Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Kỷ niệm cuối cùng

CHAP 4: KỶ NIỆM CUỐI CÙNG.

          

           Một tuần nữa lại trôi, thời gian của tôi bên cạnh bọn nhóc cũng chỉ vọn vẹn trong 7 ngày. Vui có, buồn có, và tôi luôn trân trọng những khoảnh khắc ấy, đôi khi bọn chúng khiến tôi phát điên lên vì những lời ‘khẩn cầu’ điên khùng gì đâu nhưng tôi lại yêu thích việc luôn làm trái lại những yêu cầu ấy. Hôm nay tôi sẽ nói với bọn nhóc về ‘sự ra đi’ của mình.

            Buổi tối tại lớp s9. Sơ Maria bước vào cùng Tiffany, chúng tôi chăm chú nhìn và lắng nghe....

-         Hôm nay ta đến để thông báo cho các con biết 2 tin quan trọng. Thứ nhất là các con đã 20 tuổi, đã trưởng thành hết rồi, ta sẽ cho các con tự do đi kiếm những công việc yêu thích của mình. Riêng Seohuyn có thể ở lại đây hoặc là đi theo mấy chị thì tùy con.

-         Oh yeah! Chúng ta sắp tự do rồi. – Jessica, Yuri đồng thanh la lên, Yoona chỉ mỉm cười, bởi vì Yoona vốn không thuộc về nơi này, cô cũng có ý định rời khỏi đây để tìm kiếm tương lai cho mình.

-         Tớ sẽ được ăn thỏa thích mà không bị la rầy – Sooyoung cũng reo lên trong niềm ‘hạnh phúc’ còn Hyoyeon thì liếc xéo Sooyoung.

-         ..... – riêng Taeyeon thì chỉ im lặng và chăm chú nhìn vào cô bé tên Seohuyn – đó là cô bé lớp s1, vì mến mộ tài ca hát của Taeyeon nên đã xin chuyển qua lớp s9 khoảng 1 năm trước.

-         Vậy chúng con sẽ không thể ở đây nữa sao sơ Maria? – Seohuyn nhỏ giọng hỏi.

-         Ta rất tiếc Seohuyn, các con đã trưởng thành hết rồi nên có một cuộc sống tự lập riêng. Trước khi đi ta sẽ cho mỗi đứa một số tiền. Và tất nhiên khi nào nhớ nơi này các con vẫn luôn được chào đón.

-         Trật tự đi các ‘nhóc’. Thông tin tiếp theo sẽ khiến các cậu vui hơn nữa đấy. – Tiffany khẽ nhìn sơ Maria như muốn xin phép để mình thông báo, nhận được sự đồng ý từ sơ, Tiffany thông báo tin thứ 2 cho cả bọn.

-         Ta có việc cần làm nên thông tin thứ 2 sẽ do cô giáo Tiffany thông báo với các con nhé. – Sơ Maria rời khỏi.

-         Hết tuần này tôi sẽ rời khỏi đây. Thời gian của tôi đã hết, khi các em tròn 20 tuổi thì đó là lúc nhiệm vụ của tôi đối với các em chấm dứt. – Tiffany hít một hơi thật sâu rồi nói.

-         Như vậy là sao? Chị sẽ bỏ rơi chúng em sao? – Hyoyeon buồn bã lên tiếng

-         Cái quái gì vậy nè? Chẳng phải chị là tiên đỡ đầu của chúng em sao, chị phải theo chúng em suốt đời chứ. – Taeyeon cùng với Yuri và Sooyoung có cùng ý kiến.

-         ‘Tiên đỡ đầu sao’? Mọi người nói gì mà chúng em không hiểu gì hết? – Yoona tất nhiên là không biết được điều này. Còn Seohuyn cô bé hiểu vì bản thân cô bé cũng có tiên đỡ đầu riêng của mình và cô tiên ấy đã hết nhiệm vụ vào 1 năm trước. Giờ đến lượt Tiffany lại ra đi nên cô bé hiểu ngay Tiffany là tiên đỡ đầu của mọi người lớp s9.

-         Yureeee....em sẽ giải thích với Yoona sau nhé. – Tiffany nhìn Yoona và Seohuyn mỉm cười rồi nói tiếp.

-         Chị không thể theo các em đến suốt cuộc đời được. Nhiệm vụ của một cô tiên đỡ đầu là chăm sóc, bảo vệ những đứa trẻ của mình cho đến khi chúng 20 tuổi – đủ tuổi trưởng thành, khi đó nhiệm vụ sẽ hết và cô tiên phải rời đi đến một nơi khác để tiếp tục cuộc hành trình mới với những nhiệm vụ cùng những đứa trẻ mới. Chị rất tiếc....

-         Vậy người ở đây thì sao? Chị sẽ giải thích sao với họ. – Sooyoung hỏi Tiffany.

-         Họ cũng như các em sẽ không còn nhớ gì đến chị nữa.

-         Tại sao?....tại sao lại vậy? – cả đám đều hoang mang.

-         Đó là điều chị phải làm. Trước khi tạm biệt mọi người, chị phải lấy đi phần ký ức của mọi người – nơi có hình ảnh của chị trong đó, nghĩa là mọi người từng tiếp xúc với chị sẽ không còn nhớ đến chị, sẽ không hề có một Tiffany Hwang nào tồn tại trong ký ức của họ.

-         ..... – Khi Tiffany nói đến đây, mọi người dường như nghẹn ngào không lên tiếng. Duy chỉ có Jessica là im lặng từ đầu buổi đến giờ.

-         Được rồi, mấy nhóc mau đi ngủ đi nào. Chúng ta vẫn còn thơi gian ở bên nhau mà. Hãy để những ngày sắp tới của chúng ta thật ý nghĩa nhé. – trước khi rời khỏi lớp, Tiffany vẫn không quên nháy mắt tinh nghịch với bọn trẻ.

Sau khi Tiffany rời khỏi, bọn nhóc ai cũng nước mắt khẽ rơi. Chúng không nghĩ đến một ngày nào đó sẽ phải rời xa Tiffany và quên đi những ký ức từng có....

        Ngày qua ngày, mọi người vẫn còn rất buồn, lớp s9 hôm nay ít náo nhiệt hơn mọi ngày, ít đùa giỡn hơn. Đặc biệt là Jessica người luôn được xem là ‘kẻ phá bỉnh’ của s9. Các cô giáo khác cứ nghĩ rằng do tuần sau bọn trẻ phải rời khỏi nơi này nên bọn chúng buồn. Điều đó chỉ đúng một phần, phần còn lại là do sự ra đi của Tiffany. Để tránh tình trạng này tiếp diễn, Tiffany đã chọn ra một ngày để mọi người cùng đi picnic với nhau, xem như là kỷ niệm cuối cùng với bọn nhóc.

        Vào buổi sáng của ngày picnic, khi Tiffany vẫn còn ngái ngủ trên giường thì bọn nhóc kéo đến đập cửa, đá cửa, phá cửa chạy ùa vào.

-         Tiffany! Chị mau dậy đi, đến giờ picnic rồi đó.

-         Ti-pa-pa-ny! Make-up make-up.

-         Aw....sao hôm nay các em đến sớm thế hả? – uể oải ngồi dậy vuốt tóc, Tiffany nhìn bọn nhóc cùng với sự ngạc nhiên. Bọn nhóc đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, từ thức ăn đến khăn trải,.... quần áo hôm nay rất chỉnh chu, rất đẹp và rất thời trang, Taeyeon còn cầm theo cây guitar nữa. Tiffany phì cười trước hình ảnh trước mắt.

-         Được rồi, được rồi. 10 phút để chị chuẩn bị nhé. Sooyoung em nên để giành phần cho mọi người đi, Yuri à wake up chứ không phải là make up, ok?

-         Hahahahah.....mọi người cùng cười ồ lên vì lời nhận xét của Tiffany.

-         Thêm một điều nữa ‘No magic today!’. Ok? – Tiffany đã quyết định ngày hôm nay cô sẽ sống như một người bình thường, không có phép thuật nào được sử dụng trong hôm nay.

-         Ok.....! – cả bọn đồng thanh hét lớn và chạy ùa ra sân.

        Mọi người cùng nhau đi đến công viên lần trước Jessica ‘tỏ tình’ thất bại với Yoona. Dẫn đầu là lớp trưởng Kim lùn với cây đàn guitar trong tay, đi kế bên là cô bé Seohuyn trên tay mang theo giở hoa quả. Nối đuôi theo sau là Yoona và Yuri, hai người cứ nói chuyện suốt đoạn đường đi không ngừng, mọi thứ đồ ăn hôm nay đều do Yoona và Yuri chuẩn bị nên họ được miễn xách đồ ăn . Đi sau nữa là Sooyoung miệng nhai đầy đồ ăn, một tay cầm đủ các loại bánh tay còn lại thì lâu lâu lấy trộm đồ ăn trong giỏ picnic Hyoyeon đang cầm kế bên. Đi cuối cùng là Tiffany và Jessica.

-         Sao em không phụ mọi người xách đồ? – Tiffany khẽ liếc nhìn cái người đầu vàng đi kế bên mình.

-         Tay bận rồi! – Jessica trả lời một cách dứt khoát.

-         Bận cái quái.... – Tiffany chưa kịp nói hết câu đã bị tay Jessica đan chặt vào tay mình rồi chạy ùa vào giữa đám nhóc để tách họ ra.

-         Yah! Rớt cái bánh rồi nè tên điên. – Sooyoung hét lên.

          Tôi và đám nhóc cùng ngồi xuống gốc cây thật to, cùng nhau bày ra các món ăn, cùng nhau ăn uống, ca hát vui đùa. Những tiếng cười vang vọng khắp nơi.... Tôi và bọn nhóc cùng nhau nói về ước mơ của từng người. Tôi tin rằng bọn nhóc chắc chắn sẽ đạt được những gì mình mong muốn, tôi luôn tin tưởng vào chúng cũng giống như cái cách bọn chúng luôn tin tưởng vào bản thân mình. Vào cuối buổi picnic, Sooyoung đã đề nghị chúng tôi cùng nhau khắc tên mình lên thân cây xem như là lưu lại kỷ niệm của chúng tôi suốt 20 năm qua.

-         Các cậu, chúng ta hãy cùng nhau khắc tên lên đây đi. Xem như là lưu lại kỷ niệm của mọi người cùng với bà tiên đỡ đầu.

-         Nè! Chị không có già như thế đâu nhé.

-         Được đó, nếu làm thế ít nhất chúng ta cũng sẽ nhớ đến cái tên ‘Tiffany’ đã từng xuất hiện cùng chúng ta.

-         Yeah! Dù sao chúng em cũng sẽ quên chị, nên hãy để chúng em lưu lại một cái tên nhé.

        Thế là tôi cùng đám nhóc đã khác một trái tim lớn lên thân cây, rồi bên trong là tên của tôi cùng bọn nhóc, tên của Taeyeon nằm cạnh tên của Seohuyn, Yoona và Yuri, Sooyoung và Hyoyeon, còn Jessica đã khắc tên mình cạnh tên của tôi. Tôi thấy mình rất hạnh phúc và cũng vô cùng tiếc nuối vì chỉ sau hôm nay, tên của Jessica chỉ còn đứng một mình, bên cạnh sẽ chỉ là một khoảng trống.

         Vào buổi tối hôm đó, tôi đã nhìn thấy Tiffany đứng một mình ngắm sao từ cửa sổ phòng chị ấy và tôi đã lẻn vào bên trong phòng của Tiffany. Đừng thắc mắc vì sao tôi có chìa khóa nhé, tôi là kẻ láu cà hay trêu đùa mọi người nên việc có chìa khóa phòng của một vài người để bỏ những thứ đáng sợ vào trong đó là chuyện rất đỗi bình thường đối với tôi..... Khẽ bước đến sau lưng Tiffany, tôi hỏi:

-         Tại sao chị lại chọn công việc này?

-         Huh? – Tôi ngạc nhiên quay lưng lại đối mặt với Jessica.

-         Làm tiên đỡ đầu. Tại sao chị lại trở thành tiên đỡ đầu? – tôi vẫn còn muốn hỏi tại sao chị lại phải rời xa bọn tôi nhưng thôi tôi im lặng.

-         Tôi không biết, cũng không rõ vì sao mình lại trở thành tiên chứ không phải là một người bình thường. Cậu có tin vào kiếp trước không? Có thể kiếp trước tôi là một đại ma đầu chuyên bắt cóc trẻ em nên kiếp này phải đền bù lại cho chúng. – tôi trêu đùa Jessica nhưng mà thật sự bản thân tôi cũng không rõ nguyên nhân, tôi chưa bao giờ tự hỏi điều đó.

-         Tôi không tin vào kiếp trước cũng không tin cái lý do lúc nãy của chị đâu. – tôi nhếch miệng cười.

-         Hihihi Jessica thông minh quá đi ak, lúc cậu cười mỉa hay cáu giận đều rất dễ thương. – tôi bẹo má Jessica làm cho cái bộ mặt khó ưa đó rớt xuống đất cái ‘bịch’.

-         E hèm, đừng có đùa tôi. – tôi hất tay Tiffany ra khỏi mặt, một cảm giác ngượng ngùng chợt len lỏi trong lòng tôi. Tôi và Tiffany lại tiếp tục vừa trò chuyện vừa ngắm sao từ cửa sổ phòng của chị ấy.

-         Chị vui không? Làm tiên ấy. Có phép, có quyền, không cần lo nghĩ, chắc hẳn cuộc sống rất tự do. – ngước mặt lên bầu trời, tôi lại tiếp tục hỏi, tôi nhận thấy mình có vẻ nhiều lời hơn ngày thường rồi, tôi cũng không rõ lý do tại sao....hay là vì cái con người kế bên tôi....

-         Không hẳn tự do đâu, có rất nhiều nguyên tắc tôi phải tuân theo, vui thì rất vui đấy cũng rất cực nữa. Suốt ngày phải ‘chăn dắt’ mấy nhóc, rồi còn phải xử lý hậu quả của mấy nhóc gây ra nữa. Thiệt phiền chết.... Nói tóm lại làm thần tiên không sướng vui hơn gì đâu. Đôi khi tôi ước mình là một người bình thường như cậu vậy.... – trong suốt mấy ngàn năm làm tiên đỡ đến nay, đây là lần đầu tiên tôi được hỏi một câu hỏi như thế. Còn ngạc nhiên hơn nữa người hỏi tôi lại là Jessica – một tiểu quỷ chính hiệu.

-         Vậy nếu được làm người, chị sẽ có ước mơ gì, muốn làm việc gì?

-         Tôi muốn làm một bảo mẫu. Buồn cười lắm đúng không? Ít nhất hiện giờ tôi thấy công việc của một cô giáo giữ trẻ rất phù hợp với tôi.

-         .... – tôi không đáp lại và đang tưởng tượng ra cảnh nếu chị ấy là một người mẹ, một người vợ thì như thế nào nhỉ? Đeo tạp dề, cầm chổi quét nhà, tự tay làm mọi thứ chứ không phải quơ đũa thần suốt ngày....chắc sẽ rất thú vị.... Haizz, tôi lại nghĩ lung tung nữa rồi, chị ta chắc hẳn phải là ‘mẹ mìn’ chứ ‘mẹ’ gì nữa.

-         Có thể cho tôi thấy đôi cánh của chị không? – sau một hồi cả hai im lặng, tôi ngập ngừng hỏi.

-         Nhắm mắt lại đi. – khi Jessica nhắm đôi mặt lại, tôi xuất hiện trong bộ váy trắng và đôi cánh trắng trước mặt Jessica.

-         ..... – khi mở mắt ra, tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn người con gái trước mặt, lần đầu tiên trong lòng tôi nghĩ Tiffany chắc chắc là một thiên thần xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Một thiên thần chứ không phải là một cô tiên.

-         Nè....nè, trái đất gọi Jessica Jung nghe rõ trả lời. – biết thế nào là lợi hại chưa tiểu quỷ, tôi cũng có thể hớp hồn đậu đấy.

-         Hơ.... – tôi bừng tỉnh sau tiếng gọi của Tiffany.

-         Sao hả? Thấy tôi đẹp quá có phải không? Nói cho cậu biết, tôi là cô tiên đẹp nhất thế giới thần tiên đó nha.... ‘Tiên đẹp xinh đẹp xinh thật thông minh oh oh oh. Tiên đẹp xinh đẹp xinh thật lung linh oh oh oh....’ – không để Jessica kịp lên tiếng, tôi đã đứng lên vừa nhảy vừa hát một tràng.

-         Đủ rồi, tôi tin, tôi tin rồi đó. Chịu thua chị luôn. Hahaha. – cười xong tôi im lặng hẳn.

-         Sao thế? Có tâm sự gì sao? Hay là đang để ý đến ai? Sáng mai là chúng ta chia tay rồi đó, cậu có muốn ước gì không? Tôi có thể giúp cậu thực hiện trong buổi tối hôm nay. – tôi khoanh hai ta trước ngực rồi huých nhẹ vào người Jessica.

-         .....Thực sự.....thực sự chúng tôi sẽ quên chị sao? Nhất định phải quên sao? – tôi lấy hết can đảm hỏi Tiffany câu hỏi mấy ngày nay tôi thắc mắc.

-         Nó là sự thật, không còn cách nào khác cả, nó là quy tắc của thế giới thần tiên, tôi không thể làm gì khác. – nhìn vẻ mặt thất vọng của Jessica khiến tôi cũng buồn theo.

-         Vậy còn chị....chị cũng sẽ quên chúng tôi sao.... – và chắc hẳn chị cũng sẽ quên tôi, điều này khiến tôi khó chịu vô cùng, cảm giác mất mác xâm chiếm trái tim tôi...

-         Trên thực tế thì không, tôi không quên các cậu nhưng thời gian sẽ khiến tôi phải quên. Tôi đã làm tiên hàng ngàn năm rồi, cứ 20 năm tôi lại tiếp nhận một đám trẻ mới, từ từ số trẻ em tôi chăm sóc ngày càng nhiều. Và năm tháng trôi qua tôi lại sẽ bắt đầu quên dần quên dần.... – tôi thật sự không muốn làm Jessica thất vọng, nhưng đây là sự thật, tôi không thể hứa chắc sẽ nhớ đám nhóc này mãi nhưng tôi biết tôi sẽ rất khó quên chúng và đặc biệt là Jessica.

-         Tôi hiểu rồi, quên hay không quên cũng được, dú gì qua ngày mai tôi cũng quên chị thôi. – tôi quay sang Tiffany và nở một nụ cười ngượng.

Cứ thế chúng tôi nói chuyện suốt đêm cho đến khi tôi thấy vai mình nặng trĩu. Tiffany đã ngủ rồi....tôi nhẹ nhàng đặt Tiffany trên giường, đắp chăn cho chị ấy. Trước khi rời đi, tôi còn nán lại đặt một nụ hôn trên trán Tiffany và thì thầm....

-         Phép tiên rất nhiệm màu lại chẳng thể mang những ấm êm em đem giành trọn ở nơi thế gian. Tôi ước mình được là người để hai chúng ta mãi luôn gần nhau, mãi luôn yên bình....Tiffany.....tôi rất thích chị....

Sau khi Jessica rời khỏi, tôi mở đôi mắt ươn ướt của mình ra và thì thầm đáp lại...

-         Jessica, từ lúc nào hình bóng cậu lại xuất hiện trong trái tim tôi vậy? Có lẽ....tôi đã yêu cậu mất rồi.

         Buổi sáng hôm ấy đẹp hơn mọi hôm rất nhiều, mang theo những hành trang cần thiết, tôi cảm thấy mình thật sự trưởng thành rồi. 7 đứa chúng tôi và Tiffany cùng nhau chào tạm biệt các Sơ.

-         Chúng con nhất định sẽ quay lại.

-         Chúng con sẽ thành công sớm thôi ạ.

-         Chúng con cám ơn tất cả mọi người đã chăm lo cho chúng con suốt những năm tháng qua.

-         Tạm biệt các con, hãy cố gắng chăm chỉ nhé.

-         Con cũng cám ơn các sơ rất nhiều trong thời gian qua.

-         Tạm biệt con Tiffany.

           Ra đến cổng, 7 chúng tôi rẽ phải còn Tiffany rẽ trái, chúng tôi quay lại hướng của Tiffany, nở nụ cười thật tươi, thật đẹp, thật tự tin...và nói lời tạm biệt với chị ấy.

-         Tạm biệt chị, chúng em sẽ nhớ chị rất nhiều.

-         Mấy nhóc cố lên nhé. – tôi vẫy tay theo bọn chúng cho đến khi bọn chúng quay lưng đi.

        Tôi vung tay lên không trung, một thứ ánh sáng lan tỏa khắp trại Hy Vọng và lan tỏa đến đám nhóc đang cười cười nói nói kia. Còn ánh mắt tôi vẫn không thôi nhìn theo bóng dáng của Jessica.... 20 năm kết thúc một hành trình, đến lúc tôi phải quay về thế giới thần tiên, tôi không biết điều gì sẽ chờ đợi tôi, có thể là một sự khoan hòng cũng có thể là một sự trừng phạt....

 T.B.C (chap sau nữa là hết rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: