Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Upright "Justice" - Công bằng, bình đẳng và sự thật

Triết Hạn bóp bóp sống mũi vì bất lực trước sự cứng đầu của Cung Tuấn.

Vụ án này giờ đã tiến triển xấu đi khi thứ công thức mà hung thủ đang kiếm tìm lại là một dự án tuyệt mật, được chính phủ canh giữ ở mức độ cao nhất. Dự án này đã bị đánh cắp dữ liệu từ một tháng trước, không ai biết rằng kẻ đánh cắp đã truy cập được đến bao nhiêu phần trăm của dữ liệu, và đã biết được bao nhiêu phần trăm của công thức đó.

Vậy nên từ giờ trở đi vụ án này sẽ do cấp cao hơn giải quyết, Triết Hạn và Cung Tuấn được lệnh ngồi yên một chỗ, không được manh động.

Tất nhiên là Cung Tuấn không chấp nhận được chuyện này rồi.

- Thám tử Cung, coi như tôi xin cậu đấy...

Hắn không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, giọng điệu sắc lạnh khiến sống lưng anh gai gai.

- Không, chắc chắn không. Vụ án này tôi sẽ theo đến cùng.

- Vì sao cậu phải cứng đầu đến vậy chứ? Cục trưởng đã ra lệnh như vậy rồi, cậu còn cố gắng theo đến cùng tức là cậu đang tự đặt mình vào tình thế khó khăn, không ai bảo vệ đấy.

Nghe đến đây, hắn nhướn mày nhìn anh.

Câu hỏi sau đó của hắn khiến anh tức giận đến điên người.

- Từ trước đến giờ tôi đã bao giờ cần anh hay giới cảnh sát bảo vệ tôi à? Tôi vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ cá nhân, vì vậy không cần anh phải lo cho tôi, tôi vẫn có thể làm tốt.

Triết Hạn thở hắt ra một hơi, không buồn kiểm soát bản thân mình nữa.

Hắn muốn thì anh chiều. Dẫu sao anh cũng chán việc phải chịu đựng sự cứng đầu của hắn rồi.

- Được, được lắm. Cung Tuấn, nếu cậu đã như vậy, từ giờ trở đi đừng bao giờ tìm đến tôi. Mọi hành động của cậu đều sẽ do cậu chịu trách nhiệm, tôi tuyệt đối không quản cậu nữa.

Nói rồi, anh dọn dẹp mọi thứ trong căn hộ chung, cứ thế chuyển ra ngoài ngay trong đêm, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Nhưng rõ miệng nói mặc kệ hắn, mà sao trong lòng anh luôn thấy lo và thấy buồn bởi sự vô tâm của người kia chứ?

-------------------------

Sau khi Triết Hạn rời đi, Cung Tuấn bắt đầu vùi mình vào công việc, điên cuồng bán mạng mình cho vụ án trước mắt.

Hắn không muốn nghỉ ngơi một chút nào, bởi vì chỉ cần nghỉ ngơi thì khung cảnh hai người cãi nhau đêm ấy sẽ lại xuất hiện. Với hắn, đó là một sự phiền não, thứ có thể khiến suy luận của hắn đi sai bất kỳ lúc nào.

Từ những gì Cục trưởng đã cung cấp cho hắn, hắn có thể nắm bắt được vài điều liên quan đến công thức tuyệt mật kia.

Một, công thức đó là một vũ khí sinh học vô cùng nguy hiểm. Điều này có nghĩa là hắn, bằng mọi cách, phải phá huỷ được nó. Nếu kẻ đánh cắp có được nó thì không ổn, mà để chính phủ nắm giữ nó lại càng tệ hơn. Ai mà biết được chính phủ sẽ làm gì với công thức đó chứ.

Hai, công thức được bảo mật nhiều lớp. Điều này có nghĩa là hắn sẽ gặp khó trong việc giải ra mật mã của bảo mật, và hắn cũng không biết rằng kẻ đánh cắp nó đã truy cập được đến bao nhiêu phần trăm của công thức.

Ba, những lớp bảo mật đó có một cái bẫy. Nếu nhập sai mật khẩu đến lần thứ ba thì công thức sẽ bị xoá hoàn toàn.

Đây chính là điểm yếu chí mạng của bảo mật, nhưng lại là cơ hội tuyệt vời cho hắn để phá huỷ công thức.

Vấn đề là, hắn không biết phải làm thế nào để tiếp cận được Đào Nhược Vũ, người mà hiện giờ đang nằm trong diện tình nghi của hắn.

Thật may cho hắn, hắn vẫn còn giữ địa chỉ liên lạc của Đào Kha Nguyệt, em gái của cô ta. Hắn sẽ bắt đầu công cuộc điều tra của mình từ đây.

- Dạo gần đây chị gái cô có liên lạc lại với cô hay không?

Dùng chân gạt gạt mấy viên đá sang một bên, hắn nhẹ nhàng hỏi Kha Nguyệt, ánh mắt hắn không rời khỏi cô ta dù chỉ là một chút.

- Chị ấy đi suốt, cũng không trở về nhà mấy ngày nay... có chuyện gì vậy?

- Chị cô đã gây ra một tội rất nghiêm trọng, cô có biết không?

Trước sự ngạc nhiên của Kha Nguyệt, hắn đưa cho cô ta quyển sách của Mã Hoa, bình thản nói:

- Tác giả của quyển sách này bị tra tấn, và người tra tấn rất có thể là chị cô. Nguyên nhân tra tấn có thể là thứ công thức đã được tác giả đề cập đến trong sách, một công thức bị khoá bởi rất nhiều lớp bảo mật. Chị cô vì muốn có được mật khẩu nên đã tra tấn tác giả.

Kha Nguyệt ngẩn người nhìn quyển sách trong tay, im lặng không nói gì. Thật lâu thật lâu sau đó, cô ta rụt rè đáp.

- Tôi đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra mà...

Đặt quyển sách đó sang một bên, Kha Nguyệt trầm ngâm kể lại câu chuyện tuổi thơ giữa mình và Nhược Vũ.

- Bố mẹ chúng tôi li hôn khi tôi 15 còn chị ấy 17. Tôi và mẹ có cuộc sống tuy nghèo khó nhưng tràn đầy tình thương, còn chị ấy thì không. Chị ấy thường xuyên bị bố bạo hành, vì vậy chị ấy rất ghen tị với cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của tôi, dồn hết tâm sức đó để ngược đãi tôi sau khi tôi chuyển vào sống cùng chị ấy.

Ngừng lại một chút, Kha Nguyệt rũ mi nhìn xuống dưới đất, cặp kính cũng vì thế mà che mất ánh mắt của cô ta, khiến Cung Tuấn không tài nào phán đoán được cô ta rốt cục đang suy nghĩ gì trong đầu.

- Sau đó, vì bị bạo hành, chị ấy đã giết bố... Bố chúng tôi hôm ấy uống rượu say, trở về mắng chửi chị ấy, chị ấy vì không chịu được nên đã đẩy ông ấy va vào cửa, khiến chiếc ô đang treo trên đó rơi xuống, chọc thủng mắt ông ấy... Nhưng bố chúng tôi là một người bị dị ứng với đồ có cồn, ông ấy làm sao có thể uống say được chứ? Nhất định mọi chuyện là do chị tôi cố tình.

Cung Tuấn nghiêng nghiêng đầu nhìn cô ta, im lặng không nói gì.

- Bố không chỉ là người duy nhất mà chị tôi căm thù... Chị tôi căm thù cả xã hội này, bởi vì xã hội đã không thể bảo vệ được chị ấy...

Hắn nheo nheo mắt ngẫm nghĩ một chút, trước khi tiến đến sát gần cô ta, đặt tay mình lên vai cô ta để trấn an.

- Cô Đào, chị của cô sẽ gây ra những vụ án còn nghiêm trọng hơn thế, và tôi rất mong cô có thể cùng tôi ngăn chặn cô ta.

- Nhưng... bằng cách nào...?

- Bất cứ khi nào chị cô liên lạc với cô, hãy nhắn lại cho tôi.

Kha Nguyệt trầm ngâm nhìn hắn hồi lâu, rồi đồng ý với đề nghị này của hắn.

Còn với hắn, điều này có nghĩa là kế hoạch của hắn đã thành công bước đầu. Tuy rằng mục tiêu của hắn giờ có chút khác biệt, song kế hoạch của hắn vẫn có thể áp dụng được trơn tru.

Hắn tin là vậy.

-------------------------

Cung Tuấn không ngờ rằng Kha Nguyệt sẽ liên lạc lại với mình nhanh đến vậy.

Nhìn cánh cửa sổ giờ đã có thêm dòng chữ "Adamas" được viết bằng màu son đỏ chói, hắn khe khẽ thở dài.

"Adamas" là "Kim Cương" trong tiếng Hy Lạp, một vật chất không thể bị phá huỷ.

Đây rõ ràng là một lời tuyên chiến.

- Chị cô còn để lại gì nữa không?

Kha Nguyệt ngẫm nghĩ một chút rồi đột ngột ồ lên một tiếng, vội vàng chạy đi tìm thứ gì đó.

- Có, chị tôi còn để lại cho tôi một dãy số rất dài nữa, chúng được viết lên bản báo cáo của tôi... Dãy số này... tôi cảm thấy nó rất vô nghĩa.

Viết lại nội dung của dãy số 832939202286611312376 vào một quyển sổ mà Kha Nguyệt đưa cho, kèm với từ Adamas, hắn từ từ xâu chuỗi lại mọi thứ.

- Dãy số của chị cô quả thật không vô nghĩa đâu.

Hắn giải thích.

- Adamas là Kim Cương, công thức hoá học của nó là C-12, với 12 là số nguyên tử của nó. Lấy dãy số này chia với 12, chúng ta sẽ có kết quả sau...

Hắn chia nhỏ kết quả ra thành các nhóm 4 chữ số bao gồm: 6941, 1600, 1900, 5094 và 2698.

- Những số này... có nghĩa là gì vậy?

- Nếu dựa theo bảng tuần hoàn hoá học, cô sẽ dễ dàng tìm ra được những số này là khối lượng nguyên tử của từng chất. 6941 là Lithium (6.491), 1600 là Oxygen (16.00), 1900 là Flourine (19.00), 5094 là Vanadium (50.94), và cuối cùng là Aluminium (26.98). Nếu ghép lại...

Nhìn dòng chữ Li Of Val, Kha Nguyệt ngẩn người.

- Lily of the Valley...

- Chính xác.

Hắn đứng dậy từ ghế ngồi của mình, vừa đi đi lại lại vừa giải thích về nó.

- Lily of the Valley, hay hoa linh lan, chính là mật mã liên quan đến công thức kia, cũng là một ẩn dụ về công thức đó, bởi ý nghĩa của hoa linh lan là niềm vui và hạnh phúc, cũng chính là mục đích của loại công thức đó.

Kha Nguyệt tròn mắt lắng nghe hắn nói, mãi một lúc sau mới có thể phản ứng được bằng một câu khen ngợi nhỏ như tiếng muỗi kêu.

- Đỉnh thật đấy...

- Chị cô có để lại va li hay gì không?

Trước câu hỏi của Cung Tuấn, cô ta ngẩn người. Trái lại với sự ngơ ngác của cô ta, hắn lại đang nhìn qua tổng quan của căn phòng thêm một lần nữa, suy luận của hắn đang chạy liên tục không ngừng.

- À... cũng có, để tôi dẫn anh...

- Khoan đã.

Hắn ngăn cô ta lại, sau đó tiến đến góc phòng, lấy ra từ đó một chiếc bộ đàm được giấu kỹ sau chậu hoa cảnh.

Nét mặt của Kha Nguyệt ngỡ ngàng, nhưng Cung Tuấn thì không như vậy.

Hắn đã dự đoán trước được việc này, bởi điều này có nghĩa là kế hoạch của hắn vẫn đang đi đúng hướng.

- Chị gái của cô có thể đã nghe được hết cuộc hội thoại của chúng ta rồi. Tôi nghĩ... cô nên sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới đi.

-------------------------

Ngả người trên giường sau chuyến đi từ nhà của hai chị em nhà họ Đào, Cung Tuấn vắt tay lên trán ngẫm nghĩ.

Mật khẩu thật sự của công thức là gì nhỉ?

Dẫu sao hắn cũng không ngồi yên được, để bản thân trở nên lười biếng cũng sẽ chỉ khiến hắn nhớ về cuộc cãi vã với đội trưởng Trương mà thôi.

Rõ ràng hắn nói không có gì sai mà, vì sao đội trưởng Trương lại vì câu nói của hắn mà trở nên tự ái nhỉ?

Thôi, mặc kệ đội trưởng, hắn không cần anh phải giúp cho mình làm gì cả.

Nhìn dòng chữ Lily of the Valley trước mặt mình, hắn bắt đầu cầm bút viết, dòng suy luận trong đầu hắn cũng cứ thế mà tuôn ra không ngừng theo đầu bút của hắn.

"Lily of the Valley là mật khẩu đầu tiên. Loài hoa này còn được ví von là hoa tháng Năm."

Dừng lại một chút, hắn tiếp tục viết thêm dòng chú thích xuống dưới.

"March winds and April showers

Make way for sweet May flowers"

Nheo nheo mắt nhìn một chút, hắn chợt nhận ra mật khẩu mình cần kiếm tìm là gì rồi.

Cùng lúc đó, điện thoại của hắn reo lên. Là Kha Nguyệt gọi hắn.

- Chị tôi liên lạc lại rồi. Chị ấy hẹn tôi ăn tối ở khách sạn. Tôi phải làm gì giờ?

- Đến đón tôi rồi đưa tôi ra chỗ chị cô, tôi sẽ chờ cô ở trước cửa nhà tôi. Hãy cố gắng đến càng sớm càng tốt.

Màn kịch bây giờ đã thật sự bắt đầu rồi.

-------------------------

Khi Triết Hạn đến căn hộ chung của hai người thì Cung Tuấn đã rời đi mất.

Nhìn qua khung cảnh vẫn rất sạch sẽ trước mắt mình, anh thầm nghĩ về căn trọ tạm bợ ở ngoài kia mà cười khổ một tiếng.

Rốt cục vẫn chỉ có anh khổ sở với những gì anh đã nói mà thôi, còn hắn vẫn sống tốt mà.

Trong lúc vẫn còn đang ngẫm nghĩ về hoàn cảnh của mình, anh vô tình đá phải một thứ gì đó nhấp nháy đèn điện ở trên sàn.

Khi nhặt lên, anh nhận ra đó là một bộ đàm, mà đầu bên kia của bộ đàm sẽ là một máy nghe lén.

Anh không hiểu vì sao hắn lại vứt chiếc máy đó ở dưới sàn, bởi một người đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ như hắn sẽ không bao giờ mắc một lỗi sơ suất như vậy.

Quan trọng hơn, vì sao hắn phải đeo máy nghe lén làm gì?

Tất cả những câu hỏi đó đã được giải đáp khi anh tìm thấy một mảnh giấy đã đặt trên bàn làm việc của hắn tự bao giờ, với nội dung chỉ vỏn vẹn sáu chữ: "Hãy bật bộ đàm lên đi", kèm với toàn bộ bằng chứng có liên quan đến vụ án đã được hắn sắp xếp cẩn thận từ trước.

Tựa như cố tình để anh tìm thấy vậy.

Vài phút sau đó, hàng xóm xung quanh căn hộ hai người đang sống nhìn thấy Triết Hạn lao ra khỏi phòng với vẻ mặt hốt hoảng, tay đang gọi điện cho ai đó, chiếc bộ đàm ban nãy tìm được giờ nằm gọn trong túi áo trước ngực.

- Cung Tuấn, chừng nào tôi tìm được cậu, việc đầu tiên tôi làm sẽ là đánh cho tiểu tử cậu tỉnh ra!

Và việc tiếp theo tôi làm, sau khi tìm được cậu, sẽ là chết theo cậu. Bởi vì tôi không thể chịu nổi sự dày vò đến suốt cuộc đời mình vì đã không bảo vệ cậu, và cuối cùng là không thể giữ được mạng của cậu...

-------------------------

- Thám tử Cung?

Âm thanh từ xa xa vọng lại khiến cho tâm trí vốn đang bị thuốc mê khống chế của Cung Tuấn trở nên vô cùng rối loạn.

- Thám tử Cung à, chúng ta không có nhiều thời gian đâu...

Nghe đến đây, khoé môi hắn hơi nhếch lên.

Hắn đã vào được hang ổ của kẻ địch rồi.

He hé mắt nhìn xung quanh mình, hắn giả vờ sợ hãi với người đã đưa hắn đến đây.

- Kha... Kha Nguyệt, cô nói rằng cô sẽ đưa tôi đến gặp chị cô mà... tại sao...

Kha Nguyệt cười cười, quay ra sau lưng vẫy ai đó tiến lên.

Không khó để hắn có thể đoán được người còn lại sẽ là Nhược Vũ.

- Đúng là tôi sẽ đưa anh đến gặp chị tôi, nhưng chỉ là địa điểm không phải ở khách sạn mà thôi.

Nhìn Nhược Vũ đang cầm một chiếc máy tính khác trong tay, hắn lờ mờ hiểu ra mục đích của hai chị em nhà này là gì.

Càng tốt, mục đích của họ cũng là thứ hắn đã tính toán từ trước rồi.

- Thám tử Cung, anh biết vì sao tôi lại nhắm đến anh hay không?

Trước câu hỏi của Nhược Vũ, hắn nghiêng nghiêng đầu, làm bộ như mình không hiểu chuyện gì hết mà hỏi ngược lại cô ta.

- Vì sao vậy? Có phải do tôi đã giải được mật mã cô để lại, cho nên cô mới bắt cóc tôi hay không?

Nhược Vũ bật cười, đặt máy tính trong tay lên bàn rồi vỗ tay tán thưởng hắn.

- Quả nhiên là một người thông minh. Nếu anh thông minh như vậy thì sao lại có thể mắc vào một chiếc bẫy đơn giản đến khó tin này của chúng tôi thế nhỉ?

Đó là vì tôi cố tình, hắn thầm nghĩ, tôi muốn thu thập đủ bằng chứng gây án của hai chị em cô, vì vậy tôi tự mình đưa bản thân vào bẫy mà hai người bày ra.

Dẫu cho bản thân hắn có thịt nát xương tan, chỉ cần có thể lấy được đủ bằng chứng gây án thì hắn cũng sẵn sàng.

Nhìn chiếc mũ kim loại được đeo lên đầu mình, hắn tự dưng cảm thấy hoài niệm về một góc kí ức tưởng chừng đã đóng bụi từ lâu, về người cha đã mất tích vẫn còn giày vò hắn, hay về người mẹ hiền đã sớm hoá cùng cát bụi của hắn.

Khi những kí ức đó ùa về, hắn hốt hoảng nhận ra mình nhớ cái cảm giác đau đớn thống khổ này. Xin đừng hiểu nhầm hắn, hắn không hề yêu thích cảm giác ấy, mà là chỉ có cách này thì hắn mới được nhìn thấy hình ảnh nhạt nhoà của mẹ mình thêm một lần nữa.

Hắn... đã sớm quên mất hơi ấm của bà có cảm giác như thế nào mất rồi.

- Thám tử Cung, anh có biết chiếc mũ này dùng để làm gì không?

Hắn gật đầu không đáp. Nhược Vũ giải thích cho hắn về động cơ gây án của hai chị em cô ta, nhưng không một chữ nào thật sự lọt vào tai hắn.

Đứa trẻ sống cùng bố mình rồi bị ông ta bạo hành năm ấy không phải là Nhược Vũ.

Đứa trẻ đã bỏ thuốc vào cốc rượu của bố mình rồi đâm chết ông ta năm ấy cũng không phải là Nhược Vũ.

Đứa trẻ căm thù thế gian này vì đã không thể bảo vệ được nó càng không phải là Nhược Vũ.

Từ đầu đến cuối, đây là câu chuyện của riêng mình Kha Nguyệt mà thôi. Và Nhược Vũ, người chị đáng thương, đã làm tất cả mọi việc để bù đắp và bao che cho em gái mình, dù cho rõ ràng cô em gái đang phạm tội ác tày trời. Tất cả những việc hai người họ làm chỉ là để lấy được thứ thuốc có thể giúp cô em gái quên đi thống khổ, trở lại làm người.

Tuy đã biết rõ câu chuyện kia không phải của Nhược Vũ, song hắn vẫn không tránh được cảm giác mỉa mai trước luận điệu thương em kia của cô ta. Nếu như đứa trẻ nào bị bạo hành cũng hoá thành Kha Nguyệt, chắc hẳn thế giới này đã sớm chẳng còn niềm tin, và loại thuốc xoá kí ức kia của tiến sĩ Mã hẳn sẽ cháy hàng rồi.

Không phải ai cũng vì quá khứ đau khổ mà trở nên căm hận thế giới xung quanh mình. Việc biện luận như vậy, với hắn, là hoàn toàn vô nghĩa.

Kha Nguyệt à, tuổi thơ của cô nếu so với tôi sẽ chẳng là gì cả, vậy nên xin lỗi nhé, tôi sẽ không giúp cô đạt được nguyện vọng đâu.

- Thám tử Cung, mong anh thông cảm cho tôi.

Nhược Vũ nhẹ nhàng nói, ánh mắt cô ta nhìn sang em mình với sự lo lắng.

- Em tôi không còn nhiều thời gian nữa, vậy nên hãy phá mật mã của chất này đi. Tôi hứa với anh rằng nếu anh giải đúng, chúng tôi sẽ trả tự do cho anh.

Biết trước câu nói này chỉ là một lời nói dối để trấn an hắn, hắn không thể hiện sự tin tưởng quá mức vào điều đó mà mỉm cười hỏi ngược lại hai người.

- Vậy nếu tôi sai thì sao? Các cô biết đấy, tôi không phải là tiến sĩ Mã mà.

- Mỗi một lần sai sẽ là một lần chích điện. Dòng điện này đã được tôi chỉnh thành xoay chiều, cường độ lớn nhất của nó là 100mA, vậy nên nếu còn muốn giữ được mạng của mình thì hãy nhập đúng mật khẩu đi.

Kha Nguyệt trả lời vô cùng lạnh lùng, tay cô ta gạt sẵn dòng điện lên mức 20mA, chỉ chờ đến lúc hắn nhập sai là sẽ bật máy bất kỳ lúc nào.

Được thôi, nếu cô ta đã muốn thể hiện vị thế thống trị của mình, hắn cũng sẽ rất vui vẻ mà đóng kịch cùng cô ta.

- Bắt đầu thôi. Thám tử Cung, đừng làm tôi thất vọng đấy.

-------------------------

Sau khi đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Cung Tuấn và hai chị em nhà họ Đào thông qua máy nghe lén, trong lòng Triết Hạn giờ nóng như lửa đốt.

Anh đã đưa toàn bộ bằng chứng hắn chuẩn bị từ trước cho Cục trưởng xem xét, giờ thứ anh cần là một lệnh bắt giữ khẩn cấp.

Thời gian của hắn lúc này được tính bằng giây, anh không thể tiếp tục chậm trễ được nữa.

- Đội trưởng Trương, cậu biết hậu quả nếu như chống lại yêu cầu của tôi là gì chứ?
Cục trưởng hỏi anh, tay ông gõ gõ lên mặt bàn.

Hiện giờ ông cũng rất gấp, bởi vì tính mạng của đứa con trai tội nghiệp ông nhận nuôi giờ đang vô cùng nguy cấp. Ông cũng rất muốn chống lại cấp trên, nhưng trước khi làm vậy thì ông cần hiểu vì sao Triết Hạn lại sẵn sàng vì con ông mà chống lại tất cả như thế đã.

Ông cần biết mình có đang tin tưởng đúng người, và người đó có xứng đáng để ông đánh cược cả chức vụ của mình hay không.

- Thưa Cục trưởng, tính mạng con người là trên hết. Dù cho có phải chống lại mệnh lệnh, nếu việc chống lại mệnh lệnh đó có thể cứu được nhiều người thì tôi vẫn sẵn sàng.

Nghe anh nói vậy, trong lòng ông cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Đó chính là câu trả lời ông cần.

Đưa cho anh tờ bắt giữ khẩn cấp, ông đứng dậy từ bàn của mình, tiến đến vỗ lấy vai anh.

- Tôi tin tưởng cậu. Hãy gọi tất cả những người giỏi nhất trong đội cậu đi đi. Bằng mọi cách phải giữ được tính mạng của thám tử Cung được an toàn, đồng thời ngăn chặn được tội phạm, trả lại bình yên cho nhân dân.

Anh run rẩy nhận lấy tờ giấy từ ông, trước khi giơ tay chào một cách nghiêm nghị.

- Tuân lệnh Cục trưởng.

-------------------------

Mật khẩu đầu tiên được Cung Tuấn lập luận dựa theo cái tên Lily of the Valley và ngày lễ ăn mừng loài hoa đó ở châu Âu, một ngày lễ được tổ chức vào mùng 1 tháng 5 hàng năm.

Nhưng đó lại không phải là mật khẩu đúng, và việc nhập sai mật khẩu đã kích hoạt đồng hồ của khoá bảo mật công thức bắt đầu đếm ngược.

Sau một tiếng, nếu không thể nhập mật khẩu đúng, bẫy bảo mật sẽ hoạt động và công thức sẽ hoàn toàn bị xoá.

- Thám tử Cung, anh đã làm trò gì vậy?

Nhược Vũ hét lên, nhưng Kha Nguyệt lại chẳng nhiều lời đến thế. Cô ta ngay lập tức gạt công tắc, nhìn hắn bị điện giật đến ngất lịm đi vì đau rồi mới tắt máy.

Cô ta vẫn cần hắn sống để giải mật khẩu.

Cô ta nghĩ rằng chỉ cần làm đau hắn như vậy là có thể cảnh cáo được hắn rồi.

Ấy là cô ta nghĩ thế chứ không phải hắn nghĩ vậy.

Cô ta lạnh lùng cầm một xô nước tạt cho Cung Tuấn tỉnh lại, sau đó ra lệnh cho hắn tiếp tục giải mã nó.

Dù cho hắn có đau đầu đến đâu đi nữa, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn các mật khẩu khác nhau cùng giải thích của nó trong đầu mình rồi.

Suy cho cùng, việc nhập sai mật khẩu là một bước đi trong kế hoạch của hắn.

Mật khẩu thứ hai được hắn lập luận dựa theo công thức của công thức hoá học của một chất chiết xuất từ loài hoa đó. Nó vừa có thể là chất độc, cũng vừa có thể dùng làm thuốc. Thứ duy nhất quyết định đến sự khác biệt của công thức ấy nằm ở ion kim loại của nó là Ca2+ hay Na2+.

Vì vậy, hắn đọc mật khẩu thứ hai cho Nhược Vũ: Ca2+.

Đương nhiên, đây là một mật khẩu sai, và hắn cũng đã sớm dự đoán được kết quả.

- Nào, thám tử Cung, anh chỉ còn một lần thử nữa thôi.

Sau khi tỉnh lại từ lần chích điện thứ hai, hắn tự dưng muốn khiêu khích hai chị em nhà đó một chút. Hắn có thể nghe ra sự vội vã trong giọng nói của Kha Nguyệt dù vẻ mặt của cô ta từ đầu đến cuối vẫn vô cùng lạnh lùng.

Hắn không biết mình có thể lợi dụng điều này để thật sự khiến cô ta lộ bản chất thật đằng sau thứ công lý mà cô ta đang nguỵ biện hay không.

- Một lần thử... chà... cô có vẻ tuyệt vọng quá rồi nhỉ?

- Đừng nhiều lời, thám tử. Anh biết trước kết quả của anh nếu nhập sai mật khẩu là như thế nào rồi chứ?

- Tôi biết... tôi biết... Cô sẽ cho não tôi thành não chiên luôn, đúng không?

Hắn khe khẽ cười, bình tĩnh đáp lại cô ta.

- Nhưng thật tiếc, tôi vẫn muốn cô cho tôi chết hẳn thay vì biến tôi thành người sống thực vật. Ít nhất, nếu tôi chết hẳn, xã hội sẽ không phải tốn tiền chi trả viện phí cho tôi.

Dứt lời, nụ cười trên môi hắn cũng lập tức biến mất, để lại sự lạnh lùng trong đáy mắt hắn, thứ mà có thể xuyên thấu qua tâm can của bất kỳ ai.

Câu nói sau đó của hắn khiến cả hai chị em nhà họ Đào lẫn Triết Hạn, người theo dõi tình hình của hắn từ xa thông qua máy nghe lén, muốn nổ tung vì tức giận.

- Cô biết không, hai lần trước chưa đủ độ với tôi đâu...

Nhược Vũ trợn tròn mắt nhìn hắn rồi gào lên.

- Anh điên rồi, thám tử Cung! Anh điên thật rồi!

Hắn cười lớn trước câu nói này của Nhược Vũ.

- Đúng vậy, tôi điên rồi. Suy cho cùng, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi bị ép phải sử dụng chiếc máy này, vậy nên các cô nghĩ rằng tôi sẽ sợ các cô sao?

Nhược Vũ ngẩn người. Cô ta dường như đã nhận ra điều gì đó không đúng từ hắn, song khi chưa kịp làm gì thì Kha Nguyệt đã tăng cường độ và tra tấn hắn thêm một lần nữa.

- Kha Nguyệt! Đừng tiếp tục bật máy nữa!

Cô ta vội vã lao ra tắt máy đi, và hai chị em nhà đó rơi vào một cuộc tranh cãi nảy lửa.

Cuộc cãi vã đó hắn chỉ nghe câu được câu chăng, nhưng hắn không quan tâm đến nội dung của nó. Hắn thấy thoả mãn vì đã khiến hai người họ cãi nhau, từ đó kéo dài thời gian để đồng hồ đếm ngược càng về gần con số không hơn, kích hoạt bẫy bảo mật.

Tuy vậy, hắn không biết Triết Hạn đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện kia.

- Mẹ nó! Cung Tuấn cậu điên rồi!

Anh hét lớn, tay anh suýt chút nữa đã ném máy nghe đến tan tành trên sàn xe. Nếu không phải là đồng đội ngăn lại thì anh đã hoá điên rồi.

Cung Tuấn, bị giật điện rốt cục thống khoái đến vậy sao?

Cậu không quý mạng cậu, vậy tôi đây đi cứu cậu làm cái gì cơ chứ?

Nghĩ đến đây, anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại.

Chừng nào ông đây cứu được cậu, ông đây nhất định phải đánh cho cậu tỉnh ra.

-------------------------

Mật khẩu thứ ba được hắn dựa theo nguồn gốc của loài hoa Lily of the Valley.

Nước mắt của mẹ Đồng trinh Mary rơi xuống hoá thành bông hoa ấy. Nước mắt là Tear, được ghép từ hai chất Tellurium và Argon, Te và Ar, với số nguyên tử là 52 và 18.

Nhìn mật mã được Nhược Vũ vội vã nhập vào, nhìn nét mặt của hai chị em nhà đó từ vui mừng hoá thành ngỡ ngàng khi công thức từ từ bị xoá, hắn thầm nhếch môi cười thoả mãn.

Kế hoạch của hắn giờ đã thành công rồi.

- Cung Tuấn... anh đã làm gì?

Nhược Vũ hét lên hỏi hắn, bất lực nhìn hắn cười nhạo sự thất bại của hai chị em cô ta.

- Tôi nhớ mình đã nghe được điều gì đó.

Hắn thở ra một hơi, bình thản nói.

- Nhập sai mật khẩu lần cuối và chiếc bẫy bảo mật sẽ được kích hoạt. Bẫy bảo mật không chỉ có trong giai đoạn nhập mật khẩu, mà cả sau khi nhập mật khẩu nó cũng vẫn có tác dụng. Thật đáng tiếc, hai chị em cô không thể cứu được thế giới rồi.

Ngừng lại một chút, hắn ngạo nghễ ngẩng cổ lên, để lộ cho hai chị em nhà đó thấy một vật đang nhấp nháy ánh đèn bên dưới cổ áo mình.

- Tôi cũng là một người thích trình diễn, vậy nên tôi cũng đem cả máy thu âm nghe lén đến rồi. Hi vọng các cô không phiền nhé.

Kha Nguyệt hít một hơi thật sâu vì tức giận, rồi hất Nhược Vũ ra mà lao đến chiếc máy giật điện, gạt nó đến mức cao nhất.

Cung Tuấn nhắm mắt, chờ đợi cơn đau đó ập đến nhấn chìm mình xuống trầm luân địa ngục.

Dẫu sao hắn cũng mệt rồi, hắn không còn chống chọi lại với số phận mình nữa. Hắn chấp nhận nó, và chờ nó đến với mình.

Tuy vậy, hắn chờ mãi, chờ mãi mà cơn đau đó không đến. Thay vào đó, hắn loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào của nhiều người ập vào phòng, tiếng hai chị em nhà đó gào thét đòi thả ra, và cả...

- Cung Tuấn? Cung Tuấn, mau tỉnh lại, tôi đến cứu cậu rồi đây!

Triết Hạn vội vàng gỡ dây trói hắn ra, tay anh luống cuống đến nỗi mãi mà chẳng thể gỡ xong, đành vội vàng cầm con dao cắt dây ra. Sau đó, anh tháo chiếc mũ trên đầu hắn ra, ném nó thật mạnh vào một góc tường gần đó, nhìn nó vỡ tan tành mà chẳng chút động lòng.

Khi những trói buộc đã được cắt bỏ, hắn để cả cơ thể mình mềm nhũn ngã vào lòng anh.

- Nếu cậu không giải được mật mã thì vì sao phải liều mạng vậy chứ?

Anh bắt đầu mắng hắn, song tay anh vẫn ôm lấy hắn thật chặt.

Hắn khe khẽ cười, thì thầm bên tai anh.

- Đội trưởng Trương... đâu ai nói tôi không giải được mật khẩu...

Bên tai anh như nổ tung khi nghe thấy câu nói này của hắn.

Thì ra... thì ra ngay từ đầu hắn đã cố tình làm vậy.

- Con mẹ nó Cung Tuấn! Cậu điên rồi!

Anh siết chặt lấy cổ áo hắn mà hét.

Nhưng khi hét xong rồi, anh nhận ra mình chẳng thể hét nổi nữa.

Mọi sự giận dữ, tức giận cùng lo lắng cứ thế vỡ ra, ùn ùn chảy siết như con lũ vỡ đê, nhấn chìm anh trong những cảm xúc cực đoan nhất.

Để rồi cuối cùng, chúng hoá thành những giọt nước mắt lăn không ngừng trên má anh.

Đây là lần đầu tiên người ta thấy đội trưởng Trương Triết Hạn nổi tiếng mạnh mẽ rơi nước mắt vì một ai đó.

- Cậu điên rồi... điên thật rồi...

Hắn ngây ngẩn nhìn anh vừa khóc vừa mắng trước mặt mình, tự dưng cảm thấy tim mình như bị thứ gì cào vào vậy, đau đớn cùng ngứa ngáy đến không thể chịu nổi.

Hắn không muốn nhìn thấy anh khóc vì mình.

- Đội trưởng Trương... đừng khóc... tôi sai rồi, tôi xin lỗi... Đừng khóc mà, đừng khóc...

Nhìn anh càng khóc tợn trước những câu dỗ dành của mình, hắn trở nên luống cuống đến kì lạ, bối rối đến nỗi những câu hắn nói sau đó cũng líu cả vào nhau, không rõ hắn còn muốn nói gì nữa.

Dẫu sao anh cũng không muốn nghe, vậy nên để hắn im lặng, anh quyết định ôm chặt lấy hắn vào lòng, vùi mặt vào vai hắn mà khóc.

Một lúc lâu sau, anh nghe thấy tiếng hắn thở ra khe khẽ, cùng một bàn tay yếu ớt vỗ nhẹ lên lưng mình để trấn an.

Hắn còn sống là tốt lắm rồi.

- Sau này tôi còn thấy cậu liều mạng vậy nữa, đừng trách vì sao tôi chặt chân cậu ra.

Nghe anh lầm bầm câu được câu chăng bên tai mình như vậy, hắn cười thật khẽ.

Hơi ấm của anh khiến hắn cảm thấy an tâm quá, hắn ước gì mình được ở cạnh anh mãi như vậy.

- Tuân lệnh đội trưởng, tôi hứa sẽ không làm anh lo lắng nữa đâu.

Anh thở dài một hơi, nhìn đội y tế đang chạy đến chỗ mình, thì thầm thật nhỏ với hắn.

- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi ở đây thôi.

Hắn nghe lời anh, từ từ nhắm mắt lại.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro