Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Author: 东观十八卷

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!











- Ngoại truyện -

[1]
Khi nhận được cuộc gọi từ Jodie, tiến sĩ Agasa thực ra đã rất lo lắng, sợ Haibara Ai sẽ chấp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với họ, cho nên ông đã cẩn thận nhắc Edogawa Conan.

May mắn thay, cô bé không lựa chọn bỏ đi. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Edogawa Conan đã đề nghị đưa cô ra biển thư giãn. Sau khi bọn họ từ biển trở về, tâm trạng của Haibara Ai đã cải thiện rất nhiều, điều này khiến tiến sĩ Agasa rất hài lòng.

Vui là thèm ăn, ông liền đặt hai phần cánh gà, mỗi hộp mười cái.

Ông nhận được cuộc gọi trước khi về nhà, shipper báo với ông đã có người nhà nhận món. Ông vui vẻ ngâm nga vài câu, sẵn sàng về nhà nhâm nhi thưởng thức.

Tuy nhiên khi về đến nhà, ông lục tung cả nhà cũng không thấy bóng dáng gà rán đâu.

"Ai-kun, gà rán cháu giúp bác nhận đâu rồi?"

"Lúc nãy Kudo đến, cháu kêu cậu ta mang về ăn."

"Hả? Tại sao!"

"Bác hỏi mà không biết ngại à."

Haibara Ai lạnh lùng đưa tờ khám sức khỏe, tất cả những con số vượt quá tiêu chuẩn đều được đánh dấu bằng bút dạ quang. Tiến sĩ Agasa cười giả lả, định nói gì đó thì thấy Haibara Ai lấy ra tờ giấy khác, tiêu đề trên đó viết "Kế hoạch ăn kiêng của bác tiến sĩ". Ông nhìn kỹ dòng chữ trên thực đơn toàn cơm canh đạm bạc nhạt nhẽo, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

"Kể từ hôm nay, cháu sẽ giám sát chế độ ăn ba bữa của bác. Tất cả thức ăn có hàm lượng calo cao đều bị cấm, bác đã rõ chưa?"

Tiến sĩ Agasa bóp cái bụng tròn xoe của mình, tự biết mình sai, nhưng vẫn không cam lòng: "Vậy tháng ngày như vậy đến khi nào mới kết thúc?"

"Sẽ không có điểm dừng cho đến khi các chỉ số cơ thể của bác trở lại bình thường."

Cô nhìn bác tiến sĩ suy sụp tinh thần không khỏi nở nụ cười hả hê.











[2]

Sau khi vụ việc kết thúc, Kudo Yukiko cuối cùng đã trở về nhà mình bên Mỹ sau nhiều lần đổi chuyến bay và hoàn vé.

Cô xách vali to tướng đẩy cửa, vừa thay giày đã thấy Kudo Yusaku đang bước xuống cầu thang, tiểu biệt thắng tân hôn, cô vui mừng ném hành lý, mở rộng vòng tay lao về phía anh: "Chồng ơi ~ Anh có nhớ vợ yêu dấu của mình nhiều không ~"

Kudo Yusaku giật thót vội vàng bảo vệ tách trà nóng trong tay, một tay ngăn cản cô bước đến: "Đừng đừng, anh vừa mới châm nước nóng xong, cẩn thận không bị phỏng."

Kudo Yukiko mím môi thất vọng, xoay người nằm ườn trên ghế sô pha, lấy điện thoại di động bắt đầu gõ chữ.

Kudo Yusaku đặt tách trà sang một bên, ngồi xuống bên cạnh cô, đặt một tay lên vai cô, giọng như dỗ dành hỏi: "Em không phải bảo đi mấy ngày rồi về sao? Sao lại ở đó nửa tháng rồi?"

Ban đầu cô về ở một tuần, nghĩ rằng xong việc liền có thể đi, nhưng nào ngờ con trai cưng của cô còn có kế hoạch dự phòng, cô hơi bức xúc nói: "Sau khi việc được giải quyết xong, Shin-chan lo lắng rằng Sharon vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ ý định đuổi giết, cho nên thằng bé nhờ em hóa trang nó thành Ai-chan, đi ra ngoài làm mồi nhử xuyên suốt một tuần để xem có xuất hiện kẻ khả nghi nào không, sau khi xác nhận không có nguy hiểm mới để em về. Thằng bé còn nói, Ai-chan bệnh lâu như vầy mà mãi không khỏe lại, có lẽ do cảm thấy bị đe dọa nên tinh thần vẫn luôn căng thẳng. Thằng bé làm vậy là muốn Ai-chan có thể yên tâm ra ngoài hít thở khí trời thư giãn, như thế sẽ mau khỏi bệnh hơn."

Nói đến đây, Kudo Yukiko nghiêng đầu cười: "Xem ra con trai của chúng ta không đần như em nghĩ."

Kudo Yusaku xoa bóp bả vai của cô, cúi đầu thì thầm: "Thằng bé từ trước đến nay là người vô cùng tinh tế, nhưng anh chưa từng thấy qua nó dốc lòng như vậy."

"Đâu chỉ mỗi thế, thằng bé còn không thèm đếm xỉa đến tính mạng của mình cơ." Kudo Yukiko vô tình thở dài: "Mặc dù em hoàn toàn tôn trọng quyết định của nó, nhưng thân là cha mẹ, sao em có thể không lo lắng cho được, mấy ngày đó ăn không ngon ngủ không yên."

Kudo Yusaku đau lòng vuốt ve cô: "Vậy em nằm xuống nghỉ chút, anh mát xa cho em."

"Vâng."

Kudo Yukiko thuận thế di chuyển cơ thể, gối đầu lên đùi anh, hai tay giơ cao điện thoại, ngón tay gõ phím một cách linh hoạt không khỏi khiến anh tò mò: "Em đang nói chuyện với ai thế, nhắn liên tục không ngừng."

"Là Ai-chan đó."

Cô đưa màn hình sáng lên trước mặt anh, ở khung đánh chữ hiện lên dòng "Từ giờ Shin-chan trông cậy hết vào cháu nha O(≧▽≦)O"

"Shin-chan từ chối nhận sự giúp đỡ của chúng ta, để nó ở Nhật một mình em không mấy yên tâm, nhưng Ran lại không đáng tin cậy. Bây giờ có Ai-chan giúp chúng ta trông chừng thằng bé, để thằng bé không còn hấp ta hấp tấp, chỉ cần sơ ý chút là mất đi cái mạng nhỏ của mình."

Trong lúc xoa bóp cho cô, anh hỏi: "Em có vẻ rất tin tưởng Ai-chan."

"Phần lớn nhờ công lao của con trai anh đấy."Cô để điện thoại xuống sau khi gửi xong tin nhắn, "Thằng bé không ngừng nhấn mạnh với em rằng Ai-chan là một người rất tốt bụng, thà hy sinh bản thân chứ không muốn gây ảnh hưởng đến người khác. Thực ra em cũng có thể nhìn ra điều đó, nếu không sao em có thể bỏ mặc thằng bé lao đầu vào nguy hiểm."

"Tại sao anh nghe thấy có điều gì đó bất thường ở đây."

Cô kích động, giương mắt nhìn anh, hai mắt sáng ngời: "Anh cũng thấy vậy phải không?"

"Điều đó không phải quá rõ ràng sao? Em đã bóc trần với thằng bé việc Ai-chan thích nó. Rõ biết người ấy thích mình, không những không cố tình giữ khoảng cách ngược lại còn chăm sóc và trân trọng người kia nhiều hơn, điều đó cho thấy bản thân thằng bé rất có cảm tình với con bé. Bên cạnh đó, trước mắt thằng bé có rất nhiều lựa chọn, nhưng nó lại nhất quyết liều mình bảo vệ con bé."

Kudo Yusaku cười thản nhiên: "Khi một chàng trai coi việc bảo vệ một cô gái là trách nhiệm cá nhân của mình, vậy thì chàng trai đó chắc hẳn đã không thể buông bỏ và yêu cô ấy sâu đậm."

Kudo Yukiko gật đầu như thể gặp được tri kỷ: "Vậy ông nhà có phải cũng nên ra mặt vạch trần tình cảm của thằng bé không?"

"Không vội, bây giờ cứ để mặc thằng bé đi, tổ chức vẫn chưa sụp đổ, để vấn đề tình cảm xen vào suy nghĩ của thằng bé cũng không phải chuyện tốt."

Cô mếu máo, bức xúc nhéo cánh tay anh: "Anh nỡ lòng nhìn con trai mình ngơ ngác loay hoay giữa hai cô gái sao, giải quyết không êm xui là sẽ thành kẻ bạc tình đó."

Anh vén lọn tóc xoăn của cô, xoắn quanh đầu ngón tay, an ủi cô nói: "Chuyện tình cảm phải tự mình nghiền ngẫm thì mới thấu hiểu một cách sâu sắc, em có nói với nó cũng như vô dụng. Hơn nữa, đối với người có ý thức đạo đức mạnh mẽ như thằng bé, nếu biết tình cảm của mình có bất đồng, thì ắt hẳn nó sẽ nhanh chóng xử lý vấn đề, buộc phải cắt đứt người đến sau."

"Chỉ cần tổ chức chưa bị tiêu diệt, thì hai đứa sẽ luôn gắn bó với nhau như hình với bóng, thời gian chắc chắn sẽ cho chúng biết câu trả lời."

"Chúng ta không nên can thiệp, chỉ cần âm thầm ủng hộ là được."

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ánh mặt dịu dàng.

"Hai đứa nhỏ chắc chắn có tương lai đáng mong đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro