Chap 1: Tiên đỡ đầu
Author: belihop
Rating: G
Category: chút hài hài thôi....(viết k đc hay lắm ^^)
Couple: Jeti, YulYoon, Yoonsic, TaeHuyn, SooHyeon.
Disclaimer: Họ không thuộc về mình, họ thuộc về nhau.
CHAP 1: TIÊN ĐỠ ĐẦU
Đối với những đứa trẻ khoảng tầm từ 3 đến 10 tuổi, việc mơ mộng về một cô tiên trong chuyện cổ tích là chuyện rất đỗi bình thường. Thế nhưng điều bất thường lại diễn ra trong thế giới thật của tôi khi mà một cô tiên 'hồng' – không phải là một cô tiên xanh nào khác mà là hồng, đã xuất hiện....
Tôi – Jessica Jung cũng giống như bao đứa trẻ khác, luôn tưởng tượng về một thế giới thần tiên đầy màu sắc và huyền bí. Và Thượng Đế không phụ lòng người, Người đã mang đến cho 'chúng tôi' – tôi và đồng bọn....không....là...tôi và những đứa bạn thân của tôi một cô tiên. Cô tiên ấy đã theo chân chúng tôi từ lúc chúng tôi bé tí cho đến lúc trưởng thành và chúng tôi đều thấy được cô tiên ấy – một nàng tiên xinh đẹp và 'tài năng'.....Thế nhưng....
Làm tiên à? Không có dễ vậy đâu.
Việc gì cũng phải dùng phép màu.
Đôi lúc có những thứ xảy ra đâu có phải dùng phép cũng xong được đâu.
Khi tôi, Yuri, Taeyeon, Sooyoung tròn 5 tuổi, khi ấy chúng tôi đang chơi trong sân của trại trẻ mồ côi Hy Vọng, chúng tôi đã bắt gặp một cô bé xinh xắn với mái tóc vàng đang nhảy nhót theo một điệu nhạc nào đấy. Tôi bèn rủ rê ba tên kia cùng tới phá đám....Kim Hyoyeon.
- Hehe đang nhảy nhót gì thế? Cần người hát cho nhảy hôn? – Kim Taeyeon là thế, luôn luôn khoe tài ca hát trong mọi tình huống.
- Eo ôi, chiều cao khiêm tốn như thế thì sẽ trở thành một dancer rất 'hốt' đấy – tên cao kều họ Kwon luôn 'khen ngợi' những ai có chiều cao thấp hơn mình.
- Chà chà....hốt à nghen....hốt như cái 'hốt dog' mình vừa mới ăn hồi nãy. – Đối với Choi ham ăn mà nói thì mọi thứ xung quanh đều được tính bằng đơn vị đồ ăn hoặc đồ uống của cậu ta.
- ..... – tôi dĩ nhiên không hề lên tiếng lấy một câu, chỉ cười khỉnh và bắt đầu cùng 3 tên ấy.....nhảy nhót theo Hyoyeon mặc cho cô bạn bắt đầu liếc xéo tụi tôi.
Chúng tôi bắt đầu múa tay múa chân trong như những đứa hâm mặc kệ ánh mắt tò mò của bao đứa trẻ khác và Hyoyeon bắt đầu hậm hực:
- Đủ rồi nha, mấy cậu muốn gì đây? Đừng phá đám.
- Ủa....ủa? gì vậy ta? nhạc ồn quá các cậu có nghe thấy gì không? – Taeyeon nói.
- Hahahha – cả đám cùng cười lớn.
- Tôi nói mấy cậu mau tránh ra cho tôi nhờ. Chỗ của tôi đang nhảy, ở đâu lại phá đám thế hả?
- Này cô bé 'hốt d-a-n-g-e-r', ở đây đâu có ghi tên bé mà bảo 'chỗ của tôi'. – ashiii, tên than đen này dốt tiếng anh nhất đám nhưng luôn tỏ vẻ ta đây. Có lẽ ở đây chỉ mình cậu ta là 'danger' – nguy hiểm thôi.
- Các cậu được lắm tôi sẽ méc.... – Hyoyeon dừng lại, dự định sẽ nói là méc chuyện này với cô tiên của chúng tôi đấy mà. Nhưng chưa kịp cầu cứu thì Sooyoung đã bay đến 'ủn mông' một cái khiến Hyoyeon chút nữa là nhảy điệu nhảy vồ ếch.
- Huỵch!
- Huỵch! Huỵch! – thế là bốn đứa tôi thay phiên nhau mỗi hướng ủn mông mình vào mông cô bạn bé nhỏ. Được một lúc sau thì cô bạn òa khóc nức nở.
Như những câu chuyện cổ tích thường thấy, khi cô gái tội nghiệm cất tiếng khóc thì một ông bụt hay bà tiên gì đó sẽ xuất hiện kịp lúc để giúp đỡ cô gái. Trường hợp của Hyoyeon cũng không ngoại lệ, cô tiên của chúng tôi đã xuất hiện kịp lúc....
Nhưng khác hẳn với 'phong cách' cổ tích, cô tiên của chúng tôi rất cá tính với cái quần jean ngắn củn và cái áo thun hồng chóe và trên tay cầm cây đũa thần hay cây phất trần? Các bạn nghĩ sao? Sự thật thì hơi phũ một chút vì cô tiên này trên tay chẳng có gì khác ngoài cây roi mây hồng nốt đang chạy về phía chúng tôi:
- Yah! Mấy đứa làm gì đó hả? Lại bắt nạt bạn nữa sao? 'Cô' nói bao nhiêu lần rồi hả?
- ...... – Hơ....và....đơ là hai biểu cảm của chúng tôi lúc này. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, ba đứa bạn tôi bắt đầu......cười hề hề như chẳng có gì xảy ra.
- Tụi con giỡn thôi mà, con chỉ muốn chỉ bạn ấy hát thôi – Kim lẻo mép lại khoe khoang.
- Con thì đang tư vấn cho bạn ấy bí quyết tăng chiều cao, con lo cho 'eo con hy' của bạn lắm.... – tôi thật bó tay với Kwon Yuri, sao cứ xổ tiếng Anh làm gì cơ chứ.
- Eo con hy là gì hả Yuri? – Cô tiên nghiêm giọng.
- À....ý con là 'heo-thy' (healthy) đó mà. Hì hì hì. Ngay sau đó cô tiên quay sang Sooyoung.
- Con....con...con muốn mời bạn đó ăn 'hốt dog'. Yeah! Đúng như thế đó cô.
- Thế còn Jessica? Con có muốn 'bào chữa' gì không?
- Không ạ! Chẳng phải cô biết hết mọi sự việc rồi sao? Con không muốn nói dối cô đâu. – tôi tỏ vẻ trưởng thành nhận lỗi một cách khéo léo.
- Cô ơi...huhu...hức...hức... cô phải phạt các cậu ấy. Các cậu ấy thật rất quá đáng. – Hyoyeon vẫn còn mếu máo.
- Yah! Kim Hyoyeon! – Kim Taeyeon quát lớn đến nỗi Choi Sooyoung giựt mình làm rơi cái bánh kẹp mới lấy ra từ trong cặp táp.
- Yah! Kim Taeyeon! – hậm hực cậu ta quát lại.
- Yah! Yah! Yah! Mấy đứa có im lặng không hả? Thật bực mình. Lần này cô sẽ không tha thứ cho 4 đứa đâu nghe chưa. Cô sẽ phạt thật nặng đấy.
- Cô sẽ làm gì nào? Cô sẽ biến cho con câm nín mãi sao? Ôi còn đâu là giọng hát oanh tạc của con?
- Cô sẽ biến một cái hamburger khổng lồ ăn thịt con sao? Nếu vào bụng nó có lẽ con sẽ không bị đói khi mỗi ngày đều được ăn mòn ruột của nó.
- Vậy còn con thì sao? Cô sẽ biến con lùn như cô sao? Con không chịu đâu nha. Trong tương lai con biết con sẽ còn cao hơn và cao hơn cô nữa kìa.
- Sao nào cô tiên xinh đẹp? Cô muốn biến tụi con thì cái gì đây hay biến ra một loạt các hình phạt nào đó khiến chúng con sợ? Tụi con còn nhỏ lắm nha. Cô không được làm thế đâu. – mặc cho 3 đứa kia có trí tưởng tượng phong phú cỡ nào thì tôi vẫn luôn thực tế như vậy đấy.
Kết quả như tôi dự đoán thôi, không phải có phép thì có thể làm được tất cả, có những việc không phải dùng phép là giải quyết được. Chúng tôi chỉ bị mắng vài câu thôi và bắt chép phạt, Hyoyeon thì được cô tiên an ủi, tặng kẹo, thậm chí còn được cô tiên chỉ cho nhảy múa nữa.
Nép vào cửa lớp để nhìn cô tiên đang dạy múa cho Hyoyeon, tôi khẽ mỉm cười vì kế hoạch đã thành công. Thật ra Hyoyeon chẳng có chút thú vị nào lôi cuốn tôi. Cái chính là tôi muốn cô tiên đỡ đầu xuất hiện, tôi muốn xem thật sự cô tiên này có phép thuật, quyền năng gì. Cuối cùng tôi cũng chả thấy gì, chỉ cảm thấy cô ấy giống như một cô bảo mẫu bình thường mà thôi.
À tôi quên giới thiệu với các bạn cô tiên đỡ đầu cùa chúng tôi tên là Tiffany Hwang, xuất hiện với tư cách là một bảo mẫu của trại trẻ mồ côi Hy Vọng nơi chúng tôi – những đứa trẻ bị chính cha mẹ bỏ rơi, quây quần chung sống với nhau hàng ngày. Có lẽ vì thương thay cho số phận của chúng tôi nên Thượng Đế đã gửi cô ấy đến giúp đỡ chúng tôi.
Và sau này tôi mới biết quan điểm của mình đã sai vì thật chất, việc gì cũng có thể dùng phép màu giải quyết được, chỉ là tôi chưa đủ lớn để trông thấy và cũng vì chúng tôi còn quá nhỏ để bị 'trừng trị'. Hơn hết trong lòng mỗi đứa trẻ cô tiên luôn là hình ảnh rất đẹp, rất trong sáng, chính vì thế nên Tiffany không được phép sử dụng bất cứ phép thuật nào làm tổn hại đến chúng tôi.
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro