giờ lại là Triết Hạn. Chiếc vòng quen thuộc trên cổ hắn cũng có trên cổ anh, nhưng anh hoàn toàn không thể điều khiển nó, bởi vì anh đã bất tỉnh, cũng là bởi cần điều khiển của chiếc vòng không nằm trong tay anh.
Chúng lại nằm hoàn toàn trong tay hắn.
Quyền sinh quyền sát hoàn toàn thuộc về hắn.
Chiếc vòng trên cổ hắn bắt đầu thít chặt lại, bóp nghẹt đường thở của hắn. Đối diện hắn, chiếc vòng trên cổ anh vẫn còn lỏng, và dường như hắn có thể thấy được nhịp thở đều đều của anh.
Hắn kiên quyết không nắm tay lại, bởi nếu hắn nắm tay thì anh sẽ chết.
Những âm thanh trong phòng lúc này lại vang lên. Chúng hỏi hắn vì sao không nắm tay, chúng nói anh chỉ là một người xa lạ, có bóp chết cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến hắn, và chúng kêu gào cầu xin hắn hãy tự biết cứu lấy mạng mình.
Hắn nghiến chặt răng, cố gắng hết sức để không nắm tay lại.
Không, hắn sẽ không làm thế, hắn sẽ không gây tổn hại đến anh, dù cho những giọng nói kia có thúc đẩy hắn làm điều ấy đến đâu đi nữa.
Khi suy nghĩ đó vừa dứt, cả cơ thể hắn ngã nhào trên nền đất. Trước mắt hắn xuất hiện một lưỡi dao lam sắc bén, cách tầm với của hắn không quá xa.
Hắn muốn chấm dứt mọi sự đau đớn này, cho cả anh và hắn.
Khi hắn vơ được lưỡi dao lam đó rồi, tay của hắn đột nhiên khựng lại trong không trung, không thể tiếp tục di chuyển nữa. Hắn cố gắng giãy dụa, nhưng lực đạo đang giữ lấy tay hắn quá chắc chắn, khiến hắn không tài nào giật ra được.
Đến lúc này, hắn mới nghe được một âm thanh, tuy rất nhỏ, nhưng lại vang vọng trong tâm trí đã vụn vỡ của hắn.
- Tỉnh lại, Cung Tuấn, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Và hắn từ từ tỉnh lại, bên tai hắn vẫn vang vang giọng nói của người kia, chất giọng êm dịu như vỗ về tinh thần của hắn, giúp hắn từ từ thả lỏng.
- Đúng rồi, cậu làm tốt lắm... đừng quá hoảng sợ, sẽ không ai làm hại cậu cả đâu... uhm, để tôi cất lưỡi dao này đi nhé?
Khi hoàn toàn tỉnh táo trở lại, hắn nhận ra mình không còn ở trong căn phòng đặc biệt của cha hắn, mà là đang ngồi trong phòng tắm, bên cạnh là Triết Hạn với ánh mắt lo âu. Lưỡi dao lam trong tay anh lúc này vẫn còn dính máu, mà hắn cũng lờ mờ cảm thấy đau ở bàn tay phải của mình.
Có thể trong lúc giằng co, hắn đã để lưỡi dao cắt vào tay mình rồi.
Nhận thấy hắn đã tỉnh dậy, không còn trong trạng thái mộng du nữa, anh mới bắt đầu công cuộc băng bó vết cắt trên tay hắn. Anh cố gắng không động chạm vào cơn ác mộng của hắn: dù cho anh rất tò mò, song có lẽ đây là một chủ đề nhạy cảm với hắn, vậy nên anh nghĩ tốt nhất nên tôn trọng hắn thì hơn.
Nhưng có vẻ như sự im lặng của anh mới là thứ khiến hắn thấy không thoải mái.
- Anh không tò mò sao?
- Hmm?
Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn hắn, mặt đối mặt với ánh mắt vẫn còn mờ mịt của hắn.
- Bình thường khi thấy người khác gặp ác mộng rồi mộng du, mọi người sẽ hỏi người đó vì sao lại rơi vào tình cảnh đau khổ như thế này. Đây là một câu hỏi xuất phát từ bản tính của tò mò của con người, nhưng anh lại không hỏi tôi câu ấy. Nói cho tôi nghe đi, anh đang tính toán điều gì vậy?
Trước câu hỏi này của hắn, anh nheo nheo mắt rồi chậm rãi nói, tay anh hoàn toàn việc băng bó cho tay hắn.
- Tôi tôn trọng cậu, Cung Tuấn, bởi vì nỗi đau của cậu là thứ vô cùng riêng tư, chỉ có cậu mới có quyền chia sẻ nó cho người khác biết. Nếu cậu không muốn chia sẻ thì dù tôi có hỏi cũng sẽ chẳng có ích gì cả.
Hắn chớp mắt, ngẩn người trước câu trả lời này của anh. Một hồi lâu sau đó, trên gương mặt nhợt nhạt của hắn thoang thoáng xuất hiện nét cười.
Đó là nụ cười chân thành nhất mà anh thấy được từ hắn.
Điều này khiến trái tim anh có chút ân ẩn đau. Rốt cục người trước mặt anh đã phải trải qua những gì để đến cả nụ cười cũng hiếm hoi lắm mới xuất hiện nơi đáy mắt vậy đây...
- Anh quả nhiên là khác biệt so với những người khác đấy. Khó trách vì sao Cục trưởng lại muốn tôi ở cùng anh để học hỏi thêm từ anh.
- Đừng nói luyên thuyên nữa... Cậu trông mệt rồi, hình như còn hơi váng vất sốt nữa đấy. Để tôi đỡ cậu quay về phòng ngủ.
Anh lầm bầm quay mặt đi, tuy câu nói có vẻ rất giận dữ, song động tác của anh lại vô cùng dịu dàng.
Sự dịu dàng ấy khiến hắn vô thức muốn ôm lấy anh, bởi vì nó gợi hắn nhớ về những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi hắn có cùng với mẹ mình.
Và đó là điều hắn thật sự làm sau đó.
Ngẩn người nhìn Cung Tuấn vòng tay ôm lấy mình, cảm nhận đầu hắn tựa lên vai mình, anh cứng đờ người, không biết nên phản ứng ra sao mới phải. Một hồi lâu sau, anh mới rụt rè đưa tay lên vỗ vỗ mái tóc mềm của hắn, nhẹ nhàng dỗ dành hắn như dỗ trẻ con.
- Cung Tuấn? Ngồi đây không dễ chịu đâu. Đứng dậy rồi cùng tôi về phòng, sau đó cậu muốn ôm tôi thế nào thì ôm, được chứ?
Thấy hắn không đáp lại mình, anh mới nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn ngủ mất rồi.
Anh khẽ cười khổ, cố gắng đứng dậy dìu hắn về phòng rồi đặt hắn nằm trên giường với tư thế thoải mái nhất. Sau khi dán cho hắn miếng dán hạ sốt và đắp lại chăn cẩn thận, anh mới nhẹ chân nhẹ tay quay trở về phòng, để hắn có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi.
Mãi về sau này, khi cả hai đã an an bình bình ở bên nhau, hắn mới cho anh biết một sự thật.
Nhờ cái ôm và sự vỗ về của anh đêm hôm đó, hắn đã không còn mơ thấy những cơn ác mộng đáng sợ kia nữa.
Anh khi nghe hắn thú nhận sẽ bật cười thành tiếng, trước khi hôn lên môi hắn, vui vẻ dỗ dành.
- Tuấn Tuấn, chỉ cần em vui là được rồi. Anh không cầu gì thêm nữa.
Ôm anh trong lòng mình, hắn thở ra một hơi dài hạnh phúc cùng nhẹ nhõm.
Chỉ cần tình yêu của hai người yên bình là đủ rồi, hắn cũng chẳng cầu gì thêm nữa.
(Hoàn vụ 1)
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro