Kỳ trăng mới [END]
Author: 东观十八卷
Translator: Arrebol;
Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!
- Kỳ trăng mới -
Kỳ nghỉ của học sinh tiểu học ngắn ngủi, sau một tuần đã đến ngày khai giảng. Haibara ban đầu do dự không biết nên ở nhà thêm một thời gian hay không, sau cùng đã chọn đến trường đúng lịch dưới sự khuyên nhủ của Edogawa Conan.
Trên đường tan học cùng bọn trẻ trong đội thám tử nhí, cô khẽ hỏi cậu: "Bây giờ tớ ra ngoài thế này có ổn không?"
"Ừ chắc vậy."
Nhận được câu trả lời mông lung từ cậu, cô cảm thấy hơi căng thẳng: "Hả?"
Sau đó cậu giải thích: "Tớ đã gỡ hết các thiết bị nghe lén mà họ cài vào nhà bác tiến sĩ rồi. Thực ra tối hôm qua tớ còn cải trang thành cậu và lượn quanh khu này nữa."
Không chỉ tối hôm qua, cậu đã cải trang thành cô ấy đi lại cả tuần, sau khi xác định không có gì nguy hiểm, cậu mới yên tâm để cô ấy ra ngoài.
Giọng cô lo lắng: "Cậu lại tự ý hành động?!"
Cậu mỉm cười, trấn an cô rằng nguy hiểm đã được loại bỏ, hơn nữa FBI đã bắt đầu hành động, bọn chúng không thể dễ dàng tấn công cô, chưa kể ở nhà suốt ngày không ra ngoài cũng không hợp với tính cách của cô.
"Nhắc đến FBI, bác tiến sĩ kể rằng sáng nay cô Jodie gọi điện cho cậu, có chuyện gì sao? Để chắc chắn lại vụ lời khai phải không?"
Khi đột ngột bị hỏi về chuyện này, cô không khỏi ngây người.
Cô cũng rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của Jodie, đầu dây bên kia hỏi cô có muốn tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng hay không, dưới sự bảo hộ của quốc gia, cô có thể đổi họ đổi tên và bắt đầu cuộc sống mới.
Cô có hơi chần chừ, nếu tham gia chương trình này, cho dù sau này gặp phải nguy hiểm thì cũng sẽ không liên lụy đến bạn bè, và điều kiện trước mắt cô phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bọn họ.
Cô không biết vì sao bác tiến sĩ lại cố tình đề cập chuyện này với Edogawa Conan, cô thật sự không muốn cậu ấy biết về nó.
Cô chột dạ đi về trước hai bước, quay đầu cười gượng với cậu: "Ừ... Là chuyện ấy đấy."
Edogawa Conan nhận thấy sự bất thường của cô, liền nhanh chóng suy đoán cô Jodie nằm trong tổ chức FBI có lẽ đã nói với cô ấy về chương trình bảo vệ nhân chứng.
Cậu vội vàng bắt kịp bước chân của cô và sánh bước bên cạnh.
Cậu lặng lẽ nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô ấy, cũng rơi vào trầm tư.
"Vậy thì, chúng ta ở đây tùy cơ ứng biến, lén theo dõi được không?"
Sau đó bọn họ gặp phải vụ án, Haibara Ai khuyên Ayumi không nên đứng ra chỉ mặt hung thủ, vì cô tin chắc điều này không chỉ mang lại tai họa cho bản thân mà ngay cả những người xung quanh cô bé sẽ chịu liên lụy.
Edogawa Conan không phản bác lại cô, mà chỉ làm theo lời cô ấy, cẩn thận đưa ra ý kiến khác.
Nếu sợ liên lụy đến những người xung quanh, trước tiên chúng ta hãy xem xét tình hình rồi nghĩ cách được không?
Sau khi vụ án được giải quyết thành công, tội phạm không đụng chạm trả đũa bọn họ, đám trẻ lại lên đường trở về nhà.
Nhưng giọng nói của Yoshida Ayumi không ngừng quanh quẩn trong đầu của Haibara Ai.
"Nhưng tớ không muốn trốn tránh... Nếu trốn tránh, tớ sẽ không bao giờ chiến thắng bản thân mình! Tớ tuyệt đối sẽ không như vậy!"
"Cho dù hắn có tìm tớ thì cũng không thành vấn đề! Vì Conan sẽ bảo vệ tớ mà! Mọi người cũng vậy, nên tớ không sợ hãi chút nào!"
Cô chợt dừng bước: "Xin lỗi, tớ có chút việc."
Người đằng trước nghe thấy cũng tò mò quay đầu nhìn cô, cô xoay người để lại nụ cười dịu dàng: "Tạm biệt."
Trước khi mọi người kịp phản ứng, cô siết chặt nắm tay chạy về hướng khác mà không hề ngoảnh lại.
Ba đứa trẻ vô cùng hào hứng vẫy tay chào tạm biệt cô, Edogawa Conan nhìn theo bóng cô dần khuất dạng, vẻ mặt thẫn thờ khó tả.
Cậu đột nhiên đề nghị: "Hay là, chúng mình đi theo dõi cô ấy được không?"
Yoshida Ayumi tỏ vẻ ngạc nhiên: "Hả? Có chuyện gì sao?"
"Haibara chuồn mất không nói lời nào, chắc hẳn vừa rồi cậu ấy đã phát hiện kho báu gì đó, mấy cậu không tò mò muốn biết sao?"
"Chí lý!"
"Được đó được đó!"
Cậu dắt theo ba đứa trẻ, lẳng lặng đi theo cô cách đó không xa, trong lòng có chút thấp thỏm.
Cô ấy đã có câu trả lời rồi sao?
Sẽ lựa chọn ra đi chăng?
Khi Haibara Ai xuất hiện ở phòng bệnh, Jodie cảm thấy vô cùng bất ngờ trước chuyến ghé thăm của cô.
Cô chống tay lên đầu gối, thở hổn hển trả lời: "Nếu còn trì hoãn thêm nữa, cháu sợ rằng mình sẽ thay đổi ý định mất."
Jodie lập tức hiểu ra mục đích đến của cô: "Cháu đến đây để trả lời cô việc cháu có chấp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng phải không?"
"Vâng, chính xác." Haibara thở lại bình thường, đứng thẳng người đáp: "Câu trả lời của cháu là từ chối."
"Nếu như cháu đổi họ thay tên trở thành người khác, cháu có thể yên ổn trong một thời gian, nhưng điều tương tự sẽ không ngừng lặp lại. Cháu phải thận trọng với việc ẩn danh, một khi nó bị bại lộ thì cháu lại phải thay đổi danh tính, một vòng lẩn quẩn không bao giờ kết thúc. Thêm vào đó, không có bằng chứng xác thực nào có thể khiến cháu hoàn toàn tin tưởng vào sự bảo vệ của FBI. Với lại—— Bởi vì cháu không muốn trốn tránh."
Chính những lời nói của Yoshida Ayumi đã truyền động lực cho cô, và nhắc nhở cô về hẹn ước ngầm, không nói cũng rõ.
Ai đó đã từng nói với cô rằng: "Haibara, đừng chạy trốn khỏi số phận của mình", cái chết không phải vận mệnh của cậu, mà đó là chiến đấu chống lại tổ chức và thoát khỏi bóng đen truy lùng. Đừng trốn chạy, bởi vì kẻ phản bội cũng có nơi để nương mình, cũng có thể thoát khỏi số phận bất hạnh và đón lấy ánh sáng của chính mình.
Và cô nói, "Cậu sẽ bảo vệ tớ, đúng không", mặc dù không biết tổ chức cuối cùng có bị tiêu diệt hay không, tương lai vẫn không rõ sống chết, nhưng tớ cảm nhận được sự quan tâm của cậu. Có cậu cùng tớ đối mặt, tớ sẵn sàng tin tưởng vào cuộc sống và ôm ấp hy vọng, tớ sẽ không chạy trốn nữa.
Cô cũng hiểu ra một điều.
Edogawa Conan thà chấp nhận rủi ro và bảo vệ cô bằng mạng sống của mình, làm sao có thể sợ bị liên lụy bởi cô.
Hơn nữa, cậu là thám tử lừng danh toàn năng, cậu có khả năng bảo vệ tất cả mọi người, dù là bác tiến sĩ hay bọn trẻ, họ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng.
Vậy thì có gì phải sợ khi cô ở lại?
"Vậy sao, cô biết nó sẽ như thế này."
Jodie không mấy ngạc nhiên, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, do cô đã chứng kiến sự bảo vệ và mối quan tâm thân thiết nương tựa từ đôi bên trong đêm trăng tròn. Đó là sợi dây ràng buộc đến cái chết cũng không thể cắt đứt, làm sao có thể dễ dàng tách rời được.
"Cô sẽ không phản đối đúng không."
Haibara Ai hỏi ý kiến cô một cách kĩ lưỡng.
"Chà, là một điệp vụ FBI, cô chắc chắn không đồng ý với quyết định này," Jodie nhìn xuống cô với đôi mắt dịu dàng, "Nhưng với tâm trạng của một cô bé từng bị truy sát, cô hy vọng cháu sẽ quý trọng cảm xúc hiện tại của mình."
Hãy trân trọng lòng dũng cảm vì yêu mà không ngại gian khó và sự may mắn vì yêu mà tràn đầy sức mạnh.
Haibara Ai sửng sốt trong giây lát, tự hỏi không biết có phải cô ngạc nhiên vì nghe cô ấy đã từng lâm vào hoàn cảnh tương tự, hay là lời chúc phúc khó hiểu ở nửa câu sau, cảm động trước cái nhìn sâu sắc của đối phương về cảm xúc trong lòng mình.
Jodie nghiêng đầu cười với cô: "Cố lên."
Haibara Ai không biết phải đáp lại như thế nào, nên chỉ nhẹ nhàng chào tạm biệt cô ấy, rời khỏi ánh mắt đầy ẩn ý của Jodie như thể đang né tránh.
Giây phút cô bước ra khỏi cửa, cả người cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn còn nỗi băn khoăn, trên mặt nở nụ cười, từng bước nhỏ rời khỏi đây.
Rời khỏi cổng bệnh viện chính là lúc hoàng hôn đẹp nhất, gương sáng treo trên trời cao, ráng mây lững lờ như sóng vỗ, cả khung trời ngập tràn ánh vàng cam.
Cô dạo bước về trước, nghiêng đầu nhìn ánh chiều tà nơi xa, khẽ mỉm cười thư thái mà không hề nhận ra, đằng sau tảng đá to lớn có ba đứa trẻ đang lén lút nhìn cô với vẻ tò mò và phấn khích. Còn chàng trai khác trông như đứa trẻ, sau khi nhìn thấu sự lựa chọn của cô, cậu thầm nở nụ cười với cô.
"Cô bé giống hệt cô hồi đó."
James nhìn qua cửa sổ, trông thấy cô bé gầy gò không khỏi thở dài.
"Con bé khác với tôi."
Jodie lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng hình giống cô khi còn bé, ánh mắt đầy thương tiếc và chúc phúc, cũng mang theo chút ngưỡng mộ.
"Ở cô bé có cái gì đó mà ngày trước tôi không có, vô cùng nguy hiểm, đó là thứ có thể trở thành thảm họa."
"Nhưng nó cũng là một cái gì đó tràn đầy ấm áp và can đảm."
Tình yêu là mồi lửa sáng rực và ấm áp, đồng thời cũng là tai vạ nóng bỏng và nguy hiểm.
Tuy nhiên, đối với họ, trên con đường ngược gió, tình yêu là lời hứa hẹn sẽ không bỏ mặc người kia đối mặt với bóng tối một mình, và đó cũng là niềm tin tôi cậu nắm lấy tay nhau thoát khỏi cái chết giành lấy sự sống.
Dù cho ngòi lửa lặng lẽ lan tỏa nhưng cũng chẳng thành biển lửa hiểm hoạ, mà giống như vầng trăng bùng cháy trong giấc mơ, biến hơi ấm trở thành ánh sao sáng, xua tan bóng đêm dài vô tận, thắp lên ánh sáng rực rỡ của trăng tròn và dải ngân hà, chiếu rọi đôi bên và soi sáng thế gian.
(END - 29/12/2021)
Lời tác giả:
Fic mượn nguyên tác nhưng có xu hướng bóp méo mạch truyện.
Lời thoại được in đậm trích từ manga và anime, nhưng chủ yếu từ manga.
Note:
Vì để lời thoại gần gũi và quen thuộc với mọi người nên mình đã mượn bản dịch của Rocketeam, cảm ơn Rocketeam vì đã luôn mang đến những bản dịch chất lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro