kẻ điên tin vào tình yêu
.
.
.
[Chúng ta sẽ yêu nhau chứ?]
- Chị nghĩ sao?
[Chúng ta yêu nhau đi]
- Hôm nay 1/4 liệu chị sẽ không nói dối em chứ?
[Sẽ không]
- Em không nhận lấy đâu. Nếu chị thật lòng thì đã chọn ngày khác rồi. 365 ngày một năm, lại chọn ngay hôm nay để tỏ tình em. Liệu nó có phải như một màn cá cược?
[Em nghĩ vậy sao?]
- ...
.
Hôm nay là ngày Cá tháng Tư, Quốc tế nói dối, nhưng sao người ta lại chọn dùng nó để nói thật lòng mình.
Tình cảm thật, nói ra vào ngày này liệu có tin được không đây? Em thừa nhận rằng mình có tình cảm với chị, thậm chí là điên vì tình cảm này. Nhưng sao khi em nghe những lời nói mà em đã hằng mong từ lâu thì em chẳng vui thế này? 364 ngày kia tại sao chị không nói với em? Sao lại chọn hôm nay? Phải chăng nó là một lời vừa thật vừa đùa hay chung quy cũng là một lời nói dối.
Sự việc lần trước , chị set rela với người tên Hongsuzu kia, đã làm tim em như bị ai dẫm nát rồi. Dù chị đã nói, nó chỉ là một lời thách từ bạn chị khi chị say. Chị cũng đã giải thích với em rồi, em nên vui mừng hay sao? Khi mà em thấy dòng tin đó cái tình của em dành cho chị đã vỡ tan đi đôi nửa. Rồi sao?
Người ta nói đúng. Yêu là ngu. Em ngu dại trong cái tình yêu này, bởi vì dù chị làm cho em đau buồn thế nào thì em vẫn yêu chị.
Em đang tự hỏi, một người em chưa từng gặp mặt sao lại đem đến cho em nhiều cảm xúc đến thế?
Câu hỏi chẳng có đáp án.
Chị nói chúng ta sẽ gặp nhau, chị sẽ sắp xếp thời gian để gặp em.
Nếu hỏi em có vui không? Em vui nhưng em sợ, sợ rằng khi gặp chị rồi em phải làm gì, chúng ta sẽ trong mối quan hệ gì gặp nhau khi tình yêu em dành cho chị quá lớn? Chị em qua mạng sao?
Trái tim này của em yếu đuối lắm đấy. Em chẳng thể chịu nỗi áp lực tình cảm nào nữa đâu. Thà rằng đơn phương một mình em yêu chị. Chứ để em biết rằng chị cũng có tình cảm với em và rồi em đã từ chối lời tỏ tình của chị. Lòng này khó chịu lắm, chị biết không?
Thôi thì em mặc kệ đó, để tình này lại, khi nào chúng ta gặp mặt rồi tính tiếp chuyện tương lai. Em lười phải suy nghĩ lắm rồi.
.
.
.
"Liệu nó có phải như một màn cá cược?" Câu hỏi này em hỏi hay lắm Jennie. Chị cũng tự hỏi rằng, tại sao lại chọn hôm nay, liệu nó có phải như em nói. Là tôi chẳng thật lòng với em sao?
Tôi chẳng thật lòng với em.. mà trong đầu tôi lúc nào cũng hiện hữu hình bóng của em, những dòng tin nhắn của em tôi đều xem đi xem lại rất nhiều lần, rồi tự cười một mình. Tôi đã nghĩ đến gương mặt em khi em nói những lời đó, chắc là sẽ dễ thương lắm.
Hongsuzu, chẳng phải người yêu, chị ấy là người yêu cũ của tôi. Tại bọn họ ép tôi, cơn men say làm tôi chẳng thể làm chủ bản thân mình và quá khích với những lời thách thố.
Xin lỗi em, vì điều đó đã làm em buồn đến thế. Em nói chẳng sao, nhưng hơn cả tuần em chẳng nhắn cho tôi. Tôi đợi tin nhắn của em đến phát điên. Công ty đang vào giai đoạn gấp rút để chạy dự án, nhưng tôi vẫn túc trực nhìn chiếc điện thoại vô tri. Thề là tôi muốn đập nát nó khi chẳng có thông báo nào từ em gửi đến.
Xin lỗi vì chẳng thể đến gặp em. Lúc em nói những lời yêu với tôi, tôi thừa nhận là bản thân có thích em. Nhưng khi đó tôi vừa chia tay, chưa sẵn sàng với mối quan hệ mới. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Tôi muốn biết rằng bản thân mình xem đây là cái thứ tình cảm gì, là tình yêu? Hay là tình chị em, tình bạn bè qua mạng? Đến lúc tôi nhận ra rằng mình đã yêu em từ lâu rồi và muốn xác định với em thì em nghĩ đó là một lời cược với tình yêu. Là do tôi không cho em cảm giác rằng tôi thật sự đã yêu em đúng không?
Vé máy bay cũng đã mua rồi, cuối tháng này chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi chẳng thể đợi chờ được nữa đâu Jennie. Em không tin vào lời nói của tôi, hãy để tôi dùng hành động em nhé. Thương nhiều hơn nói nhé em!
Qua một chiếc màn hình điện thoại thôi mà, sao tôi lại yêu em đến vậy?
"20/4 Hẹn gặp em tại New Zealand"
.
.
.
- Sếp định đi New Zealand thật sao?"
- Sao vậy Neil?
Người trợ lí với cặp kính dày cộm, nó ngập ngừng đặt ly trà hoa cúc vừa pha lên bàn.
- Nhưng mà qua bên đó biết người ta có chịu gặp sếp không?
- Không thử sao biết._cô từ tốn cầm lấy tách trà thưởng thức.
- Nhưng mà sếp đi qua đó một mình em sợ...
- Neil. Tôi đây gần ba mươi rồi có phải con nít đâu. _ cô nhìn người đối diện đang chăm chú nhìn cô.
- Ở bên đó lạnh á sếp.
- Hàn Quốc không lạnh sao?
- Nhưng mà ở đây sếp có em, em lo cho sếp. Hay là sếp cho em đi chung đi.
- Cả hai đi hết rồi ai coi công ty, vừa xong dự án, được lên chức. Tổng giám đốc vừa mới nhậm chức đi New Zeand, trợ lí kiêm trưởng phòng cũng đi theo. Công ty vừa cắt giảm mấy thứ sâu bọ, đang thiếu nhân sự trầm trọng, mà em đòi theo.
- Cái b... _ nó vừa định mở miêng..
- Được rồi. Từ nay đến cuối tháng, công ty ổn định thì cho em theo được chưa?
- Được. Sếp anh minh.
- Không, tao tên Jisoo, đi làm mau lên.
- Sếp đẹp mà cộc hoài, thôi em đi làm nhe sếp _ nó hí hửng nhảy chân sáo ra khỏi văn phòng, nhẹ nhàng đóng chiếc cửa, chưa hết, nó còn ló đầu vào đưa tay lên miệng nhìn thẳng vào sếp nó một cách nghiêm trọng. Cả hai không nói gì, chỉ thấy cô mỉm cười và ra hiệu ok với nó.
Căn phòng Tổng giám đốc được khép lại, cô đi đến bàn làm việc, ngăn thứ hai mở ra. Đống hộp với nhãn hiệu mang những cái tên khó hiểu, có lấy ra vài viên trong đó như một sự lập trình sẵn có.
.
.
"20/4 Hẹn gặp em tại New Zealand"
- Chị đùa với em sao, Jisoo?
[Không. Chị không đùa. Chị muốn gặp nhau để nói vài thứ với em]
- Hàn Quốc đi New Zealand để nói vài thứ? Chị điên rồi.
[Em không muốn gặp chị sao?]
Cô im lặng... Muốn chứ, rất nhiều.
.
Cô mong chờ đến cái ngày gặp được chị.
.
[Bé yêu. Chúng ta sắp gặp được nhau rồi]
.
[Mười ngày nữa, chúng ta gặp nhau]
.
[Jendukie, chị đã chuẩn bị mọi thứ để đi gặp em]
.
[Bé à, mười sáu tiếng nữa chị lên máy bay rồi]
.
"Chúng ta sắp gặp nhau rồi đó, chị đang trên máy bay để đến nơi của em đây, bé yêu. Chị có quà cho em nữa này, chiếc nhẫn này chị sẽ trao tận tay em. Jennie yêu dấu của chị. Chị muốn gặp để nói rằng "Chị yêu em, chị muốn em về để quản chị". Những lời này chị viết ở đây, đến khi nào chúng ta về một nhà chị sẽ cho em đọc ha. Chị hồi hộp quá Jen, không biết em có giống như những lúc chúng call video không, hẵn là sẽ xinh đẹp hơn như vậy đúng không, chắc chắn là vậy rồi. Chị đáp ở Auckland, em sẽ ra đón chị chứ, em sẽ chạy đến để chị ôm vào lòng? Chị muốn biết mùi hương Jen của chị thế nào? Rất đáng để chờ đợi.
Nếu em không ngại, chị sẽ dẫn em về ra mắt cha mẹ ở Hàn, em sẽ đồng ý đi với chị?
Bé yêu, chị hơi chóng mặt rồi, có lẽ là chẳng quen với việc đi máy bay, không phải, chị chẳng thể chịu được độ cao cơ mà. Em đừng quá lo lắng, chị sẽ cố gắng, chuyện nhỏ ấy mà.
Chị ngủ chút nha. Đầu óc chị cứ quay cuồng thế nào ấy, khó thở một chút thôi. Đợi chị nha, Jennie. Chị yêu em."
.
Em đã nói với mẹ rồi, mẹ cũng đã chấp nhận cho em về Hàn định cư, em sẽ về đó để sống với chị, làm vợ chị. Chiếc nhẫn này em đeo rất vừa, chị xem. Hay thật đó, làm cách nào để chị biết tay em thế, em thật sự rất thích chiếc nhẫn này.
"Kim Jisoo, em cũng yêu chị"
Cuốn sổ này được tìm thấy trong đống đổ nát của chiếc máy bay, chẳng hiểu bằng cách nào mà nó lại còn nguyên vẹn. Kim Jisoo thà chị đừng cho nó tồn tại, chị có biết đọc được những lời này, tim em như ai đó moi ra mà giẫm nát hay không. Đồ tồi Jisoo Kim.
Nước mắt cô lại rơi, những dòng đó cô cũng chẳng biết mình đọc đã đọc bao nhiêu lần, chỉ biết rằng nó không phải tính bằng con số nữa rồi. Những dòng chữ luôn hằng sâu vào tâm trí của Jennie. Có lẽ chẳng bao giờ cô quên được.
Cuối cùng cũng sắp gặp được chị rồi, người em yêu, hôm nay em đã huỷ bỏ tất cả cuộc hẹn, cũng đã xin nghỉ học, nghỉ làm để đón chị.
Chúng ta sẽ có một cái ôm đúng không? Em đợi lâu lắm rồi, Jisoo, em muốn biết vòng tay của chị thế nào, em muốn chui sâu vào đó, thậm chí là oà khóc lên để thoả nỗi nhớ nhung. Em muốn nói với chị nhiều lắm, Jisoo, em nhớ chị và em thật sự yêu chị.
Năm đó, 20/4, New Zealand. Chuyến bay mang số hiệu 161 của hãng hàng không XX đã bị rơi, khiến 301 người trên máy bay thiệt mạng.
Nhưng mà, Jisoo à. Tại sao lúc đó em chẳng thể khóc được chị à, chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra, chắc có lẽ là nếu em khóc thì cũng chẳng có ai lau nước mắt cho em, an ủi em, khuyên em nín khóc.
Chị ơi. Em về Hàn rồi, ba mẹ bên này thương em lắm, ba mẹ nói ngày còn nhỏ chị quậy lắm, cứ bị la miết thôi. Mẹ còn cho em coi hình ảnh khi nhỏ của chị nữa, dễ thương lắm, đúng là người em yêu có khác, đẹp từ nhỏ luôn nha. Ba còn hay kể cho em nghe tính xấu của chị nữa. Chữ hiếu chị muốn trả cho ba mẹ, cứ yên tâm, để em thay mặt trả cho chị.
Chúng ta đã là gia đình, chị yên tâm ba mẹ em ở New Zealand, em có đề nghị với ba mẹ để ba mẹ về đây, ba mẹ cũng đã đồng ý. Dù sao quê ngoại em cũng ở đây mà. Em có thể lo được cho cả bốn ông bà. Chị an tâm nghỉ ngơi đi.
Chị bảo em đợi chị, nhưng chị chẳng thể đợi em. Chị đi trước rồi, ở đó đợi em tới với chị. Đợi em sắp xếp công việc, trả xong chữ hiếu, rồi chúng ta sẽ gặp nhau ha. Em yêu chị, Kim Jisoo.
.
- Sếp sao vậy? _ Neil nhìn gương mặt tái nhợt của Jisoo mà lo lắng.
- Khó thở một chút, hơi chóng mặt nữa.
- Thuốc nè sếp _ nó lục trong cái balo nhỏ ra hộp thuốc, rồi lấy chai nước suối cho chị.
Jisoo nhận lấy vài ba viên thuốc trên tay Neil, rồi hớp lấy từng ngụm nước lớn. Khó chịu thật.
- Ổn không sếp, sếp xanh lắm á.
- Được mà, đừng gọi sếp nữa, ở đây không phải công ty... chị không sao, đừng lo quá.
- Sế.. Chị.. Hen suyễn mà còn gáng đi máy bay. _ Neil nó giận hết sức, chẳng phải đã bảo rồi sao.
- Bác sĩ nói là đi được mà, em có đi khám chung với chị rồi còn gì... khụ..Ngủ xíu sẽ không sao... Bao lâu.. nữa đến?
- 4 tiếng nữa. _nó cũng dịu đi phần nào, nhưng nhìn chị nó mệt mỏi như vậy nó không nỡ.
- Cho chị mượn cuốn sổ đi.
- Dạ đây.
Nó nhìn Jisoo chăm chú viết điều gì đó, rồi căn dặn giữ cuốn sổ dùm chị, chị sẽ chợp mắt một chút.
- Có gì gọi chị dậy nha.
- Dạ, chị cứ ngủ chút đi.
...
Nó hận, nó thật sự ân hận, tại sao cho chị ngủ, nó gọi chị mãi mà sao chẳng thấy chị dậy. Bác sĩ, y tá trên chuyến bay đó cũng chẳng thể goi được Sếp của nó dậy. Và rồi, chiếc máy bay đó cuối cùng cũng trở thành một mớ sắt vụn, nó chẳng biết bơi, chị Jisoo đã từng nói, "Không sao đâu, bơi là chuyện dễ, nếu có rớt xuống biển chị sẽ vớt em lên." Nhưng không cái xác chị nó và nó nằm cạnh nhau. Nó ngồi trên mõm đá với đống đổ nát còn sót lại do máy bay đã va vào trước khi rơi xuống biển, cùng cuốn sổ mà chị bảo nó giữ.
Và rồi người ta thấy được hai cái xác, con bé trên tay cầm chặt cuốn sổ, người ta tìm thấy chúng, tìm người thân của tất cả hành khách trên chuyến bay. Gửi những thứ còn sót lại của những hành khách xấu số cho người thân của họ. Tro cốt cũng được trao về.
Rồi linh hồn hết nhiệm vụ được giao, nó cũng tan biến đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro